6

Seungyoon tỉnh giấc với cảm giác nóng ẩm nơi trán. Cậu khó nhọc đưa tay quờ quạng, bắt được xúc cảm mềm mại của một chiếc khăn ấm. Seungyoon nhướng nhướng mày, mi mắt cậu nặng trịch và chặt chẽ dính vào nhau như bị phết keo lên vậy, khó khăn lắm mới mở ra được.

Giây đầu là mơ hồ, tiếp đó, là sửng sốt. Seungyoon chớp chớp mắt, run run nhìn khoảng không mờ đục một màu trắng xóa bủa vây quanh mình. Cậu đưa tay dụi mắt, một lần rồi hai lần, song trước mặt vẫn là một mảng sương giăng dày đặc, lờ mờ thấy được dáng hình của Jinwoo:

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi Seungyoonie! Sao, đã thấy khá hơn chưa?"

Cậu không vội đáp mà lần nữa đưa tay lên dụi mắt, các ngón tay ửng hồng cử động thật khẽ khàng và thận trọng, như thể đương sợ rằng nhãn cầu vốn dĩ yếu ớt của bản thân nếu gặp va chạm mạnh có thể giập nát đi chăng? Song dù thế nào vẫn chẳng thể thoát khỏi tầm nhìn mờ mịt:

"Em bị làm sao vậy, anh Jinwoo?"

"Đang nói chuyện điện thoại với anh thì em ngất, hoảng quá nên anh gọi bừa Mino tới để cậu ấy phá cửa xông vào..." - Jinwoo ngập ngừng - "Vào tới đã thấy em ôm ghì lấy mắt sóng soài dưới đất. Mắt em có vấn đề gì sao?"

Cách một lớp sương giăng, Seungyoon vẫn rõ rệt cảm thấy được ánh nhìn của Jinwoo. Ánh nhìn trong veo, sâu hút. Ánh nhìn như đương nói ra hết những gì anh ấy nghĩ trong lòng: lo lắng. Seungyoon gắng gượng nở nụ cười trong khi một tay lén lút siết chặt góc chăn: "Em không sao, chắc do dạo này bận rộn quá thôi. À, Mino vẫn đang ở đây ấy ạ? Em nghe dưới bếp có mùi thơm quá."

"Ừ cậu ấy ở dưới bếp. Mà thật ra còn có một người...."

Người trong câu nói bỏ lửng đó của Jinwoo như linh cảm bản thân vừa được nhắc tới, từ gian bếp nhỏ cẩn thận bưng ra một bát cháo nghi ngút khói nóng và cả một ly cam sữa sóng sánh. Seunghoon cất giọng nói trong trẻo - thanh âm vui vẻ tưởng chừng có thể xốc lại tâm trạng đương phủ một màn sương:

"Seungyoonie tỉnh rồi à? Có nấu cháo trứng cho em nè, ăn đi cho nóng."

"S...Seungyoonie? Từ khi nào anh gọi tôi thân mật thế hả Lee tổng..."

"Còn em vẫn cứ xa cách như thế?"

Seungyoon hai má đỏ bừng và tấm lưng gầy cũng nóng hấp lên khi bàn tay còn vương hơi ấm từ bát cháo của Seunghoon khẽ đỡ cậu ngồi dậy. Cậu lóng ngóng đảo mắt tìm Jinwoo, lờ mờ nhận ra Minho đã đứng cạnh anh từ lúc nào, đầu tóc vàng ươm một màu giờ có chút rối, trên người vẫn qua quýt buộc chiếc tạp dề kẻ ô của Jinwoo. Qua lớp màn sương đục ngầu trước mắt, Seungyoon thấy gã đang nhếch môi thanh minh với mình:

"Anh Hoon nghe tin liền chạy ngay tới bắt tôi làm phụ bếp đó. Bộ dạng còn sốt sắng hơn cả anh Jinwoo." - lời vừa thốt ra đã nhận ngay một tia nhìn sắc lẹm phóng tới. Minho rụt cổ, cười khì lấy lòng với Jinwoo.

Seunghoon phồng má thổi nguội một muỗng cháo rồi đưa tới cho Seungyoon. Hai má cậu nóng bừng, nửa muốn giằng lấy bát cháo tự ăn, nửa là bản tính lười nhác bẩm sinh đang áp đảo. Chần chừ một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo Seunghoon đưa tới. Vừa ăn vừa chép miệng vui vẻ, tay nghề người này quả thật là không tồi, lại còn rất chu đáo chuẩn bị cả món cam sữa cậu rất thích nữa.

Seungyoon ăn no ngồi xoa xoa chiếc bụng căng tròn. Cặp môi đỏ mọng đưa ra cố nén một tiếng ợ hơi bất thành. Seunghoon chống cằm ngắm cậu hết xoa xoa bụng lại đến nhíu mày, trong lòng hết sức vui vẻ. Hắn đưa tay vò nhẹ mái đầu bạch kim sáng lóa dưới vạt nắng đầu ngày, thưởng thức một cái liếc mắt ngại ngùng của cậu nhóc xinh xắn. Toan nhích lại gần để lần nữa làm trò cụng trán hắn vô cùng thích với cậu, thì Seungyoon thình lình kêu lên, giấu mặt kín bưng sau các ngón tay gầy nhỏ. Hắn hốt hoảng khi thấy cậu khẽ dùng tay bấu chặt lấy lớp da mặt mỏng manh, mồ hôi rịn ra đầy trán, đau không nói thành lời:

"Seungyoon, làm sao vậy??"

Cậu nghe được tất cả, tông giọng lên cao khó kiểm soát, gần như vỡ ra của Seunghoon. Tiếng bước chân lộn xộn va vào nhau đến nặng lòng của Minho và Jinwoo. Cả Thor đương nằm trên đùi cậu cũng ư ử kêu lên, khều bộ móng nhỏ xíu đầy vẻ lo lắng.

Như có lửa hun, mắt Seungyoon càng lúc càng nóng rãy rồi nhòa đi. Mi mắt co giật liên hồi kéo cơn đau chạy dọc thái dương, lan xuống cả khóe môi run rẩy:

"Em... em không sao, chỉ là hơi nhức đầu. Mọi người ra ngoài hết đi, em muốn ngủ."

Seungyoon vội vã kéo chăn che kín đầu, giấu cả thân người vào trong. Cậu nhắm mắt trong vùng an toàn tấm chăn tạo ra, thấp thỏm chờ nghe từng bước chân rời đi trong miễn cưỡng. Lúc này mới thật yên tâm mà thở hắt, hai mắt cậu dần díu lại.

Giữa cơn mơ và những nhịp thở nóng hổi, dường như cảm giác lưng được ai đó dịu dàng mà đều đặn vỗ lấy, đưa cậu vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

//

Cơn sốt của Seungyoon dù chóng hết, song Jinwoo nhất nhất ép cậu phải nghỉ bệnh tận 5 ngày cho khỏi hẳn. Mặc cho cậu trưng gương mặt phụng phịu, anh vẫn nhất quyết không thay đổi.

Mà 5 ngày cậu lười nhác nằm nhà này, không hôm nào là thiếu bóng Seunghoon. Hắn luôn tới thật sớm vào buổi sáng để đưa đồ ăn cho hai người rồi vội vã đi làm. Chiều vừa tan ca đã lại xuất hiện, nét mặt hớn hở, tay bận rộn xách hằng mấy túi thức ăn. Hắn tíu tít trong bếp, vừa nấu vừa trò chuyện với Seungyoon (toàn nhữg chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong văn phòng của hắn cả. Như là Hyunjung hôm nay ngốc nghếch làm sao mà tẩy rách một mảng bản thảo cô bé kì công làm, đương còn khóc ngắn khóc dài. Như là Minho hôm nay phải đóng phạt vì đi trễ ra sao...). Mấy câu chuyện vụn vặt cứ liên tục được kể ra như thế, hết sức vui vẻ, hết sức tự nhiên. Và đến khi mùi thức ăn len lỏi khắp phòng qua khay cơm hắn bưng ra, cả Seungyoon, cả Jinwoo và Seunghoon, họ đều rõ rệt cảm nhận được vị của gia đình.

Sáng nay cũng thế, Seunghoon lại tới nhà cậu. Hắn ngồi tựa lưng nơi bệ cửa sổ, cặm cụi làm việc. Seunghoon hôm nay ăn mặc khác hẳn ngày thường, vì ngày nay là chủ nhật, nên hình ảnh anh sếp đạo mạo trong bộ vest đứng đắn hay chàng trai quyến rũ trong bộ đồ da bó sát cơ thể hoàn mĩ đều không xuất hiện. Hắn bây giờ chỉ phong phanh một chiếc áo thun mỏng và một quần short ngắn trên gối. Tuềnh toàng và giản đơn, và đối với Seungyoon thì Lee Seunghoon thế này có chút lạ lẫm. Bởi đột nhiên hắn trông sao mà gần gũi quá, cảm giá người trước mặt bây giờ, mới chân chính là 'Lee Seunghoon'.

Hôm nay là chủ nhật, nên Seunghoon nói sẽ ở với cậu cả ngày. Mà Minho sớm nay cũng đã sang rủ Jinwoo đi xem phim, một bộ phim kinh dị đang rất hot. Jinwoo dù sợ nhưng do bị cuốn hút bởi dàn diễn viên đình đám nên đành mắt nhắm mắt mở đi xem. Trong lúc đương run lẩy bẩy hoàn toàn không nhận ra được nụ cười ý nhị của chàng trai tóc vàng.

Vậy đó, nên hôm nay chỉ có Seunghoon và Seungyoon ở nhà. Cả ngày.

Ờ thì, có thể miễn cưỡng tính thêm hai chú chó và hai nhóc mèo mặt mũi khó đanh. Hôm nay còn có thêm một cô nàng cũng cáu kỉnh không kém mà Minho gửi nhờ. Nàng là Johnny, đương cau có nằm cào móng ở sofa, bộ lông vàng hung trông hao hao màu tóc bố nàng...

"Anh Seunghoon, làm việc sắp xong chưa?"

"Ừm, sao thế?" - Seunghoon lúc này mới dời mắt khỏi màn hình, môi mỏng giãn ra thành một cái cười còn ngọt hơn cả màu mật óng ánh của nắng ngoài kia. Hắn vẫy vẫy tay, và Seungyoon ngoan ngoãn tiến tới gần làm cho nét vui vẻ nơi đuôi mắt hẹp dài kia càng thêm đậm. Hắn gập laptop lại, khẽ nắm lấy cổ tay gầy guộc của Seungyoon rồi trượt dần xuống vân vê các khớp ngón tay ửng đỏ.

Năm ngày - khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng với Seunghoon lại là quá đủ ngọt ngào. Mỗi sớm đến nhà đều nhìn thấy Seungyoon vùi mặt trong chăn mê mệt ngủ, tối tối lại được cùng cậu ăn cơm, đều được ngắm cặp môi xinh xắn thật thà kêu lên vui vẻ mỗi khi ăn đồ hắn nấu. Với kẻ từ lâu đã quen việc loay hoay một nhà như Seunghoon, thì cảm giác được chăm sóc cho ai đó, được cùng người đó ăn bữa cơm không ngớt tiếng cười thật sự mới mẻ. Một loại cảm giác bình yên đến lạ, khiến hắn một lần nếm trải rồi liền chẳng muốn rời ra.

Seunghoon đưa tay vuốt mái tóc rối xù của người trước mặt: "Seungyoonie, mắt đã đỡ đau hơn chưa?"

"Anh... anh biết em bị đau mắt?" - gò má cậu đỏ ửng lên sau câu gọi thân mật của Seunghoon, song cũng chẳng lảnh tránh.

"Sao lại không chứ. Có hôm nào ngủ mà em không nhíu chặt mày vì đau?"

Seungyoon bối rối nhìn nếp nhăn trên trán Seunghoon xô vào nhau, chợt thấy quặn lòng. Cậu đưa tay chạm khẽ nơi giữa hai đầu mày của hắn: "Đừng làm vẻ mặt như vậy mà..."

"Được, vậy hôm nay anh dẫn em đi khám mắt. Có thế thì anh mới yên tâm." - Seunghoon thuận thế quàng tay qua eo Seungyoon, kéo cậu sát lại gần mình. Hắn khẽ nghiêng người, áp mặt vào lồng ngực phập phồng của cậu. Cách một lớp áo mỏng, hắn thấy thân nhiệt của người kia nóng hổi râm ran nơi gò má. Và nhịp tim của Seungyoon thì rõ ràng từng nhịp dội xuống. Hít sâu một hơi mùi hương ngòn ngọt nơi cậu, Seunghoon chợt nảy sinh một suy nghĩ trẻ con quá sức: giá mà thời gian có thể dừng lại mãi ngay lúc này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top