Góc Nhìn Của Hani [END]
Vài ngày sau kể từ khi Elly rời khỏi dinh thự Ahn Hani.
Mọi cửa chính cửa phụ của toà dinh thự đều được đóng kín bưng, màn trắng rũ xuống không chút hé mở. Bên ngoài cứ mưa rả rít mỗi ngày.
Phong cảnh và tất tần mọi thứ đều mang sắc màu mờ nhạt buồn tẻ.
Hani chỉ ở yên trong căn phòng của mình suốt mấy ngày liền. Cô nhớ Elly... Không chỉ vì cô ấy bỏ đi, đã có rất nhiều điều thay đổi kể từ ngày cô ấy quay bước ra đi khỏi nơi này.
Giờ cô chỉ co người ngồi trước màn hình vi tính. Tay đặt trên bàn phím với không chút trọng lực. Cô nghĩ mình nên tiếp tục câu chuyện mà mình đã viết nên, đã đến lúc nó phải đi đến một kết thúc...
[NỘI DUNG VĂN BẢN]
Chào mọi người, lại là tôi, Ahn Ha... À không, Ahn Heeyeon đây.
Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này bằng cách bắt đầu thành thật với bản thân, với tất cả mọi người. Bởi vì tôi ở đây, với tư cách là một cô bạn với những tâm sự, không còn người kể chuyện nào nữa.
Có một điều tôi cần thừa nhận
Tôi đã yêu một cô gái, đúng vậy, tôi yêu người đồng giới. Một điều mà bản thân tôi trước đây đã nghĩ đó là sai trái và tối kỵ.
Tôi thường gọi cô ấy là Elly...
"Tôi yêu cô, Hani."
Tôi ước lúc đó mình đã nói :
- Tôi cũng yêu cô.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi đáp lại tình yêu của cô ấy theo cách mà cô ấy không muốn, tôi chỉ biết hôn hít, yêu thương cô ấy bằng sự lãng mạn dựa trên thể xác.
Tình yêu mà Elly mong ước là hoa, sự ngọt ngào, êm đềm như những buổi sáng chúng tôi thức dậy mà chẳng yêu cầu ở nhau điều gì.
"Cô là đồ hèn nhát !"
Cho đến ngày hôm đó, chúng tôi cãi nhau, lòng tự tôn đã thúc giục tôi phải quát lên và đuổi cô ấy đi.
Nhưng ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, một phần khác trong tôi đã nói :
- Làm ơn... Đừng đi !
Tôi luôn có thói quen che giấu đi cảm xúc thật của mình. Và tôi không nghĩ có một ngày nó lại làm hại ai đó đến vậy.
Có một vài điều đã xảy ra sau khi cô ấy chạy đi khỏi căn phòng đó.
Cô ấy đã chạy đi cùng đôi bàn chân không, từng bước chạy đều để lại vài giọt nước mắt trên đường hành lang.
Elly đã quyết định chạy ra khỏi nhà tôi, chỉ khi nghe thấy tiếng reng của chiếc điện thoại bàn tôi đặt ở một chỗ ngay trên con đường hành lang đó, cô ấy đã dừng lại. Elly đoán chắc cuộc điện thoại đó là gọi cho tôi, nhưng vì không thể nói lại với tôi vào lúc đó, cô ấy tự mình nghe máy.
Là bố mẹ tôi gọi đến, tôi không rõ họ đã nói chuyện gì với nhau, nhưng tất nhiên hầu hết đều liên quan đến tôi. Trong lúc nói chuyện với hai người họ, cô ấy đã tự xưng mình là người giúp việc ở chỗ tôi, cô ấy không muốn bản thân mình gây phiền phức cho tôi nữa nên mới nói vậy.
Sau khi đã dập máy, cô ấy gần như bình tĩnh trở lại, nhìn xung quanh và dừng mắt ở phía đối diện chiếc điện thoại bàn - phòng sách của tôi.
Nhìn nó có vẻ gần gũi hơn bất cứ căn phòng nào của nhà tôi, cánh cửa duy nhất được sơn lên màu trắng.
"Nhất định tôi sẽ đến tham quan phòng sách của cô."
Và cô ấy đã giữ lời hứa, chỉ khác ở điểm, hai chúng tôi đã không thể đến đó cùng nhau. Tôi tưởng tượng, có lẽ nó còn tuyệt vời hơn giây phút bước vào lễ đường. Bởi tôi đưa cô ấy đến một nơi mà tôi ấp ủ ước mơ và niềm đam mê của mình. Sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau !...
Khi cô ấy bước vào, đèn phòng như thường lệ vẫn được bật sáng trưng. Tôi luôn để đèn ở căn phòng đó, để tạo nên không khí ấm áp - một nơi khiến cho tôi muốn ở đó cả ngày.
Tất nhiên cô ấy đã không bỏ sót chiếc bàn gỗ nhỏ ở cạnh kệ sách, trên mặt bàn vẫn còn y nguyên cuốn sách mà tôi đang đọc nửa chừng, cùng một mảnh giấy kẹp bên trong để tiện cho tôi ghi chép khi cần
Thật không ngờ cô ấy dành ra thời gian để đọc cuốn sách đó, nó ngắn thôi, nhưng tôi không hiểu tại làm sao mà tôi lại bỏ dở nó một khoảng thời gian lâu đến vậy.
Đọc xong, cô ấy bóc mảnh giấy tôi kẹp bên trong trang sách rồi giở nó lên, lại đọc tiếp mấy dòng tôi ghi chú trong đó. Elly đánh giá cao cách nhìn nhận của tôi sau khi đọc phần mà tôi ghi, cô ấy đã nói rõ trong bức thư được viết cho tôi bằng chính mảnh giấy ghi chú và cả cây bút máy tôi đặt ngay trên bàn.
Trong bức thư, cô ấy viết, từng đường nét của chữ viết đều rất đẹp chứng tỏ khả năng hội hoạ kể cả trong chữ viết của cô ấy. Khác với tôi, tôi thậm chí sáng tác bằng bàn phím nhiều đến mức bây giờ không quen việc cầm bút nữa rồi.
"Hani !... Heeyeon !... Hơn hai tuần qua... một khoảng thời gian ngắn nhưng đã đủ để vẽ nên những phần tuyệt đẹp trong bức tranh của cuộc đời tôi... Tôi phải nói, tôi biết ơn cô vì mọi thứ mà cô đã cho tôi, cho dù đó không phải xuất phát từ tình cảm mà tôi luôn mơ tưởng. Nhưng nó đã rất tuyệt vời, tôi nhắm mắt lại và hình ảnh hai chúng ta ở hồ bơi liền hiện ra, cả lần cô băng vết thương cho tôi ở vườn hoa đó, cả bữa ăn đầu đầy sự dè dặt của tôi... Tất cả đều rất ý nghĩa..."
"Nhưng tôi vẫn phải đối mặt với những gì đang diễn ra, tôi và cô, chúng ta, không thể có được một kết cuộc hạnh phúc. Và điều đó đã thể hiện từ cách mà chúng ta bắt đầu. Cô nói đúng, tôi cũng nghĩ mình nên đi..."
Cách mà cô ấy đặt dấu ba chấm ở cuối dòng để biểu hiện cho một khoảng ngưng dài, tôi như có thể nghe thấy tiếng thở dài cùng mi mắt của cô ấy khép xuống. Nó thật buồn.
"Chỉ là tôi cần phải nhắn nhủ một vài điều trước khi đi, hồi nãy trước khi bước vào đây, tôi đã nhận được điện thoại của bố mẹ cô. Họ đã nói rằng sức khoẻ của họ bây giờ yếu đi ít nhiều, tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó khi nghe âm giọng của họ qua điện thoại, họ không nói rằng cần cô về để chăm sóc, chỉ là họ nhớ một cô con gái đã rất lâu họ không được gặp, vì cô con gái đó không muốn gặp họ. Tôi nghĩ đã đến lúc cô trở về và yêu thương những người thực sự quan tâm cô. Tôi không cố ý ra lệnh, đây chỉ là một lời nhắn nhủ mà tôi hy vọng rằng cô sẽ đón nhận nó. Chỉ vậy thôi..."
"Tôi không hy vọng chúng ta sẽ kết thúc theo cách này, một ngày nào đó hãy gặp nhau và nói lời chào tạm biệt. Khi đó mỗi người đều đã có cuộc sống thật tốt, xứng đáng với những gì chúng ta bỏ ra cho tuổi thanh xuân này..."
Lá thư đó là vật cuối cùng cô ấy để lại trước khi đi. Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau khi rời khỏi nhà tôi, cô ấy đã không biết mình phải đi đâu. Đôi chân cô ấy thậm chí còn không mang giày.
Nhưng Elly vẫn quyết định chạy đi trong lúc trời mưa bão, lúc đó tôi đã không nghĩ đến điều đó, tôi ích kỷ đến mức không dành ra một phút để suy nghĩ cho cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy tìm đến buồng điện thoại gần nhất để trú tạm, vì lúc đó toàn bộ thân hình cô ấy chỉ cảm giác được cái lạnh khiến mỗi một sợi cơ trong người run lên bần bật.
Mưa đã không ngớt suốt hai giờ liền.
Có lúc Elly chìa tay ra bên ngoài để cảm nhận mấy giọt nước mưa nặng rơi lộp bộp xuống lớp da mỏng của cô, đau rát đến nỗi cô ấy đã tưởng rằng đó là một trận mưa đá.
Con đường đó chẳng ai qua lại, gió mưa thổi tạt vào cùng cảm giác cô độc đã khiến cô ấy yếu lòng. Sau hai tiếng ngồi co ro cúm rúm trong cái buồng điện thoại nhỏ hẹp, cô ấy ngước lên và nghĩ ra điều mình cần làm.
Bàn tay run rẩy của cô ấy đặt lên tay cầm của chiếc điện thoại, nhấc nó lên và áp vào tai cùng lúc thầm cầu nguyện. Tay còn lại cô ấy chậm rãi nhấn số của tôi. Lý do cô ấy cầu nguyện là vì mong chiếc điện thoại đó kết nối được, trong người Elly chẳng có một xu, cô hy vọng mình đang đứng trong một cái buồng điện thoại miễn phí.
Chỉ cần một cơ hội.
Và cô nghe thấy tiếng đổ chuông.
Hồi chuông kéo dài cùng tiếng nhịp tim rõ rệt, cô ấy cảm thấy hồi hộp trong tâm lý chờ tôi bắt máy.
Khi đó tôi không hề bỏ quên điện thoại ở dưới ghế sofa, hay bị đè lên bởi một cái gối, nó ngay bên cạnh tôi, thậm chí đã có lúc nó được áp lên bởi bàn tay của tôi. Tôi chỉ còn cách có một nút bấm để nhận cuộc gọi từ cô ấy.
Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi lặp lại sai lầm của chính mình lần thứ hai.
Sự sĩ diện đã cho tôi một ý nghĩ vào lúc đó, rằng tôi không cần thiết phải tha thứ cho cô ấy quá sớm, có thể tôi sẽ thay đổi suy nghĩ khi cô ấy gọi lại vào ngày mai.
Và thật đáng tiếc, cô ấy đã chẳng thể gọi lại vào ngày hôm sau...
Một niềm tin cuối cùng, cô ấy đặt hết vào tôi. Và việc tôi đã làm là khiến cô ấy thất vọng. Không chỉ một. Mà đến tận 12 lần. Con số đó đã hiển thị trên màn hình điện thoại của tôi khi tôi vớ lấy nó vào cái ngày hôm sau đó... - 12 cuộc gọi nhỡ.
Quay trở lại khi hồi chuông điện thoại cuối cùng vừa dứt bên tai Elly. Cô ấy đã vô cùng tuyệt vọng. Gác lại tay cầm điện thoại vào đúng chỗ mà nó vốn phải ở đó. Cô ấy đẩy cửa buồng điện thoại và đi ra ngoài, mặc cho gió rét mưa giông thì cô ấy vẫn muốn đi. Những chuyện nguy hiểm ngay sau đó là không thể tránh khỏi.
Tôi không thể tiếp tục hình dung được nữa, ngay lúc này, tôi không thể tưởng tượng đến tai hoạ đã xảy ra với cô ấy.
Những gì mà tôi vừa viết ra ở trên, chỉ là sự hình dung lại những điều đã xảy ra mà bản thân tôi không thể chứng kiến tận mắt. Tôi ước mình đã nhìn thấy những chuyện đó vào ngay lúc mà chúng đang diễn ra.
Không phải chỉ cho đến khi cô ấy gặp tai nạn thì tôi mới biết.
Thật tình tôi không rõ vụ tai nạn đó là xuất phát từ ý định của cô ấy, hay chỉ đơn giản là một tai ương không thể lường trước. Điều duy nhất tôi biết, đó là nguồn gốc của mọi chuyện bắt đầu từ chính tôi.
Lúc mới vừa nhận được tin tức về cô ấy, tôi đã ân hận cắn chặt ngón tay mình, nước mắt không thể kiểm soát được mà cứ trào ra. Trong đầu tôi đã thầm nghĩ :
Đáng lẽ ra mình nên nghe một trong những cuộc gọi chết tiệt đó...
Tôi yêu người con gái đó, nhưng tôi lại không nói vậy vào lúc cô ấy còn sống...
Tôi muốn cô ấy là một phần trong câu chuyện của cuộc đời tôi, nhưng tôi lại kết thúc bức tranh cuộc đời cô ấy bằng thứ màu xám xịt.
Bấy nhiêu đó sự ân hận của tôi đã đủ.
Cảnh sát đã triệu tập những người có quen biết với El... À không, tên trong lý lịch của cô ấy là Hyojin. Trong số đó có cả tôi. Giờ tôi sắp sửa đến đó để cho lời khai, tôi nghĩ mình nên thú nhận rằng chính tôi đã giết cô ấy.
Nói chính xác hơn là
Tôi đã lấy đi cuộc đời của một cô gái
Chỉ vì tôi không đủ can đảm để yêu cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top