Chương 4. Lựa chọn của thiếu gia
Chương 4 – Lựa chọn của thiếu gia
– B–Bỏ trốn ư? – Taemin tròn mắt lắp bắp.
– Phải. Bỏ trốn. – Minho khẳng định – Tôi không muốn nhìn em sống trong sợ hãi nữa.
– Anh Minho không biết mình đang nói gì đâu. – Giọng Taemin run run.
– Em không tin tôi sao?
Taemin cúi đầu nhìn xuống đất. Tin một người? Làm sao Taemin có thể tin tưởng người mình chỉ vừa gặp chưa đầy một tháng?
– Em cũng rất muốn. – Taemin nói nhỏ rí, không tin vào lời của chính bản
thân mình.
Minho thở dài, vươn tay ôm chặt lấy thiếu gia của mình hơn. Anh vẫn không thật sự hiểu rõ chuyện mờ ám gì xảy ra trong căn nhà này, và dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, đây cũng sẽ là người cần được anh bảo vệ.
– Anh Minho định đưa em đi đâu? Có phải là sẽ gặp người mà anh đã thề non hẹn biển không?
Minho ngây người trước câu hỏi đó, mặt để lộ biểu cảm vô cùng khó hiểu. Cái gì mà "thề non hẹn biển"? Từ trước khi đến Lee gia, anh chỉ phục vụ cho nhà họ Kim, khoảng thời gian đó còn không gặp bất kì người nào khiến tim mình rung động, nói gì đến việc kết tóc se duyên.
– Anh đã nói với người đó là sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa họ, không ngờ lại phải đi theo phục vụ một người như em, rốt cuộc đành phải rời xa người đó. Nên bây giờ có cơ hội liền muốn trốn đi để gặp người, có đúng không?
– Taemin thiếu gia, em đang nói gì vậy? – Minho cau mày khó hiểu trước những suy luận vô cớ của Taemin. Anh cho rằng vì không muốn bỏ trốn cùng mình nên em mới nói như vậy – Nếu thiếu gia không muốn bỏ trốn, thì tôi cũng sẽ ở đây với em, không có chuyện sẽ đi ra ngoài gặp người khác. Vì sao em lại có những suy nghĩ như vậy?
Taemin đột nhiên nổi giận đùng đùng:
– Em nói cho anh Minho hay. Trước khi anh đến đây em cũng đã phải chịu đựng chuyện này nhiều lần rồi. Em rất ghét những người nói dối. Nếu anh đã có người mình thương, thì nhân lúc này hãy trốn khỏi Lee gia đi, không cần phải vì nhiệm vụ của mình mà đối xử với em không thành thật. Em đã quen bị cha đối xử ghẻ lạnh rồi, cũng đã quen nghe nhiều người che giấu sự thật rồi. Em sẽ chờ Jinki về và cứu em. Em không cần thêm ai hy sinh vì em nữa, vô nghĩa lắm.
Minho bất động nhìn Taemin trút cơn thịnh nộ xuống đầu mình. Mãi đến khi thiếu gia kết thúc lời nói, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng không để lộ sự tổn thương của mình:
– Thiếu gia, tôi đối với em là hoàn toàn thật lòng, em không hiểu sao?
– Em không cần, em không cần. – Taemin náo loạn, bị chính suy nghĩ của mình áp đặt đến nỗi không còn sáng suốt nữa, ném gối lẫn chăn cùng vật dụng trong phòng về phía Minho. Anh chỉ đỡ lấy chứ không hề nổi giận với em. Sau một hồi khóc nháo, em cũng mệt lả ngồi phịch xuống nệm thở dốc, giọng cam chịu và bất lực – Sao anh Minho còn chưa chịu đi nữa?
Thật sự khi hỏi câu này, trong lòng Taemin đã xuyến xao vì sự kiên định lẫn chân thành của Minho. Nếu không kể, hoặc giả nhưng không biết đến người trong mộng của anh, thì em hoàn toàn đã bị anh làm cho rung động. Từ trước đến giờ ngoài Jinki, không ai đối xử với em dịu dàng đến vậy. Ai cũng tỏ ra xa lánh, hất hủi em. Bác quản gia dù không tỏ vẻ xa cách nhưng lại luôn hạn chế tiếp xúc. Thế giới khép kín của Taemin đột nhiên bị Minho xâm nhập, trở nên mỗi lúc một yếu đuối hơn.
Minho nhặt lại những thứ rơi vãi dưới đất, đặt lại vào vị trí cũ. Taemin vẫn không nhìn anh, càng làm anh thêm trầm mặc. Anh khe khẽ đỡ thiếu gia nằm xuống, chỉnh lại chăn màn rồi nói:
– Rạng sáng cổng tây không có người trực ca đêm, hãy đến đó vào lúc ba giờ.
.
Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ để quyết định có nên bỏ trốn cùng Minho hay không. Sau khi anh rời đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Taemin mở mắt nhìn chăm chăm vào bóng đêm lạnh lẽo, càng nghĩ càng thấy hoảng loạn. Em sẽ rời khỏi nơi mình ở suốt hai mươi năm qua. Bên ngoài kia có gì? Có phải chỉ toàn những kẻ lừa dối hay không?
Suốt nhiều năm qua, không ít lần Jinki cũng đã gợi ý sẽ đưa em đến gởi gắm ở Kim gia. Cũng phải nhắc đến, tuy kinh tế Kim gia có thua Lee gia vài phần, nhưng thế lực cũng rất mạnh, lại còn có mối quan hệ sâu sắc với vài nhà chính trị gia, chắc chắn sẽ thu xếp ổn định cho Taemin. Nhưng em cũng không muốn gây bất kì rắc rối nào cho anh hai, lại còn phải xa anh, thực lòng Taemin không nỡ.
Còn về phía Minho. Anh là vệ sĩ thân cận của Kim gia, ắt hẳn cũng là người đáng tin. Nhưng anh làm thế nào có thể thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của cha được? Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ bị cha tìm thấy và... và...
Taemin thấy đầu đau như búa bổ khi phải suy nghĩ liên tục. Em cũng rất muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng bao nhiêu năm ở cùng Jinki, ý nghĩ này chưa từng tồn tại, bây giờ lại vì một kẻ xa lạ mà hình thành. Sự bảo bọc của anh hai làm em thấy mình không cần phải đứng lên vì bản thân nữa. Còn với một người biết mình trong tay không có gì vẫn nhất nhất vì em mà hy sinh, Taemin biết đã đến lúc em cần phải đấu tranh cho chính quyền lợi của mình.
Taemin mãi suy nghĩ thì ngủ quên. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc mặc vội chiếc áo măng–tô dày sụ treo trên móc, vơ vội vài thứ trang sức mà em nghĩ có giá trị mà chạy vội đi. Cổng phía tây, cổng phía tây. Em muốn bỏ trốn cùng Minho. Taemin chỉ nghĩ được như thế.
.
Minho đã không ngủ đêm nay. Anh cũng chỉ về phòng, thu dọn vật dụng đơn giản của mình vào cái cặp táp nhỏ, đến cổng tây ngay sau khi đã hẹn với Taemin. Anh rút một điếu thuốc, rít một hơi, cảm thấy lồng ngực mình ấm áp hơn một chút giữa trời rét căm căm. Anh không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Chỉ là khi thấy Taemin quá đau khổ vì phải sống trong sợ hãi, anh không đành lòng. Anh biết ngày mai sẽ chẳng thể nào dễ dàng cho cả hai. Lee lão gia có đủ khả năng tìm ra họ, nên chỉ trốn chạy ngày nào hay ngày đó.
Đến lúc này anh mới cảm thấy mình thầm biết ơn mối quan hệ với Kim gia. Sau khi ra khỏi đất nhà họ Lee, nếu có thể nhanh chóng liên lạc với Kim Kibum nhị thiếu chủ, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nghĩ tới đây Minho không khỏi lo lắng. Taemin chắc chắn sẽ không đủ sức vượt đường dài dưới thời tiết giá lạnh này. Dù Minho đã trộm được một chiếc xe đạp trong nhà kho, tuy cũ kĩ nhưng vẫn sử dụng được, anh không chắc rằng em vẫn sẽ khỏe mạnh để đi cùng anh. Hơn nữa, anh còn không dám chắc rằng Taemin sẽ bỏ trốn...
Đang còn suy nghĩ mông lung, Minho chợt nghe tiếng bước chân chạy hối hả trên nền tuyết, cộng thêm tiếng thở gấp. Anh quay về phía nơi phát ra tiếng động, lòng dấy lên một thứ cảm xúc bồi hồi cùng mãn nguyện khi thấy mái tóc vàng của Taemin hớt hải tung bay. Cậu bé chạy về phía anh với dáng vẻ gấp gáp, ánh trăng dù mờ nhạt đến đâu vẫn đủ để anh vì ánh mắt long lanh trong sáng ấy mà say đắm. Anh thoát liếc chiếc đồng hồ đeo tay đã sờn quai của mình, mới hai giờ hơn một chút, anh không hiểu vì sao Taemin lại hối hả đến như vậy.
Taemin vội vã đến mức tông vào người Minho. Anh cũng nhanh chóng giữ chặt em trong một cái ôm ấm áp, để rồi giật mình lo lắng khi nhận ra em đã chạy đến đây mà không hề mang giày. Đôi chân nhỏ bé trong lớp vớ mỏng ướt đẫm đang run lên. Minho thở dài, ngồi xuống nâng đôi chân Taemin lên, tháo đôi vớ ướt, cất vào trong túi, định bụng khi tìm được chỗ ở sẽ hong khô. Em nhìn xuống, mặt hơi đỏ ửng lên dù chính bàn chân mình mới là thứ được đôi bàn tay của anh ủ ấm. Chờ bàn chân của em không còn tái lại vì lạnh, anh mới tháo giày của mình ra, mang vào cho em.
– Anh Minho à... – Taemin ngập ngừng lên tiếng – Anh Minho đừng làm vậy. Anh sẽ lạnh mất.
Nhưng Minho vẫn im lặng mang cho Taemin. Hai chiếc giày lỏng lẻo trên chân thiếu gia làm anh thở dài, chân em nhỏ quá. Mỗi lúc nhìn tất cả những điều nhỏ bé của em, Minho chỉ ước rằng giá mà quen biết em sớm hơn, chắc chắn sẽ không để em chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy.
– Chúng ta đi thôi.
.
Taemin ngồi sau lưng Minho trên chiếc xe đạp cũ kĩ luôn phát ra tiếng cọc cạch, hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng những ngón tay bé nhỏ đặt trong túi áo anh run lên khe khẽ vì thời tiết. Anh cũng không hỏi vì sao em lại đến sớm như thế, chỉ cần mẫn đạp xe, tranh thủ thời gian sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong đêm tối, cái đèn xe sáng mờ mờ theo sức đạp, vừa đủ để soi con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo.
Họ đạp xe mãi đến lúc trời đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ thì cũng vừa vặn đã đến thị trấn. Minho ngăn một tiếng ho mạnh trong lồng ngực. Trời rét căm căm mà anh lại không đi giày, nếu không có sức khoẻ tốt chắc chắn đã vì tê buốt mà gục xuống rồi. Một điều may mắn là vì đạp xe suốt mấy tiếng mà người anh cũng nóng lên, xua đuổi mới cơn giá lạnh.
Taemin ngủ gật trên lưng anh suốt quãng đường đi. Anh lái bằng một tay, tay kia vòng ra sau giữ lấy em cho khỏi ngã. Anh thương em quá! Dù trước đây bị Lee lão gia đối xử lạnh nhạt, nhưng việc đương đầu với cơn giá lạnh và nỗi hoảng sợ này, có lẽ là lần đầu tiên. Ít nhất là khi ở Lee gia em còn ăn no mặc ấm, còn giờ đây...
Minho chỉ dám thuê một phòng trọ nằm trong một con hẻm nhỏ, đời sống phức tạp – bởi vì ở đây sẽ chẳng ai cần giấy chứng minh để đặt phòng. Anh bế thiếu gia vẫn còn ngủ mê man đặt lên cái giường tạm coi là sạch sẽ, gọn gàng. Mọi thứ bên ngoài so với Lee gia thật không thể so sánh được, anh tự hỏi Taemin có chịu đựng nổi hay không.
.
Taemin tỉnh dậy khi cảm thấy cơn đói bụng bắt đầu hành hạ dạ dày mình. Em nhìn quanh quất. Căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm khiến em nhận ra được hoàn cảnh của mình lúc này. Em nằm trên một chiếc nệm cứng ngắc, không thể nào thoải mái như ở nhà, gối cũng bọc bằng lớp vải đã xơ. Cách khoảng vài bước chân là cái tủ gỗ để quần áo nho nhỏ, càng nhìn càng khó chấp nhận sự thật em đã rời khỏi Lee gia.
Taemin nhìn thấy Minho ngủ gật trên ghế bành, trên tay anh là tờ báo đang đọc dở. Lòng em dâng nên một nỗi áy náy lẫn xót xa khi thấy đôi chân trần của anh. Em rón rén bước xuống giường, kéo theo tấm chăn của mình, khẽ khàng quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng nhấc chân anh đặt lên tấm chăn rồi quấn lại.
Minho bị động giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy thiếu gia quỳ dưới chân mình làm anh hoảng hốt kéo tay em lên:
– Thiếu gia làm gì vậy?
– Anh Minho sẽ bị lạnh mất. – Taemin thỏ thẻ trả lời, chỉ xuống một bên bàn chân của anh đã được bọc trong tấm chăn xù xì.
Minho trân trân nhìn xuống, xúc động đến nỗi không thốt lên được lời nào. Cuối cùng anh quyết định kéo em ngồi lên chân mình, ấn đầu em lên vai, người hơi duỗi ra rồi kéo tấm chăn lên che cho cả hai:
– Chỉ cần em ngồi như vậy, tôi cũng đã đủ ấm áp rồi.
Taemin đỏ lựng mặt nhưng không phản đối gì. Lần đầu tiên có người đối xử với em gần gũi như vậy, cảm giác thật khác lạ so với anh hai, em thấy tim mình đập loạn xạ không thể nào kìm hãm được. Em còn cảm nhận được Minho cọ cằm mình lên đỉnh đầu em, xem chừng anh đã tìm được hơi ấm cho mình, tiếng thở cũng phát ra đều đặn.
– Ngày mai chúng ta sẽ thế nào? – Taemin thoải mái dựa trên người Minho, thủ thỉ.
– Miễn là ở bên cạnh anh, sẽ không để em phải chịu khổ.
.
Lee Ryun đi đi lại lại trong căn phòng với vẻ tức tối. Ông không tin được Taemin dám bỏ trốn ngay dưới mũi mình, cùng với tay vệ sĩ mà ông ta còn chưa kịp nhớ tên. Vậy là nó không bị điên, nó chỉ giả vờ. Ông nổi giận lôi đình, cuồng nộ trút xuống trên dưới gia nhân trong nhà. Ông tóm từng người một, gặng hỏi về sự mất tích bí ẩn của đứa nghiệt chủng kia, ai nấy cũng co rút người lo sợ lắc đầu. Họ thật sự không biết, cũng không nghĩ một ngày cậu trai rụt rè nhút nhát, luôn co mình sợ hãi khi gặp Lee lão gia lại dám liều mạng rời đi.
Park Joon cũng vô cùng căng thẳng. Lão gia trước giờ chưa từng ép buộc bác, giờ đây cũng chẳng nề hà bao nhiêu năm làm việc mà tra hỏi:
– Bác đã giấu bọn nó đúng không?
– Tôi không biết, thưa lão gia. – Joon cố gắng giữ bình tĩnh trước người đàn ông mắt đang long lên vì giận dữ – Tôi thật sự không hề hay biết về kế hoạch của thiếu gia.
– Hừm. – Ryun buông bàn tay đang nắm cổ áo Joon, gầm ghè – Vậy chuyện nó giả vờ bị điên, bác có biết không?
– Chuyện đó...
Thái độ ngập ngừng của bác quản gia làm Lee Ryun hiểu ngay. Ông ta nhếch môi:
– Hay thật. Bác là phục vụ cho tôi hay cho oắt con đó?
Park Joon hơi co người lại, mặt méo mó vì cố gắng lựa lời nói với lão gia. Sự thật cũng đã vỡ lỡ. Bác cũng đâu có nghĩ một ngày Taemin lại dám liều lĩnh bỏ trốn cùng một người mà ngay tới ngày sinh tháng đẻ hay gia cảnh anh ta ra sao cũng không biết.
– Thưa lão gia, dù gì thì Taemin cũng là con của phu nhân...
Ryun không chờ quản gia nói hết, điên cuồng gạt hết đồ đạc trong phòng khách để rơi loảng xoảng. Mỗi lần nhắc đến Haeju, ông không kiềm lòng được. Ông giận dữ lẫn tổn thương, nỗi đau của ông không ai có thể hiểu được.
Ryun yêu Haeju nhiều hơn bất kì điều gì trên đời. Ông từng nghĩ họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Cho đến ngày... cho đến ngày phu nhân hạ sinh một đứa nhóc tóc vàng mắt xanh, ông biết mình đã bị lừa. Ông có đối xử với vợ mình một ngày nào hờ hững? Vậy mà nỡ lòng nào lừa dối ông, ông không thể chấp nhận được.
– Nếu ta tìm được thằng oắt con đó – Lee Ryun rít lên – Để xem sau này nó sống như thế nào?
.
– Kibum thiếu gia, nhờ cậu thu xếp cho gia đình tôi. Thật sự không biết nên trả ơn cậu thế nào.
Minho gác máy trước khi thở dài, nhìn sang phía Taemin cũng đang dành cho mình một ánh nhìn thắc mắc. Anh sợ Lee lão gia sớm sẽ tìm đến gia đình mình, nên đã nhờ Kim nhị thiếu gia thu xếp cho mẹ già và đứa em nhỏ một chỗ ở an toàn, kín đáo. Anh không muốn nói điều này với Taemin, không muốn em bận tâm thêm nữa, chỉ khe khẽ vuốt ve mái tóc mềm óng:
– Không thể nào để em đi lại bên ngoài trong bộ dạng như vậy được. Mọi người sẽ nhìn vào màu tóc kì lạ của em, như vậy lão gia sẽ rất dễ tìm thấy. Ngày mai tôi sẽ xuống phố tìm mua một bộ tóc giả, nhưng còn màu mắt của em thì...
Minho dừng lại, bao nhiêu từ ngữ đều đã bị ánh mắt trong xanh kia làm cho ngưng đọng. Chẳng để anh đắm chìm trong lục thủy kia quá lâu, Taemin nhanh chóng cụp mắt xuống. Em rơi vào trạng thái trầm mặc – một lần nữa lại bị ngoại hình này cản trở.
– Em đúng là một con quái vật, như cha vẫn nói vậy. – Em lẩm bẩm như tự nói với bản thân mình.
– Không. – Minho lập tức cau mày – Sao em lại nói như vậy? Em chính là người đẹp nhất mà tôi từng biết.
– Hơn cả người anh Minho yêu? – Taemin tròn mắt hỏi.
Minho lại cau mày sâu hơn. Rốt cuộc người đó là ai, mà Taemin lại liên tục nhắc tới?
– Tôi thật lòng trước đây chưa từng có ai.
– Em đã thấy mà, anh Minho, em đã thấy mà.
– Chúng ta chưa từng gặp nhau từ trước khi tôi đến Lee gia, em cũng biết điều đó mà.
Đến đây thì Taemin không gặng hỏi nữa. Em bắt đầu suy nghĩ lại vì sao bản thân lại bị người trong mộng của Minho chi phối nhiều đến như thế. Em thấy cảnh anh thân thiết cùng người kia vài lần, nhưng lại không rõ mặt, chỉ là vì tình cảm của họ sâu sắc như vậy, bất kì ai nhìn qua đều cảm nhận được.
– Tại sao em luôn nhắc về người đó vậy Taemin?
– Vì anh rất yêu người đó, làm người khác nhìn vào đều ganh tị.
Lông mày Minho chẳng hề giãn ra một chút. Nếu anh đã từng yêu một người, anh không rõ lẽ nào Taemin lại rõ? Anh cũng chưa từng gặp tai nạn tới mức mất trí.
– Thật sự không hiểu em nói gì nữa. – Minho thở dài – Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến một nơi mà Kim nhị thiếu gia đã sắp xếp, hy vọng có thể tạm lánh dài ngày. Nếu ra phố có người muốn bắt chuyện, em đừng trả lời. Còn nữa, nếu buộc phải trao đổi điều gì, thì cũng đừng ngẩng lên nhìn vào mắt họ.
Taemin hoàn toàn im lặng kể cả khi trao cho Minho một số đồ trang sức của mình hay nghe anh căn dặn. Em còn bận tâm suy nghĩ về việc anh khăng khăng chối bỏ người kia. Theo giọng điệu chắc chắn lẫn ánh mắt của anh, sẽ không phù hợp nếu bảo rằng Minho nói dối. Chẳng lẽ lần này, là Taemin tự lừa dối bản thân?
. hết chương 4.
"V(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top