Chương 3: Ánh mắt

' Một ánh mắt của người nọ, đã khiến La Thanh Vi say cả một đời. '

La Thanh Vi vốn chỉ đi dạo quanh con phố , hưởng những lạc thú mà ít khi được hưởng, đúng lúc đang cảm thấy nhàm chán vì những nữ tử kiêu kỳ tầm thường kia, nào ngờ đâu, đôi mắt hổ phách mang ánh vàng như sắc mật ong ngọt ngào giữa phố chợ sầm uất đã khiến hắn ngỡ ngàng.

La Thanh Vi đã say đôi mắt mật ong đó, như kẻ mê tửu say rượu, dẫu biết nó là kịch độc.

Khi bị người nọ phát hiện mình nhìn chằm chằm, La Thanh Vi càng xấu hổ hơn, đường đường là thế gia công tử, ai lại đi làm cái hành vi thất lễ đó cơ chứ!

Có lẽ là vì xấu hổ, La Thanh Vi đã đáp lại thiếu niên nom bằng tuổi mình một cái cớ mà đến y còn chẳng tin: '' Ta chỉ là đi dạo ngang qua, bất cẩn mà ngã ở đây... mà thôi. ''

Đôi mắt đen huyền đảo qua đảo lại, mồ hôi lạnh chảy đầy người hắn, lưỡi kiếm sắc bén mà thiếu niên gọi ' Nguyên Nguyệt ' kia mang đầy ý vị. Rất nguy hiểm, dù sao La Thanh Vi cũng không phải công tử thế gia bình thường, theo cảm nhận của hắn, thiếu niên trước mắt ít nhất cũng đã kết đan rồi.

Càng nhìn lại càng mê, như chìm vào vũng lầy không thể thoát, ánh đèn lồng xung quanh như những đốm sáng giữa đêm đen, trăng đêm Thất Tịch sáng rực, thiếu niên dù đứng trong góc tối, mắt hổ phách sắc bén nhàn nhạt liếc hắn, thanh kiếm Nguyên Nguyệt mang ánh vàng như tên của nó đang chĩa vào cổ hắn.

Chưa từng một giây, hắn có thể ngừng chú ý đến thiếu niên.

Thiếu niên không đáp lời ngay, nhưng đã bỏ thanh kiếm xuống. Đều nói tu sĩ rất mẫn cảm với khí tức, có lẽ thiếu niên đã cảm nhận được hắn không có ác ý.

Một thân y phục tầm thường, mái tóc đen dài búi lên theo kiểu của mấy chục năm về trước, cũng không đeo trang sức gì, kiểu đồ kì lạ chỉ dành cho những người lang bạt giang hồ, có chút cũ, túi tiền vắt vỏng qua đai lưng chỉ có chút căng  phồng, dường như món đồ quý giá nhất chỉ có thanh kiếm đó mà thôi.

Nếu không chú ý kĩ, sẽ chẳng ai có thể nhận ra thiếu niên giữa dòng người tấp nập này. Không có một chút khí tức dư thừa hay cảm giác tồn tại.

" Đã gặp nhau tất có duyên, xét thấy ngươi cũng tầm tuổi ta, chúng ta kết bằng hữu nhé? Ta gọi La Thanh Vi, ngươi gọi là gì? ''

Còn trẻ vậy đã kết đan, ắt lợi hại, còn có khí thế không thể xâm phạm này, nếu không kết được bằng hữu, ít nhất cũng không nên trở mặt thành thù. Dù sao cũng là trăm lợi không hại, hơn nữa trực giác trước giờ luôn đúng của La Thanh Vi luôn nói rằng hắn phải đến bên người thiếu niên này.

" ...Ta gọi Cố Trường An. '' Cố Trường An, Cố Trường An, tên thật đẹp, giọng cũng thật hay, trong tâm trí La Thanh Vi đã khắc ghi hình ảnh của Cố Trường An từ bao giờ mà hắn chẳng biết, cũng không muốn biết. Từng chi tiết nhỏ, từng cử động nhỏ, đều không muốn bỏ qua.

Gương mặt thanh tú và đôi mắt hổ phách thâm trầm ấy nhìn lấy hắn, kiếm đã vào vỏ, khí thế cũng nhu hòa đi không ít. Rồi, Trường An cười, một nụ cười nhạt nhòa, nhưng đã khiến hắn sững sờ. Hơi rượu vẫn còn vẩn vơ trong không khí, Cố Trường An cũng bị nhiễm, men say làm ánh mắt đó mềm mại đi không ít, vốn đã ngọt ngào, lại như muốn tan ra thành thứ rượu ngọt trân quý nhất.

La Thanh Vi si rồi, si bởi một tu sĩ tên Cố Trường An, si bởi một ánh mắt ngọt ngào như mật ong, si bởi nụ cười như ánh trăng đêm.

.

Hắn và thiếu niên sau khi kết thành bằng hữu, liền chạy đông chạy tây đi khắp lễ hội, đi mọi hàng buôn, ngồi trên nóc lâu tửu uống rượu tâm sự thâu đêm.

Ba năm trôi qua, hắn và thiếu niên đều đã đến tuổi nhược quán, cũng sắp đến mồng hai tháng chạp, sinh nhật của Trường An sẽ là thời điểm hắn bộc lộ tâm tình.

Trường An sẽ nguyện ý chăng? Một tu sĩ thiên tài chịu đoạn đi tiền đồ của mình mà ở bên một công tử quyền quý? 

Lại còn là đoạn tụ, Trường An xán lạn như thế... Sao có thể chơi loại long dương phách này chứ... Nghĩ là thế, La Thanh Vi vẫn thực mong chờ, rằng Trường An sẽ đồng ý, giọng nói trong veo không một gợn đục đó sẽ ngọt ngào đáp lại hắn, rằng y sẽ bên mình cả đời, rằng y sẽ không phải lão bằng hữu với mình nữa mà sẽ là một vị thê luôn yêu thương mình.

.

Cố Trường An vừa diệt yêu trên núi xong, về cái túp lều tranh nho nhỏ đơn sơ bị che khuất sau hàng tre xanh mơn mởn của mình, thấy có người con trai cao một thước tám ngồi rầu rĩ ủ ê, mình vừa về là tinh thần phấn chấn mắt sáng như sao, lại rồi nghĩ đến cái gì đó mà quay mặt sang một bên làu nhàu. Sao trông giống một người oán phụ....?

Dùng ánh mắt nhìn những tên điên, Cố Trường An nhẹ nhàng hỏi La Thanh Vi bị gì, để còn sớm mà chữa bệnh, công tử thế gia quyền quý mà bị bệnh ở chỗ cậu thì phiền phức không nhỏ đâu.

Nào ngờ đâu, Thanh Vi chỉ dùng đôi mắt đen huyền ấy thanh tĩnh nhìn y, mím đôi môi mỏng nhỏ nhẹ hỏi, ừ, nhỏ nhẹ, một tráng hán thanh niên khép nép nhỏ nhẹ: '' Trường An, mùng hai tháng chạp sắp đến rồi, tuần sau ngươi còn rảnh không? Ta định sẽ tổ chức một bữa sinh thần thật lớn, mừng ngươi nhược quán. ''

A, thật mau, đã gần đến mồng hai tháng chạp rồi sao? Bấy lâu nay chỉ lo trừ yêu diệt quỷ, dốc lòng tu luyện, rạng danh Sơn Hà Tự, tiếp nhận ủy thác, lâu lâu lại nói chuyện phiếm rồi cùng La Thanh Vi dạo chơi khắp phố phường chẳng khác gì đám trẻ dưới trấn.

Đến cả tiểu thúc cũng không nhớ đến sinh thần của y, La Thanh Vi vậy mà lại nhớ... Một người bằng hữu mới kết giao chừng ba năm vậy mà lại nhớ... Sâu thẳm trong tâm của Cố Trường An, có một làn nước ấm chảy qua, một mảnh ghép còn thiếu bấy lâu nay đã hoàn thiện.

Phụ thân, mẫu thân, đây là sung sướng khoái hoạt mà người ước nguyện ta đạt được sao? Cố Trường An tự hỏi, đôi mắt hổ phách luôn kiên cường sắc bén chưa từng thả lỏng giữa thế gian nhuốm một màu đen tối này bỗng ngây ra.

" Ta rảnh. '' Ngắn gọn, cộc lốc, nhưng bấy nhiêu đây đã dư sức làm cho La Thanh Vi luôn treo trên mình một gương mặt mỉm cười đầy giả dối nhưng cũng thật hoàn mỹ thật sự vui mừng.

Bởi lẽ chỉ có Cố Trường An, mới có thể làm cho La Thanh Vi thể hiện ra bản tâm của hắn.

.

Rất nhanh, đã đến mùng hai tháng chạp, biết rõ Trường An không thích rầm rộ lại càng không thích phiền phức, Thanh Vi đã làm nó đơn giản hết sức mà không kém phần trang trọng và vui mừng.

Tự tay vào căn bếp than nhỏ bị người chủ nó bỏ trống cả năm trời, bận bịu dọn dẹp một buổi mới miễn miễn cưỡng cưỡng theo tiêu chuẩn một công tử quyền quý mà nấu ra tới. Để chuẩn bị món ăn mà Trường An thích, hắn đã phải cực khổ theo trù sư ở gia tộc hắn miệt mài luyện trù nghệ.

Bắt đầu từ chả quế chiên giòn, rượu hoa mai được mua từ đệ nhất lâu tửu ở Kinh Đô, mì trường thọ, bánh mật ong, ... Nhớ đến những tháng ngày vất vả để làm ra những món ăn đẹp mắt, thơm ngon, tinh xảo này, La Thanh Vi thật muốn khóc, bất quá, nếu có thể khiến cho khuôn mặt băng lãnh kia nở một nụ cười tươi, có lẽ hết thảy đều đáng giá.

Cố Trường An không cần nói, chỉ một đôi mắt đó thôi, La Thanh Vi đã có thể hiểu được tất cả.

.

Trăng lên khi, nhìn thấy đôi mắt hổ phách vì men say rượu nồng mà tan ra như mật ong đó, Thanh Vi biết mình làm đúng rồi. Vốn dĩ, hắn là vì bởi ánh mắt này mà mới say y.

Một ánh mắt say cả một đời người.

------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nhé, team dạo gần đây mới hoạt động lại do các thành viên rời đi nhiều và lịch học khiến các writer bị vướng. Hiện tại thì fic này đã đổi writer, từ Gride sang Leim nhé cậu ^^. Thân.

| Vạn Hoa Lầu, vì người mà tồn tại |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top