Chương 1: Quá khứ
Cố Trường An nằm trên bãi cỏ. Cậu rất thích nơi này, bãi cỏ xanh mướt, trải dài đến tận nơi chân trời xa xôi kia. Cậu nằm dưới một tán cây cổ thụ, miệng ngậm một nhành cỏ trong khi ngân nga một khúc ca nào đó mà bản thân cũng chẳng nhớ tên.
Cậu ngắm bầu trời xanh biếc qua tán cây. Gió thổi rì rào khiến tán lá đung đưa đung đưa mãi, cũng vì đó mà những vệt nắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt Trường An giương to, cậu muốn ngắm mây trôi theo giai điệu tuyệt diệu của gió. Rồi cậu vươn tay, như muốn nắm trọn cả bầu trời rộng lớn kia. Ánh mắt nâu của hắn bỗng ánh lên một vẻ rạng rỡ chưa từng có
"Mây đẹp quá, không biết nó có vị như thế nào nhỉ?"
*
Cố Trường An năm nay tròn mười bảy tuổi. Cậu là một thiếu niên tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh mình. Trong đôi mắt nâu nhạt của Trường An lúc nào cũng chứa đựng sự nhiệt huyết dồi dào của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, "ngọn lửa nhiệt huyết" phải chăng vì quá cháy bỏng đi mà dường như lúc nào cậu cũng tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân bởi lo những chuyện mà người khác cho là bao đồng. Nhưng không vì vậy mà sự nhiệt huyết của cậu bị vơi đi, cậu đã, đang và sẽ luôn luôn làm những việc cậu cho là đúng, cho là sẽ giúp được cho ai đó trong thế giới rộng lớn này.
Nhiệt huyết là thế, vui vẻ là thế, nhưng mấy ai biết được rằng cậu từng có một tuổi thơ không trọn vẹn đến dường nào.
Cố Trường An là con của Cố Lạc và Lâm An Nhiên. Cố Lạc là một tu sĩ ngao du khắp thiên hạ trừ gian diệt ác trong khi mẹ của cậu lại là con gái út của gia đình gia giáo. Gia cảnh của mẹ cậu dù không khá giả nhưng mẹ cậu vẫn được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Bởi gia đình ngoại của cậu bao đời nay đều gắn bó với nghề giáo. Tất cả những điều đó cậu chỉ được nghe mẹ kể lại thôi, chứ bản thân Trường An cũng chưa một lần nào được gặp mặt họ ngoại của cậu. Có lẽ vì khi xưa do An Nhiên đã bỏ gia đình để đi theo, quyết tâm cưới Cố Lạc nên mới bị họ cắt đứt hết quan hệ như vậy.
Lại nói về chuyện tình cảm của cha mẹ cậu, họ gặp nhau, yêu nhau để rồi sống chung gắn bó với nhau đều do một chữ "duyên" cả. Chỉ một bình rượu, một câu đối, vậy là họ say đắm nhau rồi chọn cách bên nhau mãi mãi. An Nhiên vì Cố Lạc mà vượt lên khỏi những định kiến "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", còn Cố Lạc vì An Nhiên mà không quản khó khăn, chỉ mong nương tử mình có thể sống ấm no hạnh phúc. Và rồi Cố Trường An ra đời, cậu là kết tinh của tình yêu sâu đậm mà cha mẹ cậu dành cho nhau.
Từ nhỏ, Cố Trường An đã cùng cha mẹ mình đi ngao du khắp chốn. Dù cho cuộc sống đôi khi khó khăn nhưng cả gia đình lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ. Cha cậu sau mỗi lần đi diệt trừ yêu ma, được thù lao từ dân bản địa đều mua về cho Trường An những món ngon mà cậu thích nhất, mua cho An Nhiên những thước vải xinh đẹp để nàng may y phục.
Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, cho đến một ngày, Cố Lạc vì sơ xuất đã mất mạng trong khi đang cố thu phục con con quỷ đang hoành hành trên nhân gian. Bị dồn đến bước đường cùng, Cố Lạc chỉ có thể dùng cả sinh mạng của mệnh để trấn áp con quỷ đó. Thế là con quỷ bị phong ấn, nhưng Cố Lạc cũng qua đời, cả thân xác chàng đều tiêu tan, không để lại một chút gì dẫu chỉ là vụn tro nhỏ. Năm đó, Cố Trường An mới chỉ tám tuổi...
Lâm An Nhiên từ khi nghe được tin dữ, nàng đã có ý định sẽ tự sát để gặp lại Cố Lạc nơi hoàng tuyền. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Cố Trường An, nhìn thấy đứa trẻ có đôi mắt sáng, trong như Cố Lạc, nàng lại không nỡ. Thế là từ đó, nàng vì Cố Trường An, vì con của nàng và Cố Lạc, đã mở một quán nước nho nhỏ nơi chân núi để kiếm tiền sống qua ngày.
Cố Trường An năm đó còn nhỏ, chưa hiểu được thế nào là nỗi đau mất cha. Nhưng thấy mẹ suốt ngày tất bật với công việc mưu sinh, cậu ban ngày đã biết đi bắt cá, lượm củi để đỡ đần phần nào cho mẹ. Cứ thế hai mẹ con sống nhờ quán nước được hai năm. Đến năm Trường An mười tuổi, cậu lại phải chứng kiến mẹ cậu vì lao lực quá độ mà qua đời.
Không như xưa, giờ cậu đã thấu được nỗi đau khi mất đi người thân của mình. Cảm giác đó thật khó chịu, như có hàng vạn, hàng ngàn mũi dao đâm vào con tim cậu vậy.
Cậu nhớ rất rõ đêm đó, bên ngọn đèn hiu hắt, xung quanh là một màu tối đen như mực. Mẹ cậu nằm trên chiếc giường tre, hơi thở gấp gáp, ẩn trong đôi mắt là bao muộn phiền. Nhìn người phụ nữ ấy mà chẳng ai có thể nhận ra đây là Lâm An Nhiên xinh đẹp một thời. Có lẽ nỗi đau mất đi phu quân đã bào mòn thân thể ấy đến cùng cực. An Nhiên trong những phút cuối đời nắm chặt lấy tay Trường An. Cố sức mà căn dặn
"Mẹ có lỗi với con. Mẹ đã không thể bên con đến khi con trưởng thành. Nhưng con của mẹ, mẹ chỉ muốn con được sống một đời bình an, mẹ không muốn con theo con đường của cha con... Mẹ biết, từ nhỏ con đã ngưỡng mộ cha và muốn tu luyện để sau này có thể trở thành một người như cha, trừ gian diệt bạo cho nhân gian... Mẹ thật có lỗi khi đã ngăn cản ước mơ của con, nhưng mẹ thật sự không muốn con sau này gặp nguy hiểm vì nó. Phải, trong bốn năm qua mẹ đã nghĩ vậy đấy, mẹ thật ích kỉ, phải không?"
Trường An nắm chặt lấy tay mẹ, cậu cố không khóc nhưng đôi tay run rẩy ấy đã thể hiện tất cả sự thống khổ mà cậu đang phải chịu đựng. Thấy vậy, An Nhiên mỉm cười thật chua xót rồi tiếp lời
"Nhưng con à, mẹ biết con vẫn còn nung nấu ước mơ khi nhỏ của con. Thôi thì khi mẹ mất, hãy đến thành Thanh Hoa, thúc của con, thúc của con đang ở đấy... hãy nghe lời ông ấy, ông ấy sẽ... sẽ thay cha mẹ dạy dỗ Trường An. Con ngoan của mẹ... cảm ơn con đã bên mẹ..."
Nói rồi An Nhiên ho khan vài tiếng rồi cũng trút hơi thở cuối cùng. Vậy là Cố Trường An đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong đêm tối, tiếng gào khóc đau đớn của cậu vang vọng, bao trùm cả không gian là sự u uất tang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top