7



"Để anh vào cùng với em."



Seungyoon lúng túng nhìn Seunghoon đứng chắn trước mình, vẻ mặt kiên quyết. Bàn tay to lớn của hắn đương bao lấy tay Seungyoon chặt chẽ giữ lấy, không có ý định nơi lỏng dù chỉ một chút. Cậu không nghĩ hắn lại là người quyết đoán đến vậy, nói được làm được. Vốn Seungyoon còn đương suy nghĩ tìm cách làm cho người kia quên đi việc đưa cậu đi khắm mắt, rốt cuộc chưa nghĩ xong đã thấy mình đứng ở bệnh viện rồi.

"Anh Seunghoon, em tự vào được mà. Cũng đâu phải nhóc con 5 tuổi." - cậu bĩu môi cự nự, đôi mắt cáo ngượng ngùng khẽ đảo một vòng qua mấy ánh nhìn tò mò đang hướng về phía họ.

"Không phải với ai chứ với anh thì chính xác là nhóc con 5 tuổi đó?" - nhìn cặp môi đỏ mọng bĩu ra hết cỡ của cậu, Seunghoon cố dằn xuống cảm giác muốn cắn lên mà cúi xuống dụi dụi trán mình lên mớ tóc bông xù - "Ngày nào cũng nấu cơm cho em ăn, có cảm giác như đang chăm con trai vậy."

"Thế thì sau này khỏi nấu nữa đi, đâu ai ép anh. Ở đó, không được theo vào!" - Seungyoon đến cả mang tai cũng nhuộm thuần sắc đỏ, hậm hực chạy biến vào phòng khám. Vào đến nơi rồi, không gian yên tĩnh cùng mùi hăng hắc không lẫn vào đâu được của bệnh viện làm cậu cảm thấy có chút căng thẳng, tim lại đập nhanh hơn một chút khi vẻ mặt khó đăm đăm của vị bác sĩ đầu đã hai thứ tóc lọt vào tầm mắt. Cậu miết tay vào ống quần, song chút hối hận vì đã vào một mình cũng chẳng mảy may xuất hiện.

Seungyoon có linh cảm không tốt lắm, và mặc cho cậu cố tự trấn an bản thân, thì suy nghĩ vấn đề nơi mắt cậu thực sự không đơn giản vẫn cứ lì lợm quẩn quanh trong trí óc. Làm sao xóa được lo lắng đây, khi mà cái sự bất thường ấy đến rõ ràng và đột ngột chỉ sau một sáng thức dậy? Mở mắt ra với cả tấm màn trắng xóa giăng kín trước mắt, cả vùng thái dương đau buốt và hốc mắt thì nóng ran như phát hỏa, bảo cậu làm sao không lo lắng được đây?

Vì thế mà nhất định muốn giấu đi, với Jinwoo. Và bây giờ là với cả Seunghoon. Seungyoon cắn môi, vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại bận lòng đến một người xa lạ nhiều đến như thế? Hay Seunghoon hắn mấy ngày qua nấu ăn cho cậu đã lén lút bỏ thứ gì vào rồi, khiến cho Seungyoon chỉ vừa tưởng tượng đến khuôn mày cau lại và cái nhìn lo lắng từ đuôi mắt hẹp dài ấy, ruột gan đã liền quặn lên?

"Bệnh nhân Kang Seungyoon?" - vị bác sĩ cất giọng đều đều kéo suy nghĩ miên man của cậu về với thực tại. Ngượng ngùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác sĩ, Seungyoon có cảm giác cả người nặng trĩu như đương gánh cả tấn áp lực trên vai - "Mắt cháu đột nhiên rất đau. Mấy ngày trước bị sốt, tỉnh dậy đã thấy đau rát như vậy, nhìn cũng không rõ được nữa..."

"Lại đây." - đặt tay lên má Seungyoon, vị bác sĩ thận trọng kéo giãn mi mắt của cậu, tay kia ông với lấy một chiếc đèn pin nhỏ, kĩ càng quan sát. Xúc cảm lành lạnh lại dính nhớp vào da từ chiếc bao tay của ông mang đến một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seungyoon, và rồi dừng lại ở khoang bụng mà quặn lên, cồn cào. Mồ hôi chảy dọc thái dương cậu khi thoáng thấy được cái nhíu mày và cả hơi thở đầy vẻ căng thẳng của vị bác sĩ vờn trên da mình.

"Cậu có dùng kính sát tròng bao giờ không?" - ông rời ra, vừa ghi chép bệnh án vừa cất tiếng bằng chất giọng lạnh lẽo thường trực, khiến Seungyoon chỉ biết khẽ nuốt khan rồi lí nhí phát ra một tiếng "có". Chỉ một tiếng khẽ khàng thôi cũng làm tay cầm bút đương mải miết viết phải dừng lại: "Đau mắt thế này, không phải lần đầu, đúng chứ?"

"Nếu tôi không nhầm, thì tình trạng mắt cậu có vẻ không khả quan lắm đâu. Để chắc chắn, theo tôi làm thêm vài kiểm tra nữa." - vị bác sĩ nhanh chóng ghi chép thêm gì đó, đoạn đứng dậy ra hiệu cho Seungyoon. Cậu bước theo với nỗi sợ hãi khó hiểu dần lan nơi lồng ngực. Cái nhìn của vị bác sĩ ấy, dường như có thoáng một chút thương hại...?

Seungyoon hy vọng mình nhìn lầm.

//

Seunghoon uống cạn hai cốc cà phê, đánh thắng hai ván game (thật ra là một ván suýt thì thắng, mà cũng gần như thắng rồi, nên thôi tính là thắng vậy). Hắn ngáp ngắn ngáp dài cả nửa ngày, thiếu tí kiềm chế nữa đã đá tung cánh cửa phòng khám khóa trái im ỉm, Seungyoon mới quay ra. Vốn dĩ đương rất bực tức vì phải đợi lâu, nhưng nhìn hai hên má căng mịn tròn trịa hẳn lên vì một cái cười tươi rói của Seungyoon, ngọn lửa nhỏ nãy giờ đương bập bùng trong lòng thoắt cái được dập tắt hẳn. Bé con của hắn, cười tươi như vậy, hẳn là bệnh tình không có gì đáng ngại rồi.

"Về thôi anh Seunghoon. Hôm nay em muốn ăn gì đó ngon ngon." - cậu vui vẻ tiến tới khoác tay hắn, dễ dàng đổi lấy được nụ cười đến là sáng lạn, ngây ngốc trên gương mặt người đàn ông tuổi đã gần đầu ba.

"Được, nhưng trước hết nói cho anh về mắt của em đã. Ổn chứ?"

"Ổn, rất ổn. Bác sĩ bảo do làm việc quá nhiều nên đau thôi. Nhưng mà ấy" - Seungyoon híp híp mắt, khẽ cọ mái đầu bông xù vào cánh tay Seunghoon - "bác sĩ bảo phải được ăn món gì thật ngon mới khỏi bệnh cơ. Tôm hùm chẳng hạn?"

"Ồ, vậy ai ban nãy bảo anh đừng nấu nữa thế?"

"Lee tổng sẽ không giận dai thế chứ?"

"Có chứ." - Seunghoon khoái trá nhìn cậu nhóc đương bám tay mình thoắt cái đã chuyển ánh nhìn nịnh nọt thành một cái nhíu mày giận dỗi - "Nhưng nếu biết cách thì cũng sẽ hết giận nhanh lắm. Muốn biết không?"

"Không." - Seungyoon chán nản thả tay hắn ra, khiến người kia vội vàng níu tay cậu lại. Hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ của chủ một công ty nho nhỏ nữa. Híp chặt đôi mắt tí hin, môi mỏng giãn ra thành một nụ cười đến là ngây ngốc, dưới vệt chiều tà thoảng qua lại mang nhiều nét cưng chiều khó tả, Seunghoon mặt dày lắc lắc tay Seungyoon: "Dễ thật mà, hôn anh một cái, nói em thích anh một cái, ngày nào anh cũng sẵn sàng làm cho người yêu anh ăn ngon."

Seungyoon khẽ cắn môi để ngăn mình lại toe toét một cái cười. Tim cậu đập rộn ràng nơi lồng ngực, và ánh mắt của người kia là cả một đám mây bồng bềnh mềm mịn - ánh mắt khiến lòng Seungyoon bỗng chốc nhẹ bẫng, thoải mái. Bỗng chốc xóa đi bao phiền muộn mà vừa ban nãy thôi vẫn đang quấy rầy tâm trí cậu. Ánh mắt vượt cả một tầng sương mờ trước mắt, khẽ khàng mà mãnh liệt chạm tới nơi mềm yếu nhất của Seungyoon. Nhíu mày, cậu dựa vào cảm giác của bản thân mà đưa tay chạm khẽ lên mặt hắn.

"Mắt của cậu bị nhiễm trùng, tổn thương khá nặng do đeo kính sát tròng quá lâu. Vốn dĩ mắt đã yếu sẵn rồi, lại lạm dụng kính sát tròng như vậy. Seungyoon, có thể, mắt cậu sau này không thể nhìn thấy nữa."

"Lee Seunghoon."

"Hửm?"

"Anh có thấy em rõ không?"

Em, không thể nhìn rõ anh nữa rồi. Cái cười ngọt ngào này của anh, từ giờ không cách nào nhìn rõ nữa rồi.

"Đương nhiên là có..."

"Về thôi." - Seungyoon ngắt lời hắn, bàn tay còn đương mơn man nơi da thịt hắn, xúc cảm hẵng chưa tan đã vội vã thu về. Cậu sải bước, ngẩng mặt lên trời, dường như đương khẽ trút tiếng thở dài.

"Kang Seungyoon, em thật sự không thể cho anh một cơ hội sao?"

"Seunghoon, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Xin lỗi anh."

Trước nụ cười và mi mắt trắng muốt một màu khẽ cụp xuống của cậu, Seunghoon chỉ còn biết mím chặt môi, lặng đứng như trời trồng. Thậm chí một cái cười gượng gạo như Seungyoon vừa nặn ra, hắn cũng chẳng thể làm nổi. Nhìn cậu chậm chạp quay lưng đi, trong lòng cũng đột dưng trống rỗng, cả người hắn nhẹ dần nhẹ dần, rồi như lênh đênh trong vô định.

Hắn cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

"Anh hiểu rồi."

Hóa ra, đây là cảm giác khi thất tình sao?

//

Chưa bước vào cửa nhà, tiếng nhạc với âm lượng đinh tai đã dội thẳng vào màng nhĩ của Jinwoo khiến hàng mày anh chau chặt. Túm lấy cổ áo Minho mà kéo lại gần, đôi môi đẹp của anh kề sát tai gã, thích thú khi lờ mờ cảm nhận được thân nhiệt của người kia đang hâm hấp nóng lên:

"Về nhé, hôm nay rất vui. Lần sau nếu được cứ rủ tôi."

Tiếc rẻ vẻ ngây ngây đứng ngẩn người cười ngốc của Minho, anh đã vào đến nhà rồi, lại quyết định quay ra, lần nữa túm áo gã mà hôn một cái thật kêu lên má. Hôn xong chính bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng, nhảy phốc vào nhà rồi sập cửa lại, thoăn thoắt như một chú thỏ.

Bóng tối phủ khắp căn nhà, đi kèm là một bản rock với tiếng guitar điện dồn dập đến hoa cả mắt. Jinwoo mò mẫm tìm công tắc, thiếu ánh sáng làm anh vô ý mà giẫm phải đuôi Rei hay Bey gì đó đương quanh quẩn dưới chân. Tiếng ré của chú mèo át hẳn tiếng nhạc cỡ đại, thành công chọc tức một người vốn dĩ điềm tĩnh như Jinwoo: "Kang Seungyoon, vặn nhỏ nhạc lại!"

Không có tiếng đáp trả. Jinwoo cau mày lôi điện thoại trong túi, nhờ vào ánh đèn mờ ảo mà lần vào nhà trong. Mở đèn lên, anh giật mình khi thấy Seungyoon cuộn tròn trong đám chăn gối, yên lặng không chút tiếng động:

"Seungyoonie... em làm sao vậy hả?" - anh tắt chiếc máy phát nhạc đương hoạt động hết công suất - "Hôm nay Lee tổng đưa em đi khám mắt, đúng không?"

Yên lặng một lúc lâu, rồi đống chăn động đậy và mái đầu bạch kim rối tung của cậu lộ ra, viền mắt có chút hoe đỏ: "...Làm sao anh biết được?" - Seungyoon giọng khàn khàn.

"Lee tổng nhắn tin cho Minho, bảo là đưa em đi khám xong rồi đi ăn, sẽ về trễ. Cũng không ngờ về đến lại thấy em."

"Ừm, tại anh ấy bận." - Seungyoon lần nữa cuộn mình vào chăn.

"Còn em, thì có chuyện không ổn." - Jinwoo lăn lên giường, quàng cả tay lẫn chân, kéo sát em trai vào lòng. Bé con của anh vừa mềm vừa ấm. Lại còn ngốc nghếch, vui buồn gì cũng dễ dàng thể hiện ra trước mắt, chưa bao giờ giấu anh được điều gì. Jinwoo khép mi, lặng chờ Seungyoon khó nhọc điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.

"Có phải mắt của em không ổn?"

Chỉ một lời thì thầm cũng khiến Seungyoon vô thức run lên, dù cho hai tay đã siết chặt ga giường nhưng cảm giác quặn lên nơi bụng dưới vẫn khiến từng đợt run rẩy truyền đến tận giọng nói cậu: "Không có... em ổn mà."

Jinwoo không nói gì, vòng tay chỉ lặng lẽ siết lấy cậu chặt hơn. Anh dụi mũi mình vào đỉnh đầu cậu, hơi thở bình ổn mơn man trên từng thớ tóc sáng màu đầy vẻ vững chãi. Và đây là giây phút khiến Seungyoon nhẹ nhõm nhất ngày. Nhẹ nhõm đến mức, cậu có thể thoải mái duỗi người, thoải mái thở hắt một tiếng, thoải mái để mặc cả người run lên.

Nhẹ nhõm đến mức, nước mắt cũng vô thức đong đầy nơi hốc mắt. Rồi từng giọt, từng giọt lăn tròn tạo nên những vệt loang loáng các hình thù kỳ dị:

"Anh Jinwoo, xin anh hãy giấu em đi được không? Đến một nơi không ai biết ấy."

"Tại sao?"

"Vì mắt em, có lẽ sớm thôi sẽ không còn nhìn thấy được gì nữa. Xin anh, chí ít hãy giấu chuyện này với anh Seunghoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top