The Princess and Her Servant. (2)

Bữa tối hôm nay rất linh đình, ngụ ý tiễn biệt Lumine tới phương trời mới. Món ngon trước mắt đều được đặt làm theo ý của nàng, thậm chí nàng còn đặc biệt nhờ phía đầu bếp làm một món tráng miệng ưa thích cho hắn. Song hắn chẳng ăn chút nào, cứ giữ bộ mặt lạnh tanh cho đến cuối buổi tiệc, cho đến khi yên vị nằm trong phòng.

Đúng là mọi thứ lại xoay vòng, hắn cũng dặn lòng bản thân phải chôn thật kĩ mối tình này, để nàng an nhiên hưởng thụ trần thế một lần nữa. Nghĩ thì dễ dàng biết bao, nhưng chân tay thì ngứa ngáy không ngừng.

Lumine của hắn bắt đầu từ một nhà nông nghèo khó, đến bây giờ đã là nữ nhân cành vàng lá ngọc của hoàng đế, đồng thời kiếp này là kiếp thứ 9, cũng coi như kể từ đây duyên này hết. Sẽ chẳng còn cô bé tóc vàng tơ cùng hai lọn dài thả trôi trên vai, chẳng còn giọng nói quen thuộc nào được tiếp tục. Hôn nhân là ngã rẽ của cuộc đời con gái, nằng đi theo người khác, vậy hắn sẽ phải làm sao?

Tự nhiên một con hồ ly thông thái lại trở nền ngờ nghệch rối bởi. Và lý do lại là vấn đề muôn thuở của chúng sinh.

[Tình yêu.]

Từ lâu rồi với hắn nàng đã không còn là một ân nhân. Chỉ là hắn luôn trốn tránh sự thật. Hắn biết hắn khao khát nàng, muốn độc chiếm nàng nhường nào. Song sức mạnh yêu ma độc hại của hắn có thể giết chết nàng. Vậy nên hắn chọn lùi về sau, an phận giữ đúng khế ước hắn thề nguyền với tư cách, với tâm hồn hắn.

"Xoảng!"

Âm thanh đổ vỡ của mấy món đồ gốm sứ rơi xuống sàn làm Xiao bật dậy. Nó tới từ phòng của người hắn thương. Đám nô tì lâu la hoang mang không dám xông vào, đứng nháo nhác bên ngoài sân. Đâu trách được, nhiệm vụ của hắn kia mà. Chỉ trong gang tấc Xiao đã cầm ngọn thương màu ngọc bích xông tới cửa.

Đón chờ hắn chẳng phải là nguy hiểm nào hết. Chỉ có Lumine của hắn đứng trước mặt, bên dưới là cái bình cổ đã tan thành từng mảnh.

"Đóng cửa lại, Xiao."

Hắn hoài nghi rõ rệt. Lần này là màn trêu đùa bổ sung sao? Kể cả là gì đi nữa hắn vẫn sẽ tuân lệnh.

"Công chúa an toàn, tai nạn thôi." Hắn lùi người đưa tay với hai cánh cửa đóng lại. Đám người bên ngoài cũng nhanh chóng giải tán trở về khu nghỉ ngơi.

"Người... ổn chứ?"

Hắn nghe được mùi rượu phảng phất. Nó không tốt cho làn da mềm mại kia.

"Ngày mai trọng đại, xin đừng nạp thêm những thứ độc hại vào dạ dày." Hắn hạ giọng xoa đầu, lại đưa tay bế Lumine về giường. Phàm nhân khó hiểu, có lẽ chỉ vì hồi hộp mà không ngủ được.

Nhưng tại sao bước chân hắn lại nặng như vậy?

Rằng hắn không muốn thời gian trôi đi?

Hắn mất tập trung, và để cô gái trẻ túm lấy cổ hắn đẩy xuống lớp nệm giường êm ái.

"Công chúa?"

Đáp lại hắn chỉ là cái hôn vụng về hết sức của một trinh nữ. Con ngươi tựa mắt mèo cứ thế chết trân theo cơ thể bị nàng ghim lại. Hắn có thể chém núi xẻ cây, quật ngã beo hổ nơi rừng thiêng nước độc, cớ sao hắn lại cứ vậy khuất phục trước cái nắm tay chẳng đủ lực từ nàng?

"Ta- không, em không muốn phải như thế này."

Nàng ngồi trên người hắn, mạnh dạn cởi y phục hắn ra, mặc kệ hắn lúng túng cỡ nào.

"Em muốn bên Xiao. Chỉ vậy thôi."

Nàng vốn là người năng động táo bạo, rượu vào càng làm nàng muốn phát tiết hết thảy. Đai áo cũng cởi, vạt áo trong cũng để lộ ra khuôn ngực căng tràn. Hắn hoảng hốt giữ tay nàng lại.

"Em đã cố để ra dấu. Sao chàng không hiểu?"

Nước mắt ngọc ngà rơi lã chã xuống ngực hắn.

"Đây là cái mạng cuối của em rồi. Em luôn được báo mộng suốt nửa năm nay. Chỉ lần này thôi hãy để chúng ta bên nhau, có được không?"

"Đồ hồ ly đáng ghét..."

Cả hai chìm vào im lặng. Xiao lặng người ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng và tựa vào thành giường và đắp chăn cho cả hai. Cả căn phòng chỉ có tiếng thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top