Chương 5: Chạy
"Giơ thẳng tay lên. Giống như lúc các anh có thẳng chân đạp đổ bảng tin trước cổng trực cờ đỏ ấy."
Một đám con trai quỳ trên hành lang trước cửa lớp 12/13, trên chân kê một xô nước, hai tay giơ thẳng một góc chín mươi độ so với mặt đất.
Nói trắng ra là bị phạt, do bị thầy đuổi chạy không kịp.
Ừ, chúng nó vừa mới đánh nhau một trận với một lũ trẻ trâu khối 11. Bọn con gái lớp kia gọi thầy giáo thể dục đến cứu lớp chúng nó, còn bọn con gái lớp mình đi mua bánh bao để lỡ có việc gì, đem đi làm đồ thăm bệnh.
"Uy Bảo Bình, yêu cầu em chấn chỉnh ngay cái nề nếp lớp em lại cho tôi. Đã lớp 12 rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu, hết tháng chín tới nơi rồi, không ôn thi giữa kỳ đi, lại tụ tập đánh nhau với đàn em. Mà trong lúc đó em đang ở đâu."
"Em đang đi kiếm cái gậy bóng chày để đập chết mịa cái lũ trẻ trâu khốn nạn kia ạ."
Tất nhiên, Bảo Bình chưa ngu để nói ra. May mà lúc đó mình đi tìm gậy, nếu không để bị bắt được, lại thêm cái tội là lớp trưởng mà hùa theo các bạn thì chết dở.
"Lý Song Ngư, em là bí thư lại không biết cần ngăn các bạn, bị các bạn lôi kéo dụ dỗ, cùng gây gổ đánh nhau là thế nào? Em trả lời tôi, em làm gương thế thì ai noi theo, học tập theo em?"
"Thì bọn nó đang học tập theo em mới đi tẩn cho bọn trẩu tre kia một trận mà thầy. Em là boss đầu nêu vụ này mà."
Và cũng chưa phải thằng ngốc tự khai mình ra, Song Ngư cũng sẽ không để thầy biết rằng vụ họp Đoàn trường đầu năm, thằng bí thư lớp 11 kia đã làm cậu cực kỳ ngứa mắt rồi.
"Quỳ ở yên đây cho tôi, còn Bảo Bình, em theo tôi vào nhận hình phạt và hồ sơ kiểm điểm cho cái đám này nhanh."
Bảo Bình nhanh chóng chui lẹ vào phòng giáo viên, còn Song Ngư cùng đồng bọn vẫn nhởn nhơ quỳ phạt. Cơ mà, có chút xấu hổ thật.
Dù chẳng phải lần đầu tiên đâu.
"Ha ha ha, cái bọn này lại bị phạt quỳ..."
"Đúng là 12/13 có khác ha."
"Vui không, bí thư..."
Một lúc sau, Bảo Bình ôm một tập tài liệu chui ra ngoài, nhìn cái bọn con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại quỳ phạt. Ừ, tháng mười tới nơi rồi mà vẫn nóng như tháng bảy tháng tám, đúng là biến đổi khí hậu toàn cầu mà. May mà mình làm lớp trưởng, không phải chịu vụ này.
"Nhìn cái gì hả lớp trưởng đại nhân?"
"Nhìn xem nên chia hình phạt như thế nào cho nó đều, hay là cúp phạt cả lũ cho lẹ."
"Cúp đi, chẳng phải lần đầu."
"Ờ, cúp nhé."
Một cuộc đối thoại tầm phào diễn ra giữa bí thư và lớp trưởng của lớp 12/13 về việc có thực hiện hình phạt hay không. Mặc dù khi phát ngôn câu nói này ra, tất cả đều biết trước kết quả.
Cả lũ lại khoác vai nhau về lớp, rộn ràng cả dãy hành lang khối 12.
"Sao rồi các chiến sĩ thi đua? Đánh nhau kiểu gì mà đạp đổ được bảng tin chỗ trực cờ đỏ thế?"
"Ờ thì hăng máu quá nên Bạch Dương nó quăng em bé đập vào bảng tin, và cả thằng bé lẫn bảng tin đều té sấp mặt."
"Hay!! Lần sau mà có cứ quăng luôn ra khỏi cổng trường cho lẹ."
"Thế phạt thế nào?"
"Đã quyết định cúp thì quan tâm làm đếch gì. Cơ mà, nếu là trực nhật thì có lẽ sẽ làm qua qua một tí."
Bảo Bình cầm thước kẻ gõ thật mạnh xuống bàn giáo viên.
"Cả lớp trật tự nào. Tao triển khai hoạt động tháng mười này. Mặc dù chào cờ đầu tháng thầy hiệu trưởng sẽ làm một bản thánh ca về việc này, nhưng tao biết chúng mày sẽ chẳng nghe đâu, nên tao cứ thông báo trước."
"Tháng mười...thi đấu thể thao chuẩn bị cho Hội thể thao nè...lễ hội mừng ngày thành lập trường nè..."
"Uầy, tháng này thích nha. Cái gì chứ hoạt động thể thao lớp mình đã bao giờ kém đâu. Lại còn lễ hội trường nữa..."
"Năm nay thi đấu gồm những gì thế lớp trưởng?"
"Này, Bảo Bình..."
Bảo Bình liên tục loay hoay ra sức tìm một tờ văn bản nào đó. Lục tung trong đống tài liệu vừa bê về, cậu lấy ra một sấp giấy tờ kín chữ, mà cậu cho rằng nó sẽ đánh sập mọi niềm vui của cái lớp này.
"Hai ngày 11 và 12 thì giữa kỳ I nhé mấy cưng."
Quả nhiên là thế thật...
"Tao tưởng mọi năm lớp 12 được miễn thi giữa kỳ cơ mà."
"Nhưng năm nay không miễn."
"Thế, thi thử..."
"À, cái đó hoãn đến tháng sau."
"Ủa ủa, thế lịch thi đấu thể thao?"
"Lùi xuống ngày 20."
"Vậy lễ hội mừng ngày thành lập trường?"
"Cái đó vào ngày 29 mới tổ chức."
"Còn mấy ngày nữa trước thi?"
Bảo Bình quay lên nhìn tấm lịch treo ở đầu lớp.
"Tính từ hôm nay chúng mày còn hai tuần và ba ngày nữa."
"Sao mày bình thản thế?"
"Thế chúng mày muốn tao phải phản ứng thế nào?"
Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên, thay cho phản ứng tiếp theo của Bảo Bình
"Lần này các môn mà không trên trung bình khối, thì dẹp hội thể thao và lễ hội đi nhé mấy đứa."
"Thầy!!!!"
"Thầy ơi, đừng mà."
"Đừng có mà giở cái giọng đó với tôi, lo mà học đi. Bảo Bình, nhận đề cương đi."
Nói rồi, thầy đi thẳng. Tiết hoạt động ngoài giờ đó của 12/13 bỗng trở nên thật u ám.
"Chúng mày thấy rồi đấy, nếu không đạt kết quả trên trung bình khối lần này, thay vì tham gia các hoạt động như các lớp khác, lớp chúng ta sẽ tham gia học phụ đạo với các thầy cô bộ môn và thi lại theo yêu cầu của thầy chủ nhiệm thân yêu. Vậy chúng mày định thế nào?"
"Mày hỏi thế làm gì?"
"Để báo cáo lại với chủ nhiệm cho nó nhanh, khỏi chạy đôn đáo."
RẦM !!!!
Lý Song Ngư đập bàn đứng dậy khiến cho Hoàng Cự Giải bên cạnh một phen giật mình. Cậu nhìn chằm chằm đầy hận thù vào màn hình điện thoại.
"Mày làm cái..."
"Nhất định phải qua kỳ thi này. Chúng mày phải học cho tao."
"Mày ăn phải cái gì đấy, con cá ngố kia."
"Cái lớp hôm nay gây chiến với anh em mình và lớp 12/7 thách đấu cúp vàng thể thao năm nay với chúng ta."
Một tiếng lặng thinh... Và chưa bao giờ lớp 12/13 nóng như thế.
"Hể, cái gì cơ, chúng nó có biết đang thách đấu với nhà vô địch hai năm liền không đấy?"
"Gan cũng to nhỉ, chưa cho ăn đập vẫn còn mạnh miệng à."
"Tao phải xử lũ đấy ra bã."
Một gáo nước lạnh đổ ùm, dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên chưa quá mười giây trong lớp.
"Có qua được kỳ thi quái đâu mà làm màu đòi thắng tụi nó giải thể thao."
Đó chính là sự thật đáng lo hiện nay của lớp.
"Muốn thắng lũ kia không?"
"Muốn!!!"
"Vậy..."
Mặt Bảo Bình hiện lên đầy những nét đáng sợ. Diệp Sư Tử vô tình liếc nhìn vào quyển sổ chưa đóng trên mặt bàn của lớp trưởng, lòng khẽ đau xót khi nhìn thấy bốn chữ " Kế Hoạch Ôn Tập " đập vào mắt. Cô bỗng nhớ ra cái vụ Bảo Bình tuyên bố hồi đi chơi hè.
"Bỏ mịa, hình như vào tròng của nó cả."
Nhưng Sư Tử sẽ không bao giờ có cơ hội mở miệng nói ra sự thật này, khi mà ý chí của 12/13 lên cao nhất, thì quả thật không gì ngăn cản được nó.
Và những buổi ôn tập muộn của "lớp bét khối" cứ thế ra đời.
***
"It's nearly two years since my brother went away." có thể chuyển thành "I haven't seen my brother for nearly two years." hay "I last met my brother nearly two years." hoặc "The last time I met my brother was nearly two years ago.", đây là cấu trúc chuyển đổi mẫu câu thể hiện quan hệ giữa thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn."
"Mày nên học thuộc hết cả bốn cách chuyển đổi, vào phòng thi sẽ không lo lắng khi đề ra một trong bốn cách này."
"Giờ thử chuyển đổi câu này bằng cả ba cách nhé, "I haven't met my brother since 2000."
"Ma Kết, cấu trúc "apologize" dùng như thế nào?"
"Là, "S + apologize to somebody for something", sau "for" là danh từ, còn nếu là động từ thì chia thêm đuôi "- ing"."
Sư Tử và Ma Kết quay cuồng với Tiếng Anh. Khỏi phải nói, môn Tiếng Anh luôn có điểm trung bình thấp nhất trong tất cả các môn thi của lớp, nên việc giảng lại từ đầu thực sự không dễ dàng gì.
Trong khi đó, Bảo Bình lui tới thư viện trong trường, mượn về vài cuốn sách Toán cơ bản, còn Văn nhờ đến Song Ngư. Các cán bộ môn khác trong lớp cũng tìm tài liệu các môn Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học về ôn tập. Cũng may là mấy môn Khoa học xã hội lớp này không phải thi chung.
"Khi đồ thị ở miền này, hàm số đồng biến theo..."
"Các este đều được điều chế bằng cách đun sôi hỗn hợp gồm ancol và axit cacboxylic..."
Tiếng giảng đều đều vang lên ở góc phòng thư viện. Chưa bao giờ người ta thấy học sinh lớp 12/13 ngồi ngoan ngoãn học tập như thế, lại còn ngồi rất lâu.
"Ái chà, lớp trưởng lớp 13 đây mà, đăng ký thi đấu hạng mục gì vậy?"
Tiếng kêu thiếu đòn mà Bảo Bình nghe không biết bao nhiêu lần trong các cuộc họp cán bộ lớp hàng tháng làm cậu bất giác run lên. Chầm chậm gỡ xuống cặp kính đang yên vị trên mắt, cậu quay người đúng 180°, trên tay cầm quyển sách giáo khoa, không nương tay phi thẳng...
"Chậc chậc, nóng tính quá, Bảo Bình"
"Với độ gợi đòn của mày thì việc này rất chi bình thường. Có cần tao vác cuốn từ điển Anh - Việt hơn ba nghìn từ mượn về cho Ma Kết phi thẳng luôn không? Mày sẽ biết thế nào là gắt ngay."
"Hừ, lớp trưởng cũng lố bịch như thế, hỏi sao lớp chúng mày không bết bát hả?"
"Nhân Mã, mày đưa tao cuốn từ điển đây."
"Bỏ, bỏ ngay xuống. Có biết đấy là cái gì không? Mày nói đấy là từ điển à? Đấy là dao rọc giấy mini mà. BỎ XUỐNG NGAY!!! BỎ!!!"
Vị lớp trưởng lớp 12/2 hoảng hốt khi thấy Bảo Bình miệng nói là từ điển mà vác nguyên con dao ra dí vào mặt mình.
"Biết đường thì phắn ngay đi cho ông mày. Tao không tiếp những thằng thiếu đòn như mày."
"Khổ quá, bạn cũ cả mà mày làm như tao cậy khía mày không bằng. Hỏi thăm tí, năm nao cũng thấy lớp mày ẵm cúp vàng giải thể thao về, xin tí kinh nghiệm thì đấu thôi mà. Làm gì dữ mày!!!"
Cậu ta đặt cặp kéo ghế xuống ngồi, nhìn vào mấy cuốn sách bày la liệt trên mặt bàn.
"Tao tưởng chúng mày chẳng để ý gì thi cử kiểu này."
"Không qua môn, không được thi đấu."
"Gì?"
"Nếu lớp tao không trên trung bình khối các môn sẽ không được thi đấu giải năm nay."
"Vì thế mà mấy hôm nay lớp 13 chúng mày cắm rễ ở đây à?"
"Ừ, đúng rồi đấy chú em."
Suy nghĩ gì đó trong đầu, lại nhìn đống tài liệu ôn không chút quy củ nào của Bảo Bình, cậu bạn kia thở dài. Ôn tập kiểu này, thì chết trùm cả lũ là cái chắc.
Thôi thì làm bồ tát một lần.
"Này, cho mày mượn photo đấy."
"Hả, gì đây?"
"Giới hạn ôn tập của giữa kỳ I. Cô chủ nhiệm lớp tao làm đấy. Chúng mày ôn kiểu này thì chết là cái chắc cưng ạ."
Mắt Bảo Bình mở to hết cỡ nhìn đống tài liệu quý giá trước mặt, xong lại nhìn thằng bạn cũ bằng con mắt quái gở.
"Mày cho tao mượn thật."
"Thế thôi nhá."
"Đừng đừng, Thiên Bình ơi, tao cảm ơn mày đấy. Tao sẽ đi photo ngay đây. Cuối giờ tao trả mày. Cảm ơn mày nhiều lắm, bạn hiền. Anh em, góp tiền mau lên, chúng ta đi. Xong ném một nửa về lớp cho đám Cự Giải. Đi !!!!"
Sau đó, Bảo Bình cùng hai ba thằng con trai khác phóng như bay về phía cổng trường.
Bạn tốt á?
Đứa nào vừa dí dao vào mặt tao đấy.
Nó có bao nhiêu cái mặt thế.
Mày vào lớp 13 rồi làm gì mà tha hóa thế hả con?
***
Tài liệu của lớp 2 có khác, đúng là của quý trời cho. Nhìn công thức Tiếng Anh được thu gọn được cụ thể hóa trước mặt, Sư Tử và Ma Kết muốn khóc. Đáng lẽ phải xin sớm chứ. Tiêu cái cổ họng con bà cố luôn rồi mới vác đồ tốt về.
Song Ngư nhìn mấy bài văn mẫu liền lấy bút nhớ ra để đánh dấu.
"Chúng mày ê, mỗi đề chọn ra một bài mẫu ngắn để học thuộc luôn nhá cho nó nhanh. Với cái lớp bị tiêu giảm tế bào văn học - trích nguyên văn lời của cô Đặng - như lớp chúng ta thì chỉ học thuộc là nhanh. "
Cả lớp đồng ý, rồi lại cắm đầu ôn tập.
12/13 đã bắt đầu với chạy đua vô cùng quan trọng, quyết định danh dự của cả lớp.
Cuộc chạy đua với thời gian.
Đếm ngược...
Còn mười hai ngày...
"Hôm nay lọc ra ba bạn học tốt Vật Lý một chút đi, kèm Vật Lý cho mấy đứa kém Vật Lý đi. Nhất là Sư Tử ấy, nó suýt liệt Lý hồi lớp 11 đấy."
Mười ngày...
"Có đề cương cuối cùng môn Sinh rồi này. Tao xin luôn được cả đáp án đầy đủ của bọn lớp 5 nè. Học thuộc đi."
"Khiếp, ba mươi mốt câu. Mà đề thi có bốn câu tự luận với mười câu trắc nghiệm."
Còn tám ngày...
"Này này chú ý ôn đề ba trong tập văn của bọn lớp 2 cho ấy. Tao nghe loáng thoáng chúng nó bảo là tám mươi phần trăm vào đề này."
Còn sáu ngày...
"Này, mai chủ nhật Cự Giải qua nhà Bạch Dương để nó kèm riêng môn Toán cho. Tao sợ môn Toán của mày lắm rồi."
"Ê, tình hình sao đây, Thiên Yết nó vẫn chưa thuộc hết phương trình hoá học liên quan đến phản ứng este này mày."
Bốn ngày...
"Được rồi, chúng mày làm được đến đây là chắc bảy điểm trong bài thi rồi. Này, Cự Giải đã chắc điểm bảy chưa đấy Bạch Dương."
"Sau vụ này yêu cầu Bí thư chú ý đến môn Toán của bạn bên cạnh mình một chút nhá. Tao sợ nó thật. Cố một chút là chắc bảy điểm rồi."
Ba ngày...
"Cho lớp luyện nghe đi Ma Kết."
"Tao mang loa rồi. Sư Tử đang đi mượn đĩa của cô Nguyên."
Hai ngày...
"Tổng kết ngữ pháp Tiếng Anh lần cuối đi."
"Vậy rốt cuộc Văn học tủ bài nào?"
Một ngày...
"Mai thi rồi, tao vẫn chưa thuộc Văn."
"Tao học tủ đây, hu hu."
"Đứa nào bị tủ đè về bí thư phạt năm trăm ngàn đấy mấy cưng, bỏ ý định đó đi."
"Đệch, tiền à."
Và rồi, ngày thi cũng tới... Cả lớp 13 đang đóng rễ ở tầng ba dãy nhà thi lớp 12 hôm nay.
"Tại sao hai đứa chúng mày ngồi ở phòng Một lại học ở lớp 13 chúng tao?"
"Hỏi thầy cô chúng mày ấy."
Bảo Bình cùng Song Ngư đứng trang trọng trước cửa phòng thi số Một. Mấy đứa bạn cùng lớp cảm thán lên xuống, ngó qua ngó lại tránh cái nhìn của mấy đứa lớp khác. Phòng thi số Một gồm các học sinh đến từ cả mười ba lớp trong khối, nói là vậy, nhưng hiếm hoi lắm mới có học sinh lớp 13 ở phòng Một. Và cũng như thế, phòng thi thứ Hai mươi ba chủ yếu là lớp 12 và 13, học sinh lớp 1 cũng đếm trên đầu ngón tay. Một sự phân biệt rõ ràng...
"Này, tao tưởng mày thi tầng một mà Sư Tử."
"Tao thi tầng ba."
Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị.
"Sao thế?"
"Tao không nghĩ là mày giỏi như thế đấy."
"Các môn khác của tao thừa sức đỡ môn Vật Lý của tao nhé. Tao thi phòng Bốn. Bố mày còn giỏi chán."
"Hức, mày phản bội tao mà Sư Tử. Con bạn đểu. Đi thôi anh em, xuống tầng ba, mặc kệ chúng nó. Mày đi đâu đấy Ma Kết, chỗ đó không có cầu thang đâu."
Cự Giải cùng Xử Nữ thắc mắc nhìn theo Ma Kết.
"Xin lỗi anh em. Tao thành thật xin lỗi anh em. Tao thi phòng...Ba."
"Cút!!!"
"Thằng đểu!!!"
"Không anh em gì hết, chúng ta từ mặt nhau."
"Chúng ta không cùng lý tưởng."
Và mặc kệ thanh niên vừa bị chà đạp tâm hồn, các học sinh lớp 13 hành quân thẳng xuống tầng Một rồi sang dãy nhà thi khác...
"Mong là lần sau cả lớp sẽ thi cùng một dãy."
"Tao chưa từng nghĩ việc bị đẩy ra xa lại vấn đề nghiêm trọng tới thế này."
"Không cùng phòng thi thì không nhắc bài được."
"Tao lo vãi."
...
Cự Giải bước vào phòng thi với một đám cùng lớp, nhưng lại không cùng phòng thi với Xử Nữ. Điều này làm cô có chút lo lắng, dù sao, cô cũng không thích ngồi phòng thi mà không có đồng minh quen thuộc...
"457...La Đậu Khấu...227...La Như Lan...145...Hoàng Cự Giải...344...Dương Anh Khoa..."
Nghe số báo danh, Cự Giải lẳng lặng bước vào vị trí thi. Ừ, bàn thứ hai ở dãy cạnh cửa sổ, rất thích hợp thành tâm điểm quan sát khi mang theo thẻ học sinh với tên lớp to đùng 12/13. Phao cho vào sọt rác là vừa.
"Bắt đầu làm môn thi đầu tiên, Ngữ Văn, chín mươi phút, có tiếng chuông sẽ phát đề. Hiện tại nhận giấy thi và giấy nháp, điền đầy đủ tên, số báo danh và lớp vào."
Cự Giải bình tĩnh nhận giấy nháp và giấy thi, điền đầy đủ thông tin cần thiết và thầm cầu mong đề đúng như đã ôn.
Và Cự Giải nghĩ, cô thực sự ăn ở rất tốt.
Đề thi có phần dễ hơn dự đoán, và ngồi cạnh Song Ngư làm môn Văn của cô cũng không đến nỗi tệ. Vận dụng hết những gì đã học thuộc, cô viết hết bốn mặt giấy cho phần tập làm văn. Khi xin giấy, khá nhiều người nhìn cô kỳ lạ, còn Cự Giải lại muốn ngẩng mặt lên cười vào mặt lũ coi thường mình, rồi phán một câu xanh rờn như Sư Tử "Bố mày còn giỏi lắm."
Buổi sáng thi liên tiếp hai môn không giải lao, Cự Giải tranh thủ lúc đổi giáo viên coi thi, lẩm nhẩm lại ít công thức Tiếng Anh mà mấy hôm nay Sư Tử và Ma Kết làm không ít trò để nhồi vào đầu cô.
Đề đến tay mà dù ôn rất kỹ đi nữa, Cự Giải vẫn muốn khóc. Không phải là vì không làm được bài, mà là vì nó dài thấy sợ, nhất là phần viết.
Nếu Cự Giải đang lo sợ phần viết, Xử Nữ ngồi cách đó hai phòng đang hoang mang với đề nghe. Tới hai bài lận, ở trường cũ còn không thi nghe bao giờ.
Tiếng chuông vang lên kết thúc ba mươi phút làm đề thi Tiếng Anh, còn mười lăm phút và nhà trường phát loa làm đề nghe.
...
"Vậy là chúng mày bó tay với đề nghe."
"Đùa người, nó đọc xong lần một tao vẫn không hiểu nó đang đọc cái quái gì. Cuối cùng, đi chép bài con bên cạnh học lớp 10."
"May cho mày ngồi cạnh được con lớp 10, lớp nó chuyên Tiếng Anh của khối mà."
"Bảo Bình nghe được không cưng?"
"Tao cũng thua bài nghe hai, nghe loáng thoáng được ba ô, hai ô kia điền bừa."
Sư Tử và Ma Kết đi xuống, trên tay vẫn cầm tập đề.
"Đáp án đề nghe nè, tám mã đề đều giống nhau cả nhé."
"Chúng mày làm ra sao?"
"Tao 9/10 câu, còn Ma Kết 10/10, nó nghe khiếp lắm."
Bộ mày không khiếp à Sư Tử? Một lũ ngoài hành tinh nói hai thứ tiếng...
Cự Giải lần đầu tiên muốn vả lệch mặt con bạn thân của mình tới thế.
"Chiều nay còn ba môn thi : Hóa, Lý, Sinh. Sáng mai thi Toán, còn chiều thi nói Tiếng Anh, sẵn sàng chưa?"
"Nói như không. Nhất định phải thắng vụ này để đạp bọn dám thách thức tao không ngoi lên nổi nữa."
Lý Song Ngư dù thi môn Tiếng Anh không được như ý, nhưng ý chí chiến đấu vẫn còn ngọn lửa rực cháy.
"Hai giờ chiều bắt đầu thi. Không ăn đi là không kịp ôn tập lại lần cuối đâu."
Ngó đồng hồ ở canteen, Xử Nữ nói một câu nhưng có sức công phá cực kỳ lớn lên cái lớp vốn dĩ đã rất loạn này.
"Ăn nhanh chúng mày ơi, ăn nhanh ôn tao nốt mười câu Sinh nữa."
"Còn tới mười câu? Mày làm cái quái gì thế?"
"Nuốt lẹ lên Bảo Bình, mày ra xem lại Vật Lý cho con mèo đang phát rồ vừa học Lý vừa ăn kia hộ tao cái. Nhìn nó tao nuốt không trôi."
"Ném tao đôi đũa, mày."
"Đưa tao cái bút nhớ tao đánh dấu phương trình này vào cái, không thuộc nổi. Cái bút, thằng ngựa điên kia, bỏ xuống, đừng ném, BỎ CON DAO XUỐNG, TAO NÓI CÁI BÚT CHỨ KHÔNG PHẢI CON DAO!!!"
Gà bay chó sủa mất một ngày.
Chạy loạn cả căn tin.
Chạy loạn cả sân trường.
... Và chạy loạn trên những phút giây cuối vào phòng thi.
Họ vẫn chạy...
Tuổi 18...Họ chạy loạn trên con đường của tuổi trẻ, trên con đường của ước mơ và niềm kiêu hãnh. Nhưng có loạn thế nào, họ vẫn chạy, vì sẽ có con đường dẫn tới đích.
--------------------------To be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top