Chương 10: Mỗi lần nghĩ tới...
"Bình tĩnh tụi mày, kê bàn cho ngay ngắn vào."
"Sao khăn trải bàn chưa tới vậy?"
"Diêm dúa quá, bỏ cái mành treo cửa xuống, quán ăn chứ phòng trang điểm đâu?"
Bảo Bình đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ, ra lệnh sắp xếp. Chỉ còn gần nửa tiếng nữa là đến giờ mở hội, nhưng lớp 12/13 vẫn chưa chuẩn bị ra hồn.
Cự Giải vẫn đang lúi húi sắp xếp nguyên liệu làm bánh, còn Ma Kết và Song Ngư đang kiểm tra lại lò nướng bánh và máy pha cà phê.
Lúc đó, trước cổng trường, Sư Tử đang sốt ruột đi lại, bộ dáng vô cùng khẩn trương.
"Sư Tử."
"Tới rồi, Nhân Mã."
Ngay lập, hai bạn trẻ vội vàng chạy ra đỡ một túi hàng nặng từ tay người giáo hàng.
"Đây là gì thế Sư Tử?"
"Trang phục và dụng cụ biểu diễn cho bài "Shake your balla"đấy."
Nhân Mã à một cái, lại nghĩ ra gì đó.
"Nhắc mới nhớ, tao thấy tụi lớp khác thuê đồ bồi bàn hầu gái nhiều lắm, lớp mình hôm nay vẫn mặc đồng phục à?"
"Tất nhiên là không ? Tao mượn được đồ cho mấy đứa bồi bàn rồi, chỉ có mấy đứa nấu ăn thì chắc không ai để ý nên tao để cho tụi nó đeo tạp dề với cái mũ đầu bếp nhỏ nhỏ cho có tí cảm giác thôi."
"Tạp dề? Màu trắng á?"
"Không, nó..."
Nhân Mã và Sư Tử vừa nói chuyện đã về đến lớp, và cậu đứng hình với cái tạp dề mà Sư Tử nhắc đến. Tạp dề có rất nhiều màu, nhưng họa tiết chính giữa là một con mèo. Đối với bọn con gái thì thật sự rất dễ thương, nhưng với lũ con trai thì nó thật quái dị.
"Sư Tử à, bọn tao nhất định phải đeo cái này?"
"Mày làm gương đi Song Ngư."
"Tao không muốn đeo cái tạp dề quái quỷ này."
"Chẳng có gì quái quỷ cả, đứa nào cũng thích."
"Phải nếu là con gái nhưng tụi tao là con trai."
"Con trai thì sao không đeo được tạp dề hình mèo con?"
Cự Giải vừa thay xong đồng phục hầu bàn, quay trở lại nhìn Song Ngư một thân đồng phục, đeo tạp dề màu hồng với họa tiết là hình mèo lười đang nằm ngủ, trên đầu đội một cái mũ đầu bếp nhỏ, nhất thời không thể tiếp thu liền quay lưng ôm bụng cười trước cửa lớp. Song Ngư đỏ mặt liền, thẹn quá hét lên.
"Cười cười cái gì, ông đây bỏ về bây giờ?"
"Thôi thôi, tao xin mày, về chỗ đi."
Cự Giải nhanh chóng lao đến bên cái cặp thân yêu, rút ra cái điện thoại quen thuộc, tách tách vài cái lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này của bạn học Lý Song Ngư.
"Cự Giải, bỏ ngay cái điện thoại xuống."
"Không bỏ đấy, chụp được rồi còn đâu."
"Ê mày, về đăng lên nhóm lớp."
"Không thành vấn đề, đăng lên confession ở trường tao cũng đăng được."
"Tao cấm tụi mày làm thế."
"Thôi tao xin tụi mày. Nhìn mấy giờ rồi không, còn 5 phút nữa, tụi mày không làm nhanh thì khỏi mở hàng. Bọn đầu bếp đâu ra chỗ kia, đứa nào đi phát tờ rơi đi. Phục vụ đâu thay hết quần áo chưa? Tao mệt mỏi quá."
Uy Bảo Bình vừa trở về lớp nhìn cảnh lớp không ra đâu vào đâu, lại nhìn đồng hồ còn năm phút, khóc không ra nước mắt.
Nghe lớp trưởng, hô hào các thành viên của lớp 12/13 nhanh chóng dọn dẹp vào vị trí. Uy Bảo Bình sau một lúc thấy mọi thứ đã ra đâu vào đó, vừa hay nghe tiếng trống trường mở hội đắc ý cười một tiếng, tự cảm thán bản thân.
Lợi dụng bục giảng cao, bọn nó kê bàn giáo viên đặt ra đầu cửa lớp làm bàn thu ngân, xếp bốn bàn học sinh lên bục cao để làm khu bếp núc, bê thêm sáu bàn nữa ra sân trường với mục đích quảng cáo và mở rộng kinh doanh, để lại không gian trong lớp thoáng đãng với bảy bàn, thi thoảng sẽ tổ chức một vài trò chơi nhỏ và văn nghệ. Mục đích trong ngày hôm nay, là phải thu hoạch kha khá tiền tích vào với tiền thưởng cúp vàng thể thao, để còn đi chơi cuối năm nếu ... trượt đại học.
"Chiến dịch gây quỹ bằng lễ hội ẩm thực của lớp 12/13 bắt đầu."
"Xin mời mọi người ghé vào quán trà cafe "Thu cuối" của lớp 12/13."
Bằng một cách nghiễm nhiên nào đó, lớp trưởng đã thay bộ đồng phục hầu bàn, cùng vài ba bạn học khác chuyển nghề thành shipper chuyên nghiệp khi hết chạy từ sân trường lại chạy vào lớp, vận chuyển hàng hóa luân chuyển.
"Phục vụ, cho một phần bánh cupcake nào."
"Này, bạn ơi, mình hai phần bạc xỉu lạnh đem về nhé."
"Chị ơi, em đặt một bánh trà sữa trân châu nguyên cái nhé, khoảng 9 giờ nữa chị chuyển sang lớp 11/3 giùm em được không ạ?"
Cự Giải luôn tay ghi chép yêu cầu của khách hàng, phía bếp cũng vang lên những âm thanh bận rộn. Một vài nữ sinh vào lớp đặt đồ uống hay chọn bánh đều cười khúc khích, lấy máy ảnh ra chụp lại dàn nam thần phục vụ của lớp 12/13, cũng không quên để ý một ảnh cho đầu bếp chính Song Ngư, bộ dáng nam thần đứng bếp, đeo tạp dề màu hồng hình mèo con,
"Cậu bảo các bạn ấy thôi giùm tôi đi được không?"
"Tại sao, đẹp mà. Cứ thế này thì crush của tôi sẽ sớm nổi trên confession của trường mất."
"Có khách kìa, đứng đấy mà ngúng nguẩy."
Cự Giải quay qua, liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Kim Ngưu lớp 12/7.
"Cậu tới..."
"Một phần bạc xỉu lạnh, một bánh cupcake dâu tây đem về."
"Xin đợi một chút."
Cự Giải quay lên phía bàn đầu bếp, lấy phần bạc xỉu lạnh được làm trước, thêm một phần cupcake dâu tây vừa được Song Ngư giúp đóng hộp trước đặt vào hộp giấy.
"Của quý khách đây ạ."
"Cảm ơn. Còn chuyện lần trước bạn học của tôi gây ra, chưa xin lỗi đàng hoàng với cậu được. Tôi xin lỗi."
Chưa kịp để Cự Giải kịp lên tiếng trả lời, Kim Ngưu đã quay lưng bước đi.
Trong ký ức trước kia của Cự Giải, Kim Ngưu rõ ràng là không phải như vậy, tính tình cũng không phải như vậy, quan hệ giữa cô và Kim Ngưu cũng trở nên tồi tệ như thế này từ lúc nào không biết. Hiện tại của Kim Ngưu, làm Cự Giải bất giác nghĩ tới có phải chị em tốt với cô lúc trước chưa từng tồn tại hay không? Lúc trước mở miệng là mày mày tao tao, sẵn sàng hầu bao nhau cả một chầu trà sữa, đi chơi nguyên một ngày không về. Bây giờ mở miệng hỏi thăm nhau vài câu thôi, cũng thấy mình hình như đến tư cách còn chẳng đủ.
Kim Ngưu là một người khó hiểu, đến người nhiều bí mật như Sư Tử cô còn hiểu, nhưng lại chưa một lần nhìn rõ thế giới nội tâm của của Kim Ngưu. Giống như có người lại chọn uống cà phê đắng lạnh để ăn kèm một chiếc cupcake có mứt dâu ngọt ngào...
Mối quan hệ đáng sợ nhất chính là khi bạn thân chỉ còn là bạn cũ...
"Làm gì mà đứng như phỗng thế Cự Giải?"
"A, hả, à không, không có gì đâu."
Cự Giải bị Kim Ngưu đánh động một cái tỉnh rụi, quay lại tập trung vào công việc, chuyển thêm mấy cái đĩa và cốc ra bên ngoài cho mấy bạn học khác đem đi rửa.
Đúng là mỗi lần nghĩ Kim Ngưu đều rất đau lòng.
...
"A, mẹ tới ạ?"
"Ủa, mẫu thân đại nhân?"
Xử Nữ đang chăm chỉ làm việc thấy mẹ mình tới vội vàng rời bếp. Hướng Lam thấy con gái mình làm việc vui chơi cùng bạn bè, trong lòng cảm thấy rất vui. Còn Bảo Bình thì vừa chạy hết chuyến ship cuối, định chuyển ca rồi chuồn đi chơi, vào lớp đã thấy mẹ đang ngồi ở phía bàn đối diện cười chào mình.
Cả lớp vừa nghe lớp trưởng gọi bốn chữ "mẫu thân đại nhân" ngay lập tức dồn ánh mắt vào cả người phụ nữ trung niên, ăn vận đơn giản, nhưng khí chất nhìn qua giống lớp trưởng của họ đến lạ, chính là cực kỳ mạnh mẽ, uy vũ. Bên cạnh mẹ của Bảo Bình là người phụ nữ khác, ăn mặc cũng rất đơn giản, gương mặt vẫn giữ được một vài nét đẹp thời thanh xuân, nụ cười dịu dàng, ấm áp, tự khẳng định thời còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân, không phải mẹ của Xử Nữ thì là ai?
Bằng một cách nào đó, Sư Tử và Tú Vương cảm thấy lưng mình lạnh cứng, rõ ràng không phải lần đầu gặp mặt, nhưng rõ ràng là vẫn không thôi hồi hộp, chẳng khác gì đang ra mắt phụ huynh người yêu cả.
"A, thì ra là lớp trưởng lớp con đấy à?"
"Vâng, đây là lớp trưởng Bảo Bình, hai bạn nữ vừa đem bánh qua là Sư Tử và Cự Giải, còn bạn nam đeo tạp dề màu hồng hình con mèo kia là Song Ngư. Ma Kết vừa hết ca làm nên chạy đi chơi rồi."
Song Ngư ở phía bếp tức tối nghiến răng, tại sao cứ phải vừa đấm vừa xoa, nhấn mạnh vào cái tạp dề màu hồng của tôi làm cái gì hả. Sư Tử, bộ kiếp trước tao với mày có thù hằn gì với nhau à?
"Ở nhà, Xử Nữ hay kể về mấy cháu lắm, cảm ơn mấy cháu giúp đỡ Xử Nữ nhé, cô cứ lo nó đến đây sẽ không có bạn chơi cùng, thành ra buồn chán."
"Không đâu cô, Xử Nữ tốt bụng lắm. Cậu ấy học cũng khá nữa."
Cự Giải đặt cốc cà phê sữa trước mặt hai vị phụ huynh, sau đó liên tục kể lể các chuyện trên trời dưới đất về hai nhân vật chính, về thi giữa kỳ vừa rồi, thi giải thể thao. Được một lúc hai người cũng rời đi, Bảo Bình lúc này mới quay lại nhìn mấy con người vừa bán đứng mình.
"Tụi mày vừa mới kể cái gì đấy? Đánh nhau, bị phạt, thành tích học tập... Tụi mày muốn về bố mày nghe giảng đạo của má với chị hai tao à?"
Cả cái lớp rộ lên tiếng cười của cả khách lẫn nhân viên, bạn nhỏ lớp trưởng bị bỏ rơi, đỏ mặt tu luôn một cốc nước lạnh. Lớp trưởng 12/13 chẳng sợ trời sợ đất, hóa ra lại sợ mẹ và chị hai.
Mà hai vị khách đặc biệt vừa đi xong, lại có thêm hai vị khách nữa bước vào, làm Cự Giải rơi cả khay đựng đồ, Sư Tử còn chút nữa lấy kính ra xem lại mình có phải mình cận nặng quá nhìn nhầm người hay không.
"Anh hai."
"Dì."
Cô gái nhìn thấy Sư tử liền cười tươi tiến tới xoa đầu cô cháu, lại quay qua nhìn đồng học của Sư Tử xung quanh, mỉm cười tươi chào một cái giới thiệu.
"Chào các em, chị là Hứa Hinh Thi, là dì của Sư Tử."
"Thật hả ? Nhưng mà, Sư Tử...trẻ quá..."
"Dì ấy mới tốt nghiệp đại học năm ngoái chuyên ngành thiết kế thời trang, hiện đang là thực tập sinh của công ty thời trang Dương Vận đó."
Cả lớp ồ lên một tiếng, Sư Tử thì phổng mũi lên khoe, gì chứ, đó là công ty lớn, thực tập sinh tất nhiên cũng phải rất giỏi rồi.
"Chị chỉ hơn các em có năm tuổi thôi, tuy là dì của Sư Tử, nhưng các em cứ gọi là chị đi."
"Anh hai, mau vào đi."
Đây vốn dĩ không phải lần đầu các thành viên lớp 12/13 gặp anh của Cự Giải, thế nhưng vẫn có người ngạc nhiên. Vì sao ấy hả? Vì cái vẻ đẹp trời phú cho Hoàng Vĩnh Ngọc, khiến cho khối người phải ghen tị. Là kiểu chuẩn nam thần dù đi giả gái cũng khối thằng con trai đổ.
Đó là lý do vì sao Cự Giải dù học lớp 12/13 đi nữa thì vẫn cứ là một trong những nữ thần của khối. Đến anh trai nó còn đẹp đến yêu nghiệt thế thì con em hỏi sao không xinh cho được.
"Mày mặc bộ này cũng hợp đấy chứ?"
"Anh à, đang bán hàng, em rất biết ơn anh, anh ở đây có thể giúp em câu khách rất tốt, vì nãy em thấy mấy đứa tụi nó chụp ảnh anh rồi đem chạy đi, chắc là dùng anh để kéo khách rồi, nhưng làm ơn đừng làm em phải đánh nhau với anh. Về nhà rồi hai chúng ta gây lộn sau ha."
Quả nhiên là hiệu ứng trai đẹp, ngay lập tức rất nhiều bạn học nữ và có cả nam nữa kéo đến. Cự Giải thầm nghĩ.
Hình như có gì đó sai sai.
Và thế là anh trai Cự Giải giúp cho quán đông khách bất ngờ.
"Chắc cháu là Uy Bảo Bình."
"Vâng."
Bảo Bình nhìn vào đôi mắt nâu của Hứa Hinh Thi, cảm giác như nó chứa cả một hố đen vũ trụ ở trong, bất giác sống lưng lạnh buốt.
...
"Kiểm kê lại tụi mày, rốt cục tiền thu được bao nhiêu, lãi hay lỗ, nhớ trừ tiền chi ra đấy."
"Im đi, để tụi tao tính, thằng Song Tử nó lại đếm nhầm rồi đây này."
"Sao rồi, tụi bây, tính xong chưa?"
Nhóm Cự Giải vừa thay trang phục biểu diễn ra xong, quay trở lại vẫn nhìn thấy Song Tử vẫn đang đếm từng đồng tiền là công sức của tụi nó mấy ngày nay.
"Sao rồi, được không?"
"Được bữa liên hoan lớn luôn đấy mấy cưng ạ."
"Hoan hô!!!"
Mấy đứa học sinh cuối cấp hét ầm trường vào buổi tối muộn, đến nỗi thầy giám thị sau một ngày mệt mỏi cũng chẳng còn buồn đi nhắc nhở tụi nó nữa, mặc kệ cho tụi nó vui chơi. Đây là hoạt động vui chơi cuối cùng của tụi nó được tổ chức tại trường, sau đó chỉ có áp lực thi cử, những bài kiểm tra, điểm số và mệt mỏi...
Ít nhất, là để cho tụi nó vui vẻ lúc này, để sau này, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian mệt mỏi này, vẫn còn có cái để kể lại với nhau, để cười nói vui vẻ.
Tuổi 18, mỗi niềm vui, mỗi sự cố gắng là những mảnh ghép của một bầu trời kỷ niệm, vui có, buồn có, mà sau này khi nhớ lại, ta đều muốn trân trọng.
--------------------------To be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top