Chương 6: Nắng gọi

"Chúng mày sẵn sàng làm bài thi Toán chưa?"

"Tao xin mày, Cự Giải, mày trên bảy điểm tao với Sư Tử bao mày một tuần ăn sáng."

"Sao lôi tao vào, con cừu điên kia?"

"Thôi thôi, chúng mày làm quá vấn đề rồi đấy, tao đã thì đâu mà làm như sẽ kém lắm đấy. Tao sẽ cố gắng mà. Nhưng mà, được hay không, còn tùy vào cái đề."

"Tao giết mày giờ."

"Nhất định phải trên bảy điểm. Không tao lột da mày."

"Rồi mà rồi mà, sao không lo cho bài thi nói chiều nay ấy. Xử Nữ lần đầu thi nói kia kìa."

Cả lũ làm rộn ràng cả góc sân, trở thành tâm điểm của cả trường. Nếu không phải có tiếng chuông, thì có lẽ, chúng nó sẽ còn đứng đấy tiếp.

Cự Giải ngồi trong phòng thi, nhìn đề toán hai mươi câu trắc nghiệm và bảy bài tự luận, mặt cắt không còn giọt máu.

Hình như đề khó hơn hẳn.

Nhưng vì anh em đồng chí, Cự Giải vẫn cố gắng bình tĩnh làm từng câu, nhưng thực sự là khó mà, muốn khóc ra máu quá.

"Nộp bài!"

Lệnh của giám thị vang lên, Cự Giải đặt bút xuống mà lòng không ngừng cầu nguyện. Chỉ bảy điểm, chỉ bảy điểm thôi mà, làm ơn đi.

Tao khóc đây.

Vừa ra khỏi phòng thi đã nhìn thấy Xử Nữ tay cầm đề thi run rẩy chờ đợi nhìn cô, nước mắt lưng tròng.

Cứu tao mày ơi.

Ừ, hình như Toán có chút thảm thật.

Và cứ như thế tới chiều, kết thúc một ngày thi.

Vì khối 12 đã thì xong, nên được nghỉ hai ngày cho khối 10, 11 thi, trong những ngày đó, 12/13 lôi nhau đi chùa cầu may. Má ơi, cúp vàng của tụi con đặt ở đây hết, danh dự của tụi con cũng ở đây cả, làm ơn đi.

"Được rồi, Uy Bảo Bình, đây là kết quả thi lần này của các em. 12/13 tiến bộ rất lớn đấy, nhưng chú ý thêm môn Toán."

Thôi xong rồi !!!

Cầm tờ kết quả, Bảo Bình xem xét từng chút một lại một cách kỹ càng, bỗng lại buông một tiếng thở dài.

"Đây là kết quả lớp mình. Tất cả các môn đều đạt trên chỉ tiêu là trên bảy điểm và môn Văn trên sáu điểm, vượt trung bình khối..."

"Ôi chúa ơi, may quá."

"Thật à."

"...Trừ môn Toán."

Cảm giác của cả lớp chính là muốn giết lớp trưởng. Môn Toán luôn là thứ đầy ám ảnh kể từ sau ngày thi tới giờ.

"Lớp mình có bốn bạn đạt điểm 6. Cụ thể là 6,8 và 6,9."

Cự Giải lần đầu thấy lo tới vậy. Đúng thực là có cô mà. Vậy là giải năm nay...

"Nhưng, trung bình khối, chỉ có 6,75 mà thôi, nên vẫn tính là trên trung bình khối."

Một giây im lặng...

Gương mặt cười cợt của Bảo Bình chưa bao giờ gợi đòn đến thế.

"Bảo Bình, mày xuống đây. Hôm nay ông mày phải cho mày một trận."

"Đau tim lắm đấy, biết không?"

"Ha ha, yêu cầu bạn nhỏ Sư Tử quản giáo lại lớp trưởng, cậu ta thực hư quá rồi."

Uy Bảo Bình cười ha hả nhìn cái lớp vừa bị cậu lừa cho một cú cay. Sau đó, lấy ghim ghim một tờ giấy lên bảng tin lớn cuối lớp.

"Như mọi năm, chia đều dân số ra từng môn nhé. Song Tử đâu, tao chỉ hy vọng mỗi môn bơi đơn nam của mày thôi. Còn bơi tổ hợp nam năm nay vẫn giữ đội nhé. Bơi đơn nữ mọi năm không có nhưng năm nay Xử Nữ đăng ký nè. Bơi thi sau nhé, tại bể bơi nào sẽ thông báo sau. Rồi bắt đầu đăng ký rồi luyện tập đi, thi trong ba ngày 20, 21 và 22. Thi bơi vào 24. Hết thông báo."

Lời vừa dứt, chủ nhiệm lớp bước vào với một tâm thế vô cùng vui vẻ...

"Lớp chúng ta đợt thi này, tổng xếp thứ 7 trên 13 lớp của khối."

"Ồ!!!"

"Khiếp má ơi, tao nghe nhầm à. Cái quái gì xếp cao thế?"

"Thật á, đùa à, tụi mình xếp ở giữa luôn mới sợ chứ. Có thật là lớp mình không?"

" Tao đang mơ, đánh thức tao dậy để tao về với hiện thực đi. Hay lớp bị ma nhập rồi..."

"TRẬT TỰ!!"

Chủ nhiệm gõ thước xuống bàn ba tiếng để giữ trật tư, bản thân vẫn cười tươi rói.

"Môn Toán xếp thứ 9, tôi phải công nhận là Toán lần này nhiều lớp thảm thật mới để cho lớp này leo lên thứ chín. Môn Anh tiến bộ đột ngột, xếp thứ 6. Môn Lý và Hoá đồng hạng 7, Sư Tử đã cố hết sức để được bảy điểm tròn môn Lý nhỉ? Môn Văn xếp thứ 11, và môn Sinh xếp thứ 8. Lớp này giỏi lắm, giỏi hơn rất nhiều so với những gì tôi mong đợi. Lần này bí thư hay lớp trưởng đi họp cũng nở mày nở mặt, mà tôi cũng không phải nghe phê bình nữa."

"Vậy nên, lấy thêm cúp vàng Thể thao về lần nữa, tôi thưởng, toàn bộ bằng tiền túi của tôi, một bữa, thích gì chiều nấy. Ok?"

"VÂNG!!!"

"ANH EM ƠI, QUẨY NHIỆT TÌNH LÊN NÀO!!!!"

"CHO CẢ TRƯỜNG NÀY BIẾT HUYỀN THOẠI CÚP VÀNG BA NĂM LÀ PHẢI NHƯ THẾ NÀO!!!"

"VÌ DANH DỰ CẢ LỚP, CỐ LÊN!!!!"

***

"Vì thế mà mày kéo tao ra đây tập chạy hả ? Tao không ra đâu, tao chạy chậm lắm, sẽ làm trò cười cho chúng mày đấy."

"Dân số lớp mình tụi nó chia ra thi aerobic với kéo co hết rồi, không đủ người thi là phải bỏ môn, lớp mình đã bỏ hai môn rồi, thêm môn thứ ba là chết chắc, mày muốn bị thế à?"

"Sư Tử, tao tham gia màn cổ động aerobic rồi mà."

"Nhưng mà chạy tiếp sức thiếu người rồi. Mày giúp cả lớp đi Cự Giải, đến Xử Nữ còn dám đua bơi đơn nữ, chạy tiếp sức dễ hơn nhiều mà. Bọn nó ai cũng hai ba môn, rồi trùng giờ thi này nọ, không thì chạy công ích cho trường, tao không dám nhờ. Mày giúp tao đi. Thôi, không nói nữa, nhanh lên, chạy đi, tao bấm giờ nè."

"Ấy, từ từ."

Cự Giải cắm đầu cắm cổ chạy thẳng, nhưng vì không hay vận động, chẳng mấy chốc cô nàng đã lăn ra.

"Không được rồi, chạy thì chậm mà mới hết nửa đường chạy đã ngủm rồi thì không được."

"Tao đã nói tao chạy không nổi đâu mà."

"Vậy nên mày phải tập chạy. Đáng lẽ, Ma Kết có thể thay mày thì vụ này, nhưng giờ đó trùng với giờ thì đấu cờ vua."

"Cố lên, Cự Giải, bọn tao sẽ giúp mày chạy mà."

"Đội chạy có ai?"

"Tao chạy mở đầu, sau đó là Nhân Mã đón gậy, rồi tới mày, chạy nước rút cuối là bí thư."

Nghe đến đây, mắt Cự Giải phát sáng như đèn pha.

"Song Ngư chạy ngay sau tao à?"

"Ừ đúng rồi, mày mà chạy không kịp là bí thư cũng thua luôn đấy. Mày biết thừa nó coi trọng vụ này thế nào mà."

Sau hôm đó, ở một công viên nhỏ vào mỗi sáng và mỗi chiều, ai cũng thấy hai thiếu nữ tập chạy chăm chỉ để chuẩn bị cho lễ hội thể thao. Trước giờ, Cự Giải nhận mình rất lười vận động, nhất là chạy. Nhưng cô không muốn ai đó thua. Cái gì cũng được, nhưng Cự Giải không bao giờ muốn làm những người quan trọng của mình thất vọng. Thứ nhất là bố mẹ và anh trai, thứ hai chính là Diệp Sư Tử và thứ ba là Lý Song Ngư.

Cự Giải hiện tại mệt mỏi nằm gối đầu lên đùi Sư Tử ngủ ngon. Đã hơn năm giờ chiều, nhưng Sư Tử không muốn đánh thức cô bạn thân dậy, vì bạn cô đã luyện tập rất mệt mỏi.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Cự Giải chẳng khác gì đóa hoa giấy xinh đẹp mong manh mà dễ tàn, yểu điệu thục nữ, ngoài son phấn chát lên gương mặt cho dễ nhìn thì chẳng được nét nào tốt đẹp. Những lúc ấy, Sư Tử muốn chửi lũ người kia hai chữ "thiểu năng". 

Đã ai thực sự nhìn một Hoàng Cự Giải cố hết sức vì mọi người hay chưa? Có thể làm bất cứ ai thất vọng, nhưng tuyệt đối không làm những người mình yêu quý thất vọng. Có thể cay mồm độc miệng với người xa lạ, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương người thân. Có thể yếu đuối nhút nhát, nhưng cũng dũng cảm dám làm điều mình muốn, dám theo đuổi cái mình thích. Liệu đã ai nhìn thấy một Hoàng Cự Giải như thế?

Nhưng Sư Tử cho rằng, Cự Giải như bây giờ rất tốt. Lúc cần cứng nhắc ương ngạnh sẽ sắt đá không khác gì một lưỡi dao, lúc cần thấu hiểu, dịu dàng sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho mọi người. Một Cự Giải vô ưu vô lo sẽ vô cùng thích hợp để làm bạn thân. Và Sư Tử biết ơn mình đã có một cô bạn thân như thế.

Không phải Song Ngư không biết, Cự Giải thích cậu ta. Bởi vì Cự Giải chính là công khai theo đuổi, chính là dám đối mặt, dám dũng cảm, dám nói. Sư Tử không làm được như Cự Giải, lại càng ngưỡng mộ bạn mình. 

Đôi chân đã sưng đỏ vì tập luyện quá đà, nhưng Cự Giải chưa than lấy một câu, chính là vì muốn giúp Song Ngư chiến thắng. Cô ấy chính là đóa hướng dương mạnh mẽ luôn hướng theo ánh mặt trời, luôn đợi chờ, luôn dũng cảm theo đuổi mặt trời của mình.

Sư Tử mỉm cười nhẹ nhàng, hơi khép mắt lại, vỗ nhè nhẹ lên đôi vai gầy của cô nàng nằm trên đùi mình.

Cự Giải, mày làm tốt lắm.

Ánh nắng cuối ngày, nhẹ nhàng hắt lên bờ vai Sư Tử, xuyên qua mái tóc hơi ngả nâu của Cự Giải, bình yên lụi tàn.

Chẳng mấy chốc, ngày thi đấu đã tới.

"Nhanh lên, mấy đứa con gái thay đồng phục aerobic vào mau lên."

"Mấy cái sợi ruy băng đâu rồi, buộc vào cổ tay đi."

"Này, thi đấu aerobic hết buổi sáng đấy. Còn môn gì thi đấu song song buổi sáng không?"

Bảo Bình trên tay cầm danh sách lịch thi đấu các kiểu, xem đi xem lại...

"Từ 7h30 đến 11h thi đấu cổ động aerobic. Bạch Dương, mày chuẩn bị âm nhạc cho chúng nó hết chưa đấy. Sáng nay thi đấu vòng loại song song cầu lông đơn nữ, đơn nam, thi đấu tứ kết bóng rổ từ 8h đến 10h30. Ai không có lịch thi đấu thì cổ động nhé. 11h30 tập trung ở lớp tao xem lịch thi đấu chiều cho. "

Nói rồi, Bảo Bình vớ vội quần áo thi đấu bóng rổ, chạy biến cùng Ma Kết và Song Ngư.

"Ba thằng con trai nổi tiếng nhất lớp cùng chơi bóng rổ, hay nhỉ?"

"Nghe bảo, chỉ chơi dự bị một trận tứ kết thôi. Vào được chung kết mới chơi chính."

"Tại tụi nó tham gia thi tới hai môn mà."

"Cố lên, Sư Tử, đeo bao tay vào. Tao không đi cổ vũ thi đấu cho mày được rồi."

Sư Tử nhận bao tay từ Cự Giải rồi đeo vào.

"Không sao đâu, chỉ là vòng loại thôi, tao vào đến chung kết mày đi cổ vũ chưa muộn."

Nói rồi, cầm túi vợt đi thẳng.

Xong xuôi, Cự Giải thay đồng phục cổ động cho buổi biểu diễn. Diễn văn khai mạc đại hội thể thao của trường cấp ba lớn nhất thành phố Giang Xuyên được hiệu trưởng đọc to trên loa, rất nhiều người dân đến cổ vũ. Hai trung tâm thể thao gần đó cũng được trưng dụng để phục vụ thi đấu, năm nào cũng rất hoành tráng.

"Cự Giải cố lên!!!"

"Thắng rồi về anh mày nấu cơm thay mày một tuần."

Vốn chẳng định để tâm ai đến cổ vũ cho mình, lại không nghĩ tới vì thành tích thi cử đợt giữa kỳ vừa rồi tiến bộ, cả nhà quyết định tới đây cổ vũ thi đấu cho mình, Cự Giải bất ngờ trông thấy.

"Mẹ! Anh!"

Hãi hùng vãi ~~~

Cự Giải thay mặt cả đội thi lên bốc số thứ tự thi đấu, trong ba mươi tư lớp, có ba lớp bỏ thi đấu bộ môn này. Cự Giải nghĩ số mình bốc cũng rất đẹp...23.

Cả đội hai mươi người cùng ngồi quan sát màn biểu diễn của các lớp khác, có đứa còn ngủ gật vì chán, nhưng ngay lập tức tỉnh rụi cho tới khi tên lớp được xướng lên.

"Được rồi, 12/13, cố lên, mục tiêu vì cái cúp và làm ví chủ nhiệm rỗng. Cố lên!!! YEAH!!!"

Bản nhạc "Shake your balla" vang lên những nhịp đầu tiên khuấy động sân khấu thay cho những bản EDM cứ lặp đi lặp lại tới phát chán của các lớp. Bài hát này là độc nhất, do chính tay chủ nhiệm chọn cho lớp.

(Ahora todos juntos... HOT BANDITOZ)
Come on shake your balla, lalalalala
Come on shake your balla, lalalalala (Shake your balla)
Come on shake your balla, lalalalala 

"Buồn ngủ lắm rồi phải không? Chán lắm rồi phải không? Vậy hãy để 12/13 khuấy động tinh thần thể thao của các bạn nào. Shake your balla - Xóa tan nỗi buồn."

Và Cự Giải buông mic, nhảy lộn một vòng về vị trí trung tâm của đoàn nhảy.

Come on shake your balla, lalalalala
Come on shake your balla, lalalalala
Come on shake your balla, lalalalala
1, 2, 3, alarma, alarma, 1, 2, 3 ... 

Những động tác đều đặn, những màn nhào lộn đầy bá đạo của các nam sinh và những màn tung người đầy mạo hiểm. Họ đã luyện tập từ hè và ôn lại suốt những ngày sau thi giữa kỳ. Chăm chỉ đó, chỉ để tỏa sáng tại sân tập này chưa đầy năm phút.

Come on shake your balla, lalalalala
Come on shake your balla, lalalalala (Shake your balla)
ALARMAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1, 2, 3 alarma, alarma, 1, 2, 3 ...
... HOT BANDITOZ

Đã ai nói 12/13 rất biết khuấy động không khí để trở nên nhộn nhịp chưa? Vốn dĩ đó là chuyên môn của lớp mà. Nắng trải dài trên gương mặt rạng rỡ. Áo lớp màu đỏ với dòng chữ trắng tỏa sáng "Let's write our story".

Sân bóng rổ nhộn nhịp bởi từng phút thi đấu.

"Tỷ số hiện tại là 41 - 50, nghiêng về lớp 11/5. Liệu chiến thắng có đổi chủ?"

"5 phút giải lao. "

Song Ngư bình tĩnh quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thiên Yết ra sân thay tao đi. Dồn sức tấn công. Mày là đứa duy nhất có khả năng ném quả ba điểm chuẩn xác nhất ở đây."

"Năm ngoái lớp này không thì đấu đúng không? Một lũ giấu nghề, chơi tốt phết đấy."

"Phải thắng nhé!!! Không thể để thua được."

"Cố lên."

Thiên Yết được ra sân thi đấu thay cho Song Ngư. Cổ động viên ít ỏi của lớp 12/13 hò hét vang dội cả khán đài. Cậu tuy là thể lực không tốt bằng Song Ngư nhưng kỹ thuật ném bóng lại rất tốt. Chẳng mấy chốc, qua ba trái bóng ba điểm, tỷ số dần về mức cân bằng.

"Cố lên, một quả nữa thôi Thiên Yết."

"Cố lên mày, phải vào đến chung kết mới được gục. Cố lên."

"12/13 cố gắng lên. Thắng nào. Nhanh đón bóng kìa."

Trái bóng một lần nữa được dồn về tay Thiên Yết, và cậu bật nhảy làm một cú ba điểm nữa.

"53 - 51. 12/13 thắng với tỷ số sát nút, bước vào vòng bán kết. Và chỉ cần đợi kết quả từ trận tứ kết hai, chúng ta sẽ biết được đối thủ trong bán kết với 12/13 là ai."

Tám thằng con trai ôm lấy nhau hò hét chiến thắng một cái sung sướng. Nắng chói chang là thế, nhưng chiến thắng lấn át cả cái nắng cuối hè.

Lúc này, tại nhà thi đấu trường học...

"Phát hỏng, điểm cho Sư Tử."

"Cố lên, Sư Tử, sắp thắng rồi."

Diệp Sư Tử dốc chai nước khoáng lạnh uống ngụm lớn, cổ tay liên tục xoay một vòng số tám. Nhìn lên bảng tỷ số, bản thân vẫn còn kém đồng học kia hai điểm. Chỉ cần thắng trận này, là có thể vào trận tứ kết vào sáng mai. May là được miễn thi đấu trận đầu do đối thủ nghỉ thi đấu đột suất, đây là trận thi đấu thứ ba và cuối cùng trong ngày rồi. Chẳng biết bên đơn nam, Tú Vương thi đấu thế nào, chứ vừa nghe thông báo, bạn học cùng lớp thi đơn nữ với cô - Đậu Đậu đã thuận lợi vào tứ kết rồi.

"Lượt phát cầu của Diệp Sư Tử."

VÚT !!!

Tiếng trái cầu bay thẳng một tiếng. Xung quanh vang lên tiếng cổ vũ.

"Sư Tử cố lên, 12/13 chờ mày chiến thắng."

"Sư Tử cố lên."

"Sư Tử cố lên."

Dì tới cổ vũ sao ???

Sư Tử ngó lên khán đài, thấy dì đang cổ vũ cho mình, lập tức tinh thần chiến đấu nâng cao.

"Không qua lưới. Hai điểm cho Sư Tử. Cố Ngân phát cầu."

Phát cuối cùng rồi. Ai chạm mười lăm điểm trước sẽ thắng.

Vút !!!

Trái cầu bay qua bay lại. Ai cũng mong sẽ không rơi xuống ở phía mình.

"Trượt, điểm cho Diệp Sư Tử."

"THẮNG RỒI !!!!"

Khán đài vang lên tiếng hô, Sư Tử sung sướng giơ ngón tay chữ V lên.

"Đã xác định được học sinh thứ tám tiến vào tứ kết cầu lông đơn nữ, đó là 12/13 - Diệp Sư Tử."

Nắng chạy dài trên màn lưới đang được gỡ xuống, chiếu lên nụ cười rạng rỡ mà lâu lắm rồi, Hứa Hinh Thi mới thấy trên gương mặt cô cháu gái.

Nắng hè chẳng còn mấy chốc sẽ tan. Nhưng ít nhất giờ phút này sẽ lưu dấu lại biết bao kỷ niệm.

Trên sân khấu đó, có mười chín con người vừa cầm cờ lớp vừa cầm hoa, chỉ chờ đợi thầy hiệu trưởng bước xuống liền lao lên đòi chụp ảnh. Thiếu nữ tóc buộc băng rôn vàng cười tươi chói lọi giương chiếc huy chương vàng đầu tiên trong đại hội lên. Sắc áo đỏ nhuộm cả sân khấu.

Trên sân bóng rổ, một đám tám thằng con trai mang theo tâm trạng chiến thắng phơi phới, sẵn sàng cho trận bán kết ngày mai với châm ngôn - nhất định phải thắng.

Tại nhà thi đấu cầu lông số ba, thiếu nữ đáng yêu nhìn tên đối thủ hiện lên trên bảng sắp xếp thi đấu trận tứ kết ngày mai, chỉ cười khiêu khích, hạ vợt bước về phía khán đài.

Và, kết thúc buổi sáng thi đấu toàn thắng đầu tiên, bốn mươi hai con người của 12/13 đang trong tâm thế chiến đánh bại bất cứ đối thủ nào ngáng đường mình.

Nắng đang lên cao...đang gọi...

Tuổi 18, mỗi khoảnh khắc chỉ như tia nắng nhạt màu sớm tan vào hư vô, nhưng nhất định sẽ để lại màu sắc đẹp đẽ nhất, xinh tươi nhất và đáng nhớ nhất.

--------------------------To be continued--------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top