Chương 22: Chớp mắt chớp mắt
"Đã kết thúc kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh mười hai năm đi học của các em. Từ nay cho đến cuối tháng sáu này, thứ đồng hành cùng các em, ngoài bạn bè, thầy cô, còn có những tập đề ôn này. Mười hai năm đèn sách, dù cho các em có quyết định tương lai mình sẽ như thế nào, thầy mong các em cũng đừng làm mình phải hối hận."
Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên phía trên bục giảng, góc bảng cũng xuất hiện dòng đếm ngược đến ngày thi Đại học. Đám trẻ ngày nào mới bước chân vào lớp mười, hiện tại nhìn những con số đang trôi dần qua từng ngày kia, bỗng nhiên thấy sợ hãi trong lòng.
Sao lại nhanh như vậy, giống như một cái chớp mắt.
Lớp 12/13 nằm ở cuối dãy phòng học, lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt hệt như một cái chợ, hiện tại cũng bị cuốn vào cái guồng quay ôn tập đại học. Giờ ra chơi thường ngày, đứa kéo bạn xuống canteen, đứa lôi điện thoại ra nghịch, hiện tại như chung một mục đích, ai cũng cắm đầu vào bài vở.
Chẳng mấy chốc, đống sách vở đã xếp đến mức che khuất chẳng thấy mặt những cô cậu học trò này, mà dường như cặp kính trên mắt chưa từng được bỏ xuống, tay phải dù có ngừng lại cũng không buông bút xuống, bên trai lúc nào cũng kè kè chiếc máy tính, cuốn từ điển.
"Có khi nào đống sách vở này sẽ đè chiều cao vốn không hơn ai của tao xuống thành không còn một mẩu không?"
"Không đến mức đấy đâu. Nhưng xem chừng mắt tao sắp lồi ra thật rồi."
"Này, đứa nào uống trà không, tao đi mua cho. Đang giờ giải lao."
Và thế là sau một khoảng thời gian muốn bùng nổ áp lực, cả cái lớp lại tìm về đúng với bản chất của chúng nó: ồn ào.
Buổi sáng là chính khóa, còn buổi chiều và buổi tối là giờ học ngoài, học sinh tự đăng ký môn mình cần học. Đối với các học sinh không thi văn hóa, thời gian này là thời gian tự rèn năng khiếu cho môn mình cần. Chính vì vậy, 12/13 cũng vắng gần nửa lớp. Ma Kết cần bổ sung thêm ngoại ngữ và một vài kỹ năng mềm, bố đã quyết định cho cậu đi du học. Xử Nữ cùng Cự Giải cũng tới lớp học nấu ăn của mình.
"A!!!"
"Cự Giải, ấy, khoan, cô ơi, Cự Giải bị đứt tay."
Cự Giải thất thần nhìn vết thương của mình, không có cảm giác đau đớn gì nhiều.
Xử Nữ bên cạnh hốt hoảng, nắm chặt vết thương của cô bạn, chờ cô giáo tới xử lý vết thương. Cô giáo cho hai người tạm nghỉ một lúc, Cự Giải nhìn vết thương rồi thở dài một tiếng.
"Mày vẫn lo chuyện của anh hai à?"
"Ừ..."
Hoàng Vĩnh Ngọc dù rằng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng hết tranh giành lại chí chóe với Cự Giải, nhưng Cự Giải đủ hiểu, cô vốn dĩ luôn được anh trai mình chiều chuộng đến mức nào. Ngày bé, chỉ cần xước móng rô thôi, dù chẳng đau nhưng cô cũng sẽ òa khóc chạy đi tìm anh trai mình ăn vạ ngay tức khắc. Lúc đó, Hoàng Vĩnh Ngọc miệng sẽ không ngừng lải nhải than trách em gái mình quá mức mè nheo, nhưng mắt sẽ không rời khỏi vết thương nhỏ xíu như con kiến ấy.
Anh trai vẫn luôn là niềm tự hào với Cự Giải. Bất cứ đứa em gái nào cũng mong muốn có một người anh người chị vừa đẹp lại vừa tài giỏi, vừa là để bản thân khoe mẽ với người khác, vừa là để bản thân luôn có cảm giác an toàn. Gia đình Cự Giải là một gia đình kinh doanh, bố mẹ ngày trước thường phải đi xa buôn bán, chính một tay anh trai chăm cô từ nhỏ, dù hôm đó có tiết học tầm ca cũng xin phép vào lớp muộn để đón em gái từ trường tiểu học về, chuẩn bị mọi thứ chu toàn mới trở về lớp.
Cự Giải đã từng nghĩ, sau này chị dâu của mình nhất định phải xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, phải thật lòng yêu thương và chăm sóc anh mình thật tốt, cô mới đồng ý cho anh hẹn hò. Những tưởng bản thân vẫn luôn quan tâm đến anh mình, nhưng chuyện anh mình vốn dĩ không thích con gái mình lại chẳng biết.
Cô từng đọc trên mạng nhiều bài viết về người đồng tính. Lúc mới phát hiện ra tính hướng của bản thân, nhiều người không chấp nhận được, còn chạy trốn, tự làm hại bản thân, phải đấu tranh tư tưởng và từ bỏ rất nhiều thứ. Cô tự hỏi, lúc anh trai mình phát hiện ra chuyện này, anh ấy đã đối mặt như thế nào. Hoàng Vĩnh Ngọc ngày còn học cấp ba từng hẹn hò với con gái, có lẽ khi anh ấy lên Thành Yên học đại học, có nhiều chuyện đã khiến anh ấy nhận thức được giới tính của bản thân.
"Thời gian quả thật dù có trôi qua bao lâu cũng chỉ giống như một cái chớp mắt. Mày thấy không, quanh đi quẩn lại, người anh trai tao từng tự hào rằng cái gì về anh ấy tao cũng biết, nhưng hiện tại, tao lại phát hiện bản thân chẳng biết một cái gì cả."
"Thật ra ai vào lúc đó cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Có lẽ vào lúc đó, anh ấy cũng rất hoảng sợ, chính bản thân cũng không biết phải đối mặt thế nào chứ chưa nói đến việc phải giãi bày với bạn bè và người thân."
"Anh ấy rất thích ôm việc vào người."
Xử Nữ đặt tay lên vai Cự Giải vỗ vỗ.
"Có muốn làm một cái bánh cho anh hai không?"
***
"Con sẽ ra nước ngoài du học."
"Một mình con sao?"
"Vâng, là một mình con."
Mẹ Ma Kết trước khi trở về đã để lại cách thức liên lạc cho con trai mình. Bà biết bản thân sẽ không được tha thứ và chấp nhận, nhưng bản thân bà cũng không mong mỏi điều xa xôi đó. Bà hiện tại chỉ mong thi thoảng bản thân sẽ biết một chút về cuộc sống của con trai mình.
"Vậy bao giờ con đi."
"Chắc là sau khi thi tốt nghiệp xong ạ."
Ma Kết dựa vào ghế sofa, đôi mắt nhìn quyển lịch, thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến tháng ba rồi... Vậy là còn ba tháng nữa thôi.
"Mẹ, con trước khi con đi, mẹ... có trở lại đây được không?"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Ma Kết vẫn im lặng nhìn về phía tờ lịch. Cậu không có mẹ bên cạnh mười ba năm, hiện tại chỉ còn ba tháng ở lại nước. Đi du học nói thì nghe nhẹ nhàng, chẳng biết đến khi nào mới trở lại Giang Xuyên này được, chứ chưa nói có thể gặp lại mẹ hay không?
Bố cậu từ ngày mẹ đi vẫn luôn không nhắc một lời đến bà, chính cậu cũng không muốn nhắc tới, vì cậu sợ ngay cả bố mình cũng không giữ được.
"Mẹ... sẽ cố gắng."
Ma Kết cúp máy xong cứ ngẩn ngơ cả người. Cậu bỗng nhớ lại bản thân của mười ba năm trước kia, sống ở một vùng quê nghèo, gia đình không khá giả nhưng vẫn hạnh phúc, có một cô bạn thanh mai trúc mã ngày ngày đùa nghịch dưới đồng đến chân lấm tay bùn.
Hiện thực trong căn biệt thư sang trọng lại chỉ có một mình cậu, với người bố vùi mình vào công việc và tiền bạc sau hôn nhân đổ vỡ, cùng người mẹ muốn gặp mặt lại phải lén lút. Còn cô bạn thanh mai trúc mã mình ở bên năm đó vẫn lại luôn bên cạnh mình, chỉ là không còn có thể trở lại như năm tháng đó nữa mà thôi. Chớp mắt chớp mắt, đã cách xa thật nhiều.
"Bố ơi, con gặp lại mẹ rồi."
Gửi đi tin nhắn không đầu không đuôi, cậu một lần nữa đổ gục xuống sofa, trong đầu tưởng tượng đến muôn vàn hình ảnh của bố.
Không biết bố sẽ cảm thấy thế nào.
Sẽ tức giận mắng người vợ cũ vô liêm sỉ luôn xem trọng tiền bạc, ngày trước bỏ rơi gia đình vì không chịu nổi cái nghèo khổ túng quẫn, hiện tại khi ông đã giàu có thì quay trở về.
Sẽ đầy hả hê trong lòng khi nhìn người phụ nữ bỏ đi theo tình cũ của bà ta vì tin rằng bản thân sẽ không phải chịu khổ nữa, hiện tại lại xuất hiện trước mặt ông và con trai với bình ảnh mệt mỏi, già nua.
Hay ông sẽ coi bà như người xa lạ, đối xử với bà như cách mà ông thường đối xử với những người nghèo khác: Cho họ một chút tiền rồi để họ đi mà không quan tâm gì đến bà ấy nữa.
Nhưng Ma Kết hiểu, dù cho cách xử lý của ông có như thế nào đi chăng nữa, cậu và mẹ sau đấy cũng sẽ không được gặp lại nhau. Người lớn luôn có lòng tự tôn cao, bố Ma Kết cũng không phải ngoại lệ, ông đối với mẹ năm đó bỏ đi đã tràn ngập thất vọng rồi.
Mà bố của Ma Kết, người đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình, trên tay vẫn cầm điện thoại hiển thị lên tin nhắn của con trai. Ông bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, trên màn hình máy tính trước mặt là bức hình chụp một người phụ nữ đứng trước cửa nhà ông.
Đó là người phụ nữ ông từng rất yêu thương cũng từng rất hận.
Nhưng khi nhìn thấy bà, ông đột nhiên nhận ra, mười ba năm này, như một cái chớp mắt...
Tuổi 18, chớp mắt chớp mắt, có thứ đọng lại, có điều đã lỡ, có thứ ta nhớ, có điều ta quên...
________To be continued_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top