Chương 12: Xúc cảm đa màu

"Hết tiết một chiều rồi, Song Ngư vẫn chưa đến lớp."

Vương Ma Kết bức xúc đập mạnh xuống bàn một cái, gương mặt ưa nhìn hiện tại lại cau có đến khó coi.

"Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Từ sau hôm thi thử xong, Song Ngư đã không đến lớp hai ngày, và hôm nay là ngày thứ ba. Ba ngày nay, Bảo Bình đều bao biện lý do giá đình với chủ nhiệm, mà chủ nhiệm cũng biết lý do gia đình của Song Ngư, liền không nghĩ ngờ gì cả, nghĩ rằng ông nội của cậu thực sự bị ốm. Còn cái đám kia, ai mà chẳng biết lý do thực sự.

Hội anh em với nhau bao lâu, Song Tử cũng đủ hiểu Song Ngư đang cần gì, liền vu vơ lẩm bẩm.

"Hay nó đi làm thêm?"

Gần như ngay lập tức, Nhân Mã giật mình trợn tròn mắt.

"Chết thật, thế mà tao không nhớ ra, hôm trước Song Ngư hỏi tao là có biết chỗ nào làm thêm không?"

Cả đám bu lại một góc bàn tán, không để ý cô bạn học cùng bàn với Song Ngư. Cự Giải mấy ngày nay hoàn toàn chẳng có tí nào gọi là tinh thần học tập, hết giờ là lại đạp xe đi tìm Song Ngư cùng đám con trai mặc Sư Tử can ngăn rằng như thế rất nguy hiểm cho con gái, mặt mũi chẳng tươi tỉnh được bao.

"Không sao đâu, họ cũng đã xác định được vị trí hiện tại của Song Ngư rồi, cậu ta cũng chưa chết được, nên đừng ủ rũ nữa, mấy ngày nay mày tệ lắm."

"Tao lo."

"Không phải là ổn rồi sao, tao dặn Ma Kết cho, tìm được Song Ngư sẽ dẫn đến trước mặt mày bắt trình diện."

Cự Giải miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng vẫn chưa thôi lo lắng.

"Sư Tử, xin phép cho bọn này nốt hai tiết chiều nhé, tụi này về sớm, tối có lẽ cũng không đến ôn thi đâu. Nếu tụi nó ồn quá thì học xong cứ giải tán lớp luôn, tớ xếp lịch học bù sau."

"Nhưng đi đâu đấy?"

"Tìm Song Ngư."

Cự Giải đứng bật dậy khỏi cái ghế, vội vàng nói.

"Cho tớ đi với."

"Không cần đâu, công chúa cứ ở lại đi, tụi này sẽ lôi thằng đó về bằng được."

Bạch Dương và Ma Kết ấn Cự Giải ngồi xuống ghế, sau đó trước khi có tiếng trống vào tiết, cả sáu thằng đã biến mất tăm sau cánh cửa phòng học cũ.

Xử Nữ cũng vỗ vỗ lưng Cự Giải trấn an cô nàng, sau đó về chỗ. Sư Tử thông báo về việc học ôn buổi tối, cả lớp đều nhất trí sẽ tự ôn mà không cần lớp trưởng. Nói gì thì nói, có chuyện gì thì việc học với bọn nó giờ cũng là ưu tiên hàng đầu.

Mặc kệ trên bục giảng lão sư đang viết cái gì, giảng cái gì, Cự Giải vẫn chốc chốc lại ngó cái điện thoại dưới ngăn bàn, mong tin tức về cậu bạn.

***

Cả đám sáu thằng con trai đạp xe qua khu trung tâm rồi vòng ra khu vực gần cảng. Nhân Mã thường đi làm thêm hè ở đây, giúp bốc dỡ hàng hoá, nên khi Song Ngư hỏi đã vô tình gợi ý cho cậu bạn công việc này.

"A, bác Viễn ơi."

Một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, trên gương mặt hằn rõ nét mặn của người công nhân cảng biển lâu năm, giọng nói oang oang cười to khi thấy Nhân Mã.

"Ái chà, Nhân Mã, tưởng giờ đang ở trường, sao lại ra đây."

Nhân Mã gãi đầu cười trừ.

"Cháu đi tìm bạn. À đúng rồi, bác ơi, ở đây có cậu bạn nào tuổi gần gần cháu, cao hơn cháu một chút, mới đến đây xin làm không ạ?"

"Ừ, có. Nó mới đến làm thêm, nhưng chỉ làm buổi chiều thôi. Sao thế, bạn cháu à?"

"Tên Song Ngư đúng không bác."

"Bác không rõ, nó chỉ nói là họ Lý, các bác hay gọi nó là nhóc Lý"

"Thế thì đúng rồi, chúng cháu đi tìm cậu ấy chút. Chúng cháu cảm ơn."

"Ừ, được rồi, vào đi."

Cả bọn chạy nhanh vào bên trong gần khu vực dỡ hàng, quả nhiên là thấy Song Ngư đang chăm chỉ làm việc ở đây.

"Lý Song Ngư, mày ra đây ngày cho ông."

Bạch Dương đang im lìm không hiểu sao lại thấy tức giận đến nổ đom đóm. Cư nhiên một học sinh có thành tích xuất sắc của trường lại bỏ học, bỏ ôn thi đại học, đến cảng bốc vác hàng hóa kiếm tiền. Nhìn cậu lúc này xem, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại, trên vai vác hai bao tải nặng, mái tóc đã dài vẫn chưa cắt lòa xòa che khuất tầm nhìn, chẳng có gì là giống Lý bí thư của lớp 12/13 cả.

"Chúng mày..."

"Mày ra đây cho bọn tao nói chuyện ngay, nhanh lên."

Song Ngư vờ như không nghe thấy gì, vẫn một mực ôm hai bao tải lớn bước đi. Cục tức trong người bỗng hóa thành núi lửa phun trào, cả đám hùng hổ xông vào khu hàng. Vậy là tình cảnh hiện nay là trước khu dỡ hàng có mấy bác công nhân đang giữ một lũ học sinh cấp ba loi choi không cho chạy vào khu làm việc.

"Bác cho cháu vào, cháu phải lôi cái thằng não ngắn kia ra dạy bảo."

"Nó có biết nó đang làm cái gì không? Ngu ngốc cũng một vừa hai phải thôi chứ. "

"Lý Song Ngư, mày không ra đây, đêm nay ông mày sẽ cho nhà mày sáng nhất cái Giang Xuyên này."

"Các cháu cứ bình tĩnh, sắp hết hàng rồi. Xong rồi nó ra ngay, đừng làm loạn nơi làm việc như thế."

Bảo Bình lúc này mới ổn định lại cả đám, rồi ra hiệu cho chúng nó đi.

"Song Ngư, xong việc thì ra gặp tụi tao ở quán cũ. Nếu mày không ra, tụi tao sẽ tới tận nhà mày đấy."

Song Ngư vẫn giữ vững lập trường, không muốn quan tâm. Cho tới khi, Ma Kết chịu không nổi nữa, quay lại ném về phía Song Ngư cái mũ lưỡi trai.

"Mẹ kiếp, mày có biết Cự Giải nó lo cho mày thế nào không? Chiều nào cũng một mình một thân con gái đạp xe đi tìm mày đấy."

Song Ngư giật mình quay lại, đã chẳng thấy bóng dáng thằng bạn nào, bất giác đứng đờ người tại đó.

Lại là Cự Giải.

Sau khi trút giận thành công lên thằng bạn ngu ngốc, cả đám ngồi cắm rễ ở quán cũ chờ Song Ngư ra để sẵn sàng giảng đạo. Bảo Bình cũng nhận được tin nhắn, cả lớp sẽ ở lại ôn lớp ôn thi, nên nếu tìm được người về sớm thì tới học luôn.

Lúc này, Bảo Bình và Ma Kết mới đem chuyện của ông nội Song Ngư kể lại cho đám kia.

"Ý mày là ông nó bị tai biến mạch..."

"Ừ, hai lần trước thì may mắn qua khỏi. Bác sĩ bảo nó nên chăm sóc nhiều cho ông hơn, không thì nên nhập viên, tránh lần thứ ba xảy ra sợ không may mắn nổi nữa. Mà nó còn sợ là tiền mua thuốc còn chưa đủ chứ đừng nói đến nhập viện."

Im lặng một lần nữa bao phủ họ, nên trách Song Ngư như thế nào cho đúng đây?

Trách cậu ấy uy nghĩ trẻ con nông cạn, chỉ nhìn cái trước mắt để rồi bỏ lại tương lai? Nhưng trách vậy thì làm được gì? Người lớn đánh giá việc này một cách lạnh lùng và người ngoài cuộc thì đánh giá một cách đơn giản. Họ chỉ cho rằng Song Ngư lựa chọn ngốc nghếch và ngu xuẩn, mà không nghĩ tới cảm xúc bên trong cậu ấy? Cậu ấy không có lựa chọn nào khác...

Song Ngư không thể chọn tương lai và quyết định bỏ mặc người ông nuôi lớn cậu ấy trong từ khi còn trong tã lót được. 

Một đứa trẻ sơ sinh bị vứt ngoài bãi rác vào một ngày mưa, được một người đàn ông lớn tuổi không gia đình vô tình nhặt được, đem về nuôi nấng, coi như cháu ruột. Nếu ngày đó Lý Mẫn Đức bỏ lại đứa trẻ, thì đã chẳng có Lý Song Ngư bây giờ. Điều tàn nhẫn nhất đối với Song Ngư, chính là ông nội nó xảy ra chuyện.

Khoảng nửa tiếng sau, Song Ngư cũng tới. Thiên Yết đưa tay kéo ghế rồi đẩy cả cậu bạn ngồi xuống.

"Nếu Bảo Bình và Ma Kết không nói, mày định giấu tụi tao tới bao giờ."

"Mày cũng chưa kể cho Cự Giải đúng không?"

"Chủ nhiệm có biết chuyện không?"

Song Ngư chỉ im lặng nghe những câu hỏi vang lên, cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Tao muốn tự mình giải quyết chuyện này, không muốn mọi người để ý. Còn nữa, đừng nói cho chủ nhiệm cùng mấy bạn trong lớp, cả Cự Giải cũng vậy. Tụi mày cũng không cần tìm tao như vậy nữa, cũng nói Cự Giải đừng có đi tìm tao lung tung, coi chừng gặp nguy hiểm."

"Mày nói thế thì giải quyết được gì? Mày giấu ông mày được bao lâu. Tao thừa biết là mày giấu cả ông nội nhé."

"Tao nói rồi cứ để tao lo đi."

"Mày nghĩ mày hơn bọn tao cái gì mà cứ mở miệng là nói mày tự lo. Mày mới chỉ có mười tám tuổi thôi, đừng tỏ ra là mày ổn nữa, mày chẳng ổn chút nào. Nghỉ việc và đi học đi, mày như vậy thảm hại lắm biết không?"

Dường như chẳng thể tiếp thu những gì mà bạn bè đã cố gắng, Song Ngư có ý định đứng dậy. Thế nhưng hành động kế tiếp của Ma Kết làm cho tất cả đều sững người. Ngay lập tức Bạch Dương và Bảo Bình vội giữ Ma Kết lại.

"Mày bình tĩnh đã, Ma Kết, đang trong quán đấy, đừng có đánh nhau."

"BỎ TAO RA, MỘT CÁI CHƯA ĐỦ, TAO PHẢI CHO THẰNG NGU NÀY MẤY CÚ ĐẤM NỮA NÓ CŨNG CHƯA CHẮC TỈNH RA. M...mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả? Mày cứng đầu đủ chưa? Mày có biết vì mày mà nhiều người lo lắng lắm không? Mày nghĩ bây giờ ông nội mày biết chuyện, không phát bệnh lần nữa mới lạ. Mày...mày...thằng như mày, rốt cuộc có gì để Cự Giải thích cơ chứ. Thằng hèn nhát, mày chỉ đang chạy trốn hiện thực, tương lai trước mắt mày mà thôi."

Thiên Yết cố giữ Song Ngư vẫn đang choáng sau cú đấm mạnh vào má phải của Ma Kết. 

"Song Ngư bình tĩnh, Ma Kết mày cũng bớt nóng giận đi."

Song Ngư đẩy tay Thiên Yết ra muốn đi.

"Nghe rõ đây Song Ngư. Mai mày đi học đi. Tao sẽ nói chuyện với chủ nhiệm, cả lớp sẽ cùng có cách giúp đỡ gia đình mày."

"Mày bây giờ chẳng có chút nào là bình thường hết, Song Ngư. Bọn tao sẽ không bỏ mặc mày, không để mày một mình chịu đựng việc này. Vậy nên làm ơn tin tưởng bọn tao một chút, mày phải nói ra thì mọi người mới có thể giúp đỡ mày."

"Nếu mày có thể một mình tự xoay sở, thì bọn tao ở đây làm gì chứ?"

Song Ngư lên xe đạp phóng đi. Lúc này mọi người mới để ý Ma Kết đang gục mặt xuống bàn rệu rã mệt mỏi, gương mặt lúc này nhăn nhó đến khổ sở. Nếu hỏi trên đời này ngoài ông nội ra còn ai hiểu rõ Song Ngư nhất, thì câu trả lời hoàn toàn không phải là Cự Giải, mà là Ma Kết.

Vừa là tình địch, vừa là bạn thân.

Mối quan hệ của họ cứ thế xoay vòng, Ma Kết có thể là người ghen tị với Song Ngư khi có Cự Giải bên cạnh nhất, cũng là người đau buồn tức giận nhất khi thấy Song Ngư cứ một mình một bóng. Cậu cũng là người muốn bảo vệ hình ảnh một cậu bé Song Ngư vô ưu vô lo nhất, chỉ là hình ảnh ấy giờ đây chẳng thể thấy lại nữa. 

***  

"Sư Tử, con vẫn không muốn quay về thật sao?"

"Không ạ, con có quay về, thì cũng trở thành kẻ xen vào cuộc sống của gia đình nhà người khác. Ông ta cũng không muốn con quay về, con cũng có tự tôn của mình, bị đuổi rồi còn quay về thì mặt mũi vứt đâu cho hết ạ?"

"Biết đâu anh rể vẫn luôn mong ngóng con trở về, anh ấy cũng không thể không quan tâm đến con ruột của mình."

"Ông ta chưa từng coi con là con ruột, nếu thực sự muốn tìm con, vậy Giang Xuyên khó tìm lắm sao? Con thậm chí không đổi tên đổi họ."

Hứa Hinh Thi cũng không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu rồi trả lại không gian yên tĩnh cho Sư Tử. Sư Tử im lặng gục đầu xuống bàn, trong lòng vô vàn cảm xúc lộn xộn. Nếu nói là không mong chờ thì không phải, cô vẫn luôn mong một ngày nào bố hoặc mẹ tới tìm mình. Nhưng cho tới giờ, họ vẫn im lặng tiếp tục hưởng thụ cuộc sống gia đình riêng, không một lời hỏi thăm. Có lẽ chẳng còn ai nhớ đến đứa trẻ bị bỏ rơi này nữa. 

"Mày đáng thương thật, tới giờ vẫn còn mong chờ cái gì chứ?"

Bây giờ hẳn là bố của cô đang hạnh phúc bên người phụ nữ mình thực sự yêu thương, với gia đình và những đứa con xuất sắc. Diệp Minh Triết và Diệp Minh Cầm sẽ là sinh viên xuất sắc của những trường Đại học nổi tiếng, là niềm tự hào lớn của bố. Cô đọc trên báo rồi, tập đoàn mở rộng ra nước ngoài, thành công ký kết hợp đồng với một công ty ngoại có tiếng. Họ bây giờ vui vẻ như vậy, còn đâu thời gian nhớ tới cô.

Sư Tử ra ngoài tìm nước, lấy lại tinh thần vào ôn tập tiếp.

Thế nhưng ý định đó lại bị dập tắt ngay lập tức khi nhìn thấy tờ báo đặt trên bàn bếp. Cô tự hỏi, bây giờ nên làm gì đây?

Choang một tiếng, lại thêm một tiếng hét thảm, Hứa Hinh Thi đang ở trên phòng bị dọa một tiếng, chạy vội xuống, chỉ kịp nhìn thấy trang báo đã ướt đẫm nước, thủy tinh vương trên mặt đất, hòa vào máu của cô cháu gái đang ngã thụp dưới sàn.

Trang nhất đề tin "Nghệ sĩ vĩ cầm Hứa Vĩ Lan có quý tử thứ hai sau ba năm quý tử đầu lòng ra đời."

Hứa Hinh Thi vội vàng cầm tờ báo xé đôi ném vào thùng rác gần đó, ôm chặt Sư Tử đang khóc lớn như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi, mà cô biết rõ, thứ Sư Tử bị cướp mất không chỉ là một món đồ chơi. Cuối cùng cũng không nhịn được, cô run run giọng dỗ dành.

"Đừng khóc...đừng khóc, Sư Tử...đừng khóc. Dì ở đây, không sao đâu, dì sẽ không bỏ con đâu. Đừng khóc, ngoan nào."

"Dì ơi, bố bỏ con rồi...hức...mẹ cũng...hức, hư...không cần...cần con nữa. Dì ơi, mẹ cũng không cần con nữa rồi... Hức, con thành trẻ mồ côi thật rồi, hức...hư..."

Sư Tử gào to hơn, cứ như bao cảm xúc giữ trong lòng bao năm, bùng nổ dữ dội, tuôn ra theo hai hàng nước mắt.

Hôm nay trời không mưa, đến ông trời cũng không hiểu cho nỗi đau của Diệp Sư Tử.

*** 

"Bây giờ bình tĩnh lại chưa?"

"Rồi, cảm ơn."

Xử Nữ cười cợt vỗ vai Ma Kết vài cái.

"Tôi chẳng hiểu nổi lúc đó mình nghĩ cái gì nữa, cư nhiên lại đấm cậu ta mạnh như vậy. Còn chưa kịp xin lỗi cậu ta cho đàng hoàng."

"Muốn xin lỗi thì phải đi tìm cậu ấy chứ?"

"Tôi không đủ mặt mũi làm việc đó."

"Cơ mà, Ma Kết này, cậu đây là lo cho Song Ngư hay là lo Cự Giải sẽ không vui vì Song Ngư."

"Không biết, không rõ. Không biết. Tớ thực sự lo cho Song Ngư và cả Cự Giải. Và nếu Song Ngư không chịu thay đổi, mình sẽ tỏ tình rồi cướp Cự Giải đi."

Ma Kết ngẩng mặt lên, lại vô tình như có như không, nhìn được gương mặt khác của Xử Nữ. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn thử hút sự ngạc nhiên của Ma Kết.

"Xử Nữ, cậu sao thế?"

"Giá mà tớ có thể như cậu, có thể tự giành lại người tớ thích như thế, có thể nói ra người tớ thích một cách thoải mái hơn."

"Cậu có thể nói với tớ mà."

"Không đâu, cậu sẽ không hiểu đâu, sẽ không hiểu được đâu..."

Vào giây phút đó, Ma Kết thực sự thấy, Xử Nữ rất quen.

Tuổi 18, là khi chúng ta nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ để gánh vác mọi cảm xúc, nhưng khi đến một giây phút nào đó, sẽ lại oà khóc như một đứa trẻ.

--------------------------To be continued--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top