Anh chủ tiệm hoa (2)

"Anh, anh.....bụng anh đau quá"
"Anh có sao không vậy?Em dìu anh lên phòng" Nhìn anh đưa tay ôm bụng cậu lúc này mới hốt hoảng nhào qua ngồi xổm dưới đất trước mặt anh lo lắng
"Trong hộc tủ có thuốc" Khi đã nằm trên giường, anh mới nhẹ giọng nhờ cậu lấy thuốc cho mình. Nghe vậy cậu nhanh chóng lấy thuốc cùng nước cho anh uống. Cậu lấy khăn cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh,rồi lại đưa tay xoa xoa bụng cho anh
"Giãn cơ mặt ra nào, anh không sao?" Lúc này cơn đau đã qua đi anh mới nhẹ vỗ lên tay cậu trấn an.
"Anh có cần đến bệnh viện không?"
"Anh không sao, chỉ là bệnh dạ dày tái phát thôi" Sáng nay vì dậy muộn nên anh không kịp ăn sáng thế mà lúc nãy chỉ uống có ngụm nước lạnh mà khiến anh đau thế này.
"Cũng sắp giờ trưa rồi, em đi mua cháo cho anh. Anh nằm nghỉ ngơi đi"
"Anh tự lo được, em về nhà dùng cơm với bác đi"
"Anh nằm im đó cho em!" Cậu nói rồi xoay người bước đi chẳng để anh trả lời.
Anh thật sự không muốn làm phiền đến cậu đâu nhưng nhìn thái độ cứng rắn của cậu anh đành nhượng bộ.
"Anh tự ăn được, em đừng nghiêm trọng vấn đề như vậy!" Mới đầu cậu còn đòi đút cho anh nhưng lại bị anh kịch liệt phản đối nên đành ngậm ngùi để anh.
"Anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi,đừng quá sức nữa đấy!"
"Em cũng về ăn cơm đi kẻo bác lại lo, trễ rồi đấy!"
"Anh ăn xong em sẽ về!"
"Không cần ăn nhanh vậy đâu, em về là được chứ gì" Cậu nhìn anh vội vàng ăn thật nhanh khiến cậu không nhịn được, không muốn cậu ở lại thì nói thẳng ra đâu cần phải đuổi khéo cậu như vậy.
"Em về đây, anh nghỉ ngơi đi. Em đóng cửa tiệm cho, khi nào khoẻ thì hãy xuống mở cửa"
Cậu bước ra đến cửa thì xoay người lại nói với anh rồi nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa. Thật ra anh đâu có muốn đuổi cậu về đâu, anh sợ cậu đói bụng nên mới cố gắng ăn nhanh vậy mà cậu lại hiểu lầm, anh nhìn bát cháo trước mặt mà cười khổ nhưng trong lòng thì ấm áp lạ thường.
Những ngày sau đó cậu vẫn tiếp tục tới phụ giúp cho anh, mối quan hệ của hai người ngày một thân thiết
"Đừng nhìn anh nữa, trưa rồi mau về dùng bữa cùng dì đi" Anh vừa kê xong chậu cây vừa quay lại nhìn cái người đang chống cằm nhìn anh đắm đuối nãy giờ.
"Em đang chờ anh mà!"
"Chờ anh làm gì?"
"Chờ anh về nhà ăn cơm cùng em!"
"Đói quá nói sảng đúng không?" Anh đi lại đưa tay búng lên đầu cậu
"Từ hôm nay anh sang ăn cùng mẹ với em đi, anh cứ ăn không đúng giờ giấc thì bệnh lại tái phát đấy"
"Anh hứa anh sẽ ăn uống tử tế, em đừng lo quá. Giờ thì về ăn trưa đi" Anh xoa đầu cậu khẽ nói.
Anh đã chỉnh xong mấy lọ hoa tiếp theo mà vẫn thấy cậu ngồi đó không nhúc nhích cuối cùng cũng đành bất lực.
"Đi!"
"Đi đâu ạ?" Lúc này cậu mới chớp chớp đôi mắt nhìn anh
"Chẳng phải em mời anh sang nhà em dùng bữa sao?"
"Anh sang nhà em dừng bữa còn cầm theo hoa làm gì ạ?" Cậu mỉm cười bật dậy khỏi ghế đi tới chỗ anh.
"Lần đầu tiên tới nhà người khác cũng không thể tới tay không."
"À" Cậu vui vẻ nắm lấy tay anh kéo đi, anh cũng không phản kháng mà chỉ bước theo cậu
"Mẹ ơi con về rồi này, hôm nay nhà ta có khách đó mẹ ơi!"
"Con chào bác ạ" Anh cuối đầu chào mẹ của cậu
"Là cậu chủ tiệm hoa đây mà, mau mau vào rửa tay rồi dùng bữa" Mẹ cậu mỉm cười sốt sắn mời anh vào trong
"Bác cứ gọi con là Pavel được rồi ạ, làm phiền bác quá. Con có món quà nhỏ gửi bác ạ" Anh đưa bó hoa đang ôm trong ngực cho mẹ cậu
"Ôi bác cảm ơn, nhưng sau này đừng làm như vậy nữa nhé. Cứ coi mình như con cháu trong nhà là được"
Thế là cả ba người cùng nhau vui vẻ dùng bữa, sự tự nhiên và thân thiện của hai mẹ con cậu khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Vậy là kể từ ngày hôm đó anh đều đặn xuất hiện trong bữa cơm của hai mẹ con nhà cậu, sự hoà hợp của ba người khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng họ thật sự là gia đình ấy chứ.
"Pavel, em về rồi đây. Anh đang làm gì vậy" Những tháng nghỉ hè ngắn ngủi đã kết thúc, hôm nay vừa tan học cậu liền chạy tới tiệm hoa của anh. Nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng chỉnh sửa những nhánh hoa cậu liền chạy tới khoác tay lên cổ anh từ đằng sau định làm cho anh bất ngờ.
"Em về rồi đấy à, sao không về nhà mà lại chạy qua đây rồi" Anh xoay người nhìn cậu một thân áo sơ mi quần tây cùng balo trên vai khẽ hỏi
"Vì em nhớ anh mà! Anh có nhớ em không?" Cậu nũng nịu kéo dài âm cuối đưa mặt sát lại gần anh. Anh không đáp lại chỉ lặng lẽ xoay người đi, nhưng cậu lại không tức giận mà chỉ khẽ mỉm cười vì cậu thấy được đôi tai đã đỏ ửng lên của anh.
Càng ngày cậu càng mạnh dạn hơn, đôi lúc sẽ khẽ nắm tay anh hay ôm lấy anh rồi sau đó nhanh chóng buông ra như là bản thân chỉ vô ý. Hay như lúc này đây hai người đang ngồi trên ghế sofa dài, cậu từ lúc nào đã nhích lại sát tựa đầu lên vai anh mắt nắm hờ lại giả vờ ngủ. Cảm nhận được anh không né tránh hay từ chối cậu được đà dụi dụi khuôn mặt vào cổ anh tham lam hít mùi hương mê hồn của anh. Cũng không biết mùi hương của anh quá mê hồn hay không mà cậu ngủ lúc nào không hay biết, đến khi tỉnh dậy thì đã cũng tới giờ cơm tối.
"Sao anh không gọi em dậy chứ? Vai anh có mỏi lắm không?" Cậu vội đưa tay xoa lấy vai của anh, chắc là anh mỏi lắm.
"Chẳng phải do em ngủ ngon quá sao? Anh không sao, chúng ta qua nhà em ăn tối thôi, qua trễ dì lại trông" Anh vỗ vỗ lên vai cậu.
"Vâng ạ"
Không biết từ bao giờ giữa anh và cậu đã tồn tại sự liên kết vô hình.
Hôm nay là chủ nhật đáng lẽ cậu sẽ được ở cạnh anh cả ngày, ai ngờ người tính không bằng trời tính sáng nay ở trường có việc gấp khiến cậu phải lên trường sớm đến mãi giữa giờ chiều mới được thả về.
"Nhớ Pavel quá đi mất!" Cậu lúc này đang trên đường chạy đến tiệm hoa của anh. Vừa bước vào cửa định cất tiếng gọi thì cậu đã tinh mắt nhìn thấy một thân anh đang nằm say giấc trên ghế sofa dài. Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi thụp xuống trước mặt anh. Chiếc sofa được đặt trước những khóm hoa khiến anh giờ đây trông như một thiên thần giữa một rừng hoa
"Thật khiến người ta say đắm" Cậu ngắm nhìn anh với ánh mắt đầy dịu dàng cùng nụ cười đã nở trên môi từ lúc nào.
Chẳng biết điều gì đã thôi thúc cậu khẽ đưa đôi môi mình hôn nhẹ lên trán anh, thấy người dưới thân không phản ứng cậu được nước làm tới hôn lên má, cả nốt ruồi son của anh rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng con người vốn dĩ có lòng tham đã muốn thì sẽ muốn nhiều hơn. Khi đôi môi cậu khẽ chạm vào môi anh, toàn thân cậu như có một luồn điện chạy quanh khiến toàn thân cậu căng cứng. Nhưng sự mềm mại của đôi môi anh quá thu hút khiến cậu không những không buông ra mà càng mút mát nhiều hơn.
Khi rời khỏi đôi môi hơi sưng đỏ ướt át cậu đã thấy anh tỉnh giấc nhìn mình từ lúc nào.
"Pavel, em thích anh mất rồi. Em phải làm sao đây?" Cậu không hề lo sợ mà bình tĩnh nói một câu vừa như là câu hỏi vừa như là câu thú nhận.
"Vậy thì thích anh lâu một chút nhé" Anh mỉm cười đầy hạnh phúc đáp lại cậu rồi choàng hay tay lên cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Cậu chỉ nhớ rằng ngày hôm đó khi lần đầu tiên gặp anh không biết có phải ánh nắng của mặt trời hay ánh nắng phát ra từ anh đã làm tan chảy trái tim cậu.
END.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel