Chapter 2

Well fic này nội dung có hơi (wá) nhanh thì mong mọi người thông cảm nhé...tại mình chỉ viết chơi thôi. Fic "Định mệnh tôi và em" mới là fic chính của mình.

----------------------------

Jessica Jung - 23 tuổi, nhiều ưu điểm, tốt nghiệp loại xuất sắc ở khoa Kinh doanh của Đại học lừng danh đất Mỹ: Harvard năm 22 tuổi và trở về Hàn Quốc làm tổng giám công ty JT của gia tộc Jung. 

Cô sang Jeju lần này để làm việc với một đối tác lớn. Khi bản hợp đồng kết thúc cũng là lúc trời sụp tối, bên đối tác đã đặt phòng cho cô ở khách sạn. 

Jessica nằm trên chiếc giường, không ngừng trở mình,cuối cùng bật dậy lấy mấy viên thuốc an thần, hòng mượn nó để dỗ giấc ngủ. Cô mắc cái bệnh không ngủ được ở chỗ lạ nên đi đâu cũng phải chuẩn bị trước cả một lọ để dành mà dùng. Cũng biết tác hại của việc dung thuốc nhiều nên cô ít đi đâu xa, chỉ có với đối tác lớn, còn không thì cũng cố về trong ngày. 

Cô nằm cuộn người trong chăn, chờ giấc ngủ đến mà quên rằng mình chưa khóa cửa phòng 

Chợt cánh cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc đỏ loạng choạng đi vào. Cô ăn mặc khá xộc xệch, tóc hơi rối, và người nồng mùi rượu. Quăng mình trên chiếc giường, cô chạm phải Jessica. Jessica giật mình mở chăn, cô gái xoay người lại, thấy Jessica thì chợt nhào tới ôm, hôn vào môi Jessica. Lúc chiều đã uống chút ít với đối tác, giờ lại thêm thuốc ngủ, đầu Jessica váng vất, nhưng chút xíu lí trí còn sót lại, Jessica mơ hồ nghĩ rằng mình phải đẩy cô gái ra. Nhưng không, Jessica không làm được, nụ hôn đó thật là mãnh liệt, nồng nàn, cô gái vừa hôn Jessica vừa khóc, đôi dòng nước mắt chảy dài trên hai má.

- Siwon, đừng chia tay mà, hai chúng ta sẽ đấu tranh tới cùng cho hạnh phúc nha anh…Em yêu anh mà… Em …em sẽ cho anh tất cả con người em…chỉ cần chúng mình bên nhau… chỉ cần em mang giọt máu của anh, có lẽ ba mẹ anh sẽ chấp nhận…

Rồi cô lại hôn, trong nước mắt… Suy cho cùng thì Jessica đang không tỉnh táo vì thuốc. Jessica bắt đầu đáp lại nụ hôn đó, có chút gì đó ngọt ngào làm Jessica say mê. Môi, mắt, má rồi lần xuống cổ, vai và…chiếc áo rơi xuống…Thuốc ngủ lúc này đã có tác dụng thật sự, rượu cũng đã ngấm sâu, hai người ôm nhau ngủ, quần áo bừa bộn dưới sàn…

Và…mọi chuyện sau đó mọi người đã biết đấy…

Jessica ôm đầu, cô bế đứa trẻ lên, nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó, bàn tay bé xíu khẽ ngọ nguậy… một cái gì đó như là tình yêu thương len lỏi trong cô…

******

Tiffany nằm trên giường, thừ người ra, cô chẳng thiết ăn uống gì mặc cho Hyoyeon, Sunny và Yoona dỗ dành mãi. Cứ nghĩ đến đứa con vừa sinh ra đã không được nhìn mặt, nước mắt cô lại chảy dài. Vừa đau lòng, lại bị tức sữa, cô bị dày vò ghê gớm. 3 cô bạn chỉ biết nhìn cô, lắc đầu thương cảm…dung những lời an ủi nhẹ nhàng, hy vọng xoa dịu được trái tim đau…

Tiffany nhớ lại hơn 9 tháng trước, lúc Siwon đưa cô đến Jeju.

Ngay từ lúc anh đến rủ, cô đã đọc được trong mắt anh một điều gì đó… nhưng sự ân cần dịu dàng của anh đã xóa đi nỗi âu lo trong cô. Hai người đã có những ngày rất vui ở Jeju. Cả hai còn đến công viên gải trí, nhưng Siwon lại không đồng ý chụp hình. Chỉ duy có một tấm anh chụp cô bằng điện thoại của mình.

Tiffany ngỡ mình cứ mãi sống trong hạnh phúc, khi có một bạn trai tuyệt vời như Siwon. Anh ân cần, chu đáo, đẹp trai, học cũng xuất sắc, lại con nhà danh gia vọng tộc, hotboy của trường, một con người gần như hoàn hảo. Nhưng hạnh phúc thật quá mong manh. Cái ngày như là định mệnh ấy, Tiffany ra ngoài mua đồ một mình. Khi trở về, cô nghe có tiếng con gái trong phòng Siwon. 

- Oppa àh, sao anh còn ở đây vậy? Con nhỏ đó có gì lưu luyến anh chứ?_Giọng một người con gái nói chuyện nhão nhẹt

- Em qua đây làm gì?_Giọng Siwon mệt mỏi

- Anh còn hỏi em qua làm gì sao? Gọi điện thoại thì anh không nghe máy. Ba anh bảo em sang đây, gọi anh về làm lễ đính hôn_Lại giọng cô gái ấy lần này có hơi lớn tiếng hơn hồi nãy

- Cái gì, chẳng phải khi anh tốt nghiệp xong mới…_Giọng Siwon sửng sốt

- Cái đó là lúc đầu, tại ba anh bảo anh bỏ con nhỏ đó, mà giờ hai người lại cỏn tới đây, bác phải tiến hành sớm. Bác bảo con nhỏ đó không xứng với anh. Về với em đi cưng!

Tiffany run run cầm cánh tay nắm mở cửa phòng, trước mắt cô Siwon đang đứng thụ động, cô gái kia cứ ôm lấy anh mà hôn. Túi đồ trên tay Tiffany rơi xuống đất, hộp kem dâu văng ra, đó là loại kem Siwon và cô thích nhất. Nước mắt bỗng dưng trào ra, Tiffany quay mặt đi, bỏ chạy. Cô gái quay qua nở một nụ cười đắc thắng, Siwon bất ngờ rồi hoàn hồn, vội vã đuổi theo sau. 

Dưới đài phun nước,  Tiffany ngồi úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt len qua kẽ tay rơi thành giọt xuống đất, long lanh, long lanh… Siwon tìm được cô, giờ đây anh đang đứng trước mặt nhìn cô khóc, một giọt nước mắt rơi xuống là ngàn nhát dao đâm vào tim… 

Anh lặng lẽ đến ngồi bên cạnh. 

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi để làm gì cơ chứ, lời cô ấy nói có thật không?_Tiffany quệt nước mắt trên mặt, hỏi mà không nhìn lấy Siwon một lần

- …Thật…anh xin lỗi…_Siwon nhẹ giọng cúi mặt

- Sao anh không nói với em, sao lại im lặng, chúng ta có thể đấu tranh cho tình yệu mà...._Tiffany nhìn anh, ánh mắt đau đớn

- Anh không thể…_Siwon nói một cách khổ sở

- Hay anh cũng nghĩ em không xứng với anh, với anh em chỉ là trò chơi qua đường?_Tiffany nhìn thẳng vào mắt Siwon và hỏi

- Không…không phải như em nghĩ đâu…anh…anh….xin lỗi…chúng ta chia tay đi…

- Lời chia tay với anh dễ nói thế sao…

- Anh…

Siwon ngập ngừng, chợt 2 người giật mình khi thấy một đám người mặc vest đen xuất hiện. Trong chiếc xe màu đen đậu bên lề, cô gái lúc nãy bước ra, tiến về phía 2 người.

- Chia tay thế đủ rồi. Siwon oppa, ta về thôi, bác bảo trong vòng 2 tiếng nữa anh phải có mặt, anh đừng làm em khó xử._Cô gái ấy nói ánh mắt cô lúc nào cũng hướng vào Tiffany

- Hara àh, anh…

- Nếu anh không nghe em sẽ nghe theo lời bác dung biện pháp mạnh đấy.

- Thôi được rồi, anh về. Tiffany…xin lỗi và tạm biệt…

Siwon quay bước đi cùng đám người áo đen, Tiffany gục mặt xuống, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, sao cô lại yếu đuối thế này.

- Em yêu anh lắm Siwon àh, mà sao anh nỡ đâm kim xát muối vào lòng em như thế…

Tiffany đến quán bar uống rượu. Cô gọi hết chai này đến chai khác làm anh phục vụ quầy cũng phải dè chừng. Tiffany cứ uống, không ngờ tửu lượng cao như thế. Hay tại vì cơn đau trong lòng, càng uống vào lại càng tỉnh, lại nhận ra mình mất mát, thì càng đau… Hơi men ngấm vào người, làm cho Tiffany có suy nghĩ điên rồ, cô nghĩ trao cho Siwon hết, để hai người có mối liên kết thì Siwon sẽ không bỏ cô…thật là lụy vì tình…

Cô rời khỏi quán bar, trở về khách sạn, biết Siwon đã đi nhưng sao cô cứ hy vọng anh vẫn còn ở lại. Cô mở cửa phòng, một người đang nằm cuộn chăn trên giường… (Thật ra Tiffany vào nhằm phòng, phòng cô 416,phòng Siwon 417 và phòng Jessica 418)

Tiffany đã đánh mất mình trong cơn say và giờ đây là thành ra thế này… Mất đi người yêu, ba mắng “Đồ bất hiếu”, có con với người mình không quen biết rồi bây giờ không được nhìn mặt con…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: