Dear Diary...

#Cottoncandy
#R16
#Yanfei
Xiao (28), Lumine (25)

Những câu chuyện trên bàn tiệc là ti tỉ những chủ đề khác nhau. Khi con người ta lâu ngày xa cách được hội ngộ sẽ trở nên hưng phấn, từ đó có cái gì mới đều phô bày hết thảy. Rượu vào là lời ra. Có thể bạn đi ngang bàn tiệc nướng nào đó và chỉ thấy tiếng hò hét nâng chén. Và nếu bạn chịu nán lại một chút, kiểu như dừng chân tại quán nước bên cạnh chẳng hạn, bạn sẽ nghe được những lời qua tiếng lại khá hay ho.

Ban đầu luôn là những thứ thật nhẹ nhàng, tụi con gái chúng tôi sẽ ôm ấp nhau, khen nhau xinh đẹp trông thấy, kể cả khi thực tế trong lòng không đồng thuận với những gì vừa thốt ra. Chúng tôi sẽ gắp cho nhau ăn, chỉ trỏ này kia rồi cùng cười đùa vui vẻ. Một chén, hai chén. Sau đó sẽ có vài câu hỏi. Tất nhiên rồi, nó là những thứ xã giao trước tiên.

"Dạo này sống thế nào?"

Dù ổn hay không ổn, nụ cười trên môi vẫn thế, tôi vén mái tóc vàng tơ như nắng mai và gật gù, bày tỏ hiện trạng bản thân ở trong chế độ tuyệt vời nhất. Bạn đâu cần lo, vì mỗi buổi họp lớp, tôi và bất cứ người con gái nào cũng sẽ đều dành cả một ngày trời để ăn diện, đi spa, trang điểm đẹp nhất có thể. Ai lại muốn người khác dò xét mình trên thước đo của họ rồi khinh bỉ hoặc thương hại tại bầu không khí vui vẻ này?

Vài anh con trai bàn bên chạy qua giao lưu. Cả bàn con gái đứng lên tiếp rượu. Chưa đau đầu lắm, có lẽ vẫn uống được. Tôi nhìn quanh và thấy mọi người vẫn đang rất hào hứng. Thật may rằng bạn trai tôi đã một mực đưa tôi tới đây, sau đó anh ấy sẽ đến và đưa tôi về.

"Lương lậu ra sao?"

Tôi nheo con ngươi màu mật ngọt vẽ một ý cười và bông đùa dăm câu cho có lệ. Từng là bạn học cùng nhau thi đua điểm số, cùng nhau vất vả trại hè hay lễ hội, và cùng nhau khóc khi li biệt mỗi đứa một nơi, nên dĩ nhiên những điều cấm kị đi hỏi người khác đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Mốc lương khủng hay quá ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi - một người chu toàn biết vun vén cho tập thể thì chẳng muốn mất lòng ai.

Lại vài ba ly rượu chảy xuống dạ dày. Dòng nước trắng trong suốt ấy vậy mà nặng vô cùng, nó đi tới đâu tôi liền cảm nhận rõ được sức nóng và rát.

"Đã có chồng con hay người yêu gì đó chưa?"

Nếu tôi trả lời chưa có, họ sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi cũng gần 26 tuổi rồi kia mà. Vả lại, cái biểu cảm lâng lâng mơ mộng trong tình ái ghi trọn vẹn ngay ngắn trên mặt tiền này chẳng thể nào giấu được.

Tôi biết tôi nên nói tôi có rồi, và tôi biết họ sẽ hỏi tôi chấm anh ta bao nhiêu điểm? rằng anh ấy đẹp trai không? chức vụ nghề nghiệp ra sao? Lương tháng thế nào? Tính ra khi viết ra nó sẽ rất kì, song lúc ngà ngà say thì chẳng thể sắp xếp được con chữ cho hợp lý, thế là cả người hỏi lẫn người được hỏi cứ tự nhiên tung những thông tin ấy ra. Tỉnh táo một chút thì biết khoe cái đẹp, che cái xấu, cái không hài lòng.

Đó là một anh chàng đẹp trai, tôi si mê anh trước. Anh cũng thật cẩn thận, thời gian 4 năm bên nhau thực sự rất hạnh phúc. Phụ huynh đôi bên đều hài lòng và ủng hộ. Cuối năm nay sẽ tiến tới hôn lễ. Tôi nhớ rằng tôi đã nói từng ấy.

"Hai người đã... này kia với nhau chưa?"

Tiếng cười khúc khích nhưng nó không gây khó chịu. Ngón tay trỏ dựng thẳng đưa gần môi, tôi ra hiệu suỵt để từ chối đề cập. Họ cũng hiểu tôi là người như thế nào, cuối cùng cũng chẳng ép. Quả thực là chủ đề xấu hổ mà.

Không nói thì uống rượu, cái chén nhỏ của tôi cứ vơi rồi đầy, tay chân như muốn rũ ra cho tôi biết cơ thể này muốn đình công. Đám bạn thân thì đâu có ngại như tôi, họ mạnh dạn khoe khoang người tình hoặc chồng của họ. Điệu cười ranh mãnh, rồi bí kíp phòng the, kéo dài cuộc vui?

Hay đấy, nhưng mà đã tới giờ về nhà rồi.

Tiếng chờ điện thoại nhanh chóng được loại bỏ, thay vào đó là giọng nói quen thuộc của đầu dây bên kia.

"Anh tới đón em đi, say quá à..."

"Được, đợi anh 2 phút nhé."

"Ừm ừm đợi anh."  Tôi tủm tỉm cười trong khi vô lực tựa đầu vào vai Yanfei, ngoan ngoãn để cô ấy xoa đầu vuốt tóc.

Xiao không phải người tuỳ hứng, cái "2 phút" của anh là chính xác trong khoảng đó. Không thể phủ nhận, gần 10 rưỡi đêm rồi ai cũng lo cho nửa kia của mình thôi.

Đúng như dự đoán, chiếc xe thể thao mang màu đen bóng của anh đã đỗ bên ngoài quán. Có nam nhân đi tới với chiếc áo khoác vắt trên tay. Tôi thấy anh như mèo thấy cá, vươn tay ngay lập tức đòi bế.

[Sao phải sợ nhỉ? Mình yêu đương công khai mà? Mình say, và mọi người sẽ không hề đánh giá nếu mình ăn vạ với anh.]

Đáp lại sự nũng nịu của tôi là bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng trần. Tự nhiên tôi thấy hối hận khi chọn một bộ trang phục hơi hở. Phần vì lúc say sẽ trông bê tha mà tôi chẳng rõ, phần vì đêm xuống sẽ lạnh. Rất nhanh thôi cái áo ưa thích đã được anh cẩn thận mặc cho tôi. Và cũng rất nhanh, chân tôi lơ lửng vì anh bế tôi như hầu cận nâng niu công chúa của hắn. Tiếng nói mơ hồ phát ra từ yết hầu Xiao.

"Tôi là bạn trai của Lumine. Thật xin lỗi, cô nương này cần phải nghỉ ngơi sớm."

Tôi yên vị trên ghế đầu cạnh ghế lái được đâu đó nửa tiếng, chiếc xe đi trên đường êm ru, anh người yêu im lặng lái. Tưởng chừng sẽ thư thái đi vào giấc ngủ ngắn, song khá là khó để làm vậy.

Khi tôi nói "đừng nghĩ về con mèo" thì bạn ngay lập tức nghĩ về một con mèo. Não bộ là thứ kì cục như vậy. Tôi rất không muốn trả lời câu hỏi kia, tôi đã né tránh nó thành công, nhưng đó là với người ngoài, còn tôi vẫn ghim nó lại như một tờ ghi chú được thêm lên tấm bảng thông báo.

Làm này làm kia sao? Chúng tôi đã từng. Và tôi khá thích điều đó.

Anh là kiểu người trầm ổn, giống như mặt nước tĩnh lặng. Mà nước đâu có mỗi phần trên? Còn cả một hệ sinh thái sống động trong lòng mà.

Ngày đó chủ động hôn anh, ngờ nghệch và ngại ngùng, ấy vậy mà anh đáp lại bằng nụ hôn khác nhiệt hơn, chuyên nghiệp hơn. Môi lưỡi anh giảo hoạt thưởng thức tôi, lại cũng rất biết cách đưa đón tôi học theo. Bản thân anh đã có vài mối tình, còn tôi là trinh nữ chính hiệu. Ban đầu tôi cũng lo lắng và có chút buồn, vậy mà chẳng quá lâu. Xiao trao cho tôi những sự tinh tế, yêu thương đến nỗi tôi nghĩ sẽ chẳng cần lo lắng đến việc người cũ chen vào, kể cả do anh làm vậy hoặc những người kia.

Làm tình sao? Không, phải nói rằng anh tôn tôi lên hết mực. Thường thì tôi thấy phim ảnh hoặc đám bạn luyên thuyên việc cánh đàn ông quá vồ vập đi thẳng chủ đề chính, thì chiếc gà bông này lại có nước đi độc lập. Nâng niu, chiều chuộng, nhường nhịn là những thứ có trong từ điển mục Màn Dạo Đầu.

Tôi không những thích, mà nghiện việc gần gũi với anh. Từng phần da đều được chăm sóc, từng kích thích đều được xếp thành từng tầng một, dần dần không quá nhanh cũng không quá chậm mà khiến tôi ướt. Ngoài ra có điểm khá hay ho, rằng tôi yêu việc anh để tôi chạm đỉnh trước, rằng sẽ được trông thấy con ngươi tựa mắt mèo phủ một tầng sương mờ trong ánh đèn ngủ đê mê nhìn tôi hưởng thụ những gì anh dâng tới. Và để rồi chuyến hành trình kết thúc, anh sẽ hôn tôi và khen tôi, vuốt lại số tóc tơ lộn xộn của tôi dù trước đó cũng đã chỉnh lại kha khá lần. Chúng tôi sẽ cùng tắm rửa, anh sẽ âu yếm và từ tốn vệ sinh cho tôi, cùng đánh răng và cùng thủ thỉ dăm ba điều với nhau nhau trên cái ổ ấm áp mang mùi Thanh Tâm ngọt nhẹ, cứ vậy cho đến khi cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.

Xiao bế tôi lên giường sau khi trở về nhà. Khăn ấm lướt qua trán và má khiến tôi tỉnh khỏi cơn say dù chỉ một chút. Tới giờ tôi mới thấy rõ anh đang trông như thế nào. Tôi chồm lên kéo anh nằm xuống giường, mạnh dạn trèo lên người anh với vài động tác cơ bản. Bộ dạng bất ngờ kia làm tôi thích thú với những suy tính đen tối sắp sửa trở thành hiện thực.

"Em có nghe đám bạn nói về một số thứ hay ho. Anh biết đấy."

"Nghĩ đủ rồi, nghĩ mãi cũng thèm. Thịt treo trước mặt, tội gì không ăn."

P/s: Và thế là họ làm tình. Còn như thế nào thì mình quá buồn ngủ rồi. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top