Chương 1:Vua(Hichigo × Ichigo)
Trong lịch sử của Thần Chết,có một triều đại vô cùng phồn vinh.Vào lúc đó,dân khắp Linh Giới ấm no,các chính sách hòa hảo được thực hiện.Ở triều đại đó có một vị Vua mà bây giờ nhắc lại cái tên người ta thấy thật hào hùng:Kurosaki Ichigo.Năm mới 24 tuổi,Ngài đã lên ngôi.Vị này lúc thiên hạ thái bình thì là một vị Vua vô cùng thương dân và dễ tính,nhưng nếu có xâm lăng thì lại khác.Ngài sẽ khoác lên mình bộ chiến bào rồi mang theo thanh kiếm của mình ra trận.Dưới sự lãnh đạo của Ngài,các Thần Chết đánh trận nào thắng trận đó.Người ta gọi Ngài là"Vị Vua trăm trận trăm thắng".Thế nhưng,Ông Trời làm gì cho ai tất cả?Cuộc đời cũng không phải là tấm thảm trải sẵn hoa hồng,có thể bước qua mà chân không rớm máu.Ít ai biết về quá khứ bi ai của vị Vua nổi tiếng kia.Thực ra,ở triều đại của Kurosaki Ichigo vẫn còn một người vô cùng tài giỏi về tài lãnh đạo và chiến chinh.Hậu thế không biết về người này,vì chính Ichigo đã ra lệnh cho đốt hết các tài liệu về nhân vật lịch sử này.Tại sao phải đốt tài liệu lịch sử của vị này đi?Là do vị Vua Kurosaki Ichigo ghen tị với y sao?Không,không phải.Vì thương người ấy nên Ichigo mới đốt.Vốn dĩ,người đáng được lên ngôi là con trai duy nhất nhà Charosaki- Charosaki Hichigo.Thế nhưng,vào ngay ngày bầu cử,Hichigo đã tự tước quyền của chính mình bằng cách tuyên bố trước cả Phòng 46 rằng:
-Ta không cần cái chức Vua kia.
Phong Trung Tâm 46 tất nhiên là rất tức giận,một tay đánh thẳng vào quyền giành ngôi của Hichigo.Ichigo đã hỏi Hichigo rằng:
-Hichigo,sao cậu lại không làm Vua?Tớ nhớ cậu từng muốn lắm cơ mà?
-Tớ hết thấy thích rồi.Cái chức đó cho cậu,tớ về làm Đại tướng còn sướng hơn.
Ichigo bật cười,tay xoa xoa mái tóc trắng của người còn lại.Tay Hichigo đặt lên hông cậu,kéo cậu lại gần.Ichigo mất đà,lao thẳng vào ngực của chàng Hollow kia.
-Charosaki Hichigo,cậu đang làm cái gì vậy hả?-Ichigo đập vài cái vào ngực Hichigo.
-Thôi nào,cậu cũng đừng kẹt xỉ đến mức đó chứ?Cho bạn trai cậu ôm một cái đi.-Hichigo đáp lại.
Ichigo im lặng.Hai người đã chính thức thành 1 đôi được 2 năm,Ichigo cũng không tiếc rẻ gì 1 cái ôm với Hichigo.Nhưng mà cái tên này,có voi đòi tiên.Cậu cho hắn ôm 1 cái,hắn lại đòi cậu 1 đêm.Rồi sáng hôm sau,thế nào cậu cũng không xuống được giường cho xem.Thế nhưng,hôm nay Hichigo lại không làm thế.Cả hai người cùng đi đánh răng xong hắn bế cậu lên giường ngủ.Nụ hôn của hắn rơi vào mắt cậu,trượt xuống mũi rồi chạm vào môi cậu.Hắn lưu luyến rời khỏi nơi môi cậu,nói:
-Ichigo,ngủ ngon em nhé.
Sau đó,Ichigo rơi vào giấc mộng trong vòng tay của Hichigo.Tờ mờ sáng hôm sau,Rangiku đập cửa phòng cậu:
-Tướng Quân,Tướng Quân Charosaki,có chuyện lớn rồi!!!
Hichigo nghe vậy,vội vã rời giường,phi vào đánh răng rồi chạy ra ngoài cửa.Ichigo cũng không là dạng vừa,hội quân với Rangiku sau Hichigo 7 phút.Cả 3 người tức tốc đến phòng của Vua.Rangiku giải thích sơ qua cho 2 người tình hình:
-Vua của hiện tại -Ngài Kitariki đã yếu lắm rồi.Ichigo-sama cần đến đó để nghe lời cuối cùng của Ngài.
-Vậy thì chúng ta phải nhanh hơn.Chúng ta sẽ đến đâu đây?
-Cung Điện chính ạ.-Rangiku trả lời chắc nịch.
Ichigo và Hichigo cùng gật đầu,trong chớp mắt đã bỏ Rangiku ở đằng sau.Ichigo đứng trước cửa phòng của Vua Kitariki,gõ cửa nhẹ nhàng 2 cái.
-Tôi là Kurosaki Ichigo đây,tôi có thể vào không?
Cánh cửa mở ra,Ichigo tính quay ra bảo Hichigo thì chàng Hollow lại nói:
-Cậu vào đi,tớ ở ngoài này canh cho.
Ichigo đi vào bên trong căn phòng,có rất nhiều người ở đó.Ở giữa vòng tròn có người nằm,cậu buông kiếm rồi quỳ xuống cạnh người đó,nói:
-Thưa ngài,tôi đã có mặt.
-Kurosaki...đấy à?-Vua Kitariki thều thào.
-Vâng,là tôi đây.
-Khụ khụ...-Vua Kitariki ho lên những âm thanh xé ruột.
Inoue có ý định dùng phép thuật nhưng Rukia đã nắm lấy tay cô,lắc đầu.
-Ichigo...ngươi sẽ trở thành...người kế vị tiếp theo của ta...Khụ Khụ...Tương lai của đất nước...trông cậy cả vào ngươi...-Giọng nói đứt quãng của Vua Kitariki vang lên.
-Thần đã rõ rồi ạ.
Ichigo vừa dứt câu cũng là lúc Vua Kitariki nhắm mắt xuôi tay.Các Thần Chết lo liệu xong hậu sự cho vị Vua đã băng hà xong cũng là lúc mà Phòng 46 ấn định ngày Kurosaki Ichigo lên ngôi.Ichigo kiêu ngạo đi giữa dòng người,đầu đội vương miện,tay cầm bảo kiếm,hệt như những gì người ta đồn thổi về các vị vua.Người ta tung hoa,reo hò ầm ĩ.Trong dòng người đông đúc,Ichigo lại dễ dàng nhận ra Hichigo.Hắn mặc bộ chiến bào,tay cầm thanh kiếm của mình.Cơ thể hắn toát ra chất của một vị quân vương,nhưng đôi mắt nhìn cậu lại chan chứa rất nhiều xúc cảm.Cậu bước lên ngai vàng,giắt hai thanh kiếm vào hông và đã ngồi xuống,thể hiện cho việc cậu chính thức nắm trong tay vận mệnh của đất nước này.
5 năm nói ra nghe thì dài,nhưng thật chất chỉ là một cái chớp mắt.Trong 5 năm này,cái ghế của Ichigo đã ít nhiều lung lay,nhưng cuối cùng nó vẫn là của cậu.Hichigo đã rời khỏi cái mác Tướng Quân,hắn đã được người ta gọi với cái danh Đại Tướng Quân.Cuộc sống của người dân hạnh phúc,cho đến cái ngày bọn họ chìm trong biển mù của máu và nước mắt.Nhưng bọn họ chưa bao giờ lo lắng,vì bọn họ luôn giữ cho mình cái suy nghĩ rằng:"Chúng ta có Vua,có Đại Tướng Quân,chúng ta sẽ luôn chiến thắng."Suy nghĩ này rất đúng,không có gì sai cả.Có một lần,Aizen Sosuke đã hỏi Hitsugaya Toshiro rằng:
-Ngươi có nghĩ rằng,trận chiến này chúng ta sẽ thắng không?
-Tất nhiên là có rồi,ngươi không tin vào Vương sao?-Hitsgaya trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
Aizen Sosuke lắc đầu,nhìn lên bầu trời mịt mù kia.Hắn đang nghĩ gì nhỉ?Có phải là về cái lời nói từ rất lâu rồi của Vua Kitariki không?
-Aizen,sau này nếu ta không may có chuyện gì,ngươi phải luôn theo sát và để ý Kurosaki Ichigo đấy nhé.
-Ngài nghi ngờ hắn sẽ làm phản sao?-Aizen có chút bất ngờ.
-Không phải,Kurosaki rất giỏi,ta sợ sau này hắn sẽ khổ.
Lời nói tưởng như là mê tín dị đoan kia hóa ra là sự thật.Mà cái chữ "khổ" ở đây,nó lại rơi vào đúng người mà chẳng ai ngờ đến nhất.Ngày hôm đó,gió đằng Đông thổi rất lớn,cuốn theo đó là biết bao nhiêu máu và nước mắt.Charosaki Hichigo dẫn theo một toán quân nhỏ đến ngăn chặn toán quân địch cuối cùng cố gắng làm liều.Lẽ ra,hắn đã có thể trở về với chiến thắng đầy oai phong của mình.Không ngờ,hắn rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận ra có người trong cung làm phản.Rất nhanh chóng,Hichigo ra lệnh:
-Mau,lui quân về chiến tuyến phía dưới.Ta sẽ cầm chân chúng cho các ngươi,mau về bảo Vương.
Hắn một thân một mình đứng trên tiền tuyến.Hắn vì đất nước,vì nhân dân,vì đồng bào và vì Kurosaki Ichigo mà chiến đấu.Phía bên Ichigo,cậu nhận được tin liền mau chóng đem theo quân đến viện trợ.Thế nhưng,đến lúc mang quân đến,tất cả đã xong xuôi hết rồi.Địch đã bị diệt gọn,những cái xác nằm la liệt khắp nơi.Charosaki Hichigo nằm thoi thóp ở một chỗ,đầu hắn chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt
Ichigo vội ôm lấy hắn,lắp bắp an ủi:
-Không sao,ta đến rồi,cậu..cậu sẽ mau chóng hồi phục thôi.
Hichigo chỉ mỉm cười,một chút máu trào qua khóe miệng khi hắn lắc đầu.Inoue định chữa trị cho hắn thì hắn đã lắc đầu,tỏ ý từ chối sự giúp do cô gái xinh đẹp kia mang lại.Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của Ichigo,bèn cầm lòng không đặng mà cố rướn người lên,tay chạm nhẹ vào mắt cậu,hòng lau đi những giọt nước mắt của người hắn thương.Hắn mỉm cười,nói câu cuối cùng với cậu:
-Em à,đừng cúi đầu,vương miện sẽ rơi...Đừng khóc,kẻ xấu sẽ cười...
Ngay sau đó,hắn nhẹ nhàng nhắm mắt,rời khỏi Linh Giới.Hắn để lại cậu một mình trơ trọi tại nơi này,bỏ ngoài tai lời kêu gào thảm thiết của cậu những mong hắn quay về.Cậu gào khóc,những người kia cũng chỉ biết tiếc thương.Họ tiếc thương cho Đại Tướng Quân còn trẻ mà đoản mệnh của mình,họ cũng tiếc thương cho vị Vua đầy nhân ái kia khi phải chứng kiến người tình rời khỏi thế gian.Mặt Trời cuối cùng cũng ló rạng ở phía đằng Đông,thay thế cho những cơn gió hắt hiu mà lạnh lẽo.Mặt Trời xuất hiện rồi,nhưng Mặt Trời của Kurosaki Ichigo lại nằm lại nơi này mãi mãi.Ichigo khóc đến nỗi khản cổ,nước mắt không thể rơi nữa.Cậu ngồi đó,bỗng nhiên một người bước đến trước mặt cậu,quỳ dập đầu xuống và nói:
-Vương...Lẽ ra lúc ấy,nếu thần không vì hèn nhát mà bỏ chạy,có lẽ Đại Tướng Quân cũng không đến kết cục này.
Cả toán quân bỏ kiếm quỳ xuống,lú này Ichigo mới ngước dần khuôn mặt của mình lên.Những ánh nắng soi rọi,chiếu vào mặt cậu,hệt như là lời an ủi cuối cùng của Hichigo.Cậu lắc đầu,nói:
-Thôi,ta không trách các ngươi.
Cậu ra hiệu cho bọn họ đứng dậy,sau đó bế Hichigo lên,thì thầm:"Anh ơi,ta về nhà nhé?" Không ai bảo ai,cả đoàn người đông đúc nhường đường cho cậu.Cậu đưa hắn đi qua những ánh mắt hiếu kì và thương cảm của người dân để trở về điện.Cậu một tay lo liệu hậu sự cho hắn,một tay vực lại đất nước đang đứng trên bờ vực suy vong trong trận chiến hỗn độn kia.Người ta hỏi cậu tính sao với nhục thể của Hichigo,cậu bảo:
-Đem cậu ấy đi hỏa thiêu đi.
Ngày hỏa thiêu,Ichigo chỉ có bản lĩnh đứng nhìn mà chẳng thể làm gì được.Cổ họng cậu dồn ứ một cảm giác hối hận tột cùng,rằng tại sao cậu lại chủ quan cho hắn đi ra trận một cách dễ dàng như vậy? Lúc trao Hichigo cho người ta cậu ấy vẫn cao lớn,đến lúc trả lại cho Ichigo thì chỉ là một đống tro tàn.Ichigo cẩn thận bỏ những thứ còn sót lại vào cái lọ được gắn vào dây chuyền ở cổ do cậu thuê làm riêng,đeo lên cổ.Không ai thấy Kurosaki khóc khi trở về phòng thế nào,nhưng ai cũng biết cảm giác của cậu ra sao.Sau hôm đó,cậu thông báo đến tất cả mọi người về kết quả của trận chiến.Đứng trên ban công cao nhất của cung điện,cậu nói:
-Chúng ta tuy thắng trận này,nhưng thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn.Tất cả những người có mất mát về tài sản,Hoàng gia sẽ giúp đỡ một cách vô điều kiện.Những binh lính tử trận ngoài pháp trường,gia quyến của họ sẽ được Hoàng gia gửi tiền để giúp đỡ.Cảm ơn mọi người vì đã để cho người thân ra pháp trường.Chúng ta có 1000 Thần Chết tử trận,các người thân của các Thần Chết này sẽ được hỗ trợ.Và đám tang của Đại Tướng Quân Charosaki Hichigo,sẽ được coi là Quốc Tang và tổ chức trong 3 ngày.
Hahaha,thật đáng thương.Cậu nói rằng,những binh lính tử trận thì người thân sẽ được giúp đỡ đúng không?Cậu giúp đỡ họ,vậy thì ai giúp đỡ cậu?Charosaki Hichigo không có người thân,chỉ có duy nhất mình cậu.Cái chết của vị tướng trẻ đã làm cậu chết trong lòng,có lẽ tiếp theo cậu sẽ sống vì đất nước này.Sau đó,cậu ra lệnh đốt hết tài liệu về vị Đại Tướng Quân này,vì cậu biết rằng con cháu đời sau chắc chắn không chấp nhận một Hollow làm lên đến chức vụ cao quý như vậy.Tầm nhìn của Ichigo rất xa,xa đến nỗi thấy được cả việc mà Thần Chết diệt Quincy,xong lại căm ghét các Hollow.Bây giờ,nhân lúc tất cả vẫn còn yên ổn,chi bằng xóa bỏ tất cả.Quyết định này có lẽ là làm cậu day dứt nhất,khó để cậu ra lệnh nhất.Nhưng Ichigo sẽ,đã và đang không cúi đầu,vì cậu đã hứa rồi.Dù tiếp theo có gian truân thế nào nữa,cậu cũng sẽ bước qua.Dù Hichigo không cạnh bên,cậu vẫn sẽ là một vị Vua,cậu vẫn có những việc cần làm.Hắn,để chôn sâu vào trong lòng,để mình cậu nhớ đến là đủ rồi...
Hết.
22/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top