Chương 24: Lý tưởng


Nếu có điều gì làm Bảo Bình băn khoăn nhất lúc này, thì chính thuyết phục mẹ của mình. Thời gian trôi nhanh từng phút từng giây, chẳng mấy chốc, thầy cô đã phát giấy đăng ký nguyện vọng Đại học đến tay học sinh từng lớp. Đối với các học sinh khác, mọi người đã sớm bàn bạc nguyện vọng của mình với gia đình, nhưng Bảo Bình cho tới hiện tại, vẫn chưa dám mở lời với mẹ.

Bố của Bảo Bình, Uy Minh Vũ, từng là một cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy. Chỉ nghe cái tên thôi cũng biết đây là nghề nghiệp mà bất cứ người vợ, người mẹ nào nghe đến cũng không thể an tâm, dù cho người đó có là một bác sĩ ngày ngày đối mặt với sinh tử nơi phòng phẫu thuật như mẹ của Bảo Bình.

Tần Gia Linh đời này cứu được biết bao sinh mạng trong phòng phẫu thuật, lại không kịp một giây nhìn mặt chồng mình phút cuối. Bà và bố của Bảo Bình không kết hôn, đây là cách để bà không tạo gánh nặng gia đình cho ông khi làm nhiệm vụ hay là cách ông bảo vệ vợ con mình khỏi những tay buôn ma túy nguy hiểm ngoài kia. Khi Tần Gia Linh sinh Uy Sa Lạp, Uy Minh Vũ đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ xâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy lớn nhất khi đó với tư cách gián điệp. Khi Tần Gia Linh sinh Uy Bảo Bình, là tròn 6 tháng ông hy sinh trong cuộc truy bắt triệt phá đường dây đó.

Khi hy sinh, ông vẫn chưa kịp biết bà đã mang thai lần hai. Cứ tưởng rằng sống sót được đến khi kết thúc công việc gián điệp, cuối cùng hai người cũng có thể đoàn tụ cùng con cái. Lại chẳng thể ngờ được, chỉ một lệnh triệu tập khẩn cấp, ông đi không kịp để lại một lời nhắn, cuối cùng Tần Gia Linh chỉ nhận lại được thân xác đã lạnh của chồng mình.

Chồng hy sinh, Tần Gia Linh mang theo Uy Sa Lạp tới Giang Xuyên này, tại đây, sinh hạ Uy Bảo Bình. Nhìn đứa con trai càng lớn lên càng giống bố nó, Tần Gia Linh tự nhủ, tuyệt đối bà sẽ không để Uy Bảo Bình bước tiếp bước chân của bố nó, đời này, bà chịu đựng nỗi đau ấy một lần là đủ, bà không còn đủ dũng cảm nhìn con trai mình cũng giống như bố nó, xông pha vào nơi nguy hiểm.

Thế nhưng, người ta vẫn nói, càng cấm con cái lại càng làm. Nhìn những bức hình mặc cảnh phục của bố hay nghe đồng nghiệp của bố kể về chàng cảnh sát trẻ tuổi dũng cảm năm nào, chẳng biết từ bao giờ, Uy Bảo Bình đã nuôi ước mơ làm một chiến sĩ cảnh sát như bố mình. Tất nhiên, năm lên cấp ba, khi cậu bày tỏ ý định này với mẹ, cậu đã bị bà phản đối vô cùng gay gắt.

Lần đầu tiên trong đời, Uy Bảo Bình thấy mẹ mình khóc nhiều đến thế. Bà tuyệt đối cấm cản, cũng gần như hét lên với con trai, bắt Bảo Bình khi đó từ bỏ ngay ước mơ đó đi. Tần Gia Linh ôm đứa nhỏ vào lòng, đau đớn rơi nước mắt.

"Đời này của mẹ, thế là đủ rồi. Mẹ không đủ dũng cảm, bố con đã bỏ mẹ đi rồi, mẹ không muốn sống tiếp cuộc đời ngày ngày lo lắng liệu con mình có an toàn hay không? Mẹ xin con, đừng..."

Uy Sa Lạp vào một chiều mẹ không có nhà cũng từng ngồi lặng lẽ nhìn lên tấm ảnh của bố, nhẹ nhàng an ủi Bảo Bình vẫn còn buồn bã vì bị mẹ phản đối ước mơ.

"Khi bố hi sinh, chị mới gần bốn tuổi. Ký ức của chị về bố không nhiều, thậm chí, nếu không có bức chân dung này của ông, chị sợ rằng chị đã sớm quên mất bố trông như thế nào."

"Chị ơi..."

"Đừng trách mẹ, Bảo Bình, nếu em hỏi chị, chị cũng sẽ thật lòng trả lời rằng, chị không muốn em bước tiếp con đường của bố. Những gì chị còn nhớ về bố chỉ là một cái ôm mà đến giờ chị đã quên sự ấm áp khi được bố ôm khi đó như thế nào. Chị biết, ông là một chiến sĩ gương mẫu, hi sinh vì nước vì dân, bảo vệ yên bình của đất nước, của xã hội này, chị cũng rất tự hào khi có một người bố như thế..."

"Nhưng hơn cả là sự tủi thân. Chị và em đều đã lớn lên mà không có sự bảo bọc của bố, chúng ta đều rõ sự tủi hờn đó lớn lao đến mức nào. Tất nhiên, không phải ai làm cảnh sát cũng sẽ hi sinh, nhưng mà một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, mẹ và chị đều sợ nếu bây giờ đồng ý, tương lai em sẽ không trở về với gia đình này nữa, cũng giống như bố vậy."

Uy Bảo Bình nhìn gương mặt vẫn đang ngước cao ngắm nhìn tấm ảnh mặc cảnh phục của bố treo trên tường của chị gái, cúi đầu không dám nói thêm. Được một lúc, cậu cũng ngước lên nhìn ảnh bố rồi khẽ đáp lại chị.

"Em từng được chú Viễn kể về bố. Chú ấy nói rằng ngay từ khi còn học ở trường cảnh sát, bố của chúng ta đã là một sinh viên được yêu quý như thế nào. Ông luôn hoàn thành tốt các bài tập, luôn luôn đến sân tập sớm nhất, đạt thành tích cũng là tốt nhất. Lý tưởng của ông ấy vô cùng lớn lao, rằng ông ấy muốn trở thành một cảnh sát chính trực, một cảnh sát nhân dân có thể góp sức bảo vệ sự bình yên của đất nước này. Em đã nghĩ, thật tuyệt, bố của em thật tuyệt."

"Chú bảo với em rằng, đất nước này được ông nội chúng ta bảo vệ, và bố của chúng ta cũng giống em bây giờ, muốn bước tiếp và bảo vệ những gì mà ông nội đã từng bảo vệ. Chị thấy sao, lớn lao quá đúng không? Bố của chúng ta như một vị anh hùng vậy. Khi em nói ra điều đó, chú Viễn lại cười cười nói rằng, mẹ của chúng ta cũng từng cười vào lý tưởng anh hùng đó của bố vào ngày đầu gặp mặt."

"Vậy mà sau này, cũng chính mẹ đã dũng cảm chấp nhận lý tưởng anh hùng đó của bố. Và bố của chúng ta cũng có thêm một lý do phải chiến đấu. Đất nước này, xã hội này có người con gái ông ấy yêu cả đời và hơn cả, tương lai có cả những đứa con của ông ấy. Ông ấy muốn những đứa trẻ ấy có thể bình yên lớn lên ở một xã hội tốt đẹp nhất."

"Chị, em đúng là rất tủi thân khi mà lớn lên không có bố bên cạnh, nhưng mà em biết, bố vẫn luôn và đã bảo vệ tương lai của chúng ta."

Gương mặt của Uy Sa Lạp đã đẫm nước mắt từ lúc nào không hay, gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi cũng đã sớm nhòa đi trước mắt cô, hơi ấm mà cô cố gắng mường tượng từ cái ôm ngày thơ ấu ấy dường như phủ lên tấm lưng nhỏ bé của cô.

"Chị, em muốn viết tiếp lý tưởng của bố, muốn bảo vệ nơi mà những người quan trọng nhất của em đang sống."

***

"Các em về bàn bạc với gia đình và nộp lại hồ sơ đăng ký nguyện vọng này vào cuối buổi học ngày mai nhé. Được rồi, cả lớp tan, những ai không học ngoại khóa có thể ra về được rồi."

Buổi sáng chính khóa kết thúc với tiếng thở dài của các học sinh, vài đứa làm màu gục thẳng cổ xuống mặt bàn vang lên tiếng cộc nghe rõ đau.

"Nhanh nhanh nhanh, ăn trưa thôi mấy đứa ơi, không là chúng mày không có thời gian nghỉ trưa đâu."

Cự Giải phi thẳng ra chỗ Sư Tử vỗ phát bốp vào lưng cô nàng. Sư Tử nhăn nhó khó chịu nhấc cái mặt đang úp xuống mặt bàn lên, than ngắn thở dài.

"Mày cho tao thở một chút được không? Đánh đau thế đố ai chịu được, đã đang tẩu hỏa nhập ma với mấy bài Vật Lý thì chớ, muốn oánh nhau lắm hả?"

Mặc kệ cô nàng than thở, Cự Giải lẫn Xử Nữ đều xốc ngược cô nàng dậy rồi cả lũ túm nhau ra canteen để nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành bữa trưa.

"Rồi sao mấy đứa, tầm này là quyết định hết rồi chứ nhỉ, nguyện vọng của ba đứa bay đó."

Nhóm này năm nay có ba chiến sĩ thi Đại học, tất nhiên là phải quan tâm chúng nó nhất rồi.

"Đại học Quốc gia Thành Yên, khoa Sư phạm Ngoại Ngữ."

"Ủa, có một nguyện vọng thôi á?"

"Đúng vậy."

Cả lũ há hốc nhìn cô nàng Sư Tử đang ăn từng thìa cơm bình thản trả lời.

"Ủa nàng ơi, rồi lỡ nàng sẩy chân thì sao nàng?"

"Không sợ đâu, điểm chuẩn khoa mấy năm nay ở mức trung bình à, không cao lắm đâu, thầy cô cũng bảo là tao giữ được lực học như này đến lúc thi tao thừa sức đỗ. Đã chọn học sư phạm thì phải học ở đó chứ, không đỗ tao thi lại, chẳng sợ."

Bướng bỉnh y hệt cái tên. 

"Thế hai đồng chí này sao?"

"Đại học Bách Khoa Tuyên Hải, tao rải khoảng 10 nguyện vọng, đỗ ngành nào học ngành đấy, đằng nào cũng chỉ toàn ngành kỹ thuật cả."

"Học viện An Ninh Quốc gia."

Cả đám đồng loạt quay ra nhìn Bảo Bình.

"Cậu thuyết phục được mẹ rồi à?"

"Thế là cũng thành phố với Song Ngư nè, cơ mà điểm chuẩn trường cao lắm luôn ấy."

"Từ từ, rồi định đăng ký ngành gì, rồi tao nhớ là mẹ mày phản đối dữ lắm mà, vẫn chắc chắn đăng ký?"

Bảo Bình thở dài rồi đáp.

"Chưa, mẹ tao vẫn chưa đồng ý, tao định tối nay tiếp tục thuyết phục, tao vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ngành học này."

Buổi ăn trưa nhanh chóng kết thúc, Ma Kết rời đi đến lớp học ngoại ngữ để thi lấy chứng chỉ chuẩn bị cho việc du học, Xử Nữ và Cự Giải cũng tạm biệt cả lớp rồi tới lớp học nghề của mình.

"Cậu có sợ không nếu sau này tớ phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng?"

"Hả, linh tinh gì đó."

Kết thúc buổi học, Bảo Bình nhận nhiệm vụ đưa đón Sư Tử trên đường về nhà vu vơ khẽ hỏi.

"Tớ muốn nghe cậu trả lời, Sư Tử là bạn gái tớ mà, sau này tớ cũng muốn cưới Sư Tử nữa, nên tớ muốn nghe Sư Tử trả lời."

Gương mặt của cô bạn phía sau đã sớm đỏ bừng, tự dưng bị bạn trai câu trước ném cho một câu hỏi không đầu không đuôi đầy điểm gở, câu sau đã khẳng định muốn cưới mình mặc dù cả hai mới chỉ mười tám tuổi đầu, bảo không ngại là nói dối.

"Thì, biết sao giờ, cậu học An Ninh, sau ra sẽ khoác cảnh phục, tớ là bạn gái cậu sẽ luôn phải chấp nhận những điều đó mà."

"Mẹ tớ luôn bảo, việc tớ học ngành này chẳng khác gì bắt người mình thích phải chịu khổ cùng mình. Điều này là không công bằng với người ấy. Nếu tớ xông pha nhiệm vụ nguy hiểm tính mạng, thì người tớ yêu cũng sẽ phải chịu cảm giác lo lắng giày vò, thậm chí vì nhiệm vụ của tớ, cũng sẽ bị tổn thương..."

"Thành thật mà nói, khi mẹ nói vậy, tớ đã tưởng tượng ra gương mặt tèm nhèm nước mắt của Sư Tử đấy. Tớ không muốn Sư Tử bị tổn thương như vậy."

Bàn tay đang nắm lấy áo của Bảo Bình khẽ siết chặt. Chẳng biết Sư Tử đã suy nghĩ những gì, chỉ thấy lưng áo của cậu bỗng ấm lên, Sư Tử dựa đầu vào lưng bạn trai mình, đáp nhẹ.

"Tớ cũng không biết liệu bản thân có chịu được không, chỉ là, tớ cũng muốn làm chỗ dựa cho cậu. Bởi vì Bảo Bình cũng đã rất mạnh mẽ mới có thể lựa chọn một công việc nguy hiểm như vậy, tớ thì lại muốn ở cạnh Bảo Bình lâu nhất có thể, vậy nên tớ cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ nhất, để cậu không phải lo lắng về tớ."

"Tớ chỉ muốn cậu yên tâm tiến về phía trước thôi."

Trước cửa khu dân cư, Sư Tử leo xuống khỏi chiếc xe đạp nhỏ, ghé đầu hôn nhẹ lên má cậu bạn trai mình, khẽ cười.

"Cố lên, cậu làm được mà. Tớ ủng hộ cậu."

***

"Còn mười lăm phút nữa là mẹ về tới nhà, đã sẵn sàng chưa?"

Uy Sa Lạp hiếm khi nghiêm túc ngồi trên sofa, nhìn ông em đang căng thẳng ngồi bên cạnh, trước mặt là tờ phiếu đăng ký nguyện vọng Đại học. Hai chị em đa nghiêm túc hi vọng có một buổi nói chuyện về việc đăng ký nguyện vọng Đại học cho Bảo Bình cho mẹ vào tối nay, chủ yếu là Bảo Bình, Sa Lạp chỉ ngồi đó để đảm bảo không có chuyện gì đi quá xa.

Kính coong...

Uy Sa Lạp mở cửa cho Tần Gia Linh, bà cởi bỏ áo khoác treo lên rồi tiến vào ngồi trước mặt Bảo Bình. 

"Con chào mẹ."

"Ừ, mẹ về rồi."

Đứa con trai năm nào lúc mới sinh còn thiếu tháng, sợ ốm yếu khiến bà lo lắng không thôi, từng là lý do vực dậy bà khỏi nỗi đau mất chồng, hiện tại đã là chàng niên thiếu cao lớn mạnh mẽ, có chính kiến, có lý tưởng riêng của nó. 

"Mẹ cũng biết con muốn nói gì phải không ạ? Mẹ, con vẫn muốn theo đuổi ngành an ninh, con hi vọng, mẹ có thể ủng hộ con."

Cả gian nhà chìm vào im lặng, Uy Sa Lạp chuẩn bị bữa tối và trà trong bếp cũng không dám động mạnh. Trước giờ mẹ vẫn luôn là người nghiêm khắc và có chút kiểm soát, hơn cả, với tư cách là con cả, Uy Sa Lạp luôn cố gắng không làm trái ý mẹ, hay nói đúng hơn, cô sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ, nên luôn luôn chấp nhận mọi yêu cầu của bà. Nhưng Bảo Bình không giống cô, nói nổi loạn thì không nổi loạn, nhưng về độ cứng đầu thì chắc chắn được di truyền từ mẹ. Việc nhìn mẹ hét lên rồi mắng mỏ Bảo Bình hồi thằng bé mới vào mười làm cô tới giờ vẫn sợ.

"Mẹ muốn hỏi vì sao?"

Không giống như khi trước, thay vì ngay lập tức nổi giận và hét lên với Bảo Bình rằng không, hiện tại Tần Gia Linh lại bình tĩnh ngoài mong đợi của Bảo Bình và Sa Lạp.

"Con biết lý do vì sao mẹ không muốn con theo ngành này mà đúng không? Vậy con cho mẹ lý do vì sao con vẫn cố chấp với nó đi. Con đừng nhắc về lý tưởng anh hùng của bố con với mẹ, mẹ nghe đủ rồi, mẹ không cần con làm anh hùng."

Bảo Bình hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh nói.

"Mẹ, khi bố hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi kể với mẹ, mẹ cảm thấy thế nào ạ?"

Tần Gia Linh khẽ sững người.

"Mẹ khi đó rất hạnh phúc và tràn đầy tự hào đúng không ạ. Con từng nghe chú Viễn kể rằng, khi bố hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sau tốt nghiệp, bố ngỏ lời cầu hôn với mẹ. Và mẹ đã đồng ý ngay lập tức, bởi vì, mẹ yêu người đàn ông mang đầy lý tưởng đó."

"Sự lựa chọn khi đó của mẹ, đã trở thành động lực để bố tiếp tục chiến đấu, kể cả khi đang ở nơi nguy hiểm nhất, bố vẫn muốn cố gắng từng chút để bảo vệ xã hội, bảo vệ đất nước mà mẹ và con đang ở, bởi vì đó là cách mà một chiến sĩ như ông ấy có thể làm, để bảo vệ vợ con của mình."

"Con đã sống trong sự bảo vệ của bố và hàng nghìn chiến sĩ cảnh sát khác, mẹ, con cũng muốn trở thành một người như thế. Mẹ cũng đã mạnh mẽ gồng gánh để trở thành chỗ dựa cho bố mà, để bố có thể yên tâm về mẹ, để bảo vệ và yêu thương bố theo cách của mẹ. Con tự hào khi mình là con của bố và mẹ, của những người mạnh mẽ và dũng cảm nhất."

Tần Gia Linh vẫn không nói gì, dường như trước mắt bà, không phải là đứa con trai vẫn còn đang trưởng thành, mà là chàng thiếu niên mang nhiều hoài bão, người chưa từng dám hứa sẽ trở về an toàn, nhưng lại luôn hứa sẽ bảo vệ bà cả đời.

Uy Sa Lạp bước ra từ bếp, vỗ vai Bảo Bình, nhắc cậu vào bếp. Sau đó, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh mẹ, ôm lấy người phụ tần tảo trải qua bao mất mát đau thương, nhẹ nhàng xoa lưng bà.

"Mẹ, mẹ đồng ý cho Bảo Bình học đi thôi, chứ tầm này không thuyết phục được thằng lõi con này nữa rồi."

"Rõ ràng ban đầu con về phe mẹ..."

"Thì biết đâu được, có lẽ là linh cảm của người chị gái chăng, nó giống bố lắm, chắc chắn sẽ là một chiến sĩ cảnh sát giỏi trong tương lai rồi. Mẹ đừng lo, nó sẽ ổn mà, cỡ nó á, còn lâu mới làm sao được."

"Giống ai không giống, giống bố con làm gì cơ chứ."

"Giống bố mới tốt chứ, giống bố là có thể bảo vệ mẹ và con rồi, giống bố thì sẽ là một người tốt, sẽ là làm cho chúng ta tự hào. Nó có một lý tưởng vừa đẹp vừa mạnh mẽ, nuôi con thế là thành công quá còn gì mẹ, nhất mẹ rồi."

Lý tưởng à...

"Lý tưởng của anh là gì?"

"Lý tưởng của tôi là một thế giới yên bình, tôi trở thành cảnh sát là để bảo vệ yên bình cho xã hội và đất nước."

"Ha ha ha, đùa tôi à, nghe như lý tưởng mấy anh hùng trong phim hoạt hình quá, chẳng thực tế gì cả đấy, làm như thế giới này có anh thì sẽ không có tội phạm vậy, nói gì thực tế hơn đi, ví dụ kiếm được nhiều tiền hay đạt hàm cấp cao nghe còn được."

"Không hề nhé, bảo vệ được bình yên cho đất nước và xã hội này, thì không phải trong tương lai, vợ và con cái của tôi sẽ được sống trong bình yên à. Lý tưởng của tôi không hề viển vông nhá, tôi chỉ muốn bảo vệ cho những người tôi yêu thương nhất thôi."

***

"Cả lớp nộp lại hồ sơ đăng ký nguyện vọng nào."

"Thuyết phục được rồi?"

"Ừ, tớ thuyết phục được mẹ rồi."

Tuổi 18, lý tưởng của cậu là gì? Lý tưởng của tớ là được bảo vệ những người tớ yêu thương nhất.

______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top