Gặp Gỡ
Ahn Elly ngắm mình trong gương, trên đường môi bỗng vẽ thành nụ cười yêu kiều. Cô nhẹ giơ tay vuốt lại đuôi tóc.
Mái tóc màu nâu vàng của cô giờ được cột gọn gàng. Mặc trên mình bộ suit trắng thanh lịch. Elly giờ đã sẵn sàng cho ngày đi làm đầu tiên.
Elly bước ra ngoài đường phố với phong thái tao nhã, sạch sẽ. Tuy không cố tình nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mấy anh chàng playboy - mặc áo sơ mi mà quên cài nút.
Cô vẫy tay quắc chiếc Taxi. Nó từ từ ghé vào. Cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong.
Chiếc taxi chạy êm trên con đường.
Elly có thể từ từ quan sát mọi thứ qua khung cửa kính nhỏ trong xe.
Mọi người qua lại vội vã, mỗi con người tuy chẳng có sự liên kết nào nhưng tất cả có thể ghép lại thành một bức tranh mang sắc thái nhộn nhịp, nét đặc trưng ở trung tâm thành phố Seoul.
Elly nghĩ mình nên vẽ lại khoảnh khắc này.
Chẳng có gì là lạ khi cảm hứng hội hoạ của Elly chỉ đến qua một khung cảnh giản đơn.
Vốn dĩ Elly là một con người đam mê nghệ thuật, đặc biệt là mĩ thuật. Cô cũng sở hữu năng khiếu thiên bẩm về lĩnh vực này.
Chính điều đó thúc đẩy Elly theo đuổi ngành hội hoạ. Và hôm nay, cô đi là để nhận việc cho hợp đồng tạo tác của mình.
***
Xe dừng lại trước một toà cao ốc to lớn, hiện đại.
Nơi này trông có vẻ khác biệt so với toàn bộ mọi nơi ở Seoul phồn thịnh.
Nó khá tĩnh lặng và không khí cũng trong lành. Hoàn toàn không có vẻ gì là một khu ăn chơi đậm chất phong lưu.
Cô cất bước đi nhanh đến thang máy, bấm chọn tầng, cửa thang đóng lại và đưa nhanh cô lên tầng 14.
Keng! - Thang máy dừng lại, cửa vừa mở, Hyojin đã cất bước đi ra.
Trên hành lang vắng chỉ vang vọng tiếng đôi bốt lộp cộp, thoăn thoắt.
- Phòng 1050... - Elly lẩm bẩm tên số phòng được ghi trên giấy. Vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm trong số hai dãy phòng.
- A thấy rồi.
Đôi chân đã ngừng di chuyển. Đứng trước cánh cửa màu nâu đen cứng cáp, Elly mím môi nhìn kĩ số phòng để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
Sau đó, cô gõ cửa.
- Xin chào, tôi là Ahn Elly, hoạ sĩ nghiệp dư được thuê đến đây nhận việc ạ...
- ............. Có ai ở nhà không? - Elly hạ giọng thấp xuống khi từ bên trong không có ai trả lời.
Cô định xoay bước ra về thì từ chính căn phòng đó nói vọng ra :
- Mời vào.
Cô vặn tay nắm cửa đẩy nhẹ vào.
Lập tức xộc vào mũi cô là mùi nước hoa nhè nhẹ gây mê hoặc.
Elly cứ theo hương nước hoa đó đi thẳng vào.
Thứ mà cô thấy thật hơn cả tưởng tượng. Một căn hộ lớn được bày trí theo phong cách sang trọng, toát lên dáng vẻ quý phái. Có rượu ngoại, nước hoa cao cấp, giày dép đắt tiền chất đầy căn phòng. Có điều nó hơi bừa bộn.
- E hèm !
Tiếng tằng hắng khe khẽ bất chợt khiến cho Elly giật mình. Cô sực tỉnh và nhìn ngó xung quanh.
Cặp mắt màu nâu gỗ của cô dừng lại trước bàn làm việc. Một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi đó, cô gái ấy mang phong cách giống hệt như căn phòng này - Sang trọng, quý phái, lại còn trẻ trung bởi màu tóc xanh rêu đã ngả xám. Người này thật là một nghệ thuật hấp dẫn...
- Đừng nói mục đích cô đến đây chỉ là để ngắm tôi nhé.
Một lần nữa, cô gái này lại khiến Elly giật mình. Cũng tại bản thân cô, vừa bước vào đây mà đã mơ màng.
- Ơ, xin lỗi. Là tại tôi lơ đãng quá. - Elly bối rối.
- Cô có biết tại sao tôi mất một lúc mới trả lời không?
Elly ngẫm nghĩ, rồi nói :
- Có phải là... Tôi đã nói gì sai ?
- Khá tinh ý. - Cô nhếch môi cười, ánh mắt sắc sảo vẫn nhìn Elly.
Cô tiếp : - Tôi đã nghe cô nhắc đến hai từ 'nghiệp dư' lúc ở ngoài đó. Tại sao cô lại nói vậy? - Cô khẽ nhíu mày, hai bàn tay đan vào nhau tỏ thái độ nghiêm nghị.
- Ừm... Tôi nghĩ mình không nên quá khoa trương về khả năng của mình. Dù sao, tôi cũng chỉ mới là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Kinh nghiệm chuyên môn chưa cao. Không nhất thiết tôi phải tự nhận mình là một hoạ sĩ. Đó đã là thói quen của tôi rồi.
Elly khẽ bật ra nụ cười gượng gạo nhưng duyên dáng. Cô thầm lo sợ mình sẽ "mất điểm" trong mắt cô ta vì điều này.
Cô gái trẻ kia sau khi đã nghe Elly giải thích, thái độ cũng thoải mái hơn. Có vẻ cô ta hài lòng với lời giải thích này, đôi môi nhìn thoáng qua có ý cười.
Xốc lại tập hồ sơ cầm trên tay, cô ta lật một vài trang, dừng lại ở trang sơ yếu lý lịch của Elly. Đọc rõ lên một số điều cơ bản :
- Ahn Hyojin... 24 tuổi... Tốt nghiệp trường đại học Mĩ Thuật....... Tên thường gọi là Elly.
Xem ra không phải ngôi trường có danh tiếng...
- Được rồi, bây giờ tôi có thể kiểm tra khả năng của cô chứ?
- Vâng, tất nhiên ạ.
- Hm... Hiện giờ ở đây cũng không có gì.... Hay là cô......
- Vẽ tôi đi!
Elly nhếch chân mày, khá bất ngờ với yêu cầu kiểm tra dễ thế này. Thật sự đây là bài kiểm tra năng lực sao?
Chợt cô gái ấy đưa ngón trỏ lên nhắc nhở Elly :
- Nhưng mà, tranh vẽ không chỉ bình thường, mà phải giống như ảnh chụp nhé. Cô làm được không?
- Vâng, tất nhiên được.
- Tôi sẽ ngồi đây để cô vẽ. Bao lâu thì xong?
- À, không cần phải ngồi một chỗ đâu. Tôi có thể nhớ tư thế của cô rồi vẽ cũng được.
- Wow, đáng kinh ngạc đó! Vậy là Melania đã không nói quá về tài năng của cô.
- Tốt lắm, cô không thắc mắc gì chứ?
- Ừm... Tôi vẫn chưa biết tên cô.
Cô gái trẻ lúc này mới đơ ra, rồi bật cười ngây ngốc, cô quên mất cả việc giới thiệu tên mình. Liền đứng lên, lịch thiệp nói :
- Tôi tên Ahn Hani, cứ gọi Hani là được. - Cô vừa nói vừa lịch sự chìa tay ra.
Elly hiểu ý nên bước tới, bắt lấy tay của Hani, mỉm cười đáp :
- Rất vui được làm việc với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top