(MinWoo)Extra: Chuyện ngày thường
#1
Một buổi cuối tuần trời không mấy đẹp, mưa rả rích đánh từng âm lộp độp trên mái nhà. Thời tiết này đối với Jinwoo thật dễ chịu. Vừa đủ se lạnh để quấn mình trong chăn mà ôm hai chú mèo xem phim. Nhưng với Minho thì không, gã lúc này đương cau có hết sức vì buổi hẹn hò của hai người hôm nay phải hủy đi vì cái thời tiết chết tiệt này. Khí đen bực dọc từ người Minho tỏa ra nhiều tới nỗi, Jinwoo phải dời mắt khỏi tập phim đương chiếu tới đoạn gay cấn, ngắm người yêu phồng má giận dỗi ôm Johnny mà không kìm được buồn cười. Anh cố giữ giọng mình nghiêm túc nhất có thể:
"Thôi nào, chúng ta còn nhiều dịp để hẹn hò mà."
"Em không thích mưa, ở nhà chán lắm." - gã bĩu môi giọng đầy ai oán, phút chốc biến thành nhóc con 3 tuổi nghịch nghịch lớp đệm thịt mềm mại màu hồng phấn ở chân Johnny. Yêu nhau được một thời gian, Jinwoo phát hiện bạn trai mình vẻ ngoài luôn cố tỏ ra mình thật ngầu, song đôi lúc sẽ chẳng giấu được mặt tính cách đáng yêu như trẻ nít thế này đây. Và anh chẳng thấy điều đó phiền toái một chút nào. Với Jinwoo hiện giờ, Mino làm gì mà chẳng đáng yêu chứ?
"Thế thì," - anh vẫn cuộn mình trong chăn, lăn một vòng rồi gọn ghẽ ôm lấy eo Minho - "Bàn chút chuyện xưa cho đỡ chán nhé?"
"Chuyện gì cơ?"
Jinwoo cắn môi ra chiều suy nghĩ, nhưng thực ra đáp án đã có sẵn từ hai tuần trước rồi, khi mà anh vô tình thấy tấm ảnh đó trong đoạn chat giữa Minho và Seunghoon ấy. Phải, là tấm ảnh anh đang khỏa thân, à thì bán khỏa thân mới phải nhỉ, lúc đó anh có đắp mền và Minho chỉ chụp nửa thân trên. Đàn ông con trai với nhau mà, dăm ba tấm ảnh chẳng thành vấn đề gì với Jinwoo cả. Nhưng điều quan trọng là những tin nhắn Mino gửi kèm theo đó. Những điều bịa đặt mà em ấy huênh hoang ấy.
Nếu Minho chỉ đơn thuần là gửi ảnh kèm theo dòng tin vui mừng báo chiến thắng, thì okay, Jinwoo cảm thấy cậu bạn trai ngốc nghếch này của mình quả thật dễ thương. Nhưng đằng này gã còn thừa hơi nhắn thêm hàng loạt từ ngữ dư thừa lộn xộn tiếp đó.
"Là anh ấy chuốc em uống say, cuối cùng em còn chưa say thì anh ấy đã lè nhè câu dẫn em lên giường. Nói năng ngọt lắm nhé: "Minho anh yêu em, không có em anh không sống được đâu.". Hehe."
Hehe cái đầu em. Để xem hôm nay anh xử em thế nào? Jinwoo mỉm cười hòa nhã: "Hồi đó là anh tỏ tình trước hay là em nhỉ?"
"Để em nghĩ xem... hình như là anh..." - Minho hồi hộp đảo mắt, bắt được cái cười ý nhị từ cặp môi đầy mị lực kia lại không ngăn được mà rùng mình - "À không, là em, là em mới phải..."
"Tỏ tình thế nào nhỉ, nhớ không?" - anh ghé sát mặt lại gần gã, gần tới mức hơi thở mỏng mảnh nhưng tràn ngập mùi vị nguy hiểm của anh nhẹ vờn, khiến đám lông tơ của Minho dựng hết cả lên - "Thôi mà, xấu hổ lắm. Chuyển chủ đề được không?"
"Có gì phải xấu hổ chứ, ở đây chỉ có anh với em mà." - Jinwoo vờ trấn an gã mà ngọt ngào đặt một cái hôn lên cặp môi mỏng - "Chẳng phải đây là một cách để hâm nóng tình cảm sao, cách để khiến tụi mình hiểu và yêu nhau hơn, và để anh ngoan ngoãn với Minho hơn ấy?"
"Ngoan ngoãn hơn... trên giường?"
Jinwoo nhướng mày, và Minho hiểu ý. Gã bối rối hắng giọng: "Ờ thì hôm đó là Noel, và em rủ anh đi ăn tối. Và ờ, nhà hàng hôm đó em chọn đỉnh lắm nhé, tốn cũng kha khá tiền. Decor lẫn đồ ăn đều tuyệt nhỉ..."
"Vào vấn đề đi."
"Ừ thì, em có gọi một chai rượu. Và ờ rượu đắt tiền thì thường mạnh, mà chai này thì cực đắt..."
"Gọi rượu đắt thế để làm gì?"
"Chuốc cho anh say." - Minho mặt dày nhăn răng cười - "Nhưng có ai biết anh trông như thỏ con ấy vậy mà uống tốt thế, cuối cùng lại để anh đỡ về, đặt lên tận giường. Rồi thì.... arrggg quê thật sự, thôi không kể nữa đâu."
"Vậy tới lượt anh nhỉ." - Jinwoo môi cười càng xán lạn, anh nựng nựng chú mèo - "Trí nhớ anh tốt lắm, có Rey làm chứng mà nhỉ? Rằng hôm đó Minho say vào, vừa lăn được lên giường đã níu lấy tay anh khóc lên khóc xuống: "Jinwoo em yêu anh tới vậy còn chưa thấy sao, anh muốn em đợi tới khi nào?"
"Thôi đừng mà, xin anh." - Minho sắc đỏ lan tới tận mang tai, vội vàng úp mặt vào gối. Nhưng Jinwoo ranh mãnh đến đây rồi làm gì còn biết điểm dừng.
"Em còn lột hết cả quần áo: "Anh coi, em tập thể hình nên body rất đẹp.... hức, Jinwoo anh làm bạn trai em sẽ được hãnh diện lắm đó. Còn nữa... size của em cũng thuộc hàng ngon nghẻ....". Chịp, lúc đó thì anh ngượng thật, nhưng nhìn Minho như thế khóc lóc van xin cũng thật không nỡ mà."
"Thế bây giờ anh có muốn không nỡ lần nữa không?" - Minho không chờ được nữa, vội vã bắt lấy anh đặt lên đùi mình mà hôn ngấu nghiến, chặn không cho cặp môi xinh xắn mà tinh quái quá đỗi ấy phát ra được lời nào nữa. Jinwoo khúc khích, với tay bắt lấy điện thoại Minho. Anh thành thục mở khóa, màn hình sáng lên đoạn tin nhắn với Seunghoon: "Rất sẵn lòng, nếu như em giải thích được đoạn tin nhắn này cho anh."
Xin thề chỉ có Jinwoo, Johnny và Rey Bei mới thấy được mặt Minho lúc này đỏ đến thế nào. Vậy mới nói, tốt nhất đừng nên đùa dai với những người ngoại hình đơn thuần xinh đẹp. Như Jinwoo chẳng hạn?
//
#2
Minho là một kẻ tham công tiếc việc, hay ít nhất trước khi yêu Jinwoo gã có thể thẳng thắn nhận xét mình là người như thế. Nhưng dù có tham việc tới đâu, gã chắc chắn đều sẽ cố gắng sắp xếp để ít phải mang việc về nhà làm nhất có thể. Vì thời gian thư thái ở nhà, Minho chỉ muốn nằm dài nghỉ ngơi cùng với con gái Johnny.
Song từ khi yêu Jinwoo, gã rõ rệt là lười đi, nhưng lượng công việc mang về nhà mỗi lúc lại một chất cao. Chẳng là vì Minho muốn tối có thể về sớm hơn và sáng được phép đến trễ hơn một chút, để có thể chuẩn bị đồ ăn cho cả hai người.
Jinwoo nấu ăn... không được ổn cho lắm, đó là kinh nghiệm xương máu từ hồi còn cưa cẩm anh gã nhận được. Họ có thể gọi thức ăn từ bên ngoài, song một tháng đổ lại đây khi Minho bắt gặp anh chàng giao mì tương đen đương cà kê trước cửa nhà họ cốt để xin cho được tài khoản twitter của Jinwoo, gã đã quyết định từ nay họ nên sống lành mạnh hơn. Không ăn đồ hàng nữa, mọi thứ đều sẽ do Minho chuẩn bị. Thi thoảng thì gã có thể tự mình đưa anh ra tiệm ăn. Ai bảo Jinwoo của gã vừa đẹp trai lại sở hữu nụ cười dễ mến, trêu ong ghẹo bướm đến thế chứ.
Vì thế nên gần đây Jinwoo dậy sớm, để kịp làm chân sai vặt cho Minho và cũng là để có thời gian ngồi lười nhấm nháp cà phê, ngắm người yêu mình loay hoay trong bếp. Minho dáng người vốn dĩ đã rất đẹp rồi, sáng sớm tinh mơ còn với một chiếc tạp dề hờ hững, hàng mày sắc sảo nhíu lại chuyên chú như thế, quả thực rất quyến rũ. Jinwoo đương ngắm gã đến ngây ngẩn, bất chợt lại nhíu nhíu mày suy nghĩ rất lung:
"Minho này... hay là anh nên đi học một khóa dạy nấu ăn nhỉ?"
"Anh đi làm còn chưa đủ cực hay sao mà lại muốn ôm thêm việc vào người?" - gã trả lời mà không nhìn anh, thuần thục lắc chảo đổ miếng trứng chiên vàng ruộm đẹp mắt ra đĩa.
"Thì bởi vì, để em một mình làm hết không ổn tí nào mà. Minho cũng phải đi làm mà..." - Jinwoo cụp mắt, vân vê vạt áo - "Nếu anh khéo tay hơn một chút thì đâu đến nỗi nhỉ."
Minho thâm trầm nhìn anh. Qua loa chùi tay vào chiếc tạp dề, hắn tiến lại gần Jinwoo. "Anh ngẩng mặt lên chút đi." - Jinwoo vừa ngẩng lên liền bị gã bất ngờ chiếm lấy môi. Mùi cà phê buổi sáng thơm thơm tràn đầy trong khoang miệng, đọng lại chút dư âm của vị chua. Môi Minho buổi sáng thường rất khô, lúc này đây cọ vào môi anh ngưa ngứa khiến Jinwoo rùng mình, hai má cũng ửng đỏ một vùng. Gã hé mắt ngắm anh, nhìn thấy cặp mày đang khẽ nhíu lại, có lẽ do hết hơi liền vội vàng rời anh ra, trước khi quay lại với việc nấu nướng còn luyến tiếc đặt một cái hôn lên mái tóc quyện đầy vị lười nhác: "Anh ăn no rồi, mỗi ngày trả lại em chút ít như thế là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top