Chương 2: Bắt đầu một chặng đường dài
"Mày không nhanh tao bỏ mày ở lại ngay tức khắc đấy, Cự Giải."
"Đợi tao, một chút nữa thôi."
Phía dưới căn nhà chung cư, có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc đồng phục vô cùng gọn gàng, chỉn chu đang mặt mày cau có. Diệp Sư Tử hết nhìn đồng hồ lại ngó lên cái cửa sổ tầng ba quen thuộc xem cô bạn thân của mình đang làm gì, cứ chốc chốc lại than phiền.
Khung cảnh quen thuộc này làm cho mọi người trong chung cư trong mấy ngày nghỉ hè không thấy, lại nhớ nhớ.
"Cự Giải, cháu không nhanh là cô bạn của cháu sẽ vứt xe ở đây rồi lên lôi cháu xuống đấy."
Tiếng một bác gái từ tầng hai vọng lên nhắc nhở, mang theo ý cười rõ ràng.
"A...a...a, tao xong rồi, ra ngay đây."
Tháo xuống mấy cuộn lô ở đuôi tóc, Cự Giải lấy nhanh cái cặp vứt ở ghế, lao ra ngoài.
"Khai giảng mà làm điệu, còn uốn đuôi, mày không sợ bị thầy hiệu phó mắng à."
"Đâu có, uốn đuôi thôi mà đúng không? Không bị phát hiện đâu. Mà mày nữa, con gái con đứa, mà chẳng chịu chăm sóc cho bản thân gì cả."
Vừa nói, Cự Giải vừa lấy gương và thỏi son để trong cặp ra, tô tô lên một ít. Gì chứ, đầu năm làm đỏm dáng chút, còn cua trai.
"Tóc tao còn chưa đủ xoăn sao? Lên xe mau."
Tóc của Sư Tử chính là xoăn tự nhiên từ bé, không cần làm bất cứ biện pháp nào. Sư Tử luôn càu nhàu về việc tóc mình xoăn làm mấy thầy cô hiểu nhầm mình uốn tóc, muốn có một mái tóc thẳng mượt mà như của Cự Giải. Gì chứ, đẹp như vậy còn chê, chẳng biết cảm nhận gì hết, con gái bây giờ muốn có mái tóc như nó còn chẳng được thì thôi. Tóc thẳng vô vị chết đi được.
"Được rồi, làm màu hoài."
Sư Tử cùng Cự Giải lướt qua những ngóc ngách quen thuộc, hôm nay đi đâu cũng thấy bóng áo trắng, khai giảng có khác.
Trường của hai người ở gần trung tâm thành phố, lại ở gần một trường cấp ba khác, nên lúc nào cũng tấp nập học sinh.
"A, Sư Tử, không nhanh lên là muộn đấy."
"Coi chừng bị bắt là uốn tóc và đánh son nha, Cự Giải."
Cự Giải đen mặt lại. Được rồi, năm học mới không khẩu nghiệp, không là cả năm học hành xui xẻo.
Sư Tử co chân đạp mạnh xuống bàn đạp lướt qua đầu xe của hai bạn nữ kia. Hai người kia bất ngờ, chưa kịp phản ứng liền mất cân bằng, nếu không kịp chống chân, e là ngã lăn ra đường rồi. Cự Giải mở cờ trong bụng, biết lợi hại của Sư Tử nhà cô chưa ?
"Này, Diệp..."
"Cậu bắt nạt bạn lớp tôi còn muốn nói gì? Nói nữa tôi đi nói chuyện luôn với lớp trưởng lớp cậu đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên, Uy Bảo Bình lướt xe qua hai người còn đang tức giận đằng kia, đe dọa. Lớp 12/13 học có thể kém chứ việc gây sự, hổ báo cáo chồn, không nhất thì nhì cái khối này. Đằng này, lớp trưởng đã lên tiếng thì thách đứa nào dám mở miệng, không chừng lớp trưởng xấu số nào đó sẽ bị đập đi.
"Hoan hô, lớp trưởng oai phong chưa kìa."
Hoàng Cự Giải cùng một vài bạn học cùng lớp nhìn cảnh này, liền hô lên. Uy Bảo Bình liền phóng lên trước đầu xe Sư Tử...
"Mau đi thôi, muộn đấy."
Sư Tử nãy giờ vẫn im lặng liền gật đầu, vui vẻ lấy sức đạp nhanh.
Một chút may mắn đầu năm học, xem ra năm nay sẽ gặp nhiều thuận lợi rồi.
***
Lớp học lúc này đang náo loạn, vừa vào đã thấy Lý Song Ngư đi đi lại lại với một cuốn sổ trên tay. Nhìn thấy Bảo Bình, cậu ta như vớ được vàng...
"Đây rồi, lớp trưởng, những gì cần cho hôm này hôm trước mình đã đề cập với cậu. Và đây là danh sách học sinh năm nay của chúng ta, thêm một học sinh mới."
"Cảm ơn, Song Ngư."
Sư Tử ngó đầu vào cùng Bảo Bình đọc đống thông tin dày đặc cho buổi lễ khai giảng, cho năm học mới của họ. Và như theo một thói quen suốt mấy năm làm bạn thân, Bảo Bình thừa biết cái tính hóng hớt của Sư Tử, cũng tự nhiên nghiêng đầu sang một bên để bạn nhỏ họ Diệp ngó vào.
"Ối giời ơi, bà la sát năm nay vẫn là giáo viên môn Anh lớp mình á."
Vương Ma Kết vừa phóng ra một thông tin mang tính chất hủy diệt vô cùng to lớn đối với lớp 12/13. Vì sao ư? Vì năm ngoái cả lớp đã đồng lòng xin chủ nhiệm đổi giáo viên Anh Văn, nhưng giờ thì vẫn không đổi.
Bà là sát ở đây chính là cô Nguyên chủ nhiệm lớp 12/10 chuyên khoa Anh của trường. Vậy nên tiếp nhận được bài học của cô ấy ngoài Uy Bảo Bình và Lý Song Ngư vốn có thành tích học tập tốt, thì chỉ có Vương Ma Kết và Diệp Sư Tử nuốt trôi được nó. Đấy là hai người này vốn dĩ trượt từ lớp Anh bị đẩy ra 12/13 với điểm số xấp xỉ, nếu không sợ cũng không tiếp thu được.
"Đùa nhau à, cho một lũ dốt Anh học cô giáo tổ trưởng bộ môn này, nhà trường là muốn chúng ta khỏi tốt nghiệp luôn chứ đừng nghĩ đến việc thi Đại học."
"Vậy nên, mấy anh chị năm nay mà học hành không ra cái gì nữa thì nghỉ luôn đi, khỏi thi cũng được."
"Chết, thầy chủ nhiệm."
Cả lũ lao lao ngồi vào chỗ, nhanh chóng gọn gàng. Uy Bảo Bình vừa vào chỗ, chưa kịp ngồi, một tay xách áo Vương Ma Kết đằng trước nhấc lên, kéo cậu chàng đứng dậy, hô to...
"Nghiêm!!!"
Thầy chủ nhiệm quét mắt như máy quét qua một lượt các học sinh mình dạy dỗ suốt hai năm, miệng cười đầy nguy hiểm...
"Trông lớn hết rồi nhỉ ? Thế chuẩn bị cho việc ôn thi Đại học chưa ? Sẵn sàng rồi thì ngồi xuống đi. Năm nay các anh chị chết chắc với tôi rồi."
Cả lớp đồng loạt thở dài ngồi xuống. Một bạn nữ từ phía cửa ra vào khẽ thưa.
"Thưa thầy, em là học sinh mới."
"Vào đi."
Gương mặt búp bê đáng yêu, da trắng, đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng lông mị cong dài, tóc dài thả buông hơi xoăn, nhìn qua là biết sau này chắc chắn sẽ là mỹ nhân.
"Mình là Ngô Xử Nữ. Mong các bạn giúp đỡ."
Đạt điểm tuyệt đối ngay lần đầu gặp mặt, quá dễ thương. Thế nhưng Bảo Bình khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, mong cô bạn này sẽ không bị shock trước độ nhây của cái lớp này...
Thầy giáo nhìn qua một lượt rồi chỉ tay vào chỗ ngồi ngay dưới Vương Ma Kết.
"Từ giờ, em sẽ ngồi ở đó. Nếu không phù hợp, tôi sẽ đổi sau."
Ngô Xử Nữ gật đầu, nhanh nhẹn ngồi về chỗ của mình. Cả lớp đưa mắt theo chuyển động của cô bạn mới, hết nhìn Ma Kết lại ngó Xử Nữ. Cái tật khó bỏ khi thấy học sinh mới.
Thầy chủ nhiệm gõ thước gỗ xuống bàn hai nhát, nghiêm giọng.
"Năm cuối rồi, lớn cả rồi, đừng có phá phách như năm ngoái nữa nhá. Tôi đi theo sau dọn dẹp cho mấy anh chị cũng mệt lắm."
"Rồi, giờ lớp trưởng điểm danh lần cuối. Nếu vắng hay đi muộn cứ ghi nghỉ không phép hết cho tôi. Giờ thì đi chuyển xuống sân trường xếp hàng.
Uy Bảo Bình gật gù, tay cầm cuốn sổ, nhìn cả lớp cũng ra vắng đến hơn chục người, lại thở mỉm cười đầy vô tội, cuối cùng đề vào như sau: vắng 0.
Diệp Sư Tử cùng Hoàng Cự Giải chạy xuống sân thể dục tìm biển lớp trước khi khu vực đó bị nghẽn. Lý Song Ngư và Uy Bảo Bình cũng nhanh chóng ổn định hàng lối cho cả lớp dưới sân.
Ấy thế mà vẫn là lớp xếp hàng muộn nhất, hàng lối mất trật tự nhất. Nghe thầy tổng phụ trách nhắc nhở, chỉ thấy Uy Bảo Bình khan cả tiếng để hét mặc dù nó bị tiếng nói chuyện át cả đi, Lý bí thư chống tay xuống đầu gối thở bất lực. Thế mới nói, 12/13 chính là độc nhất vô nhị ở khoản nề nếp trong khối 12.
"Tao sẽ cạo trọc đầu lão nếu lão không phải là thầy tổng phụ trách."
Vương Ma Kết nhăn nhó mặt mũi. Đùa à, nắng như thế này, bắt học sinh đứng nghe mình thuyết giáo về năm học mới có mà bức tử người khác. Uy Bảo Bình khều khều tay Lý Song Ngư.
"Mày mang tai nghe không?"
"Mày đang đứng hàng đầu đấy."
"Tao sắp chịu không nổi nữa rồi. Cảm giác mỗi lần lão ấy phê bình lớp mình về ý thức năm ngoái đến đầu năm nay như là bị ném mấy cục than vào mặt ấy, mà toàn nhằm cán bộ đầu não của lớp."
Lý Song Ngư gật gù.
"Lôi mấy chuyện từ thuở nào ra nói, tao còn chẳng nhớ nổi."
"Là do lớp mình gây quá nhiều chuyện chứ không phải là do lâu quá nên các cậu không nhớ nổi."
Ngô Xử Nữ lên tiếng, tay cầm tai nghe nhấn vào tai của lớp trưởng đang đứng trước mình. Hoàng Cự Giải cũng làm tương tự nhấn vào tai Bí thư.
"Tôi đoán đúng không?"
"Cúi đầu xuống, kẻo bị phát hiện."
Vương Ma Kết và Diệp Sư Tử không biết chui từ ngóc ngách nào ra, luồn lách vào giữa hai hàng rồi ngồi xổm xuống.
"Ầy, chỗ này đỡ nắng hẳn. Toàn các bạn chân dài."
"Hàng cuối nắng dã man luôn. Chọn chỗ đẹp quá đấy lớp trưởng, không có một bóng cây."
"Biết thế nào được, xuống sớm mà vẫn bị cướp chỗ."
"Này, hay là chút nữa cúp tiết toán đi chúng mày. Mới có quán trà sữa mở cửa ở đối diện trường mình đấy."
"Chúng mày...mới đầu năm mà đã...Có vị bạc hà không?"
"Tất nhiên rồi, bí thư cuồng bạc hà ạ. Này lớp trưởng, đi không?"
"Để xem đã, làm như cách cũ, rút từ từ ra từ cửa sau nhá. Đừng có rút một lúc cả lũ, bị bắt là đi đời."
Chỉ mất một lúc, mấy hàng đầu của lớp 12/13 lập tức biến thành một đống hồ nháo loạn xạ, chẳng còn ai chú ý đến lời và ánh mắt thầy hiệu trưởng lườm vào mình.
"12/13, nghiêm."
Giật mình, cả lũ đứng dậy, đứng nghiêm như quân nhân.
"Hai anh chị vừa phá hàng kia, đứng ra, chạy ba vòng sân cho tôi. Cả cái lớp chỉ biết chọc tức giáo viên, chút nữa cả lớp ở lại dọn vệ sinh sân trường cho tôi. Xong rồi muốn học gì, làm gì thì nói sau."
Vương Ma Kết và Diệp Sư Tử thở dài, đứng dậy, nghiến răng lườm cái lũ lớp khác đang chĩa ánh mắt châm chọc vào mình.
"Còn không mau chạy đi, nhìn cái gì?"
Hai người nhanh chóng thực hiện hình phạt của mình. Thầy hiệu trưởng cũng kết thúc bài phát biểu của mình.
***
"Nào, nhanh thôi, xếp hết ghế thành chồng rồi ném vào góc kia hết đi."
"Mày muốn bị phạt thêm à? Cất vào trong nhà dụng cụ."
"Ba vòng sân thôi mà. Sao Sư Tử và Ma Kết vẫn chưa quay lại vậy?"
Uy Bảo Bình nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía trước...
"Về rồi kìa. Với một túi đựng đầy nước lạnh."
"Đây, tao với Sư Tử chạy ra quán trà sữa tao vừa nói mua phần cho lớp mình nè. Đầy đủ bốn mươi hai phần nhé."
"Bọn mày chạy mấy vòng rồi?"
Lý Song Ngư cầm cốc trà vị bạc hà, cắm ống hút, từ một hơi dài.
"Hai vòng thôi mà. Một vòng từ đúng vị trí này ra quán trà sữa bên cuối đường. Một vòng từ đấy về đây."
Diệp Sư Tử thản nhiên đáp.
"Lão Ngũ cho chúng mày ra à?"
"Không, bọn tao trèo tường."
"Thế sao mang vào được."
"Lấy lý do đi mua đồ liên hoan đầu năm cùng đón bạn học mới."
"Chúng mày được lắm."
"Lão tin sao? Dù chúng mày còn chưa đi ra bằng cổng trường."
"Ừ thì tại lão đang mải xem phim hành động gì gì ấy trên ti vi ở phòng bảo vệ mà. Còn có điều hòa, ngu gì ra ngoài nắng bắt bọn tao chi."
Cả lũ cười rầm rộ trước sự bất lực của lớp trưởng đại nhân.
Các thầy cô lại đi ra xem 12/13 đang làm ầm ĩ cái gì?
Bọn nó lại bắt đầu ôm nước chạy thẳng về lớp, để mặc kệ mấy chồng ghế cùng mấy cái túi nilon.
Tiếng hét của thầy tổng phụ trách.
Tiếng hú của chúng nó.
Tiếng la của thầy chủ nhiệm.
Tiếng thở dài cùng bất lực và tiếng khóc thầm trong lòng của chàng lớp trưởng đáng thương nhất thế giới.
Hôm nay là ngày đầu tiên cho chuyến hành trình của họ, trên con đường tuổi 18 đầy những bất ngờ.
--------------------------To be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top