Chương 15.1: Nhịp đập chậm rãi

"Reng ~~~"

Tiếng chuông tan học chiều kéo dài, bây giờ đã là gần bốn giờ chiều. Thầy chủ nhiệm vừa vặn giảng xong kiến thức của tiết học, cũng gấp lại giáo án.

"Được rồi, hôm nay là Giáng Sinh, thầy cũng tạo điều kiện cho mấy đứa đi chơi với bạn bè và gia đình, nên tối nay lớp ôn thi hủy một buổi. Nhưng mà cũng đừng đi chơi nhiều quá rồi quên luôn, sáng tuần sau sẽ thi cuối kỳ đấy."

"Vâng ạ."

"Được rồi, tan học."

Cả đám nháo nhào lên rủ nhau đi chơi, khó khăn lắm mới có một buổi nghỉ ngơi. Sư Tử nghe xong cũng gấp vội sách vở, quay sang nói với Bảo Bình.

"Sáu giờ đón tớ rồi qua quán nhà Xử Nữ nhé. Bây giờ tớ chở Cự Giải về trước."

Bảo Bình giơ tay tạo ký hiệu "OK", rồi cũng nhanh chóng cùng đám mấy thằng con trai gấp rút chạy biến. Xử Nữ và Ma Kết đi ngang qua, cũng mỉm cười vỗ vai hai cô bạn.

"Một đứa sáu giờ, còn một đứa khoảng chín giờ nhỉ. Tối tao tiếp."

"Đi chơi Giáng Sinh vui vẻ, và nhớ vác quà về."

Cự Giải gật đầu vui vẻ, rồi kéo tay Sư Tử rời đi trước, cũng kịp gật đầu với hai đứa bạn đằng sau.

"Nhanh nhanh nào, xuất phát thôi, tao hẹn với Song Ngư là năm giờ đấy."

"Lo cái quần què gì? Cùng lắm tao chở mày về đến nhà là hơn bốn giờ một chút chứ gì?"

Vì đằng sau liên tục có tác nhân thúc giục, Sư Tử cố sống cố chết đạp cho thật nhanh.

"Đi chơi đến thế là khổ."

Y như dự đoán của Sư Tử, Cự Giải về đến nhà là hơn bốn giờ một chút, ngay lập tức kéo Sư Tử lên nhà.

"Bố mẹ, tối nay con đi chơi Giáng Sinh với Song Ngư nhé, nên không về nhà ăn cơm đâu. Khoảng 10 giờ tối thì còn về đến nhà."

Và cũng như bao lần, mẹ Hoàng còn chưa kịp đáp lại con gái mình, đã nghe tiếng đóng cửa rầm rầm, sau đó là tiếng chốt trong rõ ràng. Bà bất lực thở dài, chẳng mấy chốc lại phải thay cái cửa phòng của con gái thôi, ai bảo cô con gái của bà sinh ra cái tính phá hoại như thế chứ?

"Mày thấy tao mặc bộ này hay bộ này đẹp hơn."

"Tao tưởng hôm qua mày chọn xong xuôi rồi."

"Nhưng mà cả hai bộ đều đẹp, tao phân vân quá nên đành đi hỏi mày nè."

Sư Tử liếc nhìn đánh giá hai bộ mà Cự Giải tâm đắc nhất, rồi chỉ tay vào bộ bên phải.

"Ướm thử tao xem nào."

Cự Giải cầm chiếc váy liền cao cổ màu hồng nhạt lên ướm thử rồi quay qua cho Sư Tử xem. Sư Tử nhìn một vòng gật gù. Vốn dĩ da của Cự Giải rất trắng, vì cô nàng rất chăm chút cho làn da của mình, nên mặc váy tất nhiên là rất đẹp rồi. Màu hồng nhạt của váy trông sẽ trẻ trung và đáng yêu hơn là màu đen, chất liệu bằng len mặc cũng thoải mái hơn là bằng da, kết hợp với áo khoác nhìn cực xinh. Nhìn qua phụ kiện mà cô bạn thân định mang theo, chính là có mũ nồi màu trắng, túi xách màu đỏ và tất da nâu, suy đi tính lại vẫn là bộ váy này vừa mắt hơn.

"Tao còn nghĩ với cá tính của mày sẽ chọn màu đen đấy."

"Tao cũng là con gái đấy."

"Hôm nay mặc gì thế? Có mặc như tạo gợi ý không?"

"Váy màu trắng và áo len màu sữa, có mặc khoác bên ngoài màu nâu nhạt."

"Ôi, Sư Tử cuối cùng cũng ra dáng con gái rồi này."

Sư Tử giúp Cự Giải chuẩn bị một số thứ nữa, nhìn đồng hồ đã hơn bốn rưỡi, cũng xách cặp đứng lên.

"Thôi, thay đồ rồi ra cửa chờ chàng tới rước đi. Tao về chuẩn bị đây."

"Ừ, về cẩn thận."

Trước khi Sư Tử ra khỏi cửa, Cự Giải cũng vội vàng bồi thêm một câu.

"À, đúng rồi. Sư Tử, Giáng Sinh vui vẻ. Mày với Bảo Bình phải đi chơi thật vui vẻ đấy."

"Ừ, Merry Christmas. Chúc tối nay mày với Song Ngư thêm một bước nữa."

Cự Giải cười cợt vui vẻ rồi cũng vội vàng chuẩn bị nốt một số thứ cần thiết. Sau một lúc loay hoay lên xuống, Cự Giải đứng trước gương đánh giá mình lần cuối.

Trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu, đã xong.

Quần áo, phụ kiện, quá mức "OK" qua sự giúp đỡ của bạn thân.

Tiền nong, quà cho Song Ngư đã chuẩn bị tươm tất.

Lịch trình cũng đã có, "nhà hàng" đã được đặt sẵn dưới sự phục vụ chu đáo của cô nàng Ngô Xử Nữ.

Cự Giải nhìn đồng hồ đã chỉ số 11, năm phút nữa là đến giờ hẹn của cả hai đứa, cô hồi hộp chạy nhanh xuống tầng.

"Mẹ ơi, con đi đây. Anh có gọi về thì nói với anh là con chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nhé. Trước mười giờ Song Ngư sẽ đưa con về đến nhà nên mẹ cứ yên tâm."

"Đi chơi cẩn thận đấy."

"Vâng ạ."

Khu chung cư lại được phen nháo nhào khi thấy con gái nhà họ Hoàng hôm nay ăn mặc chỉn chu đi hẹn. Tuy rằng mọi ngày làm đỏm dáng không ai là không biết, nhưng hôm nay đặc biệt hơn nhiều. Vì người chờ Cự Giải ngoài kia không còn là cô bạn học với mái tóc xoăn nâu nữa, mà là một cậu con trai.

"Cháu chào bác, bác Giáng Sinh vui vẻ ạ."

"Ái chà, đi chơi với bạn đấy hả? Xinh gớm nhỉ?"

"Vâng ạ. Cháu cảm ơn ạ."

Cự Giải nghe được những lời khen bay bướm của các cô bác trong khu, thỉnh thoảng lại thêm mấy câu trêu chọc của các chị hàng xóm, thì cảm thấy cực kỳ khoái chí.

"Đợi lâu không?"

"Tớ cũng vừa mới đến. Tìm nhà cậu mệt ghê á, tớ có phải đến lần đầu đâu, cơ mà vẫn không nhớ rõ đường được."

"Chuyện bình thường, Sư Tử nó lạc trong khu này phải bốn, năm lần rồi mới thuộc được cơ mà."

Song Ngư hôm nay cũng đặc biệt hơn hẳn so với những ngày đi chơi bình thường cùng với bạn bè. Áo khoác dày bên ngoài màu nâu sáng, bên trong là áo len màu trắng cùng sơ mi màu xanh, kết hợp cùng giày đồng màu với áo khoác và khăn choàng cổ màu đen.  Nhìn qua thì thấy rất giản dị, nhưng  Song Ngư so nhiều bạn học cùng tuổi thì rõ ràng có phần nổi bật hơn về ngoại hình, chính là thuộc tuýp người mặc gì cũng đẹp, đến mức nhiều người phát hờn.

Cự Giải hơi ngẩn người một chút. Không phải là Cự Giải lần đầu chứng kiến bề ngoài này của Song Ngư, bởi vì Cự Giải bắt đầu theo đuổi Song Ngư chính là bị thu hút bởi vẻ ngoài xuất sắc này.

"Đứng đấy mãi không thấy lạnh à? Mau lên xe đi, đến giờ rồi."

Bị hớ, Cự Giải xấu hổ leo lên đằng sau Song Ngư. Cảm nhận được người ngồi phía sau đã ổn định, Song Ngư nhấn bàn đạp, chiếc xe đạp chuyển động nhẹ nhàng trên mặt đường mùa đông.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, Cự Giải khẽ rùng mình một chút. Nghe dự báo thời tiết nói tối nay khả năng cao sẽ có tuyết, nên hiện tại dù chưa tối hẳn, nhưng nhiệt độ cũng đủ cho người khác cảm nhận rõ cái buốt lạnh đặc trưng của đêm Noel. Cô đưa tay xoa vào nhau, nhằm giúp bản thân ấm lên một chút.

Chợt, một bàn tay từ phía trước với ra sau, nắm lấy hai bàn tay đang buốt cóng của Cự Giải. Cảm giác ấm áp từ bàn tay to kia truyền tới, làm Cự Giải cực kỳ dễ chịu.

"Lạnh thì ngồi chếch lên một chút, bỏ tay vào túi áo tớ đi."

Rồi cứ thế, Song Ngư kéo luôn bàn tay phải của Cự Giải bỏ vào túi áo mình. Và dù bản thân đang rất ngạc nhiên, Cự Giải vẫn cho nốt tay trái vào túi áo Song Ngư. Cảm giác ấm áp trong túi áo Song Ngư truyền tới, Cự Giải thấy rõ tim mình đập mạnh thế nào. Thế này khác gì đang ôm Song Ngư từ phía sau đâu chứ. Mà đó lại là điều mà Cự Giải luôn ước ao.

Cô thử liều lĩnh một chút, đem đầu mình dựa cả vào tấm lưng rộng lớn kia. Song Ngư vẫn tiếp tục đạp xe không nói gì, Cự Giải thì vẽ trên môi mình một nụ cười hạnh phúc. Trông cả hai lúc này chẳng khác gì một cặp tình nhân trẻ đang hưởng thụ một ngày Giáng Sinh hạnh phúc cả.

Có lẽ Song Ngư không biết được rằng, dù Cự Giải bị chính vẻ bề ngoài của Song Ngư thu hút, mới liều lĩnh theo đuổi cậu, nhưng chính sự ấm áp thầm lặng của Song Ngư lại làm Cự Giải không thể dứt ra được. Quan tâm nhưng chưa bao giờ Song Ngư nói ra lời, lúc cô cần nhất thì cậu luôn xuất hiện, khi cô bị thương thì cậu động viên lo lắng, và ít nhất bây giờ...Song Ngư không từ chối cùng Cự Giải trải qua Giáng Sinh. Cô không biết bao nhiêu lần đã tưởng tượng ra cảnh Song Ngư chính thức từ chối mình, không chấp nhận mình nữa, vẫn là đau lòng, nhưng Cự Giải luôn nghĩ rằng, cô sẽ không khóc.

Mọi việc trước giờ đối với Song Ngư đều là do Cự Giải bắt đầu trước, nhưng cậu vẫn để yên cho cô "quậy phá" xung quanh cuộc sống học đường của mình. Có những kỷ niệm như thế này bên cạnh Song Ngư, Cự Giải chắc chắn rằng Song Ngư sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian có cô bên cạnh. Ít nhất, chỉ cần cậu không quên, thì Cự Giải đã được đáp trả lại rất nhiều, còn nhiều hơn cả những gì cô cố gắng.

À, thì ra, yêu đơn phương lại đơn giản như thế, chỉ cần đến lúc không thể cố gắng được nữa, nhưng đủ để người kia không quên, mình vẫn có thể cười.

Suốt cả quãng thời gian theo đuổi, Song Ngư lúc nào cũng thể hiện rõ ràng rằng mình không thích Cự Giải, rằng Cự Giải rất phiền phức. Nhưng cậu không biết, bản thân lại im lặng chấp nhận mọi điều về Cự Giải.

Nói là không thích người ta, nhưng cậu vẫn dung túng cho sự tùy hứng của Cự Giải, để cho cô nàng đeo bám mà chưa từng một lần nặng lời. Cự Giải là đứa con gái đầu tiên đến nhà Song Ngư, thậm chí còn được ông nội yêu quý vô cùng. Cậu chấp nhận sự quan tâm của Cự Giải, thứ mà trước giờ cậu luôn cho rằng nó phiền phức, nhưng bản thân nhiều lúc lại dựa vào sự quan tâm đó. Song Ngư luôn cho rằng Cự Giải cũng giống như những đứa con gái bình thường, nhưng thân thiết rồi mới biết, cô so với những cô gái khác, rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều.

Và có một điều mà Song Ngư từ lúc nào đã khắc cốt ghi tâm, Cự Giải là thật lòng thích cậu.

"Tới rạp phim trước nhé."

"Ừ, mình đặt vé sẵn rồi mà, mua bỏng với nước rồi vào là vừa giờ chiếu."

Cự Giải chẳng để ý người phía trước hiện tại ra sao, vẫn một mực nép vào tấm lưng kia. Song Ngư mặt mũi lúc này đã đỏ bừng, không biết là do lạnh, hay là do cô gái phía sau?

***

Sư Tử vừa về đến nhà đã thấy Hứa Hinh Thi đang chuẩn bị trong bếp.

"Tối nay dì không tăng ca sao ạ?"

"Không, tối nay công ty cho nghỉ, nhưng việc còn nhiều, nên dì có mang về làm bớt. Hôm nay con đi chơi với Bảo Bình đúng không?"

"Vâng."

"Cần chuẩn bị gì không?"

"Con tự làm được ạ."

Nhìn đồng hồ treo trên tường đã gần năm rưỡi, Sư Tử vội vàng thay quần áo đã chuẩn bị sẵn. Sau một hồi lục đục trên phòng, Sư Tử chạy xuống kéo kéo Hứa Hinh Thi.

"Dì ơi, con mặc như vậy được không? Dì là nhà thiết kế mà, xem cho con đi."

Hứa Hinh Thi ngạc nhiên nhìn cô cháu gái trước mặt đang dần ra dáng thiếu nữ, không biết từ lúc nào đã biết để ý đến bản thân mình. Váy trắng dài qua đầu gối màu trắng cùng với áo len màu sữa tôn lên làn da không quá trắng, rõ ràng so với mọi ngày cứ quần bò quần jean mà mặc thì dịu dàng nữ tính hơn hẳn. Tất da màu đen, bên ngoài là áo khoác dạ màu nâu nhạt, nhìn tổng thể thì rất đẹp.

Hứa Hinh Thi vui vẻ xoay xoay cháu gái mình vài vòng, rồi gật đầu đánh giá.

"Là Cự Giải bày cho?"

"Tất nhiên, mấy thứ như này, con đâu có rõ."

Kéo cô cháu gái vào phòng, Hứa Hinh Thi lấy ra từ trong tủ một đôi bốt đế thấp màu nâu đưa cho Sư Tử.

"Con đi thử xem có vừa chân không?"

Sư Tử tò mò xỏ vào, cảm thấy đôi  chân được một sự ấm áp bao chặt lấy.

"Sư Tử này, Giáng Sinh vui vẻ nhé, đây là quà Giáng Sinh của con." 

Hứa Hinh Thi xoa nhẹ đầu Sư Tử vẫn còn đang ngước nhìn cô ngạc nhiên không rõ nguyên do. Rõ ràng mấy ngày trước đọc tờ báo kia, vẫn còn khóc lóc bù lu bù loa đến thương tâm, lại đến việc thi cử nguyện vọng không quyết định được tương lai, Sư Tử cứ như vậy, mãi mới có thể vui vẻ trở lại. Trước giờ, cô cháu gái ngốc này vẫn luôn lo lắng cho người khác thay vì cho bản thân mình, số lần nghĩ tới bản thân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc nào trong lòng cũng muốn trở về với bố, muốn đi tìm mẹ, nhưng lại sợ mình cản trở hạnh phúc của họ, bản thân lại càng bị ghét bỏ hơn, Sư Tử chưa từng dám nói với ai bao giờ. Trước giờ, vẫn là không muốn mọi người vì mình lo lắng, yếu đuối như vậy nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ không cần ai dựa dẫm, nhưng vẫn là sợ ngã đau thôi.

Mà từ năm này qua năm khác, điều ước trong những ngày lễ trọng đại của năm, Hứa Hinh Thi chưa từng thay đổi, chỉ mong cô cháu gái mình, có thể luôn luôn được vui vẻ.

"Con cảm ơn dì."

"Được rồi, con mau đi đi. Tới giờ rồi, đừng để bạn đợi."

"Vâng, con chào dì."

Sư Tử vui vẻ chạy ra khỏi nhà, trước khi đi cũng không quên chúc mừng Giáng Sinh với Hứa Hinh Thi. Cánh cửa kia đóng lại, Hứa Hinh Thi mỉm cười thỏa mãn tự nấu cho mình một bữa tối Giáng Sinh trước khi tiếp tục làm việc thâu đêm.

Ngày đó rời khỏi gia đình theo đuổi giấc mơ, tới giờ vẫn chưa từng có một buổi tối Giáng Sinh đúng nghĩa, nhưng bản thân Hứa Hinh Thi lại chưa từng hối hận với điều mình quyết định, cũng giống như Diệp Sư Tử ngày đó xách va li đến Giang Xuyên, đến bây giờ đã có thể mỉm cười vui vẻ.

Đêm Giáng Sinh đang đến dần, gieo vào trong tim mỗi người từng nhịp chậm rãi...

Tuổi 18, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, cứ từng nhịp chậm rãi đến rồi lại trôi qua...

--------------------------To be continued--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top