Chương 11: Những điều không thể hiểu

Tháng mười một, khối 12 bắt đầu con đường tiến đến tương lai, cắm cúi học tập chăm chỉ, từ giờ mọi hoạt động ngoại khóa của nhà trường sẽ không còn dành cho chúng nó nữa.

Uy Bảo Bình tay cầm cuốn sổ ghi một đống công thức Tiếng Anh quan trọng, đọc đi đọc lại hận không thể ghi hết vào đầu. Tuần này sẽ thi thử đại học lần một, và mai bắt đầu với Ngữ Văn và Tiếng Anh.

"Sao thế, không thuộc được từ mới hả?"

Diệp Sư Tử vừa mới tỉnh ngủ. Nãy giờ nghe Đặng lão sư dạy văn buồn ngủ muốn chết, vẫn cố gắng nghe lấy mấy từ để mai còn thi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, chính thức lăn ra ngủ. Bảo Bình cũng không muốn đánh thức cô nàng dậy, chỉ dựng cuốn sách văn lên giúp Sư Tử che chắn một chút. Sư Tử vừa tỉnh đã thấy Bảo Bình mặt mày nhăn nhó cầm cuốn sổ ghi chú môn Tiếng Anh, liền đoán ra ngay vấn đề.

"Sư Tử, rốt cuộc, làm sao mà cậu giỏi được môn Tiếng Anh thế?"

"Hỏi hay ho nhỉ? Thế thì sao mà cậu giỏi Hoá thế? Do năng khiếu mỗi người thôi."

"Nhưng mà chuyên ngành tớ muốn thì phải giỏi ngoại ngữ chứ không phải hoá học."

"Hả? Cậu định thì ngành gì thế?"

"Khi tớ đăng ký thì các cậu sẽ biết, chỉ cần biết là giờ tớ rất cần môn Tiếng Anh. Vậy nên, có tâm thì giúp đi."

"Infamous đánh trọng âm sai kìa."

"Hả, gì cơ?"

Sư Tử đang gục xuống bàn, nghe Bảo Bình nói thao thao bất tuyệt không thôi, mắt liếc nhìn vào quyển sổ trên tay Bảo Bình, tận tình soi lỗi.

"Sao lại sai?"

"Đánh vào âm thứ nhất, không phải âm hai, là trường hợp đặc biệt. Famous và Infamous đều vào âm thứ nhất cả."

Bảo Bình cắm cúi ghi chép những gì mà Sư Tử vừa nói, được một lúc lại tò mò quay ra hỏi.

"Sư Tử định thi ngành gì?"

"Tự nhiên hỏi chi?"

"Thì vừa nãy cậu hỏi tớ mà."

"Cậu đâu trả lời."

Sư Tử quay mặt đi, tiếp tục sự nghiệp gục xuống bàn của mình, miệng mấp máy cái đó rất nhỏ chỉ đủ cho Bảo Bình nghe.

"Chưa biết, tớ chưa xác định ngành thi."

"Sao muộn thế?"

"Trước kia muốn học ngành kinh tế nhưng giờ chán rồi, không muốn học nữa."

"Tại sao?"

Sư Tử im lặng không trả lời nữa, nghĩ tới trước kia, muốn học thật giỏi thi vào một trường đại học kinh tế nổi tiếng trong nước hoặc đi du học để trở về giúp bố quản lý công ty, xây dựng sự nghiệp cho gia đình. Nhưng bây giờ giờ, nó với cô nó chẳng còn ý nghĩa. Bảo Bình thấy Sư Tử không trả lời cũng không có ý hỏi thêm. Cậu biết Sư Tử vốn dĩ có rất nhiều bí mật, mà cậu thì thì chẳng hề biết gì về những điều đó. Vào lúc đó, Bảo Bình chạnh lòng ngẫm nghĩ, chẳng lẽ, đối với Sư Tử cậu vẫn chưa đủ tin tưởng ?

...

"Bây giờ, thầy sẽ trả lại giấy nguyện vọng lần một chỗ các em. Các em có nguyện vọng như vậy, thì cố gắng để mà thực hiện nó. Mai thi thử thể hiện cho tốt."

Cả lớp vỗ tay vui vẻ hô hào, mấy ngày nay ôn thị cật lực chính là để ngày mai thi cử hết sức. Hai tiếng thước gõ xuống bàn, chủ nhiệm ho hắng một câu.

"Diệp Sư Tử và Lý Song Ngư, riêng hai em tí nữa lên phòng giáo viên gặp tôi. Tối nay các lớp bồi dưỡng học thêm, các em muốn học hay muốn nghỉ ở nhà tự ôn tập để mai thi, tùy các em."

Chủ nhiệm bước ra khỏi lớp để lại sau lưng bao tiếng ồn ào bàn tán Bảo Bình lo lắng liếc sang tờ giấy nguyện vọng trên tay Sư Tử, bị dọa cho hú hồn. Tờ giấy trên tay lúc đầu trắng tinh, ai ngờ vào tay cô nàng lại bị gạch xóa be bét, vết tẩy chì đen ngòm ô nguyện vọng. Sư Tử u ám tay nắm chặt hai cạnh giấy, vò cho nó nhàu nát. Cự Giải ít nhất cho rằng tờ giấy của Song Ngư còn đẹp đẽ, nhưng với nội dung trên tờ giấy, Cự Giải muốn nghĩ lại, thà cứ như Sư Tử còn tốt hơn.

Bảo Bình ngay lúc đó nhận ra, Sư Tử đang ở đường cùng, bế tắc trong cả suy nghĩ lẫn hành động, nếu không có ai giúp cô, tương lai của Sư Tử cũng sẽ như tờ giấy kia, một màu mịt mù.

"Lý Song Ngư, thầy thật sự thất vọng về quyết định của em, em muốn ông nội em thất vọng hay sao?"

"Em đã quyết định rồi, mong thầy hiểu cho em."

"Song Ngư, kết quả mọi đợt thi của em đều rất tốt, lại còn nằm ở top đầu, chưa thử sao em biết là mình sẽ trượt đại học chứ? Thầy không chấp nhận tờ giấy nguyện vọng này của em, đợt hai hãy cho thầy một đáp án khác, mà em cho rằng cả em, ông nội và thầy cô, bạn bè đều hài lòng và vui về nó. Hôm nay không có nhiều thời gian, thầy chỉ nói vậy, em thi cho tốt..."

Sư Tử ở ngoài cửa im lặng nghe thầy nói chuyện với Song Ngư. Thật sự chính cô cũng bất ngờ đối với quyết định của Song Ngư chứ không riêng gì chủ nhiệm. Khẳng định rằng, ông nội của Song Ngư chưa biết gì về chuyện này. 

Tiếng mở cửa làm Sư Tử giật mình, Song Ngư bước qua.

"Thầy gọi cậu đấy."

Sư Tử hít sâu một hơi, rồi bước vào trong phòng của chủ nhiệm. Bảo Bình và Ma Kết thấy Song Ngư thở dài bước qua họ, chỉ lặng lẽ cúi chào Cự Giải rồi bước đi trước. Bảo Bình cũng không quên dặn dò.

"Nếu Sư Tử vẫn tiêu cực, khuyên nó vài câu giúp tớ, nếu không được nữa, lôi nó đến cho Xử Nữ giảng đạo."

Cự Giải gật đầu, rồi quyết định đứng ra xa cánh cửa. Cô không muốn nghe những câu chuyện mà Sư Tử nói với chủ nhiệm, cô muốn Sư Tử tự mình kể lại cho cô. 

Bên trong vang lên những tiếng khuyên nhủ, nói chuyện không rõ ràng, nhưng tiếng thở dài sầu não đầy thất vọng của chủ nhiệm là rõ ràng nhất. Dù gì cũng là học sinh có thành tích học tập tốt, chỉ cần cố gắng hơn một chút và lựa chọn một cách khôn khéo, Sư Tử vẫn có thể thi vào một trường Đại học hạng nhất trong nước. Chắc vì thế mà chủ nhiệm mới dành nhiều thời gian để khuyên nhủ Sư Tử, thử hỏi đó là Cự Giải chắc thầy cũng chẳng tốn nhiều thời gian như thế đâu.

Cự Giải hướng người ra lan can hưởng gió, chợt nhớ lại những ngày tháng mới gặp.

Một Sư Tử lầm lì ít nói, cố tình tránh mình ra khỏi đám đông.

Một Sư Tử bị bắt nạt chỉ vì là người ngoại tỉnh, ấy thế mà chẳng phản kháng, chỉ im lặng, mặc kệ mọi người bắt nạt tới chán thì thôi.

Một Sư Tử mà làm cho một lớp trưởng điềm tĩnh như Bảo Bình phải phát điên, làm cho một Cự Giải luôn nổi bật phải tò mò.

Một Sư Tử với rất nhiều bí mật, chẳng chịu chia sẻ với ai.

Cô luôn tin rằng mình là bạn thân nhất của Sư Tử, nhưng Cự Giải rất nhiều lần tự hỏi, mình biết gì về cô nàng kia. Không biết mặt bố mẹ, không biết đến từ đâu, không biết trước khi gặp mình, Sư Tử đã như thế nào.

Chỉ mất một lúc, Sư Tử đã bước ra khỏi phòng chủ nhiệm. Cự Giải nở một nụ cười buồn bã, nắm tay cô bạn lôi xuống sân trường.

"Lên đi, hôm nay tao chở mày."

"Sao tự nhiên tốt vậy, tưởng chân chưa khỏi mà."

"Không, hôm nay thì không có đau."

Sư Tử cười cợt leo lên xe, Cự Giải nhấn bàn đạp đưa bánh xe chuyển động trên con đường quen thuộc về nhà hai đứa. Con đường quen thuộc là vậy, thế nhưng hôm nay khác hơn, Cự Giải đang chở cô bạn thân của mình về.

"Chủ nhiệm nói gì với mày?"

"Vẫn là chuyện mấy tờ giấy đó thôi."

"Mày thực sự không điền được."

"Không phải là không điền được, chỉ là không biết nên điền cái gì, điền cái gì là tốt nhất."

Không gian của hai người bỗng nhiên im lặng.

"Sao mày không hỏi nữa?" 

Cự Giải ở phía trước, nói nhỏ.

"Tao mà hỏi nữa mày khóc thì sao?"

Sư Tử hơi ngạc nhiên rồi gục đầu xuống tựa vào lưng của Cự Giải. Cự Giải cũng cảm nhận được phía sau mình đang dần ướt đẫm.

"Tao không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì nữa, muốn cái gì nữa. Tao không thể cứ dựa vào dì được, sau khi thi tốt nghiệp, dì nói tao nên trở về nói chuyện với gia đình, nó là điều tốt nhất cho tương lai tao. Nhưng mà tao không muốn trở về, không đủ dũng cảm đối mặt với những con người đó."

"Tao muốn thi Đại học lắm chứ, trước kia còn đặt mục tiêu lớn lên sẽ thi một Đại học kinh tế nổi tiếng, rồi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, sẽ được bố công nhận. Nhưng khi tao xách vali ra khỏi nhà, tao đã vứt xó cái ước mơ ngớ ngẩn đấy luôn rồi."

"Bây giờ tao không biết tao cần phải chọn gì nữa, tao trước giờ vẫn học tập mà chẳng có mục đích. Tao cho rằng, điều đó chẳng sao cả, mọi thứ đều sẽ ổn. Nhưng mà lúc đó, tao thấy Bảo Bình và mày rất lo lắng, dì cũng hết lòng lo liệu cho tao, còn hỏi tao có muốn đi học thêm ở đâu để nâng cao kiến thức hay không. Thì ra một mình tao lại ảnh hưởng nhiều người tới vậy."

"Mày biết không, chủ nhiệm rất thương tụi mình, dù tụi mình là những đứa bét khối. Lúc tao bước ra, chủ nhiệm có khóc đấy, chỉ là thầy không muốn tụi mình lo thôi. Tao thề, thầy vì tụi mình, khóc không ít đâu."

Cự Giải chỉ im lặng mà lắng nghe, tiếng rấm rứt, tiếng kể lể, tiếng nghẹt mũi, cô không đáp, không cắt ngang câu chuyện của Sư Tử. Chịu kể ra là tốt, Cự Giải chẳng biết rõ Sư Tử và gia đình có xích mích gì mà phải bỏ đi, nhưng cô tin, mình sẽ sớm biết thôi. 

Khi Sư Tử yên lặng, Cự Giải chỉ hỏi một câu.

"Vậy Sư Tử này, mày hiện tại đâu có hạnh phúc đâu, đúng không?"

***

"Rồi, chỉ vì vậy mà mày muốn từ bỏ tương lai tươi sáng của mày để đi làm công nhân."

"Đó là con đường tốt nhất rồi."

"Có mà là con đường tận cùng của sự ngu ngốc thì có. Mày điên rồi mới nghĩ ra cái cách đấy. Mày muốn ông nội mày mất sớm hay sao?"

Xử Nữ ngồi cạnh đập một nhát vào đùi của Ma Kết nhắc nhở cậu bạn chú ý ý tứ nói chuyện.

"Ông sẽ không vui với quyết định của mày đâu."

"Tao nói rồi, tao muốn chăm sóc cho ông cho tới hết đời. Bọn mày không thấy sao, ông đã quá cái tuổi phải chăm sóc cho tao rồi."

"Mày mà nói câu này, cháu không muốn thi đại học, tao thề là ông mày từ mặt mày luôn."

Song Ngư thở dài tựa người vào ghế, mệt mỏi lắc đầu muốn cho tỉnh táo.

"Vậy giờ tụi mày muốn tao phải làm sao đây? Tao cũng muốn học đại học lắm chứ, nhưng tao đi học rồi ai chăm ông, rồi lấy đâu ra tiền mà học đại học, bây giờ, bệnh viện cũng nói rồi, bệnh của ông nặng lắm rồi, tiền mà tao dành để đi học đại học, vậy lấy gì chữa bệnh cho ông."

"Không phải tao không muốn, nhưng hoàn cảnh của tao không cho phép."

Song Ngư gục mặt xuống bàn một cách mệt mỏi, chơi với nhau bao năm, chẳng lẽ Bảo Bình và Ma Kết lại không hiểu lúc này, Song Ngư thấy rối trí như thế nào. Song Ngư bây giờ đã không còn là một cậu nhóc vô ưu vô lo, có thể hưởng thụ mọi sự yêu thương, chăm sóc của ông mình mà không suy nghĩ gì nữa. Cậu bây giờ sống với đầy những lo lắng, lo rằng ông nội sẽ không còn bên cạnh mình, lo về tương lai sau này của mình.

Thế nhưng Song Ngư thì vẫn là Song Ngư, vẫn là một cậu nhóc chưa qua nổi tuổi mười tám, vẫn là sống trong những suy nghĩ nông cạn. Xử Nữ biết, nếu họ để yên cho Song Ngư làm những điều cậu ấy muốn, tự hủy hoại đi tương lai tươi sáng, chắc chắn sau này Song Ngư sẽ hối hận, còn họ sẽ tự trách mình gấp mười lần.

Mà Ma Kết lại càng không cho phép Song Ngư bỏ cuộc như thế, không chỉ vì Cự Giải, vì Song Ngư mà còn vì chính cậu nữa. Nụ cười của Song Ngư lần đầu gặp mặt, không chỉ để lại ấn tượng với Cự Giải, mà còn sâu đậm với cả Ma Kết, là nụ cười chân thành nhất. Thế nhưng để thấy lại nụ cười ấy, bây giờ thì ra lại khó như vậy. Bảo Bình vỗ nhẹ vai Song Ngư.

Thì ra muốn làm điều mình muốn, có những lúc lại khó khăn như vậy.

Tuổi 18, chợt nhận ra, thế giới xung quanh thay đổi thật nhanh, cũng thật khó hiểu, có những thứ không thể nói ra, có những thứ nói ra rồi cũng không thể giải quyết, cũng có những thứ mãi mãi không tìm lại được, và rồi tương lai sẽ ra sao, không ai biết ?

--------------------------To be continued--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top