Chào đồng chí người yêu anh!


Cp: XiaoLumi
Char: Xiao (27), Lumi (25), Zhongli (45), Chongyun (20)
#Cottoncandy
#ModernAU

---
Đôi lời tác giả:

Đậu Hũ Hạnh Nhân bên trên ảnh là do mình tự tay làm. Ảnh chụp đã lâu, từ ngày mới bập bẹ chơi Genshin. Hồi đó là đợt mới xong phiên bản 2.7, chưa có video từ chính chủ mihoyo đăng cách làm bánh sao y bản gốc trong game. Vậy coi như là mô tả cho Lumine làm món này cho Xiao nhé? Ở Huế tập huấn có chút bất tiện, không mang bảng vẽ hay màu nước rồi. Đến cả sổ sketch cũng phải đặt bừa một cái về.

----

Trời đã ngày một nóng hơn. Khoảng sân trước mắt chàng lính trẻ tựa như lớp đá đen bóng nhẫy trên chiếc lò lớn ở những quán bán đồ nướng trên đá, tầm nhìn nhoè đi và cảm giác nước trong không khí bốc hơi lên khiến cho chẳng cá thể nào ngoài anh ta đứng ở chỗ này. Có chăng cũng chỉ là những người thật sự buộc phải rời khỏi căn nhà mát mẻ để đi công chuyện cá nhân. Đã có vài quân nhân trẻ đem những xô nước tạt xuống mặt sân để hạ nhiệt, song, điều đó không thật sự hiệu quả.

Hôm nay là ngày trực.

Xiao trả lời qua quýt với cậu đồng nghiệp trên bộ đàm, cẩn thận đặt nó trên mặt bàn, trước khi ra khỏi bốt trực để làm nhiệm vụ canh gác thường nhật.

Thời tiết tháng tư mới chớm hè đã nắng như đổ lửa. Bộ quân phục dày cộm, đi cùng với mũ và quân hàm có hoạ tiết nghiêm trang, hai tay đeo găng tay trắng làm ai đi qua Bộ Chỉ Huy Biên Phòng này cũng ngao ngán.

Mặc như vậy có khi chẳng làm gì cũng sút cân.

Song, việc này cũng chẳng khó gì với anh. Khổ một chút, làm việc nhiều một chút, bận rộn nhiều một chút là điều tốt. Đại tướng Zhongli đã nói vậy, người để ý và quan tâm anh đã khuyên răn, hà cớ gì việc nhỏ nhặt lại nhăn nhó?

Mồ hôi trên trán Xiao chảy dài. Vài chiếc xe mang biển số cùng màu sắc đặc biệt, báo hiệu các vị có tiếng ghé thăm nơi đây. Anh lính trẻ nhanh chóng mở cổng, giữ vững tư thế chào và để đoàn xe tiến vào trong.

Lại một lần nữa im lặng đứng gác cổng. Nhàn cư vi bất thiện, đầu anh lại lần nữa tìm về hình bóng nàng thơ như một thói quen khó bỏ. Kể cả có muốn, có quyết tâm đi nữa, thì sao có thể?

Xem nào, nàng là người anh yêu. Nàng là bông hướng dương xinh đẹp nhất. Nàng tới và khiến anh lần đầu hiểu thế nào là được yêu, là yêu ai đó.

- Lumine.

Xiao bất giác thì thầm với chính mình tên của em. Đôi mắt hoàng kim cùng tròng mắt con thoi sắc lẹm như chúa sơn lâm nheo lại, dịu đi rất nhiều khi anh thả mình vào suy nghĩ về cô gái mềm mại như lụa, ngọt ngào như đường.

Cái tên mang ánh sáng le lói trong bóng tối của đom đóm mùa hè. Gợi lại cảnh những đứa trẻ cùng đám bạn trong làng rượt đuổi theo những mặt trời bé nhỏ. Thời bình đã qua từ lâu, nhưng kí ức về thuở vừa đủ 16 đã theo chân Zhongli đại nhân hành quân qua bao nhiêu vùng đất anh vẫn nhớ rõ.

Vậy nàng thơ của anh? Nàng ở một nơi xa xôi khác.

Nơi có hoa và rượu. Nơi có gió cất lời.

Sầm uất và tráng lệ. Những bữa tiệc và ngày hội lớn san sát nhau.

Tình yêu có thể đến và nó cũng có thể đi. Trái tim lần đầu mở cửa chưa được trải đã lỡ va phải người sành sỏi tình trường.

Cụ thể ở đây là, nàng thơ của anh không gửi bất cứ một lá thư nào trong tuần này.

Hai mươi bảy cái xuân xanh đi nữa, thì ai đã yêu cũng đều si mê mà trở nên ngờ nghệch, kẻ khô khan bỗng hoá nhà thơ. Xiao biết hôm nay mới là thứ tư. Nhưng tên khờ này thật sự trông ngóng một bức thư thơm mùi hoa Inteyvat của nàng điều chế, thật sự muốn dán mắt vào những con chữ nắn nót mà nịnh nọt tâm hồn vào ngày đầu của tuần. Thứ hai luôn mang đến cảm giác man mác buồn, và đáng lẽ phải có một động lực thật to lớn để "sạc" lại sự uể oải, trước khi nó dần dần chạm đáy và "sập nguồn" khi chưa hết tuần làm việc.

Ngay khi càng ngày càng chìm trong vùng biển của sự buồn chán vô tận, thì tiếng giày cao gót làm anh lính trẻ chú ý. Ai kia?

Còn ai vào đây? Ngoài nàng thơ của hắn?

Bóng dáng nhỏ bé của Lumine hớt hải trong cái nắng hè đang tiến tới đây. Một chiếc váy hoa nhí màu kem dài tới đầu gối, khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài đang trượt trên đôi vai gầy, để lộ dây váy mỏng, đính kèm với đó là đôi giày cùng màu váy và chiếc mũ rộng vành. Trên tay em cầm một giỏ đồ.

"Sao giờ?"

Xiao đơ người. Anh phải làm sao đây? Bảo bối của anh đang gần tới chỗ anh. Nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc? Một chiến sĩ gác cổng không được phép rời khỏi vị trí khi chưa được phép hoặc chưa tới ca trực.

Vui buồn lẫn lộn trên khuôn mặt của anh. Nên cười hay nên khóc? Nên bộc lộ cảm xúc với em hay nên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ? Trông mặt Xiao thật khó coi.

- Chào đồng chí người yêu anh!

Cô gái của anh đã tới đứng trước mặt anh, giơ tay làm động tác chào chuẩn quân đội như anh dạy khi cô tò mò; bật cười khi chàng trai của mình mất quyền kiểm soát mười hai đôi dây thần kinh trên cơ mặt khi thấy nửa kia của anh ta bằng xương bằng thịt, chứ không phải thông qua những lá thư bé nhỏ gửi từ phương xa.

- Sao em lại tới đây?

- Nắng như vậy mà...

Xiao mắng yêu cô, không quá gay gắt cũng không quá nuông chiều. Chọn ngày nào không chọn, lại chọn đúng ngày mà báo đài đưa tin nắng nóng đỉnh điểm để tới.

Anh liếc nhìn xung quanh, phía bên kia bốt trực có một cái cây lớn, bên dưới là ghế đá. Anh nghiêng đầu ra hiệu em tìm bóng mát đằng đó, nhưng đoá hoa Inteyvat này lại cứ đứng trước mặt anh và cười tươi như thế. Cứ thế mà nhễ nhại mồ hôi theo anh làm anh xót.

- Quà cho anh nè!

Lumine vẫn giữ nụ cười trên môi, giơ chiếc túi tote lên khoe với anh, sau đó ngồi xuống và kéo chiếc cặp lồng bằng thiếc bên trong ra. Nó đựng món anh thích, đậu hũ hạnh nhân. Tưởng chừng chỉ có một món giải nhiệt, vậy mà em lại lấy thêm một bình giữ nhiệt có nước hoa quả. Rồi tiếp tục trong chiếc túi thần kì đó có thêm một hộp trắng vừa tay, được đóng gói trông rất sang trọng, nhìn qua lớp kính nhựa ở mặt bên của hộp có thể thấy phía trong là bánh ngọt.

"Bánh ngọt sao? Nhân ngày gì?" Cơ mặt chàng lính lần này không rung động, mà đơ ra như khúc cây khô. Là sinh nhật anh. Ôi tâm lý người lớn tuổi không thiết tha ngày ra đời, cùng chuỗi thời gian rèn giũa kỉ luật, và hàng loạt tuần làm việc liên miên nối tiếp nhau, những buổi trồng rau nuôi cá và tỉa cây đã làm anh quên mất ngày trọng đại của mình.

Anh nhìn cô với vẻ mặt bứt rứt, không dám di chuyển, cũng không dám nói gì thêm. Anh đã dỗi nàng thơ của trong tiềm thức khi em ấy bỏ công sức tới tận đây, đem quà cho anh. Nghe giọng ca líu lo như con sẻ nhỏ ngày đầu xuân bên cạnh mình khiến anh khó xử.

Nhưng kế ước mệnh trời, đã là một quân nhân thì phải đặt kỉ cương kỉ luật lên hàng đầu. Anh phải làm sao?

Ông trời đâu có phụ lòng ai? Mà trời đánh ắt phải tránh bữa ăn. Đằng xa dường như có tiếng bước chân nhanh nhẹn của ai đi tới. Nhưng không phải là từ bên ngoài Bộ Chỉ Huy, mà là bên trong đi ra tới bốt trực.

- Nào nào, tiểu thư trẻ tuổi, chúng ta vào trong nhé? Chắc chắn phòng làm việc của đồng chí Xiao đây phải mát hơn là ngoài này chứ?

Giọng Zhongli vang lên, kéo sự chú ý của Lumine ngước nhìn. Bàn tay người đàn ông lớn tuổi đưa ra để nâng em đứng dậy sau khi cất đồ vào túi. Ngay cả Xiao cũng ngạc nhiên.

- Hết ca trực rồi ạ, chúng ta đổi ca nhé, tiền bối.

Một giọng nói khác tiếp lời. Đó là Chongyun, cậu ta dè dặt đứng phía sau Zhongli, nhưng điệu bộ vẫn nghiêm chỉnh đề nghị với anh.

Xiao nhìn cả hai người, im lặng gật đầu và chào nghiêm trang. Ngay sau khi đôi chân bắt đầu tiến bước, anh vội vàng ôm chầm lấy nàng thơ của anh. Cái ôm xoay một vòng và đặt em xuống đất, tựa như vỡ oà trong hạnh phúc.

- Chúc mừng sinh nhật, đồng chí người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top