Dinh Thự & Tiệc Tùng
Nắng sáng ấm phủ trên mọi nẻo đường ở thành phố Seoul.
Mọi người đều đã thức dậy để làm việc, học tập. Tạo cho Seoul bầu không khí của ngày mới.
Đối với Elly, ngày hôm nay chính là đặc biệt hơn hết... Sẽ là một bước thay đổi của cuộc đời cô.
Chiếc Lamborghi đen bóng của Hani đậu ở trước nhà trọ nhỏ của Elly. Chờ đợi để đón Elly về nhà cô.
Hani nhướn mắt nhìn kính chiếu hậu, cặp kính đen của cô bỗng nhích xuống sống mũi.
Cô cười một vẻ ranh mãnh. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ sửa sang lại mái tóc. Cô vẫn muốn bản thân phải toát lên sức hấp dẫn. Cho dù là trước mắt một người con gái "thẳng" như Elly.
Cô lại dùng ngón trỏ đẩy kính lên che đậy cặp mắt thu hút của mình. Vừa quay mặt qua bên, cô đã thấy dáng hình Elly đang khệ nệ kéo rất nhiều hành lí ra khỏi nhà.
Cạch !
Hani đóng vội cửa xe, chạy đến chỗ Elly đang loay hoay với rất nhiều vali và túi xách.
- Elly, cô chất cả nội thất trong nhà vào hay sao vậy?
- Chỉ là quần áo của tôi thôi... - Elly cười gượng gạo khi phải khệ nệ lôi theo số hành lí.
Hani không nỡ nhìn người tình phải cực nhọc như vậy. Cô chậc lưỡi, nhấc lấy toàn bộ hành lí mà Elly đang đeo trên mình. Đặt xuống đất.
Elly nhìn theo hành động của Hani liền cuống lên :
- Cô làm gì vậy???
Hani phủi tay, nhìn vẻ mặt bối rối của Elly qua lớp kính đen. Cô nói.
- Xem như tôi bỏ chúng rồi. Cô cần bao nhiêu tôi mua đền lại.
- Không được, như vậy rất lãng phí !!!
- Đừng bận tâm, cứ để tôi giải quyết, giờ cô mau theo tôi. Thời gian rất quý báu.
- Ừ... Ừm - Elly ngập ngừng trước vẻ nghiêm túc đến lạnh lùng của Hani.
Elly ngồi vào xe, với tay kéo dây an toàn vòng qua người mình. Cùng lúc đó Hani bước vào xe, nói chuyện với ai đó qua tai nghe bluetooth.
- Là tôi, Ahn Hani. Phiền anh đến nhận số quần áo rồi chuyển nó đến cho hội từ thiện nhé...
- Ừ, bán đấu giá, đại hạ giá hay phá giá gì cũng được...
- Miễn là có quà mang đến cho bọn trẻ.
- Ừ, vậy nhé.
Bíp !
Hani ấn tắt tai nghe, đưa mắt nhìn bộ mặt tối sầm của Elly.
- Sao vậy, cô không vui sao?
- Cô mang quần áo của tôi đi bán phá giá à?
- Ừ. Thì sao?
Elly thở hắt :
- Hừ, sao cũng được. Tôi mừng vì mục đích cô làm việc đó là đúng. - Cô ngoảnh mặt đi nhìn thẳng ra bên ngoài. Tay khoanh trước ngực.
Hani chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ. Xoay tay lái rồi phóng xe đi thẳng về nhà.
***
Xe của Hani chậm lại và từ từ tiến thẳng vào trong sân nhà. Là một toà dinh thự thiết kế theo phong cách Châu Âu.
Có một đài phun nước rất lớn đặt giữa khuôn viên. Các bồn hoa và bãi cỏ trải hai bên bọc vòng sân.
Dinh thự này là lần đầu Elly được tận mắt nhìn thấy.
Thật lớn, thật đẹp và thật đáng mơ ước...
Elly cứ chống cằm bên cửa sổ xe mà ngắm nhìn cảnh trí của ngôi nhà. Quên mất bản thân là ai và đang làm gì.
Chợt Ahn Hani đứng bên ngoài ô cửa xe, cúi thấp người nhìn thẳng vẻ mặt mơ mộng của Elly qua cặp kính đen, gõ cộp cộp vào kính cười nói.
- Cho hỏi tiểu thư có muốn ngồi đó suốt đời không?
- Ơ ! - Elly khẽ giật mình rời tay khỏi cằm, chớp mắt nhìn Hani.
Hani đẩy nhẹ một bên mép, trông không có vẻ nguy hiểm, lại dịu dàng là khác.
Cô kéo nhẹ cửa xe, để Elly từ từ đặt chân bước ra một cách rụt rè.
Elly như tươi tỉnh khi ngắm nhìn toàn bộ toà dinh thự một cách rõ nét nhất. Giống như một thiên đường vậy.
- Chào mừng đến Dinh Thự Ahn Hani, cô Ahn. - Hani nói với thái độ nghiêm trang, giống như cách nói của các quý tộc.
Elly có phần ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Hani hỏi.
- Đây lại là nhà của cô sao?
- Đúng vậy, nó là quà sinh nhật năm tôi 17 tuổi.
Elly càng ngạc nhiên hơn trước câu nói đó, trố mắt ra miệng không nói nên lời.
Hani hiểu được cảm giác của Elly, nên chỉ cười cười, vòng tay qua eo cô, dẫn cô đi vào nhà.
Vừa bước vào đã thấy ngay khoảng sảnh được trang hoàng lộng lẫy cùng với đồ trang trí sáng màu. Chiếc đèn trông rất vĩ đại được treo giữa trần nhà. Nhìn thẳng sẽ thấy cầu thang uốn lượn nối lên dãy hành lang nằm dài phía trên.
- Cô thấy thế nào? - Hani nghiêng đầu về phía Elly, hỏi.
Elly chưa vội trả lời, bước vài bước nhẹ tênh tiến vào giữa đại sảnh, nhìn ngó hết toàn bộ sau đó mới nói.
- Rất tuyệt vời...
Hani nghe thấy vậy thực sự hãnh diện, tay nhét vào túi quần, tự nở một nụ cười tự hào.
Rồi cô bước đến bên Elly, luồn tay vào mái tóc mềm của cô ấy. Nhẹ nói vào tai cô lời nhẹ nhàng.
- Bây giờ hãy đi tắm rửa, sau đó ăn uống thật ngon, ngủ một giấc đến chiều tối, rồi tôi sẽ cho cô trải nghiệm những trò vui...
Elly khẽ rùng mình khi nghe những lời đó, cô thầm hy vọng trò vui mà cô ta nói không giống như cô đang nghĩ... Cô chưa sẵn sàng cho chuyện đó.
- Đừng lo, sẽ không phải là chuyện trên giường.
Cô lại ngạc nhiên nhìn thẳng vào vẻ ma mãnh lại có phần bí hiểm trên khuôn mặt cô ta. Cô có nên tin không ?
Elly sau khi làm vệ sinh thân thể. Trở ra và thay quần áo thoải mái, chỉ là áo hai dây cùng với quần short thun mỏng manh.
Cô bước ra khỏi cửa phòng, một căn phòng rộng lớn đi muốn mỏi cả chân. Hoàn toàn chẳng có gì ngoài chiếc giường rộng thênh thang.
Ngược với cái nhà cũ mà cô thuê, nhỏ bé vậy nhưng mọi ngóc ngách đều chứa đồ đạc.
Elly băng qua con đường hành lang dài đến tưởng chừng như không có kết thúc.
Cô mở cửa bước vào phòng ăn, bị bất ngờ liền xoay người che thân thể vì xấu hổ.
Có cả chục người ở đây, họ có vẻ là vệ sĩ và người giúp việc ở nhà Hani.
Thật ngại hết chỗ nói !!!
- Elly, cô sao vậy? Sao không vào ăn? - Hani rời bàn ăn bước đến phía sau Elly, nhìn cô thắc mắc.
Elly chỉ ngoái nửa đầu nhìn Hani thì thào :
- Sao lại có nhiều người ở đây vậy? Tôi mặc thế này không ổn lắm.
- À... Họ là người của nhà tôi, tôi xem họ như anh em vậy.
- Mà cô thật biến cách ăn mặc đó, mát mẻ lại rất nóng bỏng. Tôi thích.
- Cô đừng đùa nữa được không? Tôi xấu hổ sắp chết rồi, phải đi thay đồ đây.
- Khoan đợi đã - Hani níu cánh tay Elly lại, nhìn ra đằng sau nói lớn - Bây giờ cũng không có việc gì, mọi người cứ việc ra ngoài nghỉ ngơi.
Cả vệ sĩ lẫn giúp việc đều theo hàng rời phòng ăn một cách nhanh chóng. Lúc này Elly mới nhẹ nhõm mà tỏ ra tự nhiên hơn.
Hani đưa mắt nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới, cười thích thú nói.
- Cô thật bạo gan đó, dám quyến rũ tôi sớm vậy sao?
- Làm gì có, tôi chỉ ăn mặc thoải mái như ở nhà thôi. Không thể ngờ phòng ăn mà cũng khổng lồ lại nhiều người như vậy.
- Haha, mau vào ăn đi đồ ăn nguội hết rồi... - Hani cười vang rồi quay trở lại bàn ăn.
Elly bước đi theo sau, vừa trầm trồ vừa rít nhẹ qua răng :
- Đúng là lớn thật...
Hani vừa kéo ghế định ngồi, nghe thấy tiếng hít hà của Elly liền ngoảnh đầu lại nhìn.
- Cô lạnh sao?
- Hả, ừ, chỗ này rộng hơn tôi tưởng, gió cũng lùa vào nhiều hơn... Lẽ ra tôi không nên mặc thế này.. Đã nói là tôi nên đi thay....
Trong lúc Elly cứ lải nhải luông tuồng, Hani đã liền tay với lấy tấm áo lông dày treo trên thành ghế, vòng qua người Elly và khoác tạm lên khoảng vai trống vắng của cô ấy.
Một thao tác gọn gàng của cô đã khiến cho hai má Elly bỗng chốc ửng đỏ.
- Giờ cô ấm hơn rồi đó. - Hani thả ánh nhìn vào thân thể Elly gọn trong lớp áo lông. Môi mỉm cười nhẹ như không.
Elly rung rung giương mắt nhìn Hani. Cô cười cảm kích và níu chặt lấy vạt áo ấm đang trùm trên cơ thể cô.
- Cảm ơn.
Hai người ngồi đối diện nhau trước một bàn ăn dài và toàn những món hấp dẫn.
Mọi vật dụng trên bàn ăn đều sáng lấp lánh như kim cương. Elly tưởng như mình đang được dùng bữa ở lâu đài Hoàng Gia.
Hani chẳng nói gì, ung dung cầm lấy dao, nĩa cắt thức ăn thành miếng nhỏ một cách điệu nghệ.
Còn Elly vẫn lúc túng nhìn và làm theo. Có lúc miếng thịt ngon lành suýt chạy ra khỏi đĩa, thật nguy hiểm !
Mất một lúc thì toàn bộ thức ăn trên đĩa mới được cắt ra thành công. Elly muốn đổ cả lít mồ hôi mới xong, tiện tay bốc chỗ thức ăn đó bỏ vào miệng, chẳng màng đến lịch sự gì nữa.
Hani vừa ăn vừa nhìn Elly ăn thoải mái, cô nhìn chăm chăm vào thứ bị Elly chèn ép bên cạnh bàn. Cười nói đùa cợt :
- Ngay cả khi cô đã mặc áo khoác, nó vẫn hiện ra rõ rệt như vậy.
Elly nghe thấy liền hướng mắt nhìn xuống và phát hiện thứ Hani đang nói đến, cô xấu hổ kéo áo che lại. Mặt quay phắt qua hướng khác.
- Ai mượn cô để ý chứ ?!!
Vẻ mặt Hani ngạc nhiên như kẻ làm ơn mắc oán, miệng nói như trách móc.
- Tôi có thiện chí nhắc nhở cô thôi, cô nghĩ tôi là kẻ biến thái vậy sao?
Elly vẫn bình thản đưa thức ăn vào miệng, bĩu môi lầm bầm :
- Làm sao tôi biết được.
Hani cười trừ, lắc lắc đầu. Trong mắt cô gái này cô tồi tệ đến vậy sao !
Bữa ăn no nê của hai người đã xong, giờ việc Elly phải làm là đi ngủ một giấc đến chiều như lời Hani nói.
Mà thật lòng cô cũng đang muốn điều đó. Người ta nói đúng, căng da bụng thì chùng da mắt.
Elly dụi dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn lê đôi chân về căn phòng mà Hani sắp xếp cho cô. Phải, là căn phòng cực lớn nhưng trống trải đó.
Tiếng bước chân của Elly vang vọng khắp phòng kể cả khi nó rất nhẹ. Cô từng bước tiến về phía giường và ngã lăn lên đó.
Mình mệt quá...
Mới đó mà đã ngủ mê man, Elly như một con mèo lười biếng, ăn no rồi ngủ say chẳng cần biết đến sự đời.
Hani đẩy cửa vào phòng thật khẽ, đi nhỏ nhẹ đến bên giường nhìn Elly trong bộ dạng say ngủ mà ngây dại cười.
Cô kéo tấm mền rộng giũ mạnh, rồi phủ kín thân thể mỏng manh của Elly.
Hani vuốt vuốt mép tóc che nửa bên mặt Elly, nhìn trìu mến vào gương mặt lúc ngủ của cô ấy. Nó toát lên vẻ thuần khiết mà Hani rất thích.
Cô cũng đã từng như vậy, rất tiếc, nét thuần khiết trước kia đã bị người ta nhẫn tâm lấy đi lâu rồi...
***
Elly mở mắt choàng tỉnh, thật lạ, cô nhớ mình đã mặc quần áo rất mỏng. Lẽ ra ở trong một phòng lớn thế này cô phải lạnh đến co rúm.
Nhưng lại có tấm mền phủ ấm cả người cô... Có phải là Hani.....
Tạm thời Elly vẫn chưa định hình được điều mình đang nghĩ. Chỉ là cô nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Nhất thời muốn chạy ngay ra ngoài tìm hiểu.
Cô lục lọi hành lí để rút lấy áo khoác măng tô màu đen. Khoác vội lên mình rồi chạy vụt ra bên ngoài.
Trong dinh thự này chẳng còn ai cả.
Cô mở tung cửa từng căn phòng mình đặt chân qua. Vẫn chẳng có một ai.
Tâm trạng như hỗn loạn khi cô chỉ ở đây có một mình.
Nhưng rồi cảm giác hoảng loạn đó hạ xuống dần, cô nghe thấy những tiếng nhạc tiệc tùng đâu đó.
Elly lại chạy đi tìm nơi xuất phát của những âm vang sôi nổi.
Rồi cô thấy lấp loá ánh đèn xanh, hồng hoà lẫn.
Nhạc càng lúc càng rõ ràng.
Cô sải bước đi lại chỗ cửa sổ to hơn cả cửa chính. Nhoài người ra và phát hiện cả một bữa tiệc đang ở sân sau dinh thự.
Cô đã biết lí do tại sao không một ai ở trong căn nhà lớn này. Là vì họ đang tập trung hết ở bể bơi đó, chắc Ahn Hani cũng nằm đâu đó trong số đám đông đang tiệc tùng.
Tức tốc chạy xuống nơi đang diễn ra bữa tiệc, ồn ào và sôi nổi.
Những bước chạy của Elly chậm dần và dừng lại khi cô cảm thấy mình như đang bị lạc.
Elly nhìn qua lại dáo dác tìm Hani, cô bối rối không biết làm gì ở đây khi không có cô ấy.
Thì bất chợt chỗ bể bơi lại kéo đến nhiều người, họ hô to và đều đặn như cổ vũ.
" AHN HANI ! AHN HANI ! "
Elly cứ len lỏi trong biển người mênh mông.
Cho đến khi cô đứng trước thành bể bơi và tận mắt chiêm ngưỡng tài nghệ bơi lội của Ahn Hani.
Cô ấy như nàng tiên cá mà cô từng biết trong truyện cổ tích.
Quyến rũ cùng với khả năng biểu diễn dưới nước tuyệt vời như thể đang bay lượn.
Elly mải háo hức nhìn đến quên cả khép miệng lại. Mắt vẫn cứ dõi theo cho đến khi bất ngờ
Tùm !!!
Elly đột ngột bị kéo chân xuống nước. Và kẻ làm điều đó không ai khác là Ahn Hani.
Elly la hét trong hoảng hốt, hai tay chới với đập nước :
- Cô làm gì vậy Ahn Hani ????
- Rủ cô xuống đây bơi với tôi. Cách mà cô nhìn rõ ràng là ham thích lắm !
- Không!!! Tôi không có biết bơi !!!!!!
- Đừng lo, cứ để cho tôi.
- Chúng ta sẽ khiêu vũ dưới nước.
Elly bàng hoàng căng mắt hết cỡ khi nghe điều Hani vừa bật ra. Nhưng chưa kịp kháng cự thì cô ta đã làm rồi.
Hai bàn tay của Hani nắm chắc lấy eo của Elly nâng lên nhẹ hững.
Elly không an tâm nên cứ vịn chắc vào đôi vai Hani như siết lấy. Môi cô bặm chặt còn mắt thì nhắm khít lại.
Cả hai thân thể khít vào nhau di chuyển nhịp nhàng trong nước.
Elly dần lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Hani hỏi :
- Mọi người ở đây là bạn bè của cô sao?
- Ừ, tôi mời họ đến dự tiệc. Sẵn dịp giới thiệu với họ cô là bạn mới của tôi.
- Hả ???! - Elly ngạc nhiên đến hoảng hốt mà kêu lên.
Hani chỉ quay mặt đi chỗ khác cười cười hí hửng. Đột nhiên
- Elly ! Nín thở.
- Hả... Ụp.....
Hani vừa nói liền cùng lúc kéo toàn bộ cơ thể Elly xuống dưới nước.
Elly vẫn chưa kịp lấy đủ hơi nên rất mau đã bị chới với muốn ngoi lên.
Hani nhanh trí ấn lưng cô ấy đến sát người cô. Áp môi lên môi để truyền cho cô ấy một lượng oxi.
Elly nhất thời chẳng phản ứng gì trước hành động của Hani. Cô nhắm nghiền mắt và dần thả lỏng người một cách thoải mái bởi lượng lớn không khí được truyền ngay cho cô vào lúc cô cần.
Cho đến khi cô sực nhận ra việc truyền oxi này là cưỡng hôn trá hình. Liền bật người ngoi lên mặt nước.
Elly hít thở dồn dập, vẫn chưa thể tin được cô vừa hôn một cô gái. Miệng quát tháo không ngừng.
- Ahn Hani đồ lừa đảo !!!
Hani cũng ngoi lên, cười vang hớn hở rồi hét lại :
- Tôi giúp cô tại sao lại trách cứ tôi hả???
Elly nổi giận tự mình di chuyển lại gần thành bể. Cô ngồi lên mép hồ bơi mặt hậm hực không nói gì.
Hani nhận thấy mình đùa hơi quá. Dù sao Elly vẫn còn lạ lẫm, cảm giác không thể chấp nhận là đương nhiên.
Cô hạ mình đến bên cạnh Elly xin lỗi cô ấy.
- Elly... Tôi xin lỗi.
- Cô có gì phải xin lỗi tôi? - Elly vẫn giữ thái độ giận hờn, hướng mắt nhìn đi đâu đâu.
Hani nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào Elly, tự nhận lỗi về mình.
- Tôi hành động như vậy đã là thiếu tôn trọng cô. Thành thật xin lỗi.
- ... - Elly quay mặt lại nhìn vẻ mặt chân thành của Hani. Mỉm môi nói nhẹ giọng.
- Không sao đâu..... - Elly cảm thấy bản thân cũng phải tôn trọng Hani khi cô ấy tôn trọng mình. Cô hạ lửa giận, không muốn tiếp tục gây chiến.
- Cô tha thứ cho tôi?
- Ừm.
- Cảm ơn nhé ! Chụt ! - Hani tinh nghịch nói, cùng lúc hôn lên má Elly một cách bất ngờ.
Cô nhanh nhảu nhảy ùm xuống nước,
Elly vừa chưa kịp định hình cảm xúc đã nhảy xuống theo. Mặc cho bản thân không biết bơi thì cô vẫn cố đuổi theo....
***
Bữa tiệc tối đó
Cứ tiếp diễn một cách hồn nhiên như vậy.
Như những đứa trẻ, họ vui chơi và chẳng bận tâm về ngày mai
Không thể dừng lại - chỉ để lo nghĩ cho tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top