1
Lee Seunghoon tỉ mẩn vuốt lại nếp áo sơ mi, dường như cảm thấy bản thân vẫn thiếu gì đấy. Hắn nhẩm qua một lần trong đầu: tóc đã được vuốt gel gọn gàng, da mặt trơn láng đẹp đẽ nhờ hắn và Minho kì công đắp mặt nạ ngày hôm qua. Dùng lên người hiện giờ cũng là nước hoa ưng ý nhất, mùi 'Air' với hương thơm dìu dịu, mềm mại hệt len cashmere. Seunghoon lần nữa vuốt chiếc áo sơ mi gần như chẳng còn chút nếp nhăn nào, nhanh chóng vớ lấy cặp tap và rời khỏi nhà.
Hắn thừa nhận bản thân hôm nay có chút căng thẳng. Vừa ra trường được hai năm, hắn đã thử sức mở một công ty thiết kế đồ họa nhỏ từ số tiền tích cóp được qua các công việc làm thêm thời đại học cùng một chút trợ giúp từ gia đình. Gọi là công ty cho oai, thực chất chỉ là một văn phòng nhỏ vẻn vẹn ba người: hắn, Song Minho - nhóc đàn em dưới Seunghoon một khóa và Hyunjung - cô gái duy nhất trong văn phòng này. Nói thế chứ, cô bé rất thẳng thắn và dễ chịu, ba người họ làm việc cùng nhau rất hòa hợp.
Minho và Hyunjung lo mảng thiết kế đơn hàng cho khách, còn việc tìm kí hợp đồng đặt hàng, tất thảy đều do Seunghoon lo liệu. Thời gian đầu khá bỡ ngỡ, nhưng hai năm rồi, hắn càng lúc càng thuận lợi nhận về nhiều đơn hàng tốt, dần dà chẳng còn cảm giác hồi hộp nữa.
Song tất cả sự tự tin đều không dùng cho ngày hôm nay, khi khách hàng của hắn là Kim Jinwoo. Seunghoon nuốt khan, ngoài mặt cố tỏ vẻ điềm tĩnh, thực chất chẳng ngăn được nhịp đập dồn dập nơi ngực trái. Người đàn ông trước mặt thật đẹp, nhất là lúc này đây, khi anh ta vận trên người bộ trang phục hầu bàn thuần một sắc đen tôn lên làn da trắng sữa cùng chiếc tạp dề xanh sẫm quấn quanh vòng eo thon nhỏ. Và kìa, ánh nắng ngày hôm nay có cần hiểu ý hắn thế không khi mà cứ đổ từng mảng màu vàng ươm ngọt như mật lên mái tóc đen cắt sát của người ấy, cả lên hai phiến môi lúc này đang nhoẻn một nụ cười thật duyên dáng:
"Thật phiền anh quá Lee tổng, tôi hết lượt xin nghỉ phép mất rồi mà bản thiết kế lại cần chốt ngay trong hôm nay. Phiền anh đi xa rồi!"
"Không phiền, tôi tiện đường mà." - Seunghoon đón lấy tách cà phê từ tay Jinwoo. Phải, hôm nay anh là khách hàng của hắn, và dù cho anh chỉ làm việc với hắn theo ủy thác của ông chủ mình, thì hắn vẫn phải dùng một thái độ chuyên nghiệp để bàn công việc với anh, chứ không phải dăm ba câu tán tỉnh đang lởn vởn trong đầu: "Người của chúng tôi đã hoàn thành xong 3 mẫu áp phích và tờ rơi đây. Anh xem thử ưng ý mẫu nào, có muốn chỉnh sửa gì không?"
"Ừm." - Jinwoo chăm chú nhìn vào những bản vẽ vừa nhận được từ Seunghoon, lật qua lật lại so sánh thật tỉ mỉ. Vì quá tập trung, đôi lúc vài âm "ừm" "ờ" trầm thấp lại vô thức bật ra khỏi cặp môi đẹp ấy, vừa quyến rũ lại có chút trẻ con khiến hắn nhịn không được cười khẽ. Anh nghe được, ngượng ngùng gãi tai:
"Xin lỗi, mẫu nào cũng đẹp hết, khó chọn quá. Anh chờ một chút, tôi gọi nhóc em tới xem cùng cho nhanh" - anh gọi to - "Seungyoonie, ra đây anh bảo."
Từ xa vọng đến giọng khàn khàn của một cậu trai đáp lại ngay lập tức. Seunghoon không kịp cản Jinwoo, có chút khó chịu vì sự hiện diện của người thứ ba. Thế này làm sao hắn mở lời mời anh đi ăn tối được?
"Có chuyện gì vậy anh Jinu?" - một cậu trai cao tầm m8 xuất hiện, trông cậu ta khá kì quặc. Vì sao á? Vì giữa tiết hè nóng bức thế này mà cậu ta còn trùm nón len, giấu hết tóc của mình sau lớp nón dày, chỉ chừa ra gương mặt với vầng trán cao rộng. Và da cậu ta thì trắng đến bất thường, trắng hơn cả Jinwoo nữa. Dưới ánh nắng làn da non mềm dường như hóa trong suốt. Trắng như thế, lại khiến cho sắc đỏ từ cặp môi căng đầy tựa miếng thạch trái cây thơm lừng kia càng thêm nổi bật. Seunghoon gật nhẹ đầu đáp lễ lại cái cúi chào của cậu ta, lặng lẽ cảm thán cảnh tượng bày ra trước mắt.
Vì chỗ họ ngồi chỉ có hai chiếc ghế, Seungyoon đành ngồi xổm sát cạnh Jinwoo, anh em họ thảo luận vô cùng chú tâm. Họ ở bên nhau trông thật ấm áp hài hòa, quả là anh em khắng khít.
"Chúng tôi chọn mẫu này." - Seungyoon chìa cho hắn một bản vẽ với điệu bộ có chút ngượng ngùng và ánh mắt không dám hướng thẳng - "Nhưng mà, ừm... chỗ này anh sửa lại một chút được không, màu sắc và cả kiểu chữ trông hơi rối mắt. Anh thử dùng màu nhạt hơn một chút được không?"
Xem ra, là một cậu nhóc rất nhút nhát.
"Được, tôi sẽ nhanh chóng sửa lại. Sau đó lại xin tiếp hai người một cái hẹn nhé?"
"Sao anh không gửi qua mail?" - Seungyoon thắc mắc ngay - "À tôi quên mất, anh Jinu quên mất pass mail của ảnh rồi. Phiền anh đợi một chút..."
"A, không cần đâu. Gặp trực tiếp dễ bàn luận hơn chứ!". Hắn còn muốn được gặp lại người đẹp của mình, Seungyoon cậu đừng có bàn lùi!
"Được rồi, anh thật có tâm quá Lee tổng." - Jinwoo híp mắt cười đứng dậy, chìa tay ra với hắn - "Hôm nay cảm ơn anh nhiều, hẹn lần tới nhé."
Hắn nắm lấy đôi tay xương xương của anh, trong lòng lâng lâng vui sướng.
//
"Lee tổng, hôm nay sao lại đột nhiên hào phóng mời bọn em đi ăn vậy?"
"Hừ, lo ăn đi không anh mày đổi ý bây giờ." - Seunghoon lườm Hyunjung và Minho, hai đứa nhóc nghịch ngợm cứ thích chòng ghẹo hắn ngay khi có cơ hội. Hắn gắp một miếng thịt to cho vào miệng, vẫn còn tiếc nuối vì ban sáng đã để lỡ mất cơ hội mời Jinwoo dùng cơm.
"Này, nếu hai đứa muốn gây ấn tượng tốt với một người thì sẽ làm thế nào?"
"Ây anh Seunghoon, có phải đã thích ai rồi không?" - Song Minho nhếch môi cười trêu chọc - "Hôm nay lại còn hỏi ý tụi em, vinh hạnh quá!"
Seunghoon lặng lẽ nhìn điệu bộ nhe nhởn của gã, chậm rãi đưa lên hai ngón tay. Minho lập tức im bặt, gã hiểu ký hiệu đó, giao ước riêng của ba người bọn họ.
Hai ngón tay: trừ hai tháng lương.
"Nếu là em á." - Hyunjung vừa nhai thịt vừa vui vẻ chen vào - "Em sẽ rủ người mình thích đi nhảy dù! Haha, cùng nhau bay vòng vòng trên trời có phải là thú vị lắm không?"
Hyunjung... ý tưởng của cô bé đúng là táo bạo.
"Xùy, ý tưởng của cậu thấy ghê." - Minho lấy tay chỉnh mắt kính. Gã không có cận, nhưng lúc nào cũng thích mang kính, món phụ kiện mà gã cho là rất ngầu - "Em nghĩ anh nên rủ người ta tới triển lãm Millions đang mở. Trong đó nhiều thứ hay lắm nhé! Tượng sáp đầu người rắn nè, bức vẽ sợi chỉ nè..."
Mấy cái thứ trừu tượng đó... tính để Seunghoon ôm người đẹp của hắn ngủ ngay tại triển lãm hay gì. Hắn chán nản đứng dậy, mặc kệ Hyunjung và Minho tranh cãi ồn ào. Hai nhóc này ngoài gu thẩm mỹ tốt, các thiết kế đều rất đẹp ra, thì chẳng giúp gì được cho hắn. Seunghoon định bụng bước ra ngoài hóng gió, chẳng ngờ lại chạm mặt người quen.
"Lại gặp nhau rồi. Chào cậu, Seungyoon."
Seungyoon có lẽ vừa mua thức ăn xong, hai tay cầm hai bọc nặng trĩu tỏa hương quyến rũ. Da cậu ta vào buổi đêm thế này lại còn trắng hơn nữa, như là đang phát sáng.
Vài sợi tóc vô tình lộ ra dưới vành mũ hoodie cậu đang mặc, dường như cũng có màu trắng. Dù cho Seungyoon đã che giấu rất kĩ thì không có nón len, chúng vẫn dễ dàng lộ ra đôi chút.
"Ồ... chào Lee tổng." - cậu ngập ngừng, giơ hai chiếc bọc to trước mặt hắn - "Tôi đi mua thịt."
Nhìn là biết mà. Seunghoon cảm thấy kiểu ngượng ngập của người trước mặt thật đáng yêu: "Một mình cậu ăn hết?"
"Cả anh Jinu nữa, anh ấy ăn khỏe lắm."
Seungyoon trả lời hắn nhát gừng, bàn tay trắng trẻo thi thoảng lại cố nhét vài sợi tóc trắng cước vào sâu hơn trong vành mũ. Tròng mắt nâu sáng liên tục đảo, có vẻ bị những ánh mắt dòm ngó của người xung quanh tác động không ít. Seunghoon hiểu ý, ra dấu với cậu ta ra khỏi cửa hàng.
"Trùng hợp ghê, tôi cũng đi mua thịt. Nhưng ăn một mình thì buồn lắm, cậu có hứng mời tôi về nhà ăn cùng không? À đương nhiên tôi sẽ mua thêm, cả rượu nữa nhé?" - hắn nói liền một hơi, rồi chột dạ bổ sung thêm khi thấy Seungyoon trố mắt, phiến môi hồng đào hé mở định nói gì đó: "Ban nãy... aha, tôi đi nhờ WC của quán thôi!"
Seungyoon ngây ngốc một hồi, có vẻ muốn nói gì đó, song ngập ngừng mãi lại thôi. Cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu. Seunghoon đâu phải không nhận ra được vẻ bất đắc dĩ của cậu, nhưng hắn mặc kệ. Muốn cưa được người đẹp thì phải dày mặt lên, huống chi đây là do Seungyoon cậu tự phá chuyện hẹn hò của hắn, xem như hắn cho cậu cơ hội đền bù đi.
Hai người sóng vai nhau cùng tới căn hộ của Jinwoo và Seungyoon. Trên đường về hắn rất thoải mái trò chuyện, nhưng cậu vẫn thế, vẫn giữ thái độ nhát gừng đáp lại làm hắn có chút lo lắng. Dù sao cậu cũng là anh em thân thiết với Jinwoo mà, nhỡ cậu thật sự phật lòng với hắn thì cũng không tốt.
Nhưng lo lắng của hắn không tồn tại được lâu. Họ đã đến khu nhà của Seungyoon rồi. Bước lên bậc thang cũ kĩ liên tiếp phát ra âm thanh chói tai do phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, hắn thấy da mặt mình dường như mỏng dần đi. Suy cho cùng thì việc đến nhà một khách hàng chỉ vừa gặp mặt vài lần trong sự đón tiếp vô cùng khiên cưỡng của em trai người đó để dùng bữa là một việc cũng khá suồng sã.
"Tới rồi." - Seungyoon cất giọng khàn khàn, lục tìm trong túi áo chiếc hoodie ra một xâu đầy những chìa khóa. Cậu là người nhận nhiệm vụ trông coi cửa hàng và kho, vì thế lúc nào cũng đem bên mình chùm chìa khóa đấy, giữ rất cẩn thận.
Seunghoon gật đầu với cậu và bước vào nhà. Quả là căn hộ của hai người đàn ông, nhìn có chút bừa bộn song cũng chẳng đến nỗi cẩu thả. Hắn cho rằng đây là sự bừa bộn cần thiết để cảm thấy dễ chịu, dù trên thực tế Seunghoon chẳng bao giờ hài lòng khi thấy nơi mình ở không sạch sẽ. Nhưng có hề gì khi mà đây là nhà của Kim Jinwoo? Một căn hộ ấm cúng dù khá nhỏ, hắn để ý thấy hai bên tường chất đầy những thùng thức ăn cho thú cưng bằng xốp:
"Ồ hai người nuôi cún hay mèo gì à..."
Như để đáp lại câu hỏi còn chưa kịp dứt của Seunghoon, một tiếng thét vang ra: "Ây Rey, Bei, quay lại đây papa lau người nào! Đừng chạy loạn thế, nhà ướt cả rồi!"
Theo sau hai chú mèo một xám và một có màu be là Jinwoo. Anh hớt hải đuổi theo với tấm khăn bông dày trên tay, trên mặt còn vương chút bọt xà phòng và đầu tóc thì rối bù như vừa bước ra khỏi một trận chiến. Nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Seungyoon và Seunghoon, anh gấp gáp gọi: "Seungyoonie, phụ anh bắt chúng lại nhanh! Thật là... anh mới lau nhà sáng nay đó!"
Seungyoon vội vã vất hai túi thức ăn cho Seunghoon, chạy tới giúp Jinwoo. Vành mũ hoodie cứ thế theo đà chạy của cậu mà rơi xuống, mái tóc bạch kim bông xù xổ cả ra ngoài. Tóc cậu gợn sóng nhè nhẹ tự nhiên, lại thêm sắc bạch kim óng ánh nhìn trông hút mắt vô cùng, khiến Seunghoon vô thức đứng nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu vốn nhanh nhẹn, tay chân lại dài nên chỉ một chốc đã bắt được chú mèo màu xám, vừa lau người cho nó vừa nói giọng cưng nựng: "Rey làm khổ bố Jinwoo quá nhỉ?".
Cậu ngẩng mặt lên, lập tức bắt gặp ánh mắt Seunghoon còn chưa kịp thu lại đăm đăm rọi vào người mình, đáy mắt thoáng qua một tia phòng vệ. Seungyoon chau mày với hắn, nói giọng đều đều:
"Tôi mắc chứng bạch tạng, Lee tổng, đã dọa anh sợ rồi sao?"
//
"Anh biết không Lee tổng, hai nhóc Rey Bei nhà tôi bình thường không tới nỗi thế đâu, chỉ có đụng đến chuyện tắm rửa mới nghịch vậy thôi." - Jinwoo nhìn hắn cười cười vẻ ngượng ngùng, song tay vẫn tiếp tục gói một miếng thịt to vào lá rau xanh mướt - "Chả bù với nhóc Thor của Seungyoonie, ngoan lắm! Chân lại dài hệt bố nó."
Nhóc Thor mà Jinwoo nói, là một chú poodle với bộ lông nâu xoăn tít đang cuộn chặt người lại trong lòng Seungyoon. Đúng là bố con như nhau, Thor trầm tính hệt như cậu vậy, cả buổi chỉ ngoan ngoãn nằm trên chân bố với đôi mắt lim dim.
Seunghoon hết nhìn Seungyoon mặt mày lạnh tanh, động đũa một cách vô cùng chán nản, lại nhìn đến Jinwoo vẫn đang vô tư ăn uống, thi thoảng lại quay sang làm mặt xấu với hai chú mèo. Như lời Seungyoon nói, anh ăn rất khỏe, quá nửa số đồ ăn trên bàn đều do anh ăn cho vơi bớt. Jinwoo như được bao bọc bởi một tấm chắn trong suốt, cách ly khỏi thế giới bên ngoài vậy, anh hoàn toàn không nhận ra không khí trên bàn ăn lúc này căng thẳng thế nào, còn liên tục giục hai người Seungyoon Seunghoon ăn nhiều vào.
Seunghoon làm sao nuốt trôi được với vẻ mặt như đưa đám của Seungyoon, hắn dám chắc mình chính là nguyên nhân làm cậu bực bội. Suy nghĩ một hồi, hắn đành gượng gạo mở lời: "Cậu thích chó lắm à Seungyoon? Tôi cũng thế, nhà tôi cũng nuôi một nhóc."
"Cũng bình thường, vì tôi thấy Thor dễ nhìn nên mang về nuôi."
"À, đặt tên là Thor, cậu thích Avengers sao?"
"Không, tại tôi thấy tên đó dễ gọi."
"Thế à, nhóc nhà tôi tên là Haute đó!"
"Khó đọc thế? Anh gọi nó chắc cực lắm."
Seunghoon bất lực với kiểu trả lời qua loa của cậu, nhìn sang bên toan cầu cứu Jinwoo thì thấy anh đã ăn no, lúc này đang lười nhác ôm hai chú mèo nằm xem phim truyền hình. Phim này hắn có biết, dì Jang bán tạp hóa cạnh văn phòng của hắn ngày nào cũng xem. Vừa xem vừa rấm rứt khóc, thi thoảng hắn sang mua đồ đều bị dì giữ lại kể lể chuyện phim.
Mà Jinwoo lúc này, đôi mắt đẹp hình như cũng đang rơm rớm...
Hắn chợt thấy hình ảnh người đàn ông đẹp như tranh vẽ, mắt mũi môi như sáng lóa lên dưới ánh nắng của mình dần nhòa đi, thế vào đó là cảnh một ông chú gần 30, râu còn chưa cạo sạch, vừa sướt mướt chấm nước mắt vừa theo dõi phim truyền hình sến sẩm dài tập. Hắn rùng mình, vơ thêm vài miếng thịt hòng xua đi cảm giác kì quặc, lại nhận ra mình đã no tới mức hít thở không thông...
Cảm thấy bản thân lúc này, quả thực có chút dư thừa...
"Brr..rr.." tiếng điện thoại trong túi áo hắn rung lên bần bật, Seunghoon mừng như bắt được vàng: "Lee Seunghoon nghe."
"Anh Hoon, ài em biết ngay mà." - giọng bực dọc của Minho truyền đến từ đầu dây bên kia - "Keo kiệt như anh làm gì có chuyện mời bọn em ăn được chứ. Anh đang ở đâu thế hả?"
Nếu không phải Minho vừa cứu hắn khỏi tình huống khó xử, hắn chắc chắn đã trừ sạch lương của gã: "Có chút chuyện gấp, anh về ngay đây." - nhanh gọn cúp máy, hắn nói với vẻ tiếc nuối - "Thật ngại quá, tôi có việc phải đi ngay."
"Tiếc quá, hôm nay rất vui đó. Lee tổng lần sau có dịp lại ghé nhé!" - Jinwoo nghe thế liền dời mắt khỏi TV, híp mắt cười - "Seungyoonie tiễn Lee tổng giúp anh nha, phim đang tới đoạn hay quá."
Seungyoon lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, máy móc nói vài câu khách sáo: "Lee tổng lần sau lại ghé nhé. Cũng muộn rồi, anh đi đường cẩn thận."
Có chắc là cậu vẫn mong lần sau tôi đến? Hắn thầm nghĩ trong đầu và nhanh chóng đứng dậy. Không cần người tiễn khách thì tự bản thân hắn lúc này cũng muốn mau chóng rời khỏi đây thật nhanh. Song gần bước tới cửa lại như có điều gì thôi thúc, hắn quay lại, mặt đối mặt với Seungyoon, thấy bóng mình phản chiếu nơi tròng mắt nâu sâu thẳm của cậu. Hắn nghe giọng mình thật chân thành:
"Xin lỗi nếu hôm nay tôi có khiếm nhã. Nhưng thực sự, tôi không nghĩ cậu trông kì dị hay gì đâu. Tôi, ừm...
Tôi thấy cậu rất đẹp, còn hơn cả tuyết đầu mùa nữa."
//
Merry Christmas 💓
Thức khuya chỉ để chúc các cô đúng giờ. Cảm ơn đã luôn ủng hộ tui nạaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top