Phần Không Tên
Nền trời mênh mông ửng hồng màu của buổi chiều.
Mặt trời đã lặn xuống gần hết
Và đây là lúc Elly thức dậy sau cơn say nhẹ buổi sáng.
Tất nhiên, cô chẳng hay biết chuyện gì đã đến trong lúc cô ngủ.
Elly ngồi trên chiếc giường lớn, drap giường nhăn nhúm. Cô vò đầu, vừa nhìn ra bầu trời xa phủ màu hồng phấn.
Trời chiều rồi và Elly đang thấy đói bụng.
- Cô Elly !
Elly chuyển cặp mắt hững hờ về phía cánh cửa chính của phòng khi vừa nghe tiếng gọi. Cô chờ người bên ngoài nói tiếp :
- Cô chủ mời cô xuống ăn tối ạ ! Cô ấy giờ đang chờ cô ở phòng ăn... Không biết có gì bất tiện không ạ?...
Cô ấy vẫn muốn ăn tối với mình sao?
- À được ! Chờ tôi 3 phút sẽ xuống ngay.
Hani tay đan khít vào nhau, hai khuỷu tay chống trên bàn. Cô cứ không ngừng suy nghĩ, rồi chờ đợi, rồi lại suy nghĩ...
Và lại chờ đợi.
Cùng cảm giác thấp thỏm.
-Huh !
Mắt Hani sáng lên khi vừa thấy Elly bước vào, cô cứ ngỡ ra như vừa nhìn thấy điều kỳ diệu xuất hiện. Lặng im không nói gì và chỉ nhìn cô ấy bước đến.
Hani nheo mắt, cô đứng dậy ngay trước cô ấy. Quan sát một lượt sau đó hỏi :
- Cô mặc váy sao?
- Vậy tôi không thể sao? - Elly nhìn theo vẻ mặt đang ngẩn ra của Hani khi cô ấy nhìn cô. Cô hỏi một cách dứt khoát và cũng đầy vẻ quyến rũ.
Hani hơi ngờ ngợ không chỉ vì Elly đang mặc váy. Mà còn vì đây là chiếc váy màu rượu chát Hani đặc biệt chuẩn bị cho tủ đồ trong phòng Elly, trước khi cô ấy dọn đến đây.
Và đây là lần đầu tiên cô ấy mặc quần áo do cô chuẩn bị. Kể từ ngày cô ấy đặt chân vào dinh thự Ahn Hani này.
- Không, chỉ là, tôi cảm thấy cô hơi khác.
Hani muốn nhìn lâu hơn, nhưng bản thân cô tự nhắc mình cần phải rời mắt ra khỏi thân hình gợi cảm của Elly.
Không nên vì sự nóng bỏng của cô ấy mà để thức ăn nguội hết !
- Ừ,ừm... Mời ngồi.
Hai người cùng ngồi xuống một bàn ăn nhỏ hình vuông. Với ánh nến lung linh ở giữa và một vài bông hoa làm nền cho bữa tối.
Elly thực lòng không hy vọng bữa ăn lại tràn ngập sự lạnh nhạt hay căng thẳng. Cô cười nói để làm dịu bầu không khí :
- Tất cả chỗ này là do cô chuẩn bị à?
Hani ấp úng nhưng cũng gật gật đầu.
- Ừ... Ừm.
Elly nhìn xuống chỗ hoa và nến thơm, cô nhìn chúng bằng sự hạnh phúc và thích thú. Sau đó lại chuyển ánh nhìn ấy lên Hani, cô mỉm cười nói
- Tôi rất thích chúng. - Không chỉ môi mà cả đôi mắt Elly cũng như biết cười.
Hani cười đáp ngượng ngập
- Ừ... Vậy thì tốt.
Cảnh tượng này, trong phim họ thường gọi là bữa tối lãng mạn. Nhưng riêng với Hani, cô cảm thấy khá áp lực khi đối mặt với cô ấy.
Cô chẳng thể tập trung nổi vào đĩa thức ăn đặt trước mặt. Mặc dù cô đã cố tránh né không nhìn vào Elly để không phải nghĩ về chuyện xảy ra lúc sáng.
Nhưng mỗi lúc Hani càng cảm thấy căng thẳng hơn. Cô cầm lấy ly nước lọc và uống ực vào.
- Hah... hah.........
Elly ngẩng mặt lên khi nghe tiếng Hani thở hổn hển. Cô lo lắng nhìn vẻ thất thần hiện trên gương mặt cô ấy. Có chút quan tâm hỏi han.
- Hani, cô lại nghĩ đến chuyện cũ à?
- Nhìn cô căng thẳng quá. - Trong đôi mắt Elly không giấu được cảm giác lo lắng đang càng lúc càng dâng lên.
Không thể phủ nhận rằng chính cô đang lo cho cảm xúc của cô ấy.
Hani dụi dụi đầu mình vào cổ tay. Cô lặng đi hồi lâu, rồi mới ngước lên. Nhìn Elly và nhẹ hỏi cô ấy bằng chất giọng trầm buồn của cô.
- Cô có thể lại vẽ tranh được không? Sau khi mà chúng ta ăn xong ấy ?...
Elly theo Hani bước đến trước một cánh cửa. Lại là một căn phòng khác. Với cửa lớn sơn đen, tạo cảm giác rất bí ẩn. Elly nhìn theo thao tác Hani mở khoá. Sau đó cô ấy đẩy nhẹ mở toang hai cánh cửa.
Mọi thứ trong phòng hiện ra.
Kiểu dáng bày trí có vẻ gì đó đơn giản và khá kín đáo. Nếu không muốn nói là trông rất bí mật. Nói thế nào nhỉ? Elly thấy nó như một căn phòng bí mật.
Ngay lập tức, thứ đầu tiên khiến Elly chú ý đến là tấm rèm cửa sổ giăng rộng. Hani chẳng ngần ngại cho cô ấy xem có những gì sau bức màn đó.
Cô kéo chúng ra. Và một bầu trời huyền ảo của buổi tối xuất hiện.
Không phải một ngày trăng tròn, nhưng trên đó lấp lánh nhiều ngôi sao.
- Chúng đều đẹp và toả sáng như nhau. - Elly cảm khái cùng lúc bước đến phía sau Hani. Đó dường như cũng là điều mà Hani đang nghĩ.
- Phải, tất cả đều đẹp và đều toả sáng giống như nhau...
- Nhưng chúng không độc nhất. Giống như cô !
Hani vừa dứt lời ngay khi ánh mắt của cô chuyển sang cô gái đang đứng ngay bên mình, cô mỉm cười, dịu dàng và êm đềm nhìn cô ấy.
Elly vẫn chỉ nhìn ngắm nền trời tuyệt đẹp trước mắt mình. Cô nghe rõ mồn một lời lãng mạn mà Hani vừa nói. Tuy nhiên chỉ phản ứng rất đơn thuần.
- Cảm ơn. Tôi sẽ xem đó là một lời khen.
Hani bất ngờ cười phì trước cách đối đáp của Elly. Thật ra thứ cô đang mong đợi là một cái cười thẹn thùng hay gì đó tương tự vậy. Đằng này cô ấy lại trả lời theo cách đó. Thật thú vị...
- Vậy mục đích ta đến đây làm gì nhỉ?
- À tôi quên mất, là tôi đã yêu cầu cô đến đây. Vậy mà chính tôi còn quên mất...
Hani gãi gãi đầu cười xuề xoà cùng đôi mắt sắc sảo nhìn vào Elly. Có gì đó thật bình yên khi cô ấy nhìn vào cô.
Hani chẳng thể biết được nụ cười của cô đã để lại trong tâm trí Elly điều gì.
Nụ cười chết tiệt...
Cô gái với chiếc váy đầm màu rượu chát. Cô ấy ngồi trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi trong lúc Hani sửa soạn giấy cùng vật dụng để vẽ.
Có vài lúc cô bắt gặp cô ấy quay mặt lại nhìn cô mặc dù cô ấy đang bận.
Và lại cùng nụ cười đó...
- Xong rồi !
- Bây giờ, mời nữ hoạ sĩ tài năng ngồi lên đây. Và hãy để tôi chiêm ngưỡng tác phẩm được tạo nên bởi bàn tay của cô...
Lời lẽ cùng thái độ lịch thiệp của Hani khiến Elly thấy vừa ý. Cô mỉm cười và bước đến ngồi trước khổ giấy trắng đơn điệu, nó chỉ chờ đợi được ai đó vẽ lên những nghệ thuật đặc sắc.
- Thế nào? Cô có gợi ý nào cho tôi chứ? - Elly ngửa mặt lên hỏi, vẻ mặt đầy chờ đợi nhìn cô gái tóc màu xanh rêu.
- Gợi ý lớn nhất đang ở trước mặt cô đây.
- Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Một hơi thở nhẹ phả ra từ Hani. Cô không nói tiếp. Chỉ lẳng lặng đi từng bước đến nơi cửa sổ rộng mở có thể nhìn ra trời sao.
Cô dường như đã ngoảnh đầu lại, tỏ ý muốn nhìn Elly nhưng cô không hoàn toàn làm như vậy.
Bỗng dưng, Elly nhìn thấy khoảng cổ áo của Hani trườn dần xuống sống lưng. Sau đó tự bản thân người đang mặc nó cũng buông thõng tay hai bên để chiếc áo tự do thả nhẹ xuống đất.
Cô ấy vừa làm gì vậy?
Elly nhíu mày, thầm thắc mắc, nhưng phần nào cô cũng hiểu được khi nhìn vào tấm lưng thẳng đuột của cô ấy.
Không bra.
Hani tiếp tục tháo nút quần jean, kéo khoá xuống và nhẹ nhàng cởi bỏ hẳn.
- Không nhiều hơn, không ít hơn. - Hani nói ngắn gọn, tay khoanh trước khoảng ngực trần, mắt nhìn xa xăm trên bầu trời kia.
Elly cười với gợi ý vừa được đưa ra. Tay cầm lấy bút chì. Cô giơ tay lên và bắt đầu đặt đầu bút lên tấm giấy mềm mại.
Dáng hình cô ấy như đang toả sáng dưới đêm đen vô tận. Dù rằng trên kia đầy rẫy hàng ngàn vì sao. Nhưng hào quang toả sáng nhất vẫn xuất phát từ cô ấy.
Vậy ra đây chính là thứ mà Hani gọi là độc nhất.
Mỗi đường nét từ từ hiện trên mặt giấy đều mềm mại và chính xác như có sự căn chỉnh chu đáo. Nhưng không, tất cả đều rất tự nhiên, vì nó vốn là nghệ thuật. Cả về bức tranh và người trong tranh.
Elly tự nhiên chẳng cần quá chăm chút như lần đầu cô hoạ hình cô ấy. Chỉ việc đi từng nét bút và mọi thứ hiện ra như thật.
Đến phần tô điểm màu sắc cho bức tranh. Elly cần phải tập trung nên cô chỉ chú tâm vào bức phác hoạ trước mặt mình.
Không để ý rằng vật thể trung tâm từ lúc nào đã rời vị trí và đến cạnh bên cô cùng nhìn ngắm bức vẽ.
- Nó thật tuyệt vời... - Hani dành cho cô một lời khen, là lời từ trong suy nghĩ và cả trong tâm hồn của cô ấy.
Cảm xúc của Elly trở nên khá lúng túng khi cô chợt nhìn thấy thân trước của Hani ở khoảng cách gần như thế này.
Cô ấy rất gầy. Khuôn ngực nhỏ nhắn nhưng trông có vẻ trẻ trung khoẻ khoắn. Một vài lọn tóc mềm rũ xuống che đi bề mặt thân trước của Hani.
Elly đang mường tượng đến một con báo thân dài, chồm đến thật gần cô và chực chờ để "ăn" cô một cách thật nhẹ nhàng, không ồn ào hay hoang dã chút nào.
- Cô nghĩ đúng rồi đấy...
- Huh? - Elly nhướn lông mày, mắt mở tròn xoe nhìn Hani.
- Nếu cô đã đọc trang thứ 5 của bản hợp đồng. Chắc hẳn cô biết tôi đang sắp sửa làm gì rồi !...
***
- Hani.
- Nó có đau không vậy?
Elly ngước mặt nhìn theo Hani hỏi. Như một đứa trẻ đang hỏi mẹ nó khi sắp sửa bị nha sĩ nhổ răng.
Và cô ấy chỉ dịu dàng trả lời :
- Sẽ không nếu cô để đầu óc mình thư giãn.
Elly thở ra cùng lúc nhìn chăm chú vào hai cổ tay bị trói của mình. Cô ấy rất ân cần kể cả khi làm điều này với cô. Trong lúc buộc tay Elly lại, Hani đã canh chỉnh từng chút một để đảm bảo đôi tay này không bị siết quá chặt. Cô ấy thậm chí còn hỏi cảm giác của cô thế nào và lặp đi lặp lại câu hỏi đó.
- Hoàn tất.
Hani nói và đôi mắt đầy tập trung nhìn vào thân thể Elly. Hai tay cô ấy bị trói vào thành giường, còn cặp mông căng tròn thì lại ở ngay tầm mắt cô.
- Hứa với tôi là cô sẽ không khóc nhé?
Elly trả lời bằng cách ậm ừ, vì cô vẫn còn dè dặt trước Hani lẫn suy nghĩ của chính cô.
Ngay lúc đó Hani có thể hiểu được cảm giác của Elly. Cô chạm tay lên sống lưng cô ấy, mắt chăm chú nhìn và nhỏ nhẹ nói để xoa dịu tinh thần cô ấy.
- Không phải là tôi cứng nhắc. Chỉ là tôi sợ phải nhìn thấy một cô gái bật khóc. Vì nó gợi tôi nhớ về chính tôi. Tôi sợ cảm giác đó.
Cô gái mặt đang quay vào thành giường, sau khi nghe xong lời Hani nói, cô khẽ khàng quay đầu lại và gật nhẹ.
Xem như một sự cho phép.
Hani quay đi, bước đến giá gỗ và lựa chọn một trong những sợi roi da chất lượng tốt nhất. Cô giữ nó trong tay cùng lúc bặm môi. Một lần nữa Hani do dự trước lúc làm tình với Elly.
Đây từng là phần Hani ưa thích nhất trong khoảng thời gian vui vẻ cùng một cô gái. Nhưng khi đối với Elly, cô lại sợ sệt cộng thêm dè dặt, như thể lần đầu tiên cô làm chuyện này.
Hani liền nhíu mày, cô cúi gằm mặt lắc đầu.
Ahn Elly, cô khác với mọi cô gái khác
Tôi đã huỷ hoại cô.
Nhưng rồi Hani vẫn quyết định tiếp tục. Cô phả ra một làn hơi ấm. Nắm chặt sợi roi da trong lòng bàn tay và quay lại chỗ Elly.
Ở một không gian hoàn toàn im ắng. Cô gái tóc màu xanh rêu ngả xám căng sợi roi chắc trên tay rồi giơ nó ra sau đầu. Cố gạt mọi sự ray rứt qua bên, Hani hít một hơi căng đầy buồng phổi, cô quất thật mạnh roi xuống và
Chát !
Tiếng roi chát chúa va chạm vào da thịt Elly. Cô giật mình nhưng rồi vẫn gắng gượng lại để giữ bình tĩnh và để khỏi bật ra tiếng kêu đau. Hai bàn tay Elly siết lấy thành giường. Chỉ ngay khi đó, cái quất roi tiếp theo lại đến.
- Hưm..
Elly mỗi lúc càng thấy đau hơn, nhưng cô ấy sẽ chẳng dừng lại trong lúc này.
Cô chỉ còn biết cắn môi và nhắm chặt mắt để chịu đựng. Cô rất đau !
Cứ liên tục như vậy cho đến khi Hani giáng sợi roi da đó xuống đến lần thứ tám. Lúc này Elly không chịu nổi nữa, cô nhả môi dưới của mình ra, nó run rẩy trong đau đớn. Nói đúng hơn là toàn thân Elly đều đang run. Và với toàn bộ sự kiên nhẫn trong cô, cô cố gắng để không bật khóc. Mỗi một hơi thở khi trút ra cũng thật nặng nề.
- Hani, làm ơn... - Lời cầu xin của cô bật ra trong vô thức. Nhưng tự trong lòng mình, cô hy vọng cô ấy đừng nghe thấy.
Lần cuối rồi, Elly, xin cô tha thứ cho tôi
Hani vung tay và vận hết lực để quất roi lần cuối cùng vào mông cô ấy.
- Hức.
Elly ngẩng mặt lên, mở căng mắt, cổ họng cô đột nhiên nghèn nghẹn lại khiến cô không thể phát ra bất kỳ một tiếng động. Chỉ có tiếng roi quất vào cô vừa đủ để vang vọng khắp phòng - âm thanh làm chủ cả đêm nay.
Như vậy đã đủ rồi
Hani nghĩ thầm vậy, cả Elly cũng mơ hồ về điều tương tự. Kết thúc rồi. Đêm nay bấy nhiêu đau đớn là đã đủ.
Cô bước đến tháo dây trói khỏi hai tay Elly. Cô ấy mệt mỏi quỳ bệt xuống giường. Hani thương cảm, tiến đến gần cơ thể đang run lên của cô ấy.
Hani ngồi xuống đối diện Elly. Cô đưa tay nâng cằm cô ấy lên.
Cô ấy không khóc - điều đó khiến cô thấy cảm động.
Cô ấy sẵn sàng chịu đau và cho đến cuối cùng vẫn mạnh mẽ như vậy.
- Tại sao cô không khóc ? - Hani gần như không giấu nổi cảm xúc khi thấy được sự kiên cường của Elly. Lần đầu cô dùng ánh mắt yếu ớt này để nhìn một người con gái. Ở trước mặt cô ấy, cô có cảm giác mình là một kẻ nhỏ nhen không chút giá trị.
Elly vẫn điềm đạm nhìn vào mắt cô và trả lời bằng những gì mà cô ấy nghĩ :
- Tôi đã gật đầu hứa với cô là sẽ không khóc. Vậy nên tôi không thể thất hứa được
- Ôi Elly... - Hani chồm đến ôm lấy Elly bằng cả vòng tay dài gầy gò của cô. Cô vùi mặt vào khoảng vai rộng của Elly, cô rất hối hận vì đã làm đau cô ấy.
Sau hồi lâu dụi mặt vào bả vai Elly, Hani lại thẳng người dậy, cô giương đôi mắt ngấn nước nhìn cô ấy. Elly cũng nhìn vào vẻ mặt của cô. Điều Hani đang nghĩ dường như cũng là những gì đang hiện diện trong tâm trí Elly.
Và rồi họ lại đặt môi lên môi nhau.
Lần đầu Hani có thể từ từ cảm nhận trọn vẹn môi của một cô gái. Nó thoang thoảng mùi thơm, mềm mại. Tưởng tượng như cô đang thưởng thức một miếng kẹo dẻo ngọt mềm.
Trái tim Hani giờ đây không muốn phủ nhận rằng mình yêu Elly. Và cô cũng yêu cả việc làm tình với cô ấy.
Nhưng bản thân cô cũng biết.
" Chắc chắn là không có hạnh phúc trong cái vòng nhục dục quẩn quanh này. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top