Chương 1: Những năm tháng ấy
"Dạ Hoa, ngươi bỏ qua ta, ta cũng bỏ qua ngươi. Hai người chúng ta, từ nay không còn nợ gì nhau nữa."
"Đừng mà, mau đến đi, mau giữ nàng lại đi. Dạ Hoa, mau lấy mắt Tố Cẩm trả lại cho Tố Tố đi mà. Đừng mà !!!"
Một cô gái xinh đẹp, dáng ngồi vô cùng "thanh lịch" trên ghế sofa, ôm chú mèo bằng bông lăn lộn gào thét, chỉ vào màn hình ti vi liên tục than thở.
"Tại sao không giữ nàng lại? Tại sao lại ngược Tố Tố đến thế? Thằng Thiên Đế khốn nạn."
"Cự Giải, mày điên à."
Câu nói này vừa phát ra, gấu bông nhỏ đang nằm gọn trên tay của cô gái kia ngay lập tức ném về phía người đang đứng nhìn cô đầy đầy phán xét. Dường như đã quen, người kia chỉ đưa tay ra liền bắt trọn cục bông ấy, sau đó, ngay lập tức...phi trở lại chủ nhân của nó.
"Mỗi lần về nhà anh không kháy em anh không chịu được à?"
"Vậy từ khi nào con điên như mày thành em gái tao thế? Suốt ngày cứ xem phim, xong lại dở cái chứng điên khùng của mình ra."
"Nhưng anh có bao giờ coi em là em gái anh đâu mà làm màu."
"Thế thì tháng này cứ ngồi đấy mà chìa tay xin bố mẹ tiền tiêu vặt ấy, đừng hòng xin anh mày một đồng."
"Hứ, đây cóc thèm nhá."
"Ờ, cóc thèm. Để rồi xem."
Hoàng Cự Giải len lén nhìn anh trai mình bước vào phòng mới bắt đầu lăn ra ghế khóc thầm. Ngu ơi là ngu, cãi nhau với ông ấy lúc nào không cãi, lại cãi ngay cái lúc đang bị cháy túi chứ. Không biết giờ xin lỗi có kịp không nhỉ?
Ngay lúc này, một số máy quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại quen thuộc.
"A lô, Cạp Cạp, mày đó hả, ra ngoài đi mày."
"Mày gọi ai là Cạp Cạp hả? Hầy, không được, cháy túi rồi không thể đi chơi với tụi bây được."
"Có ai bắt mày bao cái gì đâu mà mang tiền làm gì? Mang xe đạp ra đây, Ma Kết nó đang hô hào đi tranh vé xem buổi biểu diễn của ca sĩ nào mới nổi ấy."
"A, tao biết tao biết nè. Đợi ở đâu đây, tao ra liền."
"Tao đang ở trước cổng nhà mày đây."
Cự Giải ngó ra ngoài cửa sổ, thấy cô nàng bạn thân đang cưỡi xe đạp đội mũ lưỡi chai, cáu kỉnh ngước nhìn lại mình.
"Trời sang thu đến nơi rồi nàng ơi, cái bản mặt của mày làm tao hết muốn đi đấy, Sư Tử ạ."
"Biết thì tốt, xuống đây, trước khi tao phải lên tận nơi xách mày xuống. Tốn tiền điện thoại quá."
Cự Giải thở dài, cúp máy. Cô chạy vào phòng thay một bộ đồ tử tế, rồi xách túi xách rỗng của mình đi với mục đích làm màu, chạy ra đến cửa.
"Bố, mẹ, anh hai, con ra ngoài một chút. Sư Tử gọi con đi."
"Này, Cự..."
Người đàn ông trung tuổi định dặn dò cô con gái gì đó, mở cửa phòng thì đã không thấy bóng Cự Giải đâu.
"Cái con nhỏ này, giá mà nó học cũng như vậy thì hay biết mấy."
***
"Xin lỗi bạn yêu, để mày chờ lâu rồi."
"Cái gì đây, xe mày đâu?"
"Ầy, tao ở chung cư mày, lôi cái xe đạp ra thôi cũng thấy mệt, chở tao đi mày."
Sư Tử bất lực thở dài, bắt đầu đạp xe. Hai cô gái nhanh chóng đạp xe qua những con đường quen thuộc, đến trước cổng nhà hát trung tâm thành phố. Nhìn hàng người xếp hàng dài hàng loạt, có chỗ còn chen lấn xô đẩy trước ở cổng mua vé, Cự Giải cảm thán kêu trời. Kinh dị, cô sẽ không toàn thây mà trở về mất.
"Thằng Ma Kết, nó có thể mua vé trên mạng mà."
"Nó bảo là nghẽn mạng rồi, không đăng ký được, liên tục báo lỗi và bla bla những thứ khác. Ừ, được rồi, tao nghĩ là mình thật ngu khi đồng ý với nó vụ này. Điên rồ thật rồi."
Bóng một bạn nam quen thuộc lăn từ đám người đang chen lấn xuất hiện trước đầu xe của Sư Tử, giương ra bản mặt muốn giết người ngay lập tức.
"Mày ổn không đấy, lớp trưởng?"
"Ồ, Bảo Bình."
Cậu thanh niên kia thở rồi lại hít, sau đó ôm lấy đầu xe đạp bất bình hét lên.
"Thằng khốn Ma Kết tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tao. Thế kia thì mua vé cái gì được. Giết người không dao mà, nóng kinh khủng. Trời đất thiên địa ơi..."
"Nhưng mà nhận lời rồi thì làm cho trót thôi. Mà nó đâu?"
"Nó bảo nó bị bố nó bắt lại, khả năng đến muộn, nói tụi mình tranh vé trước cho nó. Nhất định phải tranh được ba vé."
Sư Tử nhìn đám người kia, khẽ nuốt nước bọt, chắc chắn sẽ có án mạng.
"Chỉ là một nhóm nhạc mới nổi mà..."
"Mày gửi xe ở đâu hả lớp trưởng?"
"Đằng kia, gửi nhanh nhanh lên rồi ra đây, tao vào lần nữa đây, ông đây không tin là ông không chen được hai vé."
Cự Giải cũng xuống xe, xắn tay áo lên sẵn sàng ở tư thế lâm trận. Và rồi hai người kia xông vào đám đông chen lấn, trước con mắt ngạc nhiên cùng thán phục của Sư Tử.
Đến khi người bán vé thông báo đã bán hết, dòng người cũng dần tan đi. Lúc này, ba cô cậu thanh niên kia cũng kịp cầm trên tay ba chiếc vé...
"Thế là đi tong đôi giày trắng của tao."
"Mày ngu thật đấy, Bảo Bình. Đi chen vé lại chọn đi giày trắng."
Sư Tử vừa chỉnh lại mái tóc vốn được buộc gọn phía sau giờ lại xõa rối tung như tơ vò, vừa nhìn cái bản mặt xịu xuống của lớp trưởng đại nhân. Quả là có một không hai.
"Ây dà, bọn mày đã tranh được ba vé cơ à. Giỏi ghê, tao yêu tụi mày quá đi."
Ma Kết xuất hiện với một background chói sáng, à không, chính cậu ta cũng đang phát sáng, cầm cốc trà sữa đá, uống vui vẻ. Nhanh tay cầm lấy ba tấm vé, cậu ta cảm thán, giương ánh mắt long lanh nhìn bạn mình.
"Ma Kết, hôm nay ông phải làm gỏi mày. Trong khi tụi tao chen vé te tua thì mày đi uống trà sữa sảng khoái quá ta."
"Bình tĩnh đã..."
Nói rồi, Ma Kết rút điện thoại ra, bấm số và gọi.
"A lô, bạn học Minh, ừ, mình Ma Kết đây. Ừ, mình phải xếp hàng cực khổ lắm đó. Mãi mới xin được vé cho các cậu. Ừ, hôm sau mình đến công viên nhận tiền. Bye bye ..."
Sát khí nổi lên.
"Ra vé bọn tao cực khổ kiếm được là mối làm ăn của mày hả?"
"Mày nói lại xem ai xếp hàng cực khổ."
"Mày chơi bọn tao đấy à, Ma Kết."
"Ấy khoan, đừng manh động, tao xin lỗi... Ấy đừng, đau mà Sư Tử... Cự Giải, sao lại cắn mình. Bảo Bình bạn bè thân thiết mà thế à... Xin lỗi... XIN LỖI, SƯ TỬ, TỚ BIẾT LỖI RỒI, ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶT TỚ. ĐAU !!!!!!!!!!!"
"Đừng nở nụ cười đáng sợ như thế khi cắn tớ, Cự Giải."
"Bảo Bình, lớp trưởng đại nhân, tao biết sai rồi, mày cứu tao đi, đừng đứng nhìn như thế."
"Không, cứu làm gì, vào năm rồi tao xử mày sau."
"Chia, tao chia cho chúng mày 10% lợi nhuận, 15% được không ?"
Cự Giải tỉnh bơ thụi một cú vào bụng Ma Kết.
"Khôn như mày, quê tao đầy."
Nói thật thì đây cũng chỉ là một trận ẩu đả nho nhỏ thường ngày của đám bạn này mà thôi.
***
"Vậy là sắp đi học rồi, chúng ta còn lại hai ngày. Sắp phải ôn thi tuyển sinh đại học rồi. Thật là nản quá đi."
Ma Kết vác bản mặt đã bị bạt tai đến đỏ một bên má than vãn. Nhan sắc nam thần trong mắt các bạn nữ đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi bàn tay của Diệp Sư Tử. Bảo Bình tu nước ừng ực, sau đó liền nói.
"Quyết định rồi, đi học trở lại, tao sẽ biến lớp mình thành một bộ mắt khác. Không thể cứ mãi là nỗi nhục của cả trường được. Đầu tiên sẽ phải áp dụng lên bọn mày trước."
"Mày giết tao luôn đi."
"Sao bọn mày trả lời nhanh thế, tao còn chưa nghĩ ra cái biện pháp gì mà."
Sư Tử chán nản gục mặt xuống trước vẻ mặt bất lực của Bảo Bình.
"Tao không muốn đi học, thực sự không muốn đi học đâu. Tao muốn ở nhà cơ."
Cự Giải nghe vậy, liền trả lời nhanh gọn.
"Thực sự thì đi học cũng rất vui mà."
Ngay lập tức, Vương Ma Kết cùng Diệp Sư Tử ném cho cô nàng một ánh mắt khinh bỉ.
"Tao không biết là chỉ vì được ngắm Lý Song Ngư mỗi ngày mà mày cũng có thể trở nên yêu việc học như thế này đấy."
"Hả !!!??? Không, không, không phải mà."
Ngay lập tức, Uy Bảo Bình phang thêm một câu nói vào mặt Cự Giải.
"Mình có thể gọi điện cho bí thư ngay đấy."
"Đúng đúng, gọi ngay đi, gọi ngay."
"Đừng có trêu mình mà."
Đây sẽ là mùa hè cuối cùng của tuổi học sinh, chúng nó còn có thể đùa vui với nhau dưới cái nắng hoàng hôn cuối hè. Sắp tới, chúng nó sẽ thành học sinh lớp 12, sẽ trải qua những việc mà chúng nó khó có thể quên, và khi nhìn lại, lại cảm giác nuối tiếc vô cùng.
Bất quá, hiện tại, chúng ta lại chẳng thể biết được tương lai sẽ xảy ra cái gì. Một năm ngắn ngủi là vậy, nhưng lại có thể cho ta rất nhiều nụ cười, cũng có thể cướp đi rất nhiều nước mắt.
Hãy cùng đếm ngược nào.
Hai ngày...Một ngày...
Họ đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn mang tên...Tuổi 18.
--------------------------To be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top