Chap 2. Vô tình bỏ quên
Khi chúng tôi gặp nhau là có duyên, khi tôi lỡ yêu cô ấy là có định mệnh, khi cô ấy nhận lời tỏ tình của tôi là có phận. Và ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò với nhau là một sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp đang chờ đón.
…………………………………
Anh đi khắp căn nhà, nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của anh và cô.
Chỉ còn lại kỉ niệm vô hình đọng lại.
Thả đầu lên giường, bây giờ anh mới nhận ra chiếc giường to đến như vậy.
Những thời gian đầu thật đẹp biết mấy, cô tựa lên vòm ngực anh. Dường như cả hai đang chia sẻ giấc mơ cùng nhau, trong mỗi giấc mơ của anh.
Cô đều có ở đó.
Anh lo lắng cho cô.
Cô còn có thể đi đâu được chứ. Cô vốn không thích khách sạn, bố mẹ cô thì ở tận bên Canada, chị em thân thiết cũng có nhưng hầu hết đã có gia đình, khi cô đi cô nhất quyết không lấy đồng xu nào của anh.
Nỗi lo tràn về trong anh.
Mặc biết cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân tốt, anh vẫn không ngăn được mình gọi điện cho cô.
Vào 2 giờ sáng.
...
...
Tiếng chuông vẫn cứ vang lên không hồi âm.
Hay là cô không muốn nghe điện thoại của anh?
Khi hồi chuông kéo dài như sắp dứt, giọng cô phát ra. "Alo!"
Anh bật dậy sau khi nghe giọng cô. Đôi tay anh bỗng run rẫy.
"Hyuna... em bắt máy rồi."
Cô im lặng.
Sau nửa phút trôi qua, cô lên tiếng.
"Có chuyện gì mà gọi cho tôi vào giờ này thế?"
"Em... Em đi rồi em ngủ ở đâu thế?"
Cô lại im lặng.
Thời gian trôi qua khiến anh như nghẹt thở. Tại sao thời gian lại lâu đến thế nhỉ?
"Tôi ở nhà bạn."
Bạn? Không lí nào.
Cô không hề có người bạn nào đang sống độc thân để cô có thể ở cùng cả.
"Có phải là người anh biết không?"
"Không, là người bạn tôi mới quen trong 1 năm nay. Người anh chưa từng gặp."
Đời tư của cô dường như đã quá tầm với của anh, anh đúng là người chồng tệ bạc.
Suốt 4 năm qua, anh càng ngày càng không hiểu rõ cô. Nói đúng hơn, cô càng ngày càng xa lạ với anh.
"Anh gọi chỉ để hỏi tôi như thế à? Anh đang lo cho tôi?"
Anh lắp bắp. "... Anh... Anh lo em sẽ cô đơn. Không phải anh gọi chỉ hỏi như thế đâu, là..."
Anh cố viện lí do. Anh đảo mắt xung quanh.
...
Anh thẫn thờ, anh nhìn thấy một vật. Lí ra cô phải đem theo chứ, tại sao nó vẫn còn ở đây?
"Em bỏ quên đồ..."
"Đồ... Là gì?"
Anh thẫn thờ lần nữa. Mắt anh chỉ nhìn về một hướng.
"Là... Áo khoác. Có gì em đưa anh địa chỉ đi, anh sẽ đem đến cho em."
"Là áo khoác thôi à? Không, cứ để ở đó đi. Tôi nghĩ không cần thiết đâu."
...
"Anh còn gì để nói nữa không?"
Anh chần chừ. "Không, hết rồi. Em ngủ ngon nhé."
Không lời hồi đáp, tiếng tút tút đã vang lên.
Nhưng anh không bận tâm đến đó.
Ngoài áo khoác ra, cô còn bỏ quên thêm một thứ nữa.
Nhật kí của cô.
Nó nằm ngay dưới gối của anh, khi nãy anh tình cờ thấy được.
"Làm sao em có thể để quên cái này được?"
Anh cầm lên, âu yếm cuốn nhật kí như cố hoài niệm.
Đây là món anh tặng cô vào ngày đầu tiên. Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Anh mở cuốn nhật kí ra. Cô không bao giờ cho anh đọc nó và anh luôn tôn trọng sự riêng tư của cô. Nhưng giờ anh muốn phá lệ.
Trang đầu tiên anh lật ra. Từng nét chữ xinh xắn có đôi chút vụng về của cô hiện lên.
Cũng như từng kí ức lần lượt tràn về trong anh.
<< "Ngày 1 tháng 12 năm 2011
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh ấy hẹn hò với nhau. Lần tỏ tình trước cửa trường đại học đó, tôi đã từ chối anh ấy.
Vì tôi nghĩ cảm xúc tôi đối với anh ấy khi đó chỉ là nhất thời. Dường như tôi đã vội vàng khi nghĩ rằng tôi thích anh ấy.
Về sau, tôi và anh ấy gặp nhau rất thường xuyên.
Đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy rất ngọt ngào, anh ấy luôn mua đồ ăn cho tôi mỗi khi tôi có lớp. Bạn bè thấy như thế liền trêu tôi.
Và tôi nghe như thế, tôi cảm thấy rất thoải mái và bất chợt cười.
Sau 2 tháng, việc anh ấy xuất hiện trong cuộc sống tôi như thế trở nên nhàm chán. Tôi cảm thấy bị phiền toái.
Một ngày anh đến đưa cho tôi thức uống. Tôi tức giận nói với anh.
"Anh cứ lẽo đẽo theo tôi như vậy anh cảm thấy được sao? Tôi thì thấy rất bất tiện đấy. Nhàm chán nữa."
Anh cười nhẹ.
"Em cảm thấy nhàm chán bởi vì hành động của tôi đối với em lặp đi lặp lại hằng ngày. Tôi đối với em có khoảng cách như thế là bởi vì em vẫn chưa là bạn gái tôi. Nếu em làm bạn gái tôi, tôi sẽ làm những điều khác hơn, thú vị hơn nữa. Tôi nói đúng không?"
Tôi cảm thấy trái tim đang dần xao động.
Tôi mỉm cười nhìn anh. "Anh đang tỏ tình với tôi đó à?"
"Phải! Em làm bạn gái tôi nhé?"
Tôi thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên tôi bộc lộ ra bản chất con gái trước mặt con trai.
Anh ấy đúng thật là phiền toái. Nhưng một ngày sự phiền toái ấy không xuất hiện, tôi cảm thấy kì lạ, cảm giác rất lạ lẫm, tôi đã dần quen với sự phiền toái đó như thế.
"Anh đúng là phiền toái..."
Tôi quay lưng bỏ đi. Chết tiệt!
Anh ta không đi theo tôi.
Tôi tức giận xoay qua hét lên.
"Anh không định đi sao?"
Lúc đó, tôi đã biết rằng tôi đã thích anh. Và tôi muốn làm nhiều điều với chàng trai này.
Và...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi hẹn hò với anh ấy. Tôi đã rất lo lắng, hồi hộp, tôi mất đến ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Tôi chưa từng trở nên nữ tính như thế. Hình như anh đã khơi dậy bản chất con gái trong tôi.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại trước cổng trường đại học.
Đây là chính là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy bồi hồi.
Tôi đến thì thấy anh ấy đang chờ tôi.
Anh ấy có vẻ rất buồn ngủ, tôi bật cười khi thấy anh cứ liên tục ngáp. Anh ấy thực sự rất đáng yêu.
Tôi nhẹ nhàng bước đến, anh giật mình dựng cả người lên. Hình như anh đã tỉnh giấc hoàn toàn rồi.
Anh nhìn tôi và bảo rằng tôi rất đáng yêu.
Sau đó tôi cùng anh vào trường đại học, đến ngay nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau.
Anh và tôi chọn thức uống ở máy nước uống tự động.
Anh nhìn tôi. "Em không định đá cái này nữa chứ?"
Anh cười vui vẻ, còn tôi chỉ biết cười gượng. Hình ảnh đó quả thực không đẹp chút nào.
Lần đầu gặp nhau mà có hoàn cảnh như thế thì có hơi... không được nữ tính cho lắm.
Ngày đó tôi đặc biệt nóng giận, vì đến kì của tôi.
Tôi ngượng ngùng cùng ngồi bên băng ghế nhìn ra tấm kính.
Mùa đông đã đến.
Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh. Thì ra anh đã theo đuổi tôi suốt cả một mùa như thế.
Ngày hẹn hò đầu tiên đơn giản đến như thế đấy.
Nhưng đến phút cuối. Anh đưa cho tôi quyển nhật kí này và nói.
"Anh hy vọng em có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, những kỉ niệm đáng nhớ vào đây. Sau này, khi em có bạn trai mới, có chồng, có con, cái này sẽ giúp em nhớ lại những gì đã giúp em có được tương lai như thế."
Câu nói đó thực sự in sâu trong đầu tôi rất nhiều. Mọi điều anh nói hình như tất cả đều có ý nghĩa đằng sau nó.
Thế nên tôi đã nghe theo lời anh. Lần đầu tiên tôi viết nhật kí vì lời nói của một chàng trai.
Tôi tin đây là một lựa chọn đúng đắn. Có thể sau này chồng của tôi có thể đọc được và chắc chắn sẽ ghen...
Nhưng bây giờ, tôi đang yêu.
Tôi đang yêu một người.
Đêm ngày 1.12.2011 " >>
...
Trái tim anh dần yếu mềm đi.
Anh cảm thấy bên ngực trái mình đang xuyến xao.
Có lẽ anh vẫn còn đắm chìm vào quá khứ mà quên mất đi hiện tại.
Cô và anh đã chấm dứt.
Anh chìm trong giấc mơ và tin rằng cô sẽ ở đó.
Ít nhất cô bé 19 tuổi anh đã từng yêu sẽ xuất hiện trong giấc mơ anh.
"Hãy ở yên đó em nhé. Đừng đi đâu cả!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần sau
"Cô Hyuna!! Cô về rồi!!! Sao cô lại về đây thế? Cô có quên cái gì à?"
Cô vội vàng đi vào ngôi nhà thân thuộc cô vừa mới tạm biệt đêm qua.
"Anh ta không có ở nhà đúng không?"
"Vâng. Nhưng hình như cậu chủ sắp về..."
Cô bận rộn đi vào căn phòng, lật cái gối lên.
Không có ở đó, cô lục lội hết cả căn phòng.
"Không lẽ tên đó đã giấu đi rồi sao?"
Cô bực dọc lật tung từng đồ đạc lên. Bà giúp việc phải đứng kế bên bận bịu để những đồ cô vất đi vào chỗ cũ.
"Em làm gì thế?"
Cô giật mình xoay qua, anh đang đứng trước mặt cô.
Anh với bộ vest đầy mồ hôi, cà vạt thắt lệch lộ rõ sự mệt mỏi.
Nếu là cô khi vừa mới lấy anh về, cô sẽ mát xa và tặng anh một nụ hôn.
Nhưng tình cảnh bây giờ, cô chẳng biết phải cư xử ra sao nữa.
"Tôi... tôi đến lấy lại áo khoác mà anh nói."
"Áo khoác? Phải rồi, ở ngay trong tủ áo ấy, ngăn kệ cuối cùng."
Anh cởi áo ra mệt mỏi như chuyện thường ngày.
Chiếc áo sơ mi của anh ướt đẫm.
Anh với phần trên trần trụi tự nhiên bước lại tủ áo nơi cô đang đứng lựa đồ mặc.
Người cảm thấy bất tiện và không thoải mái ở đây nhất là bà giúp việc. Bà tinh ý lui ra ngoài và thầm hy vọng anh và cô có thể giảng hoà với nhau, ít nhất cũng có thể làm bạn.
Anh và cô trong phòng với nhau.
Cô tỏ vẻ tức giận khi thấy anh như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ anh làm cô chán ghét.
"Jang Hyunseung, tôi không còn có quan hệ gì với anh nữa. Anh nghĩ anh hành động như thế trước mặt tôi là đúng không?"
"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn mối quan hệ chúng ta trở nên quá xa lạ thôi, anh thực sự ghét cách em giả vờ như không quen biết anh."
Cô cúi đầu xuống thở một hơi thật dài.
Anh bất ngờ đứng trực diện trước mắt cô, gương mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Em thực sự muốn chấm dứt hoàn toàn với anh như thế sao? Anh biết anh không còn quyền gì để yêu cầu em như thế. Nhưng xin em đừng tránh mặt anh."
Cách đây vài ngày, cô và anh đã vô tình gặp nhau ở trung tâm thương mại. Cô đã giả vờ như không nhìn thấy anh. Điều đó làm anh vô cùng bất mãn.
Giờ anh đang trút hết tất cả với cô. Anh là một người thẳng thắn, anh luôn nói ra hết những gì anh nghĩ.
Còn cô... cô luôn khép mình với anh. Rất hiếm khi cô chịu mở lòng để tâm sự cùng anh.
"Anh điên à? Anh quên chúng ta đã li hôn rồi sao? Đáng ra anh phải vui khi tôi giả vờ không quen biết anh chứ."
"Ý em là sao?"
"Tôi thực lòng chẳng muốn phá hoại buổi đi chơi của anh. Được, nếu hôm đó tôi không giả vờ thấy anh thì sao? Anh định làm gì với cô ấy đây? Phụ nữ không mấy gì vui khi biết người yêu còn liên lạc với vợ cũ đâu."
Cô nói lên một tràn suy nghĩ với anh. Dường như cơn tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Ngày đó, cô bắt gặp anh đi cùng với một cô gái còn là cười rất vui vẻ. Không hiểu sao trong lòng cô lại rất tức giận. Cô chỉ muốn xông vào đá cho anh một cái thôi.
Nhưng thay vào đó, cô vờ như không thấy gì mà ngoảnh mặt quay đi.
"Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này."
"...Còn tôi không còn liên quan gì với anh."
Cô bỏ đi.
Anh cố đuổi theo nhưng cô đã nhanh vào xe và đi.
Anh thở dài, tức giận. Tức giận vào không trung.
Đáng lẽ anh phải nói rõ với cô chứ.
"Đến Gayoon mà em cũng không nhận ra nữa sao?"
Anh hét lên với chiếc xe đã rời đi.
<< "Nghe nói anh và Hyuna đã li hôn? Làm gì mà để nông nổi đến thế chứ?"
Gayoon với gương mặt không mấy gì vui vẻ nhìn anh. Hyuna là người em vô cùng thân thiết với cô.
Cô cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp tên này, người đã làm Hyuna đau khổ.
"Chỉ vì cái lí do đó mà anh li hôn với em ấy à? Anh quên hết những gì Hyuna đã trải qua vì anh rồi à?"
"Anh biết. Nhưng là Hyuna đề nghị li hôn chứ không phải anh. Đêm đó là anh lỡ lời chứ anh không hề muốn. Em nghĩ anh chưa từng yêu Hyuna sao? Ngay cả bây giờ anh vẫn còn yêu Hyuna."
Cô bất ngờ.
"Anh... anh không nghĩ câu này muộn rồi sao? Cái lúc kí lên cái tờ li hôn ấy, sao anh không nói câu đó?"
Anh nhìn Gayoon, ngẫm nghĩ lại về ngày đó.
"Không... Vì anh không thể không làm được."
Anh cười nhạt.
Kí ức dần trở về ngày đó. Thực ra... rất đau lòng. Mỗi khi nhớ về kí ức ấy.
Vì kí ức là một thứ không thể quay lại lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top