Chương 21: Tuyết cuối mùa
Dự báo thời tiết thông báo, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của đợt tuyết rơi này.
Sư Tử qua khung cửa sổ, khẽ cảm thán. Thời gian quả nhiên như chó chạy ngoài đồng mà, hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết này rồi. Lại nhìn chồng bài tập trên bàn, nhẹ nhàng nhấc điện thoại:
"Cự Giải, mày đang ở chốn nào rồi?"
"Huhu, tao xin lỗi, tao cũng không biết quyển bài tập Vật Lý tao vất đâu rồi nữa Sư Tử ơi."
"Mày có để lẫn vào phòng anh mày không?"
"A !!!"
Sư Tử thở dài chịu thua với độ bừa bộn của con bạn mình. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, liền nhắc nhở.
"Nhanh lên nhé, Xử Nữ sắp qua rồi đó."
Cự Giải vui vẻ trả lời rồi nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng anh trai mình. Thật may lão anh đang không có ở nhà. Cô lật từng chồng sách lên, cuối cùng cũng thấy quyển bài tập vật lý. Nhiều khi Cự Giải cũng không hiểu sao cô lại tìm được sách vở của mình ở phòng anh trai nữa. Vốn đã định dời đi, nhưng một bức thư nằm gọn ở góc bàn học lại thu hút sự chú ý của cô.
Thư tình?
Anh trai cô có thư tình?
Mang theo sự tò mò cùng háo hức của mình, Cự Giải mở bức thư ra.
Thế nhưng nội dung trong thư lại chẳng hề như cô đã tưởng tượng. Nụ cười của Cự Giải từ từ đông cứng lại, cô hoang mang đọc đi đọc lại nội dung trên bức thư, rồi còn lấy cả phong thư xem tên người nhận và người gửi.
"Cự Giải, em đang đọc gì đấy?"
"Anh ơi..."
Nhìn đôi mắt đầy lo lắng của em gái, Hoàng Vĩnh Ngọc biết, mình không giấu được nữa rồi.
***
"Sao Cự Giải vẫn chưa tới nhỉ?"
"Cậu muốn ra ngoài mua chút đồ ngọt không? Phỏng chừng Cự Giải đang có việc đột xuất rồi."
Sư Tử cùng Xử Nữ sắp xếp lại đồ đạc một chút, sau đó liền mặc quần áo ấm rồi ra ngoài. Tuyết bên ngoài không còn dày như những hôm trước, tuy sáng sớm còn lạnh nhưng đã gần vào trưa thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều. Hai cô gái nhỏ vừa đi vừa trò chuyện ríu rít, ngày mai họ lại tiếp tục quay trở lại guồng quay ôn tập vất vả.
"Sau này cậu và Cự Giải sẽ tiếp tục ở lại đây, Song Ngư và Bảo Bình đều đến Tuyên Hải học chuyên ngành của họ, cũng chỉ có mình tớ là tới Thành Yên thôi."
"Thì học ở Thành Yên là tốt nhất rồi, chuyên ngành sư phạm học ở Đại học quốc gia vẫn tốt hơn là tìm các trường tư mà. Với cả tin tớ đi, Bảo Bình sẽ không ngại bắt một chuyến tàu 3 tiếng đến Thành Yên tìm cậu đâu."
Xử Nữ trêu chọc cô bạn mình, không quên nhắc đến chuyện vui. Đảm bảo sáng mai tới lớp, không ít bạn học sẽ trêu cho hai người này không nói được lời nào nữa.
Sư Tử đang yên lành, tự dung bị cô bạn đụng vô vảy ngược liền giãy nảy lên. Người ta đã ngại vẫn còn thích trêu chọc là sao.
"Sư Tử."
Vốn đang vui vẻ trò chuyện, một tiếng gọi vang lên đúng lúc làm Sư Tử không nói được lời nào nữa. Phía sau, Thiệu Thanh Hòa đang đứng một mình, có phần sốt ruột chờ phản ứng của Sư Tử. Nhận ra sự bối rối của cô bạn mình, Xử Nữ liền rút trước.
"Mình vào quán đợi cậu trước nhé. Mình sẽ gọi đồ đem về luôn, cậu và cô, hai người cứ nói chuyện với nhau đi."
Xử Nữ bước sang bên kia đường, đi vào một cửa hàng đồ ngọt gần đấy.
"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ, Sư Tử."
Sư Tử hơi đề phòng đưa mắt tìm kiếm.
"Hôm nay chỉ có mình dì đến đây thôi, bố con cùng hai đứa nhỏ không tới."
Vốn dĩ rất muốn từ chối, nhưng khi kịp nhận ra, Sư Tử phát hiện cô đã ngồi đối diện trong quán cà phê gần đó cùng Thiệu Thanh Hòa. Đối với người phụ nữ trước mặt, nói là không thù hằn ghét bỏ thì quả thực là nói dối. Sư Tử không phải người có lòng vị tha, cô cũng tự nhận, cô không phải một đứa trẻ hiểu chuyện.
Việc Thiệu Thanh Hòa cùng bố đã bên nhau trong khi cuộc hôn nhân của bố mẹ cô vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn đã sớm thành cái gai trong lòng cô, nhổ mãi cũng không ra. Chuyện của người lớn luôn phức tạp, cô cũng không có tư cách xen vào chuyện của bố mẹ cùng Thiệu Thanh Hòa, ai là người có lỗi, trong lòng bọn họ đã sớm có đáp án cho riêng mình.
Nhưng chính vì việc cô không thể xen vào chuyện này, Sư Tử tự cho mình những lý do để không chấp nhận Thiệu Thanh Hòa cùng gia đình của bà. Nói gì chăng nữa, việc ngày ấy, bố cô đối xử và lựa chọn từ bỏ đứa con gái Diệp Sư Tử này, cô đã quyết sẽ không liên quan gì đến họ nữa. Ít nhất, cô muốn sống mà không phải thứ thừa thãi gì. Có những khúc mắc, cả đời này khó mà nói hết được.
Thiệu Thanh Hòa nhẹ nhàng hỏi han tình hình cuộc sống của Sư Tử, bà muốn thay mặt bố đứa nhỏ này quan tâm đến nó một chút. Chuyện của người lớn lại đẩy nỗi đau lên người của một đứa trẻ, họ cũng có phần sai.
"Năm nay con thi Đại học, đã tính toán gì chưa? Gia đình chúng ta ở Thành Yên, con..."
"Tôi sẽ thuê trọ ở ngoài. Dì cũng sắp xếp cho tôi rồi, hiện tại tôi thi đỗ sẽ chuyển đến chỗ dì sắp xếp, không cần làm phiền mọi người như vậy."
Thiệu Thanh Hòa vốn dĩ muốn Sư Tử trở về nhà họ Diệp, nhưng nghe Sư Tử đã sắp xếp xong mọi chuyện từ lâu, lại không biết tiếp lời như thế nào. Vẫn may là hôm nay bà tới, nếu là Diệp Quốc Bảo không biết ông ấy sẽ đau lòng thế nào.
Đứa con gái xa nhà năm năm, nay muốn nó trở về, nhưng nó lại sợ làm phiền người nhà của nó, người bố nào nghe xong chẳng đau lòng. Dù Diệp Quốc Bảo năm ấy có vì tức giận mà quá lời hay tính tình kiêu ngạo, coi trọng mặt mũi đã ăn sâu vào con người ông đi chăng nữa, thì cũng năm năm, người đàn ông ấy cũng biết hối hận.
"Đại học quốc gia không xa lắm so với nhà chúng ta. Nếu có thể... con thi thoảng về thăm nhà chúng ta có được không?"
"Bác quản gia cũ cũng chuyển vào trong Diệp gia sống rồi, lão vẫn hay nhắc đến con. Cô hầu cũ cũng hay viết thư đến cho bác quản gia hỏi thăm về con."
"Sư Tử, con vẫn còn...để trong lòng chuyện năm đó sao?"
Sư Tử vẫn im lặng không nói gì. Có những vết thương mà cả đời này không ngừng chảy máu, huống chi với cô năm ấy, gia đình mà cô luôn mong mỏi đã sớm tan nát rồi. Nhưng hiện tại khi nhắc đến chuyện này, cô lại không còn cảm giác tức giận muốn phát tiết như năm ấy nữa. Có thể là do sự bình yên của Giang Xuyên đã an ủi cô suốt năm năm, hoặc cũng có thể là vết thương ấy khép miệng rồi. Hay mọi chuyện với cô, đã sớm không còn quan trọng.
"Bao giờ mọi người về?"
"Ngày mai..."
"Nói với bác quản gia tôi vẫn sống tốt, đừng lo lắng. Cũng gửi lời hỏi thăm của tôi đến chị ấy, hẳn đứa nhỏ của chị cũng đã ba bốn tuổi rồi."
"Dì Thiệu, hiện tại mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng, tốt đẹp, như chúng ta đã mong mỏi từ lâu. Mẹ tôi, bố, dì, hay là hai anh chị, và cả tôi nữa, chúng ta đều hạnh phúc và hài lòng không phải sao?"
"Chuyện năm ấy đừng nhắc đến nữa, tôi và dì đều không vui vẻ gì."
"Chúng ta hiện tại hãy cứ như thế này đi, đừng đi quá ranh giới làm gì. Tương lai như thế nào, thì cứ đợi nó đến rồi sẽ hiểu."
"Tôi xin phép đi trước, bạn tôi còn chờ. Chào dì."
Sư Tử bước ra khỏi tiệm cà phê. Phía bên kia hẳn Xử Nữ đã chờ lâu. Cô bạn ngốc nghếch đứng lâu đến có chút lạnh, đang không ngừng dậm chân ngó nghiêng, thấy cô liền vui vẻ chạy qua. Không nhắc đến chuyện đau lòng, chỉ đơn giản than thở vài câu. Đúng vậy, tương lai ra sao, hãy cứ để đó, đừng tò mò, rồi nó sẽ đến thôi.
Khi cả hai về đến nơi, Cự Giải đang thất thần ngồi sụp trước cửa nhà Sư Tử.
"Cự Giải, mày sao đấy?"
"Này, mày ơi."
Đôi mắt của cô nàng đã sớm đỏ bừng, hai bên má lem luốc nước mắt đỏ ửng vì lạnh. Cự Giải ngồi co gối ngây ngốc ở đó, mở lời liền nghe được giọng nói khản đặc của cô.
"Chúng mày ơi."
"Giúp tao với."
"Phải làm sao đây."
Sư Tử cùng Xử Nữ vội vàng kéo người vào nhà. Sư Tử vào bếp pha một cốc trà ấm, Xử Nữ bên ngoài không ngừng an ủi, hết vỗ lưng lại vỗ vỗ hai má, kéo cho Cự Giải một chiếc gối ôm vào người.
"Mày bình tĩnh, bọn tao còn ở đây. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."
"Mày đừng khóc nữa, mày làm bọn tao sợ lắm, đừng khóc nữa được không?"
Đợi đến khi Cự Giải bình tĩnh lại, cô lấy ra phong thư của anh trai đã lén giấu đi, đưa cho Sư Tử cùng Xử Nữ. Ban đầu hai người còn chưa hiểu, nhưng đợi đến khi đọc xong, cả hai đều không khỏi ngỡ ngàng.
"Cự Giải, anh trai mày."
"Tao phải làm sao đây? Anh trai tao thích con trai. Có phải..."
"Cự Giải, không được nói linh tinh."
Hiện tại trong nước mọi người không chấp nhận đồng tính luyến ái. Có rất nhiều người, vì đứng lên đấu tranh cho tự do của chính mình, mà họ từ bỏ cả gia đình, người thân, thậm chí là cả bản thân họ. Cự Giải sợ hãi chuyện này cũng là điều bình thường.
"Bình tĩnh nào Cự Giải. Hiện tại ngoài mày ra, trong nhà còn ai biết tính hướng của anh Vĩnh Ngọc không?"
"Không có, chỉ có mình tao thôi. Tao không dám nói chuyện này với bố mẹ, ngộ nhỡ anh trai bị phát hiện ra, có phải anh tao sẽ bị đuổi đi không? Anh trai sẽ bị xa lánh à?"
"Mày bây giờ bình tĩnh. Anh Vĩnh Ngọc đã xác định tính hướng của mình, hiện tại mày phải ủng hộ anh ấy, nhưng cũng phải giúp anh ấy che giấu. Người trẻ tuổi chúng ta có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng, nhưng người lớn thì chưa chắc. Huống chi đây là Giang Xuyên, nơi này cũng chưa thoải mái đến mức có thể tự do thể hiện chuyện này."
Cự Giải sụt sùi lau nước mắt...
"Tao nhất định sẽ bảo vệ anh hai. Từ nhỏ đến lớn tao chưa làm gì được cho ổng cả. Chuyện gì tao cũng có thể cãi cọ tranh giành với ổng, nhưng chuyện này tao nhất định sẽ bảo vệ anh hai. Hôm nay chỉ là tao có chút shock, tao chưa từng nghĩ anh tao sẽ yêu một ai đó là con trai, nhưng tao muốn anh ấy vui vẻ hạnh phúc."
"Hiện tại về nói chuyện kỹ với anh ấy, đừng vội nói với hai bác. Chuyện này tuy rằng nên nói ra trước khi bị phát hiện, nhưng phải tìm được thời cơ thích hợp đã."
"Bọn tao sẽ không nói chuyện này với ai đâu, mày yên tâm."
"A, Cự Giải cũng lớn rồi."
Tuổi 18, nguyện yêu thương, nguyện được yêu thương...
_____________To be continued______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top