Chương 15.2: Chàng trai năm ấy tớ nói "thích"
"Hức...hức..."
Vừa bước khỏi phòng chiếu, Cự Giải lúc xem phim khóc như mưa, ra đến ngoài rồi vẫn còn rấm rứt khóc mãi. Song Ngư công nhận bộ phim này thực sự rất cảm động, lúc xem cậu cũng nước mắt ngắn dài, cơ mà bộ dạng vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với Cự Giải. Cậu đưa tay vào trong túi áo, rút cái khăn tay ra đưa cho cô.
"Lần sau mà có rủ cậu đi xem phim chắc chỉ dám xem phim hài hay hoạt hình hoặc hành động thôi, không thì cũng phải mang theo hộp giấy ăn dự phòng quá."
"Nhưng mà phim thực sự rất xúc động lắm luôn á, thật may là cuối cùng may mắn vẫn đến với cô bé đó, mất mười tám năm để đoàn tụ với người thân, một Giáng Sinh ấm áp."
"Phải rồi, Giáng Sinh bên cạnh người thân luôn là ấm áp nhất."
Song Ngư nói cười vui vẻ, đôi mắt đặc biệt không rời khỏi Cự Giải, quan sát đôi tay nhỏ bé cứ thế dụi mắt, đỏ ửng cả khuôn mặt. Một khắc xoẹt qua trong đầu, thực muốn lưu giữ lại hình ảnh này của cô ấy.
Cả hai bước ra khỏi rạp phim, Song Ngư vỗ vỗ vai Cự Giải. Cô nàng lúc này đã thôi thút thít, nín khóc, quay qua nhìn Song Ngư.
"Gì thế?"
"Còn hỏi sao? Không muốn đi mua quà cho mấy đứa kia?"
"Ừ, đúng rồi, suýt thì quên."
Cả hai hòa mình vào dòng người đông đúc của đêm Giáng Sinh. Chiếc xe đạp lọc cọc băng trên con phố nhỏ, qua các gian hàng bán quà đêm Giáng Sinh.
"Dừng lại, tớ nhòm được một cái rồi."
Cự Giải lao xuống khỏi xe Song Ngư, chạy tót vào phía trong cửa hàng bán quà Giáng Sinh, trên tấm biển quảng cáo cạnh cửa ra vào còn đang đề chữ "sale 35% - chúc bạn một đêm Noel hạnh phúc". Thì ra là ngắm được cái biển quảng cáo này hả? Cậu cười bất lực rồi cũng chống xe xuống, vào cửa hàng.
"Mua cái gì đây ta? Cái gì cũng xinh hết á."
Song Ngư lòng vòng ngắm qua mấy cái tủ kính, những thứ bày biện bên trong đều rất đẹp. Nhưng mà, bảo cậu tìm, mua, tặng quà cho cái đám bạn chí cốt đang ở nhà kia thì hơi bị điên đấy. Ừ thì thân thì thân thật, nhưng chúng nó thích cái gì thì sao mình biết được.
Cuối cùng vẫn là mua cho mỗi đứa một cái bút hình dáng dễ thương một chút với...một cục tẩy, gói thành mấy cái hộp quà nhỏ.
"Đừng trách tao, không phải tao keo kiệt, mà là vì chúng mày chẳng có gì đặc biệt nên quà cho chúng mày cũng không cần đặc biệt đâu."
Kết quả là quay ra, vẫn thấy Cự Giải đứng bần thần trước một đống thứ đồ.
"Mua gì đây? Tớ còn chẳng biết chúng nó thích cái gì?"
Đi mua sắm với con gái đúng là khổ mà.
"Cậu mua gì thì chúng nó cũng thích thôi. Cậu cố nhớ xem chúng nó hiện tại đang cần gì nhất là được rồi."
"Cần gì nhất á?"
Cự Giải nhìn qua một đám, ánh mắt bị giữ lại trên một khung ảnh màu xanh thiên thanh nhẹ nhàng, điểm ở góc khung ảnh là vài đám mấy trắng nhẹ nhàng, mang đến một cảm giác rất bình yên, thoải mái.
"Sư Tử dạo trước rất buồn phiền..."
Cô chợt nhớ tới tấm ảnh chụp sáu đứa vào hôm cả đám đến giúp Ma Kết dọn dẹp khu nhà ổ chuột. Khi đó, đứa nào cũng lấm lem bụi trên mặt, nhưng đặc biệt rất vui vẻ. Cự Giải nhớ rõ lúc Bảo Bình làm mặt xấu giương máy ảnh tìm góc chụp đẹp, chụp xong rồi xem ảnh, đứa nào cũng cười đến mức không ngậm được miệng lại, thiếu điều muốn ngã luôn ra đất.
Ngay lập tức, Cự Giải rút ngay cái máy ảnh mini ra tìm lại bức ảnh kia, rồi dúi vào tay Song Ngư.
"Bên kia đường có quán chụp ảnh, cậu qua đó yêu cầu rửa nhanh tấm này giùm tớ, lấy cỡ vừa với khung ảnh này, nhanh lên."
Song Ngư chưa hiểu rõ ràng chuyện gì, đã bị Cự Giải đẩy đi liên tục, cũng nghe theo bước ra khỏi quán.
Cự Giải cầm khung ảnh trên tay, lục lọi một lúc liền tìm ra một cái bình giữ nhiệt mini vô cùng đáng yêu. Đó là một chú gấu trắng đội mũ ông già Noel ôm lấy quai cầm, trên bình đề dòng chữ mà Cự Giải tâm đắc vô cùng, cũng là lời cô muốn nói với Xử Nữ nhất.
"Give you a hug."
"Gửi bạn một cái ôm."
"Xử Nữ à, mong rằng sau này giữa hai chúng ta sẽ không còn gì ngại ngần nữa, sẽ thoải mái ôm nhau mà trò chuyện. Tao với mày không xa lạ..."
Mua thêm hai cái túi đựng quà nhỏ, Cự Giải để hết quà mà cả hai đứa cùng chọn lên bàn thu ngân. Lúc cô xách đống đồ ra ngoài cửa hàng, cũng là lúc Song Ngư trở lại với tấm ảnh rửa vội ở cửa hàng đối diện.
"Của cậu này."
Cự Giải lôi vội chiếc khung ảnh bên trong túi ra, lồng bức ảnh vừa được rửa kia vào trong. Vậy là người đi đường được chứng kiến cảnh một cô gái và một chàng trai ngồi xổm trên nền tuyết cạnh cái xe đạp, chăm chú gói lại từng món quà Giáng Sinh, cẩn thận ghi thiệp chúc mừng. Đến khi phát hiện ra bản thân vô tình trở thành chủ đề bàn tán của người qua đường, cả hai mới ngại ngùng đứng lên, phủi bớt tuyết trên đầu và áo khoác.
"Chọn quà xong rồi, chúng ta ra trung tâm thành phố nhé. Ở đó đang trưng cây thông Noel đấy."
"Ừ."
Chiếc xe đạp lại tiếp tục chuyển động trên con phố nhộn nhịp, từng giây phút cứ thế hững hờ trôi, Cự Giải im lặng nhìn tuyết rơi lưa thưa, lại nhìn cây thông Noel được trang trí hoành tráng ngày càng gần mình. Song Ngư cảm nhận rõ ràng có một thứ ấm áp bao phủ lên mái tóc lạnh lẽo của mình.
Có thể là một chiếc mũ len.
"Song Ngư này, tớ thích cậu."
Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?
"Ừ, tớ biết rồi."
Cậu cũng chẳng còn im lặng quay đi nữa mà cuối cùng cũng trả lời tớ rồi.
Nhưng, Song Ngư à, nếu biết tớ thích cậu, cậu phải cho tớ một câu trả lời dứt khoát chứ. Cậu chần chừ rồi cuốn tớ chần chừ theo cậu. Chỉ là những năm tháng này, cho tớ chọn lại, tớ vẫn sẽ làm mọi việc như bây giờ. Cùng với chàng trai tớ thích, chàng trai năm 18 tuổi cùng tớ đón Giáng Sinh, tớ chưa từng hối tiếc tuổi trẻ này.
***
Chợ đêm ồn ào rộn rã, mang theo cái không khí ấm áp khác hẳn không khí đường phố ngoài kia. Lần đầu được đi chơi chợ đêm, hai bạn nhỏ Bảo Bình và Sư Tử vừa gửi xe đạp ở ngoài đã ba chân bốn cẳng chui vào trong.
"Oa, đông quá đi."
"Quả nhiên là chợ đêm Giang Xuyên, đủ mọi thứ để mà sắm luôn."
"Đi, tụi mình đi thôi."
Sư Tử không ngần ngại nắm tay Bảo Bình kéo cậu bạn chạy khắp khu chợ, ngó hết từ cái này sang cái khác. Chẳng mấy chốc, trên tay cả hai đã cầm không biết bao nhiêu là túi, nhiều đến mức cả hai phải ngồi xổm xuống một góc khuất đếm đếm.
"Xem nào, bình tĩnh đã, quả cầu tuyết này cho Cự Giải nè, lọ đựng giấy ước cho Xử Nữ này, đồng hồ cát cho dì..."
Bên này, Bảo Bình cũng mím môi nhìn nhìn.
"Dép tông cho thằng Ngư, giấy ăn cho thằng Kết, giấy ướt cho Bạch Dương, lô uốn xoăn cho Thiên Bình, còn có tương ớt, nước mắm, mì chính, bịt mắt..., chia cho Thiên Yết, Nhân Mã với Song Tử."
"Hình như đủ rồi..."
"Nhưng tớ vẫn thấy thiếu thiếu..."
"A! Quà của thầy."
Thế là hai bạn trẻ lại tiếp tục công cuộc tìm quà cho thầy chủ nhiệm. Kết quả là một hộp bút với đầy đủ các loại bút: bút chì tới bút bi, tất nhiên không thiếu bút xóa, bút nhớ, bút nước hay bút khô có đủ, bút đỏ, xanh, đen và thêm cả cái bút tím.
"Kiểu gì thầy cũng xúc động đến rơi nước mắt với món quà vô cùng ý nghĩa này của lớp trưởng đại nhân là tớ cho coi."
Nhìn thành quả của mình và cô bạn thân, Bảo Bình cười không ngậm nổi miệng lại, Sư Tử ngặt nghẽo ôm bụng, cười muốn xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Cứ nghĩ tới đám con trai và thầy chủ nhiệm nhận được quà của hai đứa nó là y như rằng không nín nổi cười.
"Cứu với. Há há, tưởng tượng đến mặt tụi nó khi nhận được quà là không đỡ nổi."
Sư Tử đang cười cũng âm thầm tiếc thương cho những thanh niên được nhắc tên ở trên. Không phải là các cậu không tốt, mà là do có thằng bạn quá có tâm mà thôi.
Hai đứa sau việc đại nghĩa là chọn quà Noel và ăn thử mọi món ăn vặt trong chợ đêm, thấy thời gian còn nhiều, liền lôi nhau đến sân trượt băng.
"Đỡ, đỡ tớ mau lên, đừng thả tay."
Bảo Bình nắm tay Sư Tử kéo cô nàng đi từng chút, cười to vào cái bản mặt đáng thương của Sư Tử, vì không biết trượt băng mà vẫn ham hố, đang méo xệch đi vì sợ.
"Bình tĩnh, hôm nay không đông lắm, cậu bám vào thành mà tập di chuyển nè."
Nói rồi, Bảo Bình đặt hai tay Sư Tử lên thành sắt bao quanh sân trượt. Quả nhiên dự đoán không sai, vừa bỏ tay ra cô nàng đã chực ngã oạch một cái, nếu tay không bám chặt vào thanh sắt kia.
Bảo Bình hòa mình vào đám đông trên sân trượt, thỏa thích trượt băng. Sư Tử bám vào thành, mắt vẫn chăm chú nhìn Bảo Bình vui vẻ trượt vòng quanh, gương mặt rạng rỡ, trong tâm liền có một cỗ ấm áp lạ thường. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được gương mặt thoải mái tới thỏa mãn của Bảo Bình.
Sư Tử đẩy người ra khỏi thanh sắt, chậm chạp giữ thăng bằng trượt từ từ. Thấy bóng dáng cô nàng, Bảo Bình vòng một vòng rồi nắm lấy tay Sư Tử kéo đi.
"Được chưa, tớ thả tay nhé."
"Ừ."
Bàn tay ấm áp của Bảo Bình buông ra, Sư Tử điều chỉnh tốc độ rồi cũng dần quen với thăng bằng và sàn băng. Đôi mắt lấp lánh, nhìn theo Bảo Bình đang trượt phía trước.
Thông báo chuẩn bị đóng cửa sàn trượt chào Giáng Sinh vang lên.
Thì ra thời gian cũng trôi thật nhanh, đã sắp mười hai giờ rồi.
Lúc thấy rõ điều đó, cả hai đã nắm tay nhau đứng trước cây thông Noel ở trung tâm thành phố. Giang Xuyên là thành phố chuộng cả Đạo Thiên Chúa lẫn Đạo Phật, vậy nên đón Giáng Sinh với người dân ở đây cũng bận rộn như đón Tết vậy. Rất nhiều người tập trung ở trung tâm thành phố, cầu nguyện trước cây thông.
Tiếng chuông nhà thờ sắp vang lên.
Thời khắc linh thiêng nhất.
Mười...Chín...Tám...
Mong không ai phải khóc nữa.
Bảy...Sáu...Năm...
Mong dì sẽ sớm thành nhà thiết kế nổi tiếng.
Ba...Hai...
Mong bố và mẹ đều hạnh phúc.
...Một...
Tất cả chúng con đều trưởng thành.
MERRY CHRISTMAS !!!!!
Tuyết rơi nhẹ nhàng trên mái đầu mọi người đang tập trung ở trung tâm thành phố.
Tiếng chúc tụng vang lên, Giáng Sinh tới rồi. Sư Tử âm thầm buộc vào cổ tay trái Bảo Bình một cái vòng tay cầu may do chính cô tự đan, mỉm cười tươi tắn, ngước nhìn Bảo Bình vẫn đang ngạc nhiên nhìn cô.
"Bảo Bình, Giáng Sinh vui vẻ, tớ thích cậu."
Sau này dù có ra sao, cậu sẽ mãi là chàng trai tuổi 18 của tớ.
***
"MERRY CHRISTMAS!!!!!"
Quán ăn nhỏ hôm này đông khách kinh khủng, một mình Xử Nữ cùng mẹ xoay sở, làm cô tưởng tượng bản thân thực sự có ba đầu sáu tay.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, dù có đang chăm chú thưởng thức bữa ăn, mọi người đều hô to " Merry Christmas ", rồi tiếng chúc tụng ồn ào.
"Chị Ngô, Giáng Sinh vui vẻ, năm nay quán ăn nhiều khách nhé."
"Cảm ơn cậu, được rồi, mọi người cứ thoải mái ăn đi."
"Xử Nữ, cố gắng nhé."
"Vâng ạ, con cảm ơn chú."
Chỉ một tiếng chuông cũng có thể khiến người khác vui vẻ tới vậy. Giáng Sinh đúng là rất đặc biệt.
"Một phần cơm thịt bò của ai đây ạ?"
"Bên này, Xử Nữ ơi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, Xử Nữ giật mình quay đầu lại nhìn, thấy Ma Kết đang ngồi một đống ở góc quán ăn quen thuộc.
Mặc trên mình bộ vest nhìn qua cũng thấy được giá trị của nó cao như thế nào, lại thêm đôi dày da bóng loáng dù dính không biết bao nhiêu tuyết ở bên ngoài. Mái tóc vuốt lên, nụ cười ấm áp,... trông Ma Kết lúc này khác hẳn cái hình ảnh cà lơ phất phơ hàng ngày.
"Ăn mặc bảnh bao rồi đến quán nhà tớ ăn. Vậy ở buổi tiệc cậu đã ăn gì rồi?"
"Mấy món ở đó sao ngon bằng cơm thịt bò ở đây a. Vậy nên tớ trốn khỏi đó rồi vác bụng rỗng tới đây nè."
Giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ma Kết, cậu ấy thế mà cũng không còn sợ bố mắng nữa.
"Nhìn ghê vậy. Tớ đói rồi, muốn ăn a."
"À, của cậu đây."
Xử Nữ đặt khay cơm lên bàn ăn, Ma Kết nhìn thấy thì khẽ suýt soa.
"Tớ không khách khí nhé, ăn luôn nào."
Cô quay trở lại quầy phục vụ, lôi từ ngăn tủ ra một cái túi quà nhỏ. Hết nhìn mọi người trong quán lại nhìn Ma Kết vẫn đang thưởng thức bữa ăn của mình, rốt cục vẫn là lôi chút dũng khí tự tin cuối cùng ra, đem theo túi quà quay trở lại phía Ma Kết.
"Ma Kết, chúc mừng Giáng Sinh."
"A,... uh..."
Một đôi găng tay màu đen được đem ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Ma Kết.
"Cậu tự đan??"
"Ừ."
Đã rất lâu rồi chưa được nhận một món quà mang ý nghĩa to lớn, Ma Kết kích động đôi chút, đem cả đôi găng tay lên hôn nhẹ một cái, áp cả vào má.
"Cảm ơn nha, tớ sẽ đeo nó mỗi ngày luôn."
Ma Kết vẫn chưa chú ý đến dãy số nhỏ ở lòng bàn tay trên chiếc găng...
"520..."
Nghĩa là...
"Tớ thích cậu."
Ma Kết, sau này khi cậu trưởng thành rồi thì sao? Liệu cậu có biết, năm đó, có một cô gái âm thầm chân thành yêu thương cậu?
Bạn định nghĩa tuổi 18 như thế nào ? Những cô gái ấy định nghĩa nó bằng người họ đã nói "thích".
--------------------------To be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top