Chương 23: Khi khoảng trống dần được lấp đầy.
Hoàng Vĩnh Ngọc nhìn chiếc bánh bông lan phủ lớp kem sữa ngọt ngào trước mặt, lại nhìn cô em gái nhỏ ngồi đối diên mình đang nhìn mình chằm chằm như muốn đục vài cái lỗ trên người mình ra, có chút khó nói nên lời.
"Anh ăn đi, em làm cho anh mà."
"Sao tự dưng hôm nay tốt thế?"
Cự Giải không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh, như muốn nói lại như không muốn nói. Vĩnh Ngọc cầm chiếc nĩa trên tay, nhẹ nhàng ấn uống mặt bánh bông lan bông xốp. Miếng bánh tơi xốp được anh chậm rai nếm thử, khẽ gật gật đầu.
"Cũng có tương lai lắm đấy. Không quá ngọt, ăn vừa miệng."
"Khi anh phát hiện ra tính hướng của bản thân mình, anh có sợ lắm không?"
Hoàng Vĩnh Ngọc nghe em gái hỏi, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cũng không đáng sợ như những gì cái đầu nhỏ bé của em đang nghĩ đâu. Nói sao nhỉ, bản thân anh khi đó, tự dung cảm thấy nhẹ nhõm."
"Anh lần đầu biết để ý đến người khác ngoài gia đình mình, có cảm giác muốn chăm sóc và ở bên cạnh người đó. Nó hoàn toàn khác với trước đây, khi trước anh hoàn toàn không tìm được cảm xúc mình muốn khi yêu, không tìm được lý do để tiếp tục yêu hay theo đuổi. Khi tiếp xúc với người đó, anh nhận ra có gì đó trong trái mình thay đổi. Mọi người đều nói đó là yêu. Chỉ khác rằng, người đó không phải một cô gái mà là một chàng trai."
"Khi anh nhận ra sự thay đổi ấy, anh cũng hoang mang lắm chứ, anh hiểu điều này có nghĩa là gì đối với anh. Anh không muốn chạy trốn, so với việc đối mặt với hiện tại, anh sợ mình sẽ hối hận trong tương lai hơn. Anh muốn yêu, muốn sống là chính mình. Cự Giải, anh thích con trai, tương lai anh sẽ không kết hôn với một cô gái."
Cự Giải nhìn anh trai mình hùng hồn tuyên bố, lặng lẽ cúi đầu. Bản thân đã bao lần tự thuyết phục mình rằng bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ, ủng hộ cho anh trai. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn sợ hãi. Thế giới này có đủ dịu dàng với anh ấy hay không?
"Anh có lo bố mẹ sẽ phản đối không? Bố và mẹ đều rất truyền thống, họ sẽ khó chấp nhận chuyện này lắm."
"Anh vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để nói. Nhưng em thấy đấy, dù gì bố mẹ cũng đã lớn tuổi, còn bệnh của mẹ, anh lo mẹ không chịu được. Em thấy phong thư tình của anh rồi đúng không? Là người đó đấy, anh muốn dũng cảm một lần."
Lớp kem phủ trên chiếc bánh bông lan đang tan ra, dường như nó cũng không chấp nhận nổi cái nóng của mùa hè này. Cự Giải đứng lên đem chiếc bánh cất vào tủ lạnh.
"Em ủng hộ anh, anh đừng sợ."
Hoàng Vĩnh Ngọc đưa mắt nhìn bóng dáng em gái đang lúi húi trong bếp. Cự Giải nói bằng cái giọng đang run rẩy.
"Anh nếu muốn comeout thì phải báo cho em trước một tiếng, để em còn biết đường chuẩn bị tinh thần với công tác tháo chạy. Chẳng biết lúc bố điên lên sẽ lấy cái gì ra mà đánh đuổi hai đứa đâu đấy. Dù gì cũng coi như trả công anh nuôi lớn với chịu đựng tính khí của cô em khó chiều này đi. Lần này em ủng hộ anh, em giúp anh, em bảo vệ anh là được rồi. Em thì không sợ lắm đâu, dù gì so với anh, em cũng hay gây chuyện hơn nên có kinh nghiệm hơn nhiều."
Cứ hai ba tiếng là lại sụt sịt một mình, cái giọng con nít khóc nhè đòi dỗ Cự Giải nói từ bé đến lớn Vĩnh Ngọc đã sớm nghe quen. Anh chỉ cười cười cái nụ cười quen thuộc, rồi gật đầu.
"Ừ, anh nhớ rồi. Cảm ơn em, Cự Giải."
Cảm ơn vì đã hiểu, đã lớn, đã lấp đầy khoảng trống vô vọng yếu đuối của anh nhé.
***
"Cậu đang chuẩn bị rồi à?"
"Ừ, chỉ cần mình thi tốt nghiệp xong, mọi yêu cầu nhập học sẽ được đáp ứng hoàn toàn, khi đó mình sẽ được nhận vào trường bên đó."
Ma Kết bình thản đưa miếng bánh bông lan vào miệng. Vị bánh thơm ngọt tan ra trong khoang miệng làm cậu yêu thích vô cùng. Xử Nữ ngồi đối diện nhìn cậu nhâm nhi chiếc bánh mà trong lòng lại ngẩn ngơ chuyện khác. Mối tình đầu của cô, mới chỉ gặp lại có một năm, hiện tại lại sắp chia xa rồi sao.
"Cậu sau này có muốn đến Tây Phổ không?"
"Tây Phổ sao?"
Thật ra vì hoàn cảnh gia đình, Xử Nữ đã quyết định không học đại học nữa mà chuyển sang học nghề về ẩm thực. Không giống như Cự Giải mang theo ước mơ hoài bão với ẩm thực quyết tâm làm một thợ làm bánh giỏi bước chân đến Tây Phổ, cô chỉ muốn mở một cửa tiệm bánh nhỏ hoặc phụ mẹ làm thêm một vài món bánh kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
"Thật ra, cậu rất có khiếu đứng bếp đấy. Cự Giải trước kia đến quả táo cũng không biết gọt chẳng phải bây giờ đã biết làm đồ ngọt rồi sao. Còn cậu thì trước giờ luôn phụ mẹ trong bếp, lại có tay nghề được khen ngợi, đợt hội trường món bánh trà sữa trân châu của cậu thu về lợi nhuận cao nhất cho lớp mình mà."
"Cậu đừng chỉ nghĩ đến cái trước mắt, hãy thử nghĩ đến xa hơn, chúng ta chưa thử thì chúng ta chưa biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu bây giờ cậu vội vàng phủ nhận một điều gì đó quá sớm, thì tương lai cậu sẽ hối hận rất nhiều. Xử Nữ, đừng để bất cứ thứ gì kìm bước chân của cậu, kể cả đó là hoàn cảnh, là vật chất hay là tình cảm."
Xử Nữ đưa mắt nhìn Ma Kết, cậu vẫn cúi mặt thưởng thức chiếc bánh bông lan mềm mại. Một lúc sau, Ma Kết đặt chiếc nĩa xuống, nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang dần khuất bóng, để lại cảnh tượng buồn tênh.
"Cậu tiễn mình được không?"
"Được."
Bên ngoài cửa căn nhà nhỏ, Xử Nữ đưa một phần bánh đã đóng gói cẩn thận cho Ma Kết, nhẹ nhàng nói.
"Tớ gửi lời hỏi thăm các bác."
"Ừ, không biết họ còn nhớ cậu khi nhỏ không?"
Ma Kết quay đầu rời đi, trước khi đi vẫn kịp dí ngón trỏ vào trán Xử Nữ.
"Tớ dặn rồi, đừng để bất cứ thứ gì kiềm bước chân cậu lại, bất kể đó là thứ gì, con đường phía trước dài lắm, thứ gì chờ đợi được thì chờ, không thì phải vứt bỏ nó đi, cậu vốn kiên quyết, dũng cảm lắm mà phải không?"
Bóng dáng cậu trai bất cần mất hút sau dãy nhà cao, Xử Nữ cũng khép lại cánh cửa.
"Cái gì chờ đợi được thì chờ, không thì phải vứt bỏ nó đi sao?"
Xử Nữ nhoẻn miệng cười nụ cười nhẹ nhõm, tưởng như khoảng trống mười ba năm kia, bỗng dưng chẳng còn một chỗ trống nào nữa.
Ma Kết bước dọc trên con đường quen thuộc về nhà. Hôm nay cậu đã hạ toàn bộ quyết tâm để nói chuyện bản thân vốn dĩ đã nhớ ra Xử Nữ với cô ấy. Hiện tại, cậu chưa thể hiểu rõ tình cảm bản thân đối với Xử Nữ, nhưng cậu không muốn cô tiếp tục chờ trong vô vọng nữa. Cậu sẽ đi du học, không biết khi nào trở về... Cậu không dám cho mình quyền quyết định tình cảm thay cho Xử Nữ, hơn ai cả, cậu biết cô đã tốn nhiều tâm tư tình cảm như thế nào. Vậy nên, Ma Kết để Xử Nữ tự mình quyết định.
Thời gian của bọn họ vốn dĩ không còn nhiều nữa, con số đếm ngày trên bảng ngày cảng giảm, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn lớp 12/13 nữa. Cậu muốn trân trọng khoảng thời gian này nhiều hơn.
"Con về rồi đây."
"Con về rồi sao? Mau thay quần áo tắm rửa đi, mẹ chuẩn bị bữa tối xong rồi."
"Bạn con gửi chút quà cho nhà mình ạ. Con để nó ở bàn phòng khách."
Bằng một cách nào đó mà cậu không biết, mẹ hiện tại đang sống cùng bố con cậu. Ma Kết không biết hai người đã nói chuyện với nhau như thế nào, cậu chỉ biết rằng, một buổi chiều về nhà, cậu thấy mẹ đang ở bếp, còn bố ngồi đọc báo ở phòng khách.
Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi bố và mẹ gặp nhau, nhưng không hề nghĩ đến việc hai người họ sẽ ngồi chung một bàn ăn cơm, ngủ trong cùng một căn phòng. Ngôi nhà của cậu như chưa hề có cuộc chia ly nào vậy.
Ma Kết không dám hỏi bố, không dám nói chuyện với mẹ, chỉ dám một mình tự suy nghĩ. Căn nhà có thêm bàn tay của người vợ, dường như có sức sống hơn hẳn. Mà hai người phụ huynh kia, dường như cũng ăn ý hiểu nhau, không nhắc lại chuyện cũ trước mặt Ma Kết. Họ nhận ra bản thân họ nợ đứa con này nhiều hơn ai hết, hiện tại, họ chỉ mong có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đứa con nhỏ của mình mà thôi.
Tuổi 18, lấp đầy khoảng trống bằng những yêu thương, ngọt ngào và dũng cảm.
________To be continued_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top