Chương 17: Ngày hạ trăng lên
"Bận sắp chết rồi."
Cả đám e ngại nhìn Xử Nữ không chút tinh thần đang đứng ở quầy bán hàng.
Vốn dĩ muốn rủ cô nàng ra ngoài sắm Tết một chút ai dè vừa đến nơi đã thấy cái bản mặt sắp sửa gục xuống bàn của Xử Nữ. Mẹ Xử Nữ mấy ngày nay về quê cũ sắm sửa chút đồ đạc mang lên đây, tiện thể cùng cậu của Xử Nữ đưa bà ngoại lên đây cho tiện chăm sóc, dù gì gì thì cũng đã có tuổi ở gần con cháu dễ giúp cho bà vui vẻ hơn là ở một mình dưới đó.
Cũng chính vì lý do đó quán cơm giao lại cho Xử Nữ trông coi, mấy hôm nay gần Tết, nhà nhà sắm sửa quán cũng đông hơn hẳn. Thế là một mình Xử Nữ cùng hai ba bác đầu bếp xoay sở cửa hàng thiếu chủ bận rộn, cô cũng chẳng còn thời gian đi chơi sắm sửa cùng bạn bè nữa.
Ma Kết mấy ngày gần đây hay ra quán Xử Nữ ăn cơm. Bởi vì là cuối năm nên bố của cậu cũng bận rộn với công việc hơn hẳn, không thường xuyên ở nhà. Mà cậu cũng lười nấu ăn, nên quyết định đến ủng hộ quán nhà Xử Nữ dài dài. Mấy ngày gần đây thấy Xử Nữ bận rộn quá, cậu quyết định rủ đám bạn tới chơi ai dè khách hôm nay khách còn đông hơn hôm qua. Xem ra hôm nay không đi chơi cùng Xử Nữ được rồi.
"Thôi được rồi cả lũ cùng ở đây giúp đỡ Xử Nữ hôm nay đi. Xem chừng hôm nay khách khứa không ít đâu."
Xử Nữ giật mình vội xua tay.
"Không cần đâu, mấy cậu muốn đi chơi thì cứ đi trước đi, xong việc tớ gọi điện cho."
"Ai lại thế chứ, không cần phải lo cho tụi này. Đi chơi đi hôm nào mà chẳng đi được, dù gì cũng nghỉ Tết rồi."
Nói rồi cả mấy đứa cùng lấy tạp dề để sẵn trong ngăn tủ, bắt đầu trải nghiệm một ngày làm nhân viên phục vụ quán ăn. Riêng Cự Giải cùng Sư Tử xung phong vào bếp.
Kể từ lúc quán có thêm ba anh chàng phục vụ làm thêm một ngày, tự nhiên lại đông đảo các thiếu nữ ghé thăm.
"Cho tôi một suất cơm thịt bò."
"Một suất cơm cà ri gà nhé."
"Anh ơi ở đây có được gọi thêm nước ngọt không?"
Ba chàng mỹ nam làm cho chất lượng nhan sắc tổng thể của cả quán ăn được nâng lên một tầm cao mới, thu hút biết bao mỹ nhân ghé thăm. Tần suất gọi món cũng cao hơn, nhà bếp vì thế mà cũng bận rộn hơn. Xử Nữ dở khóc dở cười nhìn đám bạn bận rộn của mình, lại nhìn mấy em gái đang đứng thành một tụm xung quanh quán ăn. Xin thề, giờ mà bầy thêm mấy cái bàn nhựa ra ngoài, chúng nó cũng không ngại gọi thêm món đâu, tất yếu là để ngắm mấy anh đẹp trai ấy mà. Có nên lợi dụng thời cơ này để kiếm hồi một chút không nhỉ?
Trong nhà bếp ngó ra, Cự Giải ức lắm, cắn cắn vặt áo tạp dề.
"Tại sao Song Ngư lại mỉm cười tươi rói với lũ nhóc ngoài kia thế kia? Tại sao tớ ở bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm lại luôn bị phũ phàng. Thật không công bằng."
Sư Tử ngó đầu nhìn ra, thấy mấy thằng con trai đang bị bao quanh bởi bao nhiêu em gái xinh tươi, chị gái xinh đẹp, trong đó có cả bạn trai của mình, phẩy phẩy tay.
"Bảo Xử Nữ kiếm mấy cái bàn nữa bày ra cho khách ngồi. Tranh thủ thời cơ ngàn năm có một này, kiếm hời một chút. Chẳng mấy khi mà khách đông như vậy đâu."
Sau đó còn khuyến mãi thêm một nụ cười vô cùng mất liêm sỉ.
"Này Sư Tử, Bảo Bình cũng đang ở đó đấy."
"Ừ, thì sao? Có cái mặt thì thỉnh thoảng cũng phải biết dùng chứ, biết dùng mà giúp đỡ bạn bè thì càng tốt."
"Liêm sỉ của cậu đâu rồi?"
"Liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không? Kiếm tiền được à? Không thì thôi nhé."
Tạm thời không cần bàn đến chàng lớp trưởng bị bạn gái bán sắc ngoài kia, chỉ cần nói đến người không trong cuộc đó là Cự Giải, cô nàng cũng thấy thương thay cho Bảo Bình.
"Sao hôm nay lại đông thế hả?"
"Ai biết được, nhờ các cậu một phần mà đông thế này đấy."
"Tụi này chỉ phục vụ thôi mà, có làm cái quái gì đâu."
Xử Nữ thích thú nhìn vẻ mặt méo mó của Ma Kết.
"Bây giờ nhé, cậu thử kiếm cái mặt nạ nào đó rồi đeo vào mặt, che cái mặt của cậu đi, rồi che thêm cả mặt Bảo Bình và Song Ngư nữa. Đảm bảo quán sẽ bớt đông ngay, thậm chí số thực khách cũng sẽ giảm đi mấy lần."
Ma Kết nghe xong cũng phổng mũi tự hào. Như vậy là không phải khen chất lượng nhan sắc của ba người cao hay sao? Vì thế mà các em gái cũng chú ý đến quán ăn nhà Xử Nữ hơn.
Thấy gương mặt ai kia giương giương tự đắc, Xử Nữ cảm thấy bản thân thật muốn nhéo một cái vào mũi cho bõ ghét.
"Giúp thì giúp cho trót đi, dùng cái gương mặt của cậu kéo thêm thật nhiều khách hàng nữ cho tôi xem nào. Hôm nay doanh thu mà tăng, tôi chi mạnh tay thưởng thêm cho các cậu được không?"
Song Ngư phấn khích trêu chọc lại Xử Nữ, vẫy vẫy cái khay đựng thức ăn.
"Nói được làm được nha bà chủ."
"Nói được làm được, mọi người cố lên."
Vậy là một ngày vốn định đi chơi của đám bạn lại trở thành một ngày làm thêm kiếm tiền tiêu Tết. Tới tối, cả đám cùng nhau tranh thủ ra ga tàu đón mẹ Xử Nữ cùng bà ngoại của cô. Mẹ Xử Nữ vui vẻ chia cho mỗi đứa một ít tiền gọi là tiền thưởng giúp đỡ quá quán cô. Cả đám nhận được tiền lương đầu tay thì thích đùa giỡn lung tung, mấy đứa con trai cũng phụ giúp mẹ Xử Nữ đem hành lý về nhà.
"Hôm nay cảm ơn mấy cậu nhé."
"Có gì đâu. Mai rảnh rồi thì đi sắm Tết nhé."
"Được, không thành vấn đề."
Song Ngư tiện đường đưa Cự Giải về nhà, còn Bảo Bình tranh thủ đưa Sư Tử đi mua chút đồ chuẩn bị bữa tối. Từ ngày hai đứa công khai hẹn hò thì bám dính nhau ghê gớm, thành thử Cự Giải chẳng còn ai đưa đón đi học về, thật hết sức bực mình. Cô nàng liên tục tru tréo Bảo Bình về tội cướp bạn thân của cô, còn lên án hành vi vì sắc bỏ bạn của Sư Tử.
Ma Kết tạm biệt Xử Nữ sau cùng rồi cũng quay trở về nhà, chắc mẩm giờ này bố cũng về rồi.
Gần đến khu nhà, Ma Kết giật mình khi thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đứng chăm chú nhìn vào trong nhà mình, liên tục đi lại có vẻ lưỡng lự không biết có nên vào chào hỏi hay không. Nghĩ rằng là người quen của bố Ma Kết cũng lại gần chào hỏi.
"Chào cô, cô đến đây tìm bố cháu ạ?"
Người phụ nữ nghe thấy giọng Ma Kết thì cứng đơ người, dáng vẻ có lẽ không muốn quay lại lại nói chuyện với cậu. Thấy cô không trả lời Ma Kết nhắc lại một lần nữa.
"Thưa cô, có phải cô đến tìm bố cháu không ạ? Bố cháu hiện tại không có nhà, cô vào trong nhà ngồi đợi bố cháu nhé."
Ma Kết vẫn kiên nhẫn hỏi thăm nhưng người phụ nữ kia vẫn giữ im lặng làm cậu bối rối không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Đang lúc loay hoay không biết có nên gọi điện cho bố không, một tiếng gọi quen thuộc đủ sức làm đảo lộn cả thế giới của Ma Kết cất lên. Đây là giọng nói mà ngày bé Ma Kết vẫn luôn mong nghe được mỗi khi khi bản thân phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn, mỗi khi bị bố mắng hay mỗi đêm gặp ác mộng sẽ được chủ nhân của giọng nói này ôm vào lòng dỗ dành, thương yêu. Thế nhưng hiện tại khi cậu đã nghe được rồi, thì bản thân lại chỉ muốn chối bỏ bỏ người đang đứng trước mặt mình.
"Ma Kết."
***
Xử Nữ đem túi rác vừa được gói ghém lại bỏ vào thùng rác phía ngoài quán, thế nhưng lại bị cái cục thù lù màu đen đang ngồi thành một đống bên cạnh thùng rác ra một trận hết hồn.
"Nè, ai đ... ủa, Ma Kết, sao giờ này chưa về? Còn ngồi ở chỗ này, đứng dậy xem nào có sao không đấy."
Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ làm cô nàng hoảng hốt, biểu cảm trên mặt Ma Kết hiện tại như vỡ tan ra, ngoài thất vọng và đau khổ ra thì chẳng có thể thấy một nét lạc quan nào giống Ma Kết thường ngày.
Xử Nữ muốn đỡ Ma Kết đứng lên, nhưng cậu lại chẳng nhúc nhích một chút nào. Khi chạy trối chết, Ma Kết chẳng thể nghĩ gì, trong đầu cứ thế chạy thẳng không suy nghĩ. Đến khi nhìn thấy ánh sáng từ quán cơm quen thuộc, cậu lại mềm nhũn hết tay chân, ngồi xuống vỉa hè, nhìn về phía ánh sáng kia. Bên trong đó là một gia đình hạnh phúc, Xử Nữ và mẹ đang nói cười vui vẻ, hẳn là chuyện chuẩn bị gì cho Tết sắp tới. Ma Kết nhìn vào trong, cảm nhận lòng mình dâng lên từng hồi đắng ngắt. Thật muốn gọi Xử Nữ ra để nói hết những gì cậu muốn nói.
Chẳng phải trước giờ chỉ có Xử Nữ mới nhìn thấy hình ảnh thảm hại đó của cậu sao? Mà hiện tại Ma Kết chẳng muốn ai nhìn thấy sự thảm hại đó, thảm hại trong chính tâm hồn của mình, ngoài Xử Nữ ra. Nhưng cậu lại không nỡ, Xử Nữ đang rất vui vẻ bên cạnh mẹ và bà ngoại, cậu không nỡ phá hoại không khí vui vẻ kia.
Ngày trước Ma Kết cũng từng có một gia đình hạnh phúc như thế, có một cô bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Đó là khi gia đình Ma Kết chưa hề giàu có như hiện tại, vẫn sống ở quê cũ. Tuy rằng không khá giả nhưng Ma Kết cảm nhận rõ được sự vui vẻ trong từng giây phút ở bên cạnh bố mẹ của mình. Bố của Ma Kết khi ấy không phải là một người tham công tiếc việc như bây giờ, cũng không phải là một người luôn đề cao đồng tiền. Ông chỉ đơn giản là một người đàn ông chí lớn, cầu tiến, luôn cố hết sức vì gia đình của mình. Mẹ của Ma Kết là một người phụ nữ đảm đang, thương yêu gia đình, luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chồng và con. Cậu chưa từng cảm thấy bất an một giây phút nào, nhưng rồi cái gì cũng có kết thúc của nó. Năm cậu năm tuổi, mẹ bỏ đi theo tình cũ của bà. Bà bị cám dỗ bởi cuộc sống giàu sang không chút lo lắng tiền bạc. Bố của cậu lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy cái giá của đồng tiền đáng sợ như thế nào, vì thế mà trở thành một người bán mạng làm việc, bỏ quên đứa trẻ vừa mới bị bỏ rơi bởi mẹ của mình.
Ma Kết phải xa quê cũ, rời xa vòng tay của người mẹ, chia tay cô bạn thanh mai trúc mã đến Giang xuyên cùng bố lập nghiệp. Từ đó cậu trở thành một cậu ấm đích thực, cậu có tất cả tiền và quyền, nhưng vĩnh viễn không còn được hạnh phúc như xưa. Giờ phút này Ma Kết có thể đòi hỏi đồ chơi, những món đồ đắt tiền, những món quà vặt cậu thích không cần phải lo lắng giá cả như xưa nhưng cậu không đòi hỏi được hạnh phúc gia đình nữa.
Ma Kết cảm thấy bản thân có thể gục ngã ngay bây giờ tại đây giọng nói của cậu líu lại, khản đặc.
"Bà ấy về rồi, bà ấy đang ở trước nhà tớ, tớ phải làm sao đây."
"Tớ không hiểu tại sao đi rồi bà ấy còn về làm gì?"
"Tại sao còn về khi biến tớ và bố trở thành người như bây giờ?"
Xử Nữ không nói được câu gì, chỉ biết ngồi đó vỗ vai an ủi cậu. Lý do năm đó Ma Kết đi mà không nói một lời từ biệt nào, Xử Nữ làm sao có thể không biết. Câu chuyện về gia đình Ma Kết, cả làng xóm năm ấy, ai cũng biết, đến bây giờ vẫn còn nhiều người nhắc lại một cách tiếc nuối.
"Có những chuyện chúng ta phải chấp nhận..."
Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ kỳ lạ, chỉ thấy ánh mắt kiên định của cô chiếu thẳng vào mình.
"Chúng ta sẽ sớm phải đối mặt với nhiều chuyện khó khăn hơn bây giờ rất nhiều nên có phải học cách chấp nhận."
"Cậu có né tránh thế nào nó cũng sẽ đến, vậy thì thà bây giờ nó đến rồi thì đối mặt với nó đi."
"Chuyện đầu tiên chính là việc mẹ cậu hiện tại đã quay về..."
Đêm đó, sao vẫn sáng, trời đêm vẫn thật êm đềm.
Tuổi 18, mỗi ngày trôi qua theo quy luật ngày hạ trăng lên, chúng ta có những chuyện cần phải thẳng thắn đối mặt...
______To be continued______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top