Chương 20: Một lần ích kỷ
"Người ta mùng một đi chơi với người yêu cơ, dân F.A. như tui chỉ biết gặm mứt cho đỡ buồn thôi."
"Nếu chị muốn hết cô đơn thì mau mau tìm bạn trai đi."
Sư Tử bước lên đến bậc thang đã thấy gương mặt hờn cả thế giới của bà chị hàng xóm, liền chọc ghẹo không ngớt. Mình có người yêu mà, có để làm gì, để cà khịa những con người đang F.A.
"Haizzz, tui đi ngắm các anh nhà tui đây không cần cô an ủi nhớ. Đối với tui, nếu không đẹp trai như Oh Sehun thì bà mày thà F.A. còn hơn."
"Không, với em Park Chanyeol mới là chân ái."
"Em ơi, liêm sỉ em ơi, mày có bạn trai rồi đấy."
"Hứ, bạn trai thì bạn trai, dù gì cậu ấy cũng biết em là dạng fangirl não tàn rồi."
Nói rồi, xách túi bánh ngọt tung tăng bước qua lên lầu.
"Xui xẻo mà, mùng một đã ăn cẩu lương."
Sư Tử nghĩ vậy thôi, nhưng cũng còn lương tâm mà nhét vào phong bào lì xì cho bà chị hàng xóm thân thiết một tấm card Oh Sehun mà đợt khui album trước, cô trúng được. Ừm, mình quá tốt mà.
"A, em về rồi sao?"
Một nhà bốn người đứng trước mặt Sư Tử, dưới chân còn một vũng tuyết đã sớm tan thành nước, xem chừng cũng đã chờ lâu rồi. Sư Tử hiện tại cảm thấy mình đáp lại thế nào cũng không ổn. Không phải là muốn đi thăm người thân sao, giờ lại đứng trước cửa nhà cô. Hơn nữa, làm sao bọn họ biết cô đang ở đây.
"Xin lỗi đã đến mà không báo trước cho con. Là chúng ta hỏi thăm được nơi này, cố tình muốn đến thăm con một chút."
Thiệu Thanh Hòa cảm thấy không khí cũng quá mức ngột ngạt, liền lên tiếng giải vây trước. Sư Tử hiện tại cũng lười nêu ý kiến, không quá mức tình nguyện, nhưng người cũng đã đến trước cửa nhà, cũng nên mở cửa mời vào, hơn nữa, cô cũng không còn là con nhóc bốc đồng năm đó nữa.
"Mọi người vào trong đi."
Căn nhà nhỏ trước giờ chỉ có cô, thi thoảng dì sẽ về ở cùng, bỗng chốc chật chội vì chứa thêm nhiều người.
"Mọi người ngồi ở đây, tôi vào trong pha trà rồi sẽ ra."
Nhưng rồi cũng chẳng để cho ai kịp mở miệng đã vội vàng xách đồ bỏ chạy vào trong phòng bếp. Thiệu Thanh Hòa muốn nói cô đừng khách sáo quá, nhưng cũng chẳng kịp mở miệng. Bốn người liền nhìn xung quanh ngóc ngách căn nhà, nhỏ bé nhưng gọn gàng, sạch sẽ, cũng rất ấm áp. Trên tường vẫn treo giấy khen, ảnh chụp, xem ra những năm nay, Sư Tử sống rất tốt, tốt hơn nhiều khi ở cùng họ.
"Mọi người uống chút trà đi, đến bất ngờ nên tôi không kịp chuẩn bị gì nhiều."
Vị trà ngọt, pha vừa tay, Thiệu Thanh Hòa không chút cảm nhận được hình ảnh của Diệp Sư Tử năm xưa ở cô, tựa như năm đó kéo vali rời đi, Diệp Sư Tử cũng đã hoàn toàn biến mất ở năm đó, còn hiện tại, là Sư Tử sống một cuộc sống riêng của mình, trầm ổn, tốt đẹp.
Thấy Diệp Quốc Bảo vẫn không có ý định mở miệng nói câu nào, mấy đứa con thường ngày giỏi đùa giỡn cũng im thin thít, bà đành mở miệng hỏi thăm trước.
"Con sống cùng dì đúng không? Dì không hay ở nhà sao?"
"Dì rất bận rộn, thường không có ngày nghỉ, hay đi công tác xa. Lần này cũng thế, nhưng tối nay là về đến rồi."
"Vậy sao? Năm nay, con cũng lớp 12 rồi, có ý định học đại học ở đâu không?"
"Sẽ về Thành Yên, học Đại học quốc gia ở đó."
"Vậy chẳng phải là tốt quá sao?"
Nghe đến đây, Thiệu Thanh Hòa cảm thấy mọi thứ tốt hơn nhiều, Thành Yên là thủ đô, cũng là nơi mà Diệp gia đang sống, sau này Sư Tử đến đó có thể đón con bé về nhà, từ từ giải quyết những khúc mắc ngày xưa.
Cuộc nói chuyện không ngắn không dài, cũng chỉ là hỏi thăm dăm ba câu, ngoài Thiệu Thanh Hòa hỏi và Diệp Sư Tử đáp ra, thi thoảng đôi anh em chen vào hai ba cậu, còn lại không có điều gì dư thừa.
"Vậy, chúng ta về trước, con ở lại nghỉ ngơi, có dịp chúng ta sẽ tới thăm sau."
Diệp Sư Tử không nói gì, cũng chỉ gật gật.
Lúc đi xuống chỗ tài xế đang đỗ xe trước cửa khu, Thiệu Thanh Hòa còn trách mắng Diệp Quốc Bảo vài câu.
"Có người bố nào như ông không? Lâu ngày gặp lại con gái cũng chẳng nói câu gì."
"Nó thì cần gì tôi hỏi thăm."
Nhưng mà không phải hiện tại con bé sống rất tốt, rất vui vẻ hay sao? Ông cũng hiểu con bé chẳng còn là đứa nhỏ ngày ngày đối địch ông năm xưa nữa rồi. Có lẽ là hiểu chuyện hơn, hoặc cũng có lẽ là chẳng còn gì để mà bận tâm.
***
"Bây giờ cậu về à?"
"Ừ. Hôm nay làm phiền nhà cậu nhiều quá rồi, hôm khác tớ sẽ sang thăm sau."
"Được, về cẩn thận."
Ma Kết phiền muộn dẫm trên nền tuyết, cậu dần cảm thấy có phải mọi thứ xung quanh mình đều không vui. Gia đình không hạnh phúc, người mình thích suốt bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm cô ấy thích bạn thân của mình. Và giờ, hình như người mà Xử Nữ đơn phương mười ba năm hóa ra lại là mình sao? Vậy trước giờ rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Mình biết được rồi thì nên làm gì, giả vờ như không có gì để tiếp tục nói về những chuyện khác, hay là trốn tránh cậu ấy.
"Ma Kết? Là con phải không?"
Ngẩng mặt lên là hình ảnh người phụ nữ có phần già đi hơn xưa, nhưng vẫn là những đường nét mà có chết Ma Kết cũng không thể quên. Mẹ cậu vẫn ở đây từ sáng sớm sao?
"Mẹ..."
Ma Kết trong giờ phút này cũng không tìm được lời nào phù hợp hơn để chào hỏi mẹ mình. Không đủ tàn nhẫn để lạnh nhạt với bà, nhưng bản thân cũng không biết phải đối mặt với mẹ mình như thế nào.
"Con đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy? Bố con không ở nhà sao?"
"Bố hiện đang bận công tác ở trên tỉnh, không kịp về, có lẽ là đến hết dịp nghỉ Tết này cũng chưa về được. Mẹ...vào nhà đi."
Nếu bố ở đây, tuyệt đối ông sẽ không để bà bước chân vào nơi này, cũng sẽ lạnh mặt đuổi người vợ cũ này đi ngay. Căn nhà không bóng phụ nữ, người giúp việc cũng sớm về quê nghỉ lễ, hiện tại vô cùng lạnh lẽo.
"Con và...bố hiện tại như thế nào?"
"Hiện tại mọi thứ đều ổn, ổn cả rồi."
Cậu mường tượng ra không biết bao nhiêu trường hợp gặp lại mẹ mình, mình sẽ làm gì, sẽ nói gì? Có phải sẽ như phim truyền hình mười tám giờ tối, điên cuồng hét lớn, khóc lóc, đuổi bà ra khỏi nhà, hay sẽ lạnh lùng lên tiếng mỉa mai bà, người phụ nữ năm xưa bỏ đi theo tình nhân cũ vì tiền tài, giờ đây lại quay lại với hình ảnh biết bao kham khổ?
Nhưng chung quy Vũ Ma Kết không phải là những nhân vật trong phim kia, cậu vẫn chỉ là cậu nhóc ham muốn cái tình cảm gia đình, chỉ cần người ta dỗ ngọt một chút sẽ lộ ra ngay mặt mềm yếu nhất của mình, dễ dàng tha thứ một cái gì đó.
Ví dụ như mấy giờ trước còn ngồi góc khu ổ chuột lăn lộn không biết làm sao để đối mặt với mẹ mình, ngay bây giờ lại bình tĩnh đến cậu cũng cảm thấy khó tin, nói chuyện với mẹ như thể bà không phải bỏ đi, mà chỉ là sau chuyến đi xa trở về.
Không khí giữa hai mẹ con trở nên lúng túng. Họ đều không biết gì về đối phương để tiếp tục cuộc nói chuyện. Hơn mười năm, nhiều thứ đã thay đổi.
"Mẹ sao lại ở đây?"
Bà im lặng nhìn đứa con trai trước kia béo tròn mũm mĩm đáng yêu bao nhiêu, hiện tại lại trưởng thành, tuấn tú, trầm ổn bấy nhiêu, hoặc ít nhất trước mặt bà, cậu đang cố thể hiện ra mình như thế.
"Mẹ đến đây thăm bạn bè cũ, Tết cũng không có ai ở cùng thực buồn chán, chỉ là không ngờ, đến đây rồi lại biết hai bố con đang sống ở đây. Bạn mẹ nói giờ hai bố con sống rất tốt, không nói với mẹ là vì..."
Có lẽ người bạn kia không muốn bà tự rước nhục vào thân, dù gì, bà là người đã bỏ rơi gia đình này.
Ma Kết nghe mẹ mình nói vậy, liền biết là mẹ cùng người tình nhân cũ kia đã tách ra, cậu cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, chỉ khiến cậu thêm đau đầu. Cậu nhìn đồng hồ một chút, hiện tại cái gì cũng đang bình thường, bố cũng không có ở nhà.
"Mẹ ở lại ăn cơm tối không ạ? Con gọi cơm."
Nghe được lời mời của Ma Kết, bà mừng ra mặt. Bà đã nghĩ mọi tình huống có thể xảy ra giữa hai mẹ con, nhưng kết cục nào cũng sẽ là bà bị đuổi hoặc bị xấu mặt tới mức phải ra về, nhưng phản ứng này của Ma Kết làm bà muốn rơi nước mắt. Bà vội vàng xua tay.
"Không cần gọi, để mẹ nấu cơm cho con đi. Chúng ta cũng nhau ăn một bữa cơm."
Nói rồi ngó nghiêng một chút tìm đường rồi đi thẳng vào nhà bếp. Ma Kết ngồi ngẩn người vẫn chưa tin được những gì mình vừa nói, mình vậy mà vị tha thế sao? Nhưng ngày Tết cô đơn như vậy, người ta có người thân bên cạnh, lý do gì mẹ mình ở đây, lại không thể cùng nhau ăn bữa cơm. Ma Kết biết bố sẽ tổn thương khi gặp lại bà lần nữa, hoặc sẽ tức giận khi biết cậu gặp lại mẹ, nhưng Ma Kết tự nhận mình rất ích kỷ, quên đi cả nỗi đau của người bố đã gồng gánh nuôi mình mười mấy năm.
So với căm ghét, hay hận thù, Ma Kết lại vô cùng, vô cùng nhớ mẹ.
Chỉ là giây phút này, cậu chỉ mong có thể bình yên một chút, sống tĩnh lặng một chút.
***
"Con chào bác ạ, con là bạn của Xử Nữ."
"A, là cậu bạn lần trước tới đây tham gia làm bánh cùng nhóm đúng không con. Tú...Tú..."
"Dạ, là Tú Vương ạ."
Xử Nữ trong bếp nghe tiếng cậu bạn quen thuộc, liền thò đầu ra.
"Đợi tớ một chút nhé, cậu lên phòng tớ ngồi chờ đi."
Tú Vương lần này muốn đến thăm nhà Xử Nữ lấy cớ là muốn mượn một vài quyển sách liên quan đến ẩm thực. Vốn dĩ trước kia muốn thi chung một Đại học với Xử Nữ, chuyên ngành marketing, nhưng sau đó Xử Nữ lại đổi nguyện vọng muốn thi Cao đẳng nghề liên quan đến ẩm thực, cậu cũng liền chuyển sang chuyên ngành nghiên cứu ẩm thực, an toàn thực phẩm, chỉ là vẫn phải thi Đại học theo yêu cầu của bố mẹ. Thật may là môn Hóa Sinh cậu trước giờ không tệ đi.
Chính bản thân cậu cũng tự ngạc nhiên với mình, vì một cô gái quen biết chưa một năm lại có thể thay đổi cả quyết định bản thân.
"Cạch."
Tú Vương bước vào trong rồi đóng cửa lại, chiêm ngưỡng căn phòng của crush. Đúng là Xử Nữ, ngay cả cách sắp xếp căn phòng cũng khiến người ta muốn học tập mà.
Thu hút cậu là tấm ảnh chụp hai đứa bé đặt trên bàn, giữa đống công thức nấu ăn. Xì, hóa ra người trong mộng mười ba năm của Xử Nữ lại là...một thằng béo a. Vậy có phải nếu xét về ngoại hình thì cậu rõ ràng có cơ hội hơn mà phải không.
Cậu lật mặt sau khung ảnh...
"Ma Kết và Xử Nữ - 4 tuổi."
"Ma Kết..."
"Tú Vương."
Tú Vương giật mình quay lại nhìn Xử Nữ, cô cũng trợn tròn nhìn cậu, không khí như đóng băng lại. Xử Nữ giật mình đi lại gần, đặt khung ảnh về vị trí cũ. Cô chột dạ nhìn về Tú Vương, vội vàng chuyển chủ đề.
"Sách cậu cần đây, tớ chuẩn bị sẵn rồi."
"Là Vũ Ma Kết của lớp chúng ta có đúng không?"
"Tú Vương."
"Nếu là Ma Kết thì cậu cần gì phải giữ kín, không phải cậu ta ngay bên cạnh cậu đó sao? Cậu tại sao lại không nói, cậu đợi cậu ta mười ba năm, giờ cậu ta ở ngay đây, nhưng tại sao không nói câu nào."
"Không phải đâu, Tú Vương, Ma Kết, cậu ấy...cậu ấy quên tớ rồi."
Trầm mặc lại nối tiếp trầm mặc.
"Cậu ấy cũng chẳng nhớ được cô bé năm ấy là ai cả, cậu ấy hiện tại thích Cự Giải."
Tú Vương một lần nữa há hốc.
"Nhưng cả lớp ai chẳng biết Cự Giải thích Song Ngư."
"Cũng vì thế mà tớ biết, một mình tớ biết cậu ấy thích thầm Cự Giải rất nhiều năm rồi. Cũng vì thế mà Tú Vương, một mình cậu thôi được không, chỉ cần một mình cậu biết tớ thích Ma Kết thôi có được không?"
Ích kỷ cũng nối tiếp ích kỷ.
Vậy còn chuyện tớ thích cậu thì sao? Chẳng ai biết cả, không công bằng, Xử Nữ.
Tuổi 18, bạn có từng một lần thay đổi, một lần ích kỷ?
______To be continued______
Tặng bé cheesecat07
chị hứa lâu vậy rồi giờ mới ra chương mới, xin lỗi em nhé, tặng độc giả đáng yêu của chị nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top