Chương 13: Năm ấy, tôi cùng với cô bạn thân...

Xử Nữ phát hiện ra bản thân đã ngủ quên quá một tiết, vội vàng xách cặp lao ra khỏi nhà.

"Ài, lần đầu thấy em đi học muộn đấy. Được rồi, em về chỗ đi."

Xử Nữ uể oải bước về chỗ ngồi, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Ma Kết ngồi cạnh cũng thấy lo lắng, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Cậu ổn đấy chứ?"

"Không sao, ngủ quên chút, vừa nãy lại chạy vội quá thôi, không sao."

Ma Kết từ ngày hôm qua đối với Xử Nữ đã có vô vàn khúc mắc lớn nhỏ. Hôm qua không phải lần đầu tiên Xử Nữ nhắc đến mối tình đơn phương mười ba năm của mình, nhưng tại sao hôm quá trước mặt cậu lại khóc? Tại sao lại không thể nói rõ ràng hay chia sẻ với ai? Và tại sao lại là không hiểu?

"Không đâu, cậu sẽ không hiểu đâu, sẽ không hiểu được đâu..."

Ma Kết từ khi có cô bạn để tâm sự về chuyện tình cảm là Xử Nữ, tâm tình cũng thoải mái hơn, không phải nặng lòng về Cự Giải và Song Ngư nữa, cũng không cần phải che giấu hết thảy như lúc trước. Thế nhưng, cậu bây giờ mới rõ, rõ ràng rằng bản thân đang dựa dẫm dần vào Xử Nữ để thoải mái, còn Xử Nữ lại chưa một lần kể về câu chuyện kia. Cậu biết hẳn, câu chuyện ấy rất buồn, tới nỗi mà, khi cô đã chuyển tới đây rồi, đã xa cách với kẻ mình đơn phương nhiều năm, nhưng đến giờ vẫn còn thích, khi nhớ lại vẫn còn muốn khóc...

Bất giác, cậu có chút chạnh lòng. Tên khốn kia, quan trọng với Xử Nữ vậy sao? Tới mức dành cho hắn cả thanh xuân.

Về sau, khi mà cả hai đều đã bước trên con đường riêng của mình, Ma Kết mới nhớ lại, rồi cười tự giễu bản thân, cười mà như đang khóc.

"Rõ ràng là không đáng mà. Đồ ngốc."

***

Song Ngư đã nghe lời tụi bạn, bắt đầu đi học trở lại và nghỉ làm thêm. Cả lớp tổ chức quyên góp giúp đỡ gia đình Song Ngư. Bảo Bình cũng đã bàn bạc lại với chủ nhiệm, để giúp Song Ngư được nhà trường tạo điều kiện nhiều hơn, và suất học bổng hàng tháng đối với cậu cũng sẽ tăng lên một chút.

Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo của nó, điểm kiểm tra thử cũng đã được thông báo về các lớp. So với nguyện vọng ban đầu của các thành viên thì cũng có một vài trường hợp chênh lệch so với nguyện vọng, nhưng chủ yếu là đã ổn được phần nào. Bọn nó dù gì vẫn còn nhiều thời gian để cố gắng.

"Song Ngư, đây là giấy nguyện vọng mới của em. Thầy mong em sẽ suy nghĩ chín chắn hơn về quyết định của mình. Rất nhiều người trông chờ ở em, đừng tự phá hỏng tương lai của mình."

"Vâng."

Song Ngư đã suy nghĩ rất kỹ khi đưa ra quyết định lần này, cậu không muốn mọi người tiếp tục bận tâm về mình nữa.

"Thầy có cần em chuyển giúp cho Sư Tử một tờ không ạ?"

Nói đến Sư Tử, chủ nhiệm chỉ thở dài rồi bỏ kính xuống, những sợi tóc bạc với tần suất xuất hiện nhiều hơn trên đầu thầy là minh chứng cho sự mệt mỏi bao ngày.

"Nó...con bé ngốc...thực sự hết thuốc chữa rồi."

...

"Đây là giấy nguyện vọng mới của em, em hãy suy nghĩ kỹ trước khi điền vào, nếu thấy quá khó khăn, hãy nhờ bạn bè và bố mẹ em..."

Sư Tử nhìn chăm chăm tờ giấy trước mặt, muốn đưa tay ra nhận cho phải phép, nhưng rồi cũng lại đẩy nó về phía chủ nhiệm.

"Em không cần đâu ạ."

"Sao lại không?"

"Em không nghĩ được gì cho tương lai hết, em không biết..."

"Em lại nói gì vậy?"

"Xin lỗi thầy, nhưng em không muốn có nguyện vọng gì cho tương lai cả. Em chỉ cần sống như thế này mỗi ngày là được."

"Sư Tử, vậy em định làm gì sau tốt nghiệp?"

"Chắc là sẽ làm thêm đâu đó."

"Cái con bé này, em đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Thành tích tốt, lại muốn bỏ đại học, còn không xác định rõ tương lai cho mình, em muốn thành phiên bản tệ hơn của Song Ngư đấy à?"

"Em xin lỗi..."

Sư Tử quay đi bước nhanh ra khỏi phòng giáo viên, mặc cho chủ nhiệm kêu tên phía sau. Trong tất cả lũ học trò của mình, chủ nhiệm chưa bao giờ gặp một học trò nào như Sư Tử. Rõ ràng là làm cái gì cũng rất tốt, nhưng con đường mà con bé bước đi lại là mạng nhện giăng kín. Như thể, không còn một tia hy vọng nào cho cô học trò đáng thương ấy cả.

...

Dạo gần đây, đối với bạn học Tú Vương tốt bụng, Xử Nữ cư nhiên không có nhiều bài xích, tự nhiên thân thiết hơn hẳn. Tú Vương cũng đã biết bí mật về chuyện tình cảm của cô, nên cảm thấy có thể chia sẻ với bạn học này, cảm giác cũng rất tốt.

"Vậy, cấu trúc này sẽ dùng với "afford" để viết lại như thế này..."

Tranh thủ giờ ra chơi ngắn ngủi, Xử Nữ thường nhờ Tú Vương giúp đỡ môn Tiếng Anh. Biết rõ là có thể nhờ Sư Tử, nhưng mà cô nàng lại hay bám dính lấy Cự Giải đi lung tung, nên rất khó kiếm, còn Ma Kết thì rõ ràng là cô chưa đủ dũng cảm...

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"À, ừ, không có gì đâu. Thực ra thì Xử Nữ này, tớ có thích một người, có thể nhờ cậu chút lời khuyên không?"

"Ồ, ra vậy. Đó là cô gái thế nào vậy?"

"Thực ra thì, cô ấy khá giống trường hợp của cậu. Ừ thì, chỉ coi tớ là bạn, còn cô ấy thì thích một người khác. Nhưng tên khốn đó, lại là kẻ sướng không biết hưởng... Hắn để cô ấy đơn phương nhiều năm rồi... Tớ không muốn cô ấy cứ mãi chìm đắm trong thứ tình yêu vô vọng ấy, tớ tin là tớ sẽ làm tốt hơn hắn, tớ muốn kéo cô ấy về phía tớ."

Nói xong, Tú Vương ngẩng mặt lên, quan sát biểu hiện trên gương mặt của Xử Nữ, hồi hộp, lo lắng.

Còn Xử Nữ ngạc nhiên khi nghe hết câu chuyện. Thì ra trên đời cũng có nhiều người giống cô, và giống cả Tú Vương nữa.

"Cậu...dũng cảm thật đấy."

Lần đầu thấy Xử Nữ khóc, Tú Vương bàng hoàng, luống cuống cả tay chân.

"Xin lỗi, mình xin lỗi...nhắc lại chuyện buồn của cậu... Nếu cậu thấy ngượng thì không cần trả lời cũng được."

"Tớ xin lỗi, Tú Vương. Tớ không giúp được gì cậu đâu, vì chính tớ cũng không giúp nổi mình thì bản thân phải giúp ai đây."

"Vì cậu ấy không thích tớ, cậu ấy đã thích một người khác rồi. Người tớ để trong tim mười ba năm thích người khác, không còn nhớ tớ là ai nữa. Lúc đầu vẫn cứ nghĩ, tìm được cậu ấy rồi, mọi thứ sẽ lại như xưa."

"Nhưng mà, tớ đột nhiên lại trở thành bạn thân của cậu ấy, thành nơi để cậu ấy chia sẻ những nỗi buồn khi đơn phương, mặc bản thân tớ cũng đơn phương cậu ấy rất lâu. Tớ đau nhưng làm được gì... Tớ nhúng vào quá sâu rồi, không dứt ra khỏi tình cảm này được."

"Tú Vương, nghe tớ, đừng nhúng quá sâu vào tình cảm đơn phương... đừng thích cô gái ấy nữa. Cuối cùng, cậu cũng sẽ như tớ, sẽ chỉ nhận về đau thương và quãng thời gian lãng phí thôi. Thích một người không thích mình, lại còn trở thành chỗ dựa tinh thần bất đắc dĩ cho người ta, cảm giác đó khổ tâm lắm... Nên đừng thích cô gái ấy nữa."

Xử Nữ nói mãi, rồi cũng gục mặt xuống bàn. Tú Vương cứ như thế đờ đẫn bên cạnh, đưa tay vuốt tóc vỗ vai cho cô, gương mặt ưa nhìn thoáng chốc nhăn nhó đau khổ, trong tâm quặn thắt.

***

Cự Giải nghĩ, cô thực sự sắp phát điên rồi. Mấy hôm trước thì Song Ngư dở chứng bỏ học làm cô lo xoắn xít thì hôm nay tới Xử Nữ như đứa mất hồn với đôi mắt sưng vù chẳng rõ lý do, học hành cũng chẳng cần để tâm nữa, chưa kể Song Ngư vừa kể cho cả bọn nghe về chuyện của Sư Tử với chủ nhiệm.

"Thôi được rồi, tất cả dừng lại ở đây được chứ?"

Cả đám quay qua nhìn Cự Giải đang bóp trán mệt mỏi.

"Sao thế Cự Giải?"

"Chuyện này tạm thời cứ giao cho tớ được chứ? Tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với Sư Tử. Dù gì cũng phải giải quyết dứt điểm mấy thứ vớ vẩn này trước khi bước vào cao điểm của mùa ôn thi, tớ cũng cần làm việc với Xử Nữ nữa."

"Có cần tụi này giúp một tay không?"

"Không, chuyện này tớ tự xử lý. Tớ cấm tên nào dám nói một câu với Xử Nữ và Sư Tử. Tự tớ sẽ lo, con trai các cậu, có nhiều thứ chưa hiểu lắm. Với lại, tớ tự tin, tớ hiểu chúng nó hơn các cậu nhiều."

Cự Giải rời quán quen rồi đạp xe tới thẳng nhà Sư Tử. Hôm nay không có tiết ôn thi buổi tối, cô đã sớm hạ quyết tâm sẽ nói chuyện với tụi nó cho tới khi tụi nó chịu hiểu ra, mặc kệ là tới tối hay không?

"Sư Tử, xuống dưới nhà nhanh, bổn cô nương đang chờ mày mòn mỏi ở dưới này đây."

"Mày tới chỉ vậy?"

"Xuống đi, Xử Nữ gặp chuyện buồn, tao với mày đi giúp đỡ chị em chút."

"Tiện thể còn phải thông não cho mày tỉnh ra nữa con đần ạ."

Tất nhiên trước khi phần sau bị phát ngôn ra tiếng, Cự Giải đã nuốt nó lại vào bụng.

"Được rồi, đợi tao một chút."

Sư Tử chậm chạp thấy quần áo, chỉn chu lại bản thân một chút, vừa định dắt xe đạp ra, lại nghe tiếng Cự Giải vọng vào.

"Tao chở, mày khỏi cần đi xe."

Cự Giải nhanh chóng chở Sư Tử đến nhà của Xử Nữ. Vừa bước vào nhà đã gặp ngay mẹ của cô.

"Chúng cháu chào cô ạ."

"A, bạn của Xử Nữ đúng không, các cháu vào đi."

"Chúng cháu cảm ơn ạ."

"Cô ơi, Xử Nữ có ở nhà không cô."

"Nó ở trên lầu đấy các con."

"Cháu cảm ơn cô."

Cự Giải và Sư Tử vừa lên lầu đã thấy ngay một căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Cô đưa tay lên, gõ cửa.

"Xử Nữ à, Cự Giải đây, có cả Sư Tử nữa, mở cửa cho tụi này vào được không?"

"À chúng mày tới à, vào đi, cửa tao không khóa đâu."

Cự Giải mở cửa, đập ngay vào mặt đã thấy khi bọng mắt sưng phù của Xử Nữ .

"Bộ mày khóc cả ngày nay chưa đủ à?"

"Khóc gì cơ."

"Được rồi mày ngồi xuống đây, tụi tao muốn nói chuyện với mày một chút, à không, phải nói là tao muốn nói chuyện với hai đứa chúng mày ngay và luôn. Cả mày nữa đấy Sư Tử, mày có biết mấy ngày nay, cả mày lẫn nó làm tao lo lắng thế nào không ? Một mình Song Ngư làm cả lũ chạy đôn chạy đáo đi tìm chưa đủ, giờ đến hai đứa mày."

"Xử Nữ, tao nghe Tú Vương nói qua chuyện của mày rồi. Lúc đầu nó không có nói, xong rốt cục tao phải nói chuyện lên xuống với nó, nó mới trả lời một chút. Còn Sư Tử, mày còn nghiêm trọng hơn nó nữa."

Xử Nữ im lặng nghe Cự Giải nói hết, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy bức bối với cô bạn đang ngồi cạnh mình. Cự Giải muốn cô nói cái gì bây giờ. Nói về việc mình thích Ma Kết từ rất lâu rồi, nhưng mà cậu ấy lại thích Cự Giải, trong khi Cự Giải lại thích Song Ngư hay sao? Nói về một vòng luẩn quẩn tình cảm giữa bọn họ, cô trở thành nơi để người mình thích trút ra cảm xúc về cô gái mà cậu ấy thích, trong khi cô gái ấy giờ đang ngồi trước mặt cô để dạy bảo cô sao? Hay là về việc bản thân cô như nhược ngốc nghếch, lại đi làm bạn với tình địch? Cô không nói mấy chuyện đó ra được, nếu nói ra được dễ dàng như thế, cô còn phải khóc mà không để người khác biết sao sao? Cô đánh lẽ nên gào vào mặt họ mà khóc mới đúng.

"Này, tao nói nhé. Tụi mày không cần phải im lặng, vì im lặng chỉ làm tụi mày khó chịu thêm thôi, cũng đừng khóc thầm một mình, đó lại là cách để chúng mày hành hạ bản thân mình tốt nhất đấy."

"Tụi mày nếu không muốn nói ra thì cứ khóc đi, khóc trước mặt tao ấy, ít nhất là tao biết tụi mày đang buồn, để tao còn biết đường an ủi, tụi mày khóc một mình, thì ai biết là chúng mày đau?"

Khi bạn đang muốn làm việc gì đó mà có người khác cổ vũ thì hiệu quả tăng lên rất nhiều. Và hiện tại, lời nói của Cự Giải là động lực để Xử Nữ và Sư Tử rơi nước mắt. Cự Giải chỉ ngồi im nhìn hai cô nhóc ngốc nghếch đã mười tám tuổi mà cách biểu đạt cảm xúc vẫn như đứa trẻ mới lên ba, dùng nước mắt thay cho lời nói để thể hiện thứ mình muốn.

"Xem ra, tụi mà còn lâu mới lớn được, thế mà cứ tỏ ra là mình lớn rồi. Ai cũng nói tao trẻ con, rồi, hay lắm, giờ xem, ai mới là người lớn."

Lúc khóc và lúc say, đó là thời điểm người ta thật lòng với bản thân mình nhất.

"Tao ghen tị với mày nhiều lắm Cự Giải. Mày có thể nói ra là mày thích Song Ngư,...còn tao...muốn nói cũng không nói được. Cậu ấy không thích tao, nói ra có ích gì đây?"

Cự Giải xoa xoa đầu Xử Nữ, lại vuốt vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé...

"Tao nói rồi, mày không nói ra thì ai biết. Mày biết không? Mày không nói ra, đã là thất bại rồi. Tao biết Song Ngư không thích tao, nhưng tao cũng không mong cậu ấy đáp lại, chỉ mong cậu ấy biết, những năm tháng học sinh, có một người tên Cự Giải rất thích cậu ấy là đủ rồi."

"Mày thích người ta thì cứ nói ra, đừng hèn nhát chối bỏ nó. Dù mày có bị từ chối, thì ít nhất những năm tháng thanh xuân của mày cũng không phải là lãng phí đâu. Mày sẽ thấy nó đẹp hơn rất nhiều. Bởi vậy, người ta mới nói, yêu đơn phương, chỉ cần người ta biết có người đã từng rất thích mình, đã là thành công rồi, đúng vậy thành công theo một cách khác."

"Mười ba năm của mày, những kỷ niệm, nếu hắn không nhớ, thì giữ nó là của riêng mày, chỉ của mày thôi, nó sẽ thành những khó báu quý giá nhất."

Rồi, Cự Giải lại quay ra Sư Tử.

"Tương lai là của riêng mày, không ai can thiệp vào được cả, đúng không? Đừng phụ thuộc vào gia đình mày, có phải lý do lần này vẫn là gia đình mày đúng không? Họ bỏ mặc mày rồi."

"Nhưng Sư Tử này, còn rất nhiều người cạnh mày. Đừng làm những người đó thất vọng, hãy coi những người đó là gia đình thay cho những người kia đi. Chủ nhiệm rất thương mày, tao cũng thương mày, dì mày cũng thương mày, rồi Bảo Bình, Song Ngư, Ma Kết,...cả tập thể lớp, ai cũng thương mày cả."

"Tương lai của mày, rõ ràng từ ngày mày bước đi, đã không còn phụ thuộc vào gia đình của mày nữa. Lý do học tập duy nhất của mày là để làm hài lòng bố mẹ mày đã không còn, vậy mày có lý do mới rồi đấy. Vì mày và những người yêu thương mày... Chủ nhiệm khóc rồi đấy, lại khóc vì mày, thầy thương mày lắm."

Cự Giải tự nói xong cũng thấy nước mắt mình rưng rưng, ôi trời, còn tự xúc động nữa...

"Này, muốn khóc tiếp thì cứ khóc đi. Sau này muốn khóc thì cứ tiếp tục tìm tao ấy, tao khóc cùng chúng mày là được chứ gì?"

Vạt nắng chiều tắt ngấm, tất cả những gì của hôm này hãy cứ để nó trôi qua đi.

***

"Giấy nguyện vọng mới của em đây, lần này thầy sẽ để em tự quyết định."

Sư Tử cầm lấy tờ giấy nguyện vọng, lập tức lấy chiếc bút trên mặt bàn giáo viên, điền vào ô nguyện vọng.

"Trường Đại Học Quốc Gia Thành Yên - Khoa Sư phạm."

" Em muốn trở thành một giáo viên. "

Cô học trò ngốc hôm ấy đã cười tươi xác định được bước đi riêng cho mình, trên con đường trải hoa...

Tuổi 18, chúng tôi vẫn còn rất trẻ con, nhiều lúc cần có một người ở bên để cho chúng tôi động lực bước tiếp.

--------------------------To be continued--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top