Hiểu Hơn
Ưm...
Elly nhăn mặt, cô cảm giác khó chịu bởi có vệt nắng từ ngoài cửa len lỏi vào và chiếu vào mắt cô.
Trong khi cô vẫn còn đang mệt, vừa buồn ngủ lại vừa nhức đầu. Tại vì hôm qua Elly đã uống rượu, mặc cho Hani cản cô, cô vẫn liều lĩnh uống cạn một chai.
Hậu quả là bây giờ có việc mở mắt cũng làm không nổi.
Chỉ vừa mới quyết định ngủ tiếp thì lại đến thứ khác làm phiền cô. Cánh cửa to tướng của căn phòng cứ liên tục kêu cộp cộp. Là ai đó cứ đang cố tình phá bĩnh giấc ngủ của cô.
Cô lấy gối bịt tai vờ như ngủ say rồi, chẳng thèm bận tâm tiếng gõ cửa.
- Ahn Elly... - Chất giọng trầm trầm nghe có vẻ như chán nản vọng vào từ bên ngoài.
Elly cảm thấy giọng điệu này quen lắm, liền phải đầu hàng giũ tung mền gối. Ngồi bật dậy chạy ra mở cửa.
Chính là cô ta, Ahn Hani. Với bộ mặt như chùng xuống mà nhìn cô chằm chằm.
- Tôi tưởng chúng ta đã thoả thuận Chủ Nhật là ngày tự do mà?
- Đúng vậy. Nhưng hôm qua cô đã vi phạm luật ghi trong hợp đồng. Cô cãi lời tôi và làm việc không được phép còn gì. Thế nên, hôm nay cô phải chịu phạt.
- Cô định làm gì tôi? - Một bên chân mày của Elly nhướn lên, còn mí mắt thì cứ sụp xuống. Mặt vẫn có vẻ như còn mơ ngủ...
***
- Cô nghiêm túc sao Hani ?!!
- Ừ, nó sẽ giúp cô tỉnh rượu đó.
- Nhưng tôi không thích, tôi muốn đi ngủ.
- Lười biếng là không tốt, cô phải vận động. Chỉ đơn giản là đi bộ ba vòng quanh nhà thôi mà.
- Nhưng nhà cô lớn như cái sân vận động vậy. Làm sao tôi đi nổi !!!
- Cứ đi thôi... - Hani hướng đôi mắt thẳng đến con đường phía trước, cười nhẹ một vẻ ung dung tự tại.
Elly chỉ bất lực nhìn cô ta, mặt mày hờn giận rất khó coi. Tiếp tục bước đi từng bước rất nặng nề trên mặt đất.
Trong lúc đi, Elly đã suy nghĩ đâu đó một lúc, rồi cô lại ngẩng lên nhìn Hani một hồi. Cô hơi e dè nhưng vẫn cất tiếng gọi.
- Hani.
- Hửm? - Hani lập tức đánh mắt nhìn Elly, chân mày nhướn lên chờ đợi.
- Ừm... Sở thích của cô... Đã từ lâu rồi sao?
Elly cảm giác hơi áy náy nhưng vẫn chăm chú nhìn và chờ đợi câu trả lời của Hani.
Hani vẫn giữ thái độ thong dong, suy nghĩ, sau đó nói.
- Là sau khi tôi chia tay gã người yêu tồi tệ mà tôi từng rất tin anh ta. Tôi đã chẳng có cảm giác muốn làm một ả đàn bà để cho bọn đàn ông đó chơi đùa. Tôi thích các cô gái trong sáng, như cô.
- Vậy cô đã từng yêu ai chưa?... Ý tôi là... Một cô gái nào đó?
- Vẫn chưa. Tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp.
- Hm... - Elly gật đầu, mi mắt khẽ chớp.
- Nhưng xin đừng hiểu lầm rằng tôi lạm dụng các cô. Tôi chỉ muốn có những đêm hạnh phúc như ý mình. Và "cưng chiều" các cô theo cách tôi muốn.
Elly bỗng chốc rùng mình khi nghe đến đây. Hani cùng lúc bật cười khanh khách, rồi lại nghiêm túc nói thêm.
- "Cưng chiều" - ý tôi là đối xử tốt.
Elly mỉm cười, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Xem như cô đã hiểu Hani thêm chút ít.
- Tôi không muốn phải nhìn thấy hình ảnh của đau khổ chính mình lúc trước. Thứ tôi muốn thấy là nụ cười tự nhiên của các cô, làm cho các cô hạnh phúc. Cảm giác như tôi đang tái hiện lại chính tôi của những ngày còn trong sáng... Cảm giác đó rất tuyệt !
- Uhm... - Elly trầm tư nghe Hani nói một hồi, gật gù nhận ra nhân cách của cô gái này bản chất vẫn là tốt.
- Này Elly, chúng ta đã đi hơn hai vòng sân rồi đó.
- Cô có muốn đi tiếp không?
- Nhưng cô đã nói là ba vòng mà...
- Quan trọng là cô cảm thấy thế nào.
Elly chậm lại những bước chân :
- Tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn, thật sự khác với lúc tôi vừa thức dậy. Có lẽ việc đi bộ kết hợp trò chuyện thế này khiến tinh thần tôi tốt hơn.
Hani gật đầu tỏ ý hài lòng :
- Vậy thì vào nhà thôi.
Elly quay trở lại phòng, thay đồ để chuẩn bị đến phòng ăn để ăn sáng. Hani đã dặn cô ăn mặc chỉnh trang một chút, thế nên Elly hầu như dành khoảng thời gian rất lâu để sửa soạn. Bản thân cô cũng quên mất thời gian đã qua nhanh thế nào, cũng chẳng một ai đến nhắc nhở, chỉ cho đến khi Elly tình cờ ngước mặt nhìn đồng hồ. Nhận ra đã hơn 45 phút !
Cô tức tốc chạy ra khỏi phòng, nhanh chân đi đến chỗ phòng ăn. Và thật bất ngờ là lại chẳng có ai ở đây.
Cô nhíu mày lấy làm lạ. Khoảng một tiếng trước Hani rõ ràng đã dặn cô đến đây. Bây giờ đến nơi lại không thấy bóng dáng một ai. Kể cả bên ngoài sân cũng chẳng có chút động tĩnh.
Có thể vì không chờ được cô nên cô ta bỏ đi rồi. Đúng vậy, chỉ có khả năng đó thôi, cô nghĩ mình phải đi tìm và xin lỗi Hani ngay.
Elly đi loanh quanh nhà để tìm. Thật sự rất khó để đoán biết căn phòng nào là của Ahn Hani. Bởi vì nhà cô ta chẳng những vĩ đại mà còn rối rắm như mê cung. Một khi bước vào là như chẳng thể thoát ra được.
Cho đến khi cô gặp một chị giúp việc đang bước ra từ một căn phòng sau khi dọn dẹp. Cô hơi hớt hải chạy đến hỏi ngay :
- Chị ơi cho em hỏi, chị có thấy Hani ở đâu không?
Chị giúp việc ngẩng mặt lên, nghĩ ngợi vài giây rồi nói.
- Cô chủ giờ đã say rồi, cô ấy đang ngủ trong phòng.
Elly khá ngạc nhiên với câu trả lời này. Toàn cơ mặt cô cau lại ngơ ngớ, Elly căng mắt ra hỏi lại lần nữa để chắc mình không nghe lầm.
- Hani đã say rồi ạ?
- Vâng, tâm trạng của cô chủ không tốt nên đã uống khá nhiều rượu. Giờ cô ấy đang ngủ và không muốn ai làm phiền đâu ạ.
- Ouh....
- Vậy nhờ chị, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì nói giúp là em xin lỗi cô ấy nhé.
- Vâng ạ.
Chắc tâm trạng cô ấy không tốt là do mình để cổ leo cây đây mà...
Elly thở dài quay lưng đi định trở lại phòng. Bỗng dưng chuông điện thoại trong túi reo lên. Cô đứng khựng lại, rút điện thoại ra liền thấy số của mẹ hiện trên màn hình.
- Alô ! Mẹ !!
- Hyojin... - Chất giọng nghe qua điện thoại có hơi rè rè, nhưng Elly biết, đó không phải là do sóng di động. Là giọng của mẹ cô. Elly cuối cùng cũng lại được nghe giọng nói của mẹ sau hơn một năm xa nhà.
Cô mím môi, tròng mắt bỗng chốc ứa nước, mau chóng nói.
- Mẹ... Con nhớ mẹ......
- Bây giờ con đã đi làm rồi.... Giờ mẹ không cần phải lo cho con nữa đâu...
Đôi môi dày mọng của Elly run run khi nói, mắt cũng híp lại đầy vẻ hạnh phúc.
Trong khi nước mắt cũng như sắp tràn ra khỏi khoé mi.
Mẹ Elly từ bên kia thở phào một cách yên lòng. Bà ân cần hỏi han :
- Con gái của mẹ giờ đang làm công việc gì vậy?
- Con... - Elly lưỡng lự - Giờ đang làm cho một phòng tranh ạ... - Cô bất đắc dĩ phải nói dối, bởi không cách nào cô có thể nói thật được.
- Công việc của con chắc là rất tốt phải không?
- Dạ, dạ đúng...
- Thế thì tốt rồi.
- Mẹ à.... Mẹ đã nhận được tiền con gửi về chưa?
- Mẹ nhận được rồi.... Là cô Jeon đã nói với con phải không?
- Ơ, mẹ biết rồi ạ?
- Làm sao mà mẹ không biết được chứ
- Con lên đó ở cả năm có phải đã quen được anh nào rồi không?
- Không có đâu mẹ à !!!.... Chuyện con yêu ai còn phải để thời gian trả lời.....
- Vậy sao...
- Mà thôi con làm việc chắc cũng vất vả rồi. Dành ngày Chủ Nhật để nghỉ ngơi đi. Mẹ cúp máy đây !
- Nhưng con với mẹ chỉ vừa nói mấy câu mà... - Elly vẫn còn luyến tiếc chưa muốn dừng cuộc nói chuyện.
- Con định không cho mẹ nghỉ ngơi sao... Bản thân con cứ tự lo cho thật tốt đi. Chỉ cần là con sống tốt, thì mẹ cũng vậy.
- Vậy... Tạm biệt mẹ ! - Elly mỉm cười rất vui, được trò chuyện với mẹ cho cô cảm giác thật sự nhẹ nhàng.
Cô lại nhét điện thoại vào túi, khẽ cười tủm tỉm đi về phòng. Cô không để ý là có ai đó đã núp một góc và lắng nghe cô nói chuyện qua điện thoại suốt từ nãy đến giờ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top