Chap 1. Khi tình yêu bắt đầu

Hôn nhân tựa như lâu đài cát bên bờ biển, dù ta cố gắng xây dựng thật bền vững đến đâu. Rồi sẽ có lúc cơn sóng sẽ đến và làm lâu đài ấy sụp đổ. Đó chính là hôn nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng 7, năm 2015

"Thế nào? Cảm giác khi được giải thoát như thế nào?". Cô bất chợt xoay qua nói với anh.

Cả hai cùng đi ra ngoài từ văn phòng luật sư.

Hôm nay họ đã chính thức li hôn với nhau.

Cả hai đối mặt với nhau.

Cảm giác này.

...

"Khi kết thúc, chúng ta cũng nên nhớ những gì đã bắt đầu chứ."

Anh và cô nhìn nhau. Cô cười nhạt.

"Để làm gì? Chẳng phải càng nhớ càng thấy vô nghĩa hơn sao?"

Cô định bước đi, anh vô thức níu tay cô lại. Cô bất ngờ nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay cô.

Anh chợt nhận ra điều gì đó rồi buông cô ra.

Cô không còn của anh nữa.

Anh đã mất quyền làm vậy.

"Dù sao đó cũng là kỉ niệm đẹp. Em có thể nhớ lại mà."

Cô quay đi lạnh lùng, miệng nhép vài chữ. "Quên đi!"

Cô leo lên chiếc xe mình rồi rời đi. Cô còn chẳng quay đầu lại nhìn một lần.

Anh nhìn chiếc xe cô rời đi luyến tiếc. Hơi thở nặng nhọc tuôn ra.

Đến khi đã kết thúc, cô vẫn cộc cằn như thế. Một cô vợ nóng tính.

Cuộc hôn nhân này... lí ra đã từng rất hạnh phúc.

Nếu không có những cuộc cãi vả vô nghĩa kia...

Anh không đi bằng xe như thường ngày. Anh đi bộ bên góc đường.

Bỗng những cánh lá vàng rơi xuống mũi chân anh.

Anh ngước đầu nhìn lên.

Thì ra đã sắp đến thu rồi.

Cô ngồi trong xe cũng thấy điều đó. Bàn tay nắm chặt lấy tay lái rồi cô gục đầu xuống.

"Chết tiệt... đến cả khi đã kết thúc..."

Anh và cô đều nhớ về một kí ức.

Ngày anh và cô gặp nhau đầu tiên là vào thu gần đến.

Kí ức bỗng tràn về anh và cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng 8, năm 2009

Hai người gặp nhau trong lễ hội trường đại học.

Chốn đông người súm nhau xem ban nhạc chơi tại hội trường.

Còn anh nghe nhạc bằng tai nghe ngồi bệt ở góc sảnh trường đại học.

RẦM! RẦM!

Tiếng ồn ào vang lên giữa không gian tĩnh mịch anh đang hưởng thụ.

Anh nhíu lông mày nhìn qua nơi phát tiếng ồn đó.

Là một cô gái!

Cô lấy chân đập mạnh vào máy bán nước tự động. Trông cô có vẻ rất nóng giận.

Điều đó thu hút anh.

"Cái máy chết tiệt, tao đưa mày tiền rồi sao mày không đưa tao nước uống. Tao nguyền rủa mày!!!"

Anh cười.

Một gương mặt toát ra thiếu nữ như thế mà lại nóng vội như thế. Đúng là lần đầu thấy!

Anh cười đi về phía cô. "Đừng đạp cái máy như thế. Máy cũng biết đau mà!"

Cô ném cái nhìn không thân thiện vào anh. Những gã đàn ông hay trêu ghẹo cô như thế này cô gặp nhiều rồi.

Đặc biệt hôm nay tâm trạng cô không được vui.

"Thế anh có cách để lấy ra nhẹ nhàng được à?"

Anh bước tới, cúi xuống lấy một lon Coca từ trong khe ra.

Rồi anh đưa cho cô.

"Cô đập mạnh như thế có ngày cô bị bắt tội phá hoại của công đấy."

Nói rồi anh xoay lưng nhưng hình như sực nhớ gì đó rồi quay đầu lại. Nhưng không phải quay đầu lại nhìn cô mà là nhìn khung kính cửa sổ.

Lá vàng thay phiên nhau rơi xuống.

"Mùa thu đúng làm cho lòng người thấy ấm áp thêm. Cô cũng nên như thế đi, đừng trưng ra nét nhăn nhó trên khuôn mặt đáng yêu như vậy."

Anh cười nhìn cô lần cuối rồi thực sự rời đi.

Cô thẫn thờ nhìn anh rồi xoay đầu qua nhìn phong cảnh tuyệt vời đó.

Cả ngày nay cô luôn mang tâm trạng bực bội trên người, lông mày cứ nhíu mãi. Và không phải phong cảnh này làm cô ấm lòng lại.

Mà là chàng trai đó...

Không biết vì lí do gì.

Cô lắc đầu tự nhẫm trong miệng. "Đừng nghĩ về hắn nữa, đừng nghĩ về hắn nữa."

Từ đó cô thầm nghĩ nếu chỉ là một người gặp một lần rồi thoáng qua như thế chắc chắn chỉ là một người vội vả qua đường cuộc đời cô. Và người đó sẽ không quay lại.

Còn nếu...

Người đó quay lại, tức có nghĩa người đó đã thấy cô và muốn làm quen với cô.

Là người đó có tình ý với cô mới quay đầu lại. Là có duyên mới có thể gặp nhau lần thứ hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người gặp nhau lần thứ hai trong club do trường đại học tổ chức.

Trong trường đại học có đến tận 5000 sinh viên. Kiếm được một gương mặt thân quen là cả một vấn đề.

Nhưng...

Anh và cô đã gặp nhau.

Trong tình trạng say sỉn.

Anh đi loạng choạng tiến tới nhà vệ sinh.

Mọi thứ trước mắt anh quay tròn rồi quay tròn. Nhà vệ sinh ở ngay kia rồi.

Anh nhanh chóng chạy vào vì dường như có cả kí nước sẽ trào ra ngay lập tức.

Cô đang lấy khăn giấy chùi bộ quần áo mình thì một tên bỗng nhào vào cô.

Nhìn mặt hắn như sắp nôn tới nơi. Bộ đồ này cô đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay. Không thể bị phá hủy oan uổng như vậy.

Cô nắm đầu hắn vào phòng vệ sinh.

May mắn hắn đã kịp nôn tất cả vào bồn vệ sinh.

Khi hắn ngửa đầu lên dậy cô mới nhận ra tên đó là ai.

Cô không nghĩ sẽ gặp lại hắn.

Anh ta... thực sự là duyên mệnh của cô sao?

Cô nghĩ rồi lắc đầu trở về với thực tế.

Anh đang đứng trước mặt cô. Nhưng anh không hề ý thức được.

Điều đó khiến cô bực mình. Cô phải để cho anh biết anh và cô đã gặp nhau.

Cô muốn làm thế... Ngay cả khi cũng không biết tại sao.

Cô dội một xô nước lên anh.

Anh giật mình. Anh ho sặc sụa.

Mắt anh dần mở ra. Khuôn mặt một cô gái dần hiện lên.

Đến khi anh nhớ lại khuôn mặt đó. Anh vừa ho vừa nói với cô. "Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"

"Là để cho anh tỉnh chứ gì? Anh đã xém nôn lên quần áo tôi rồi đấy!"

Anh bật cười rạng rỡ nhìn cô.

Hoàn cảnh này đúng là thật tức cười.

Cả anh và cô đều cảm thấy có cảm giác gì đó với nhau.

Một cảm giác bồi hồi, xao động.

~~~~~~~~~~~~~~~

Anh lấy khăn lau mái tóc cùng cô đứng bên cạnh cổng trường đại học.

Hình như anh đã hoàn toàn tỉnh rồi mặc dù đầu anh vẫn còn hơi choáng.

"Ai sau này làm vợ chắc phải vất vả lắm."

Anh hướng đầu về cô, chề môi. "Tại sao? Cô trù ẻo vợ tương lai của tôi à?"

"Nhìn anh hôm nay cũng đủ biết rồi. Một người luôn luôn không thích người chồng uống say tới tí bỉ như vậy. Anh không biết à?"

Anh im lặng, môi khẽ nhếch lên nhìn cô say đắm. "Cô là Kim Hyuna đúng không? Cô sinh viên năm nhất từng đụng độ với đại ca năm ba chỉ vì cậu ta cướp lấy lon Coca của cô."

Anh vừa nói vừa cười khiến cô muốn chui xuống đâu đó. Chuyện xấu hổ như vậy còn nhắc lại nữa. Đã một năm rồi còn gì.

Anh bật cười nhìn dáng vẻ ấy của cô rồi chỉnh lại cổ họng mình. "Tôi là Jang Hyunseung. Tôi vừa mới ra trường không lâu."

Gương mặt cô tỏ vẻ dửng dưng. Nhưng thực chất cô rất quan tâm.

Cô muốn biết mọi điều về người này.

...

"Em làm bạn gái tôi nhé?"

Đôi tay cô như bùng đi. Cô chỉ vừa mới thầm nghĩ nếu như cô có thể biết nhiều hơn về người này.

Anh vừa mới hỏi cô làm bạn gái anh sao.

Cô vô cùng ngạc nhiên.

Cả hai nhìn nhau. Dường như trái tim cô đã yếu mềm đi.

Trái tim cô đã có câu trả lời. Ngay từ khi lần đầu gặp anh, cô đã có cảm giác với anh rồi.

Cô muốn có anh.

================

Hiện tại

Anh quay trở về nhà. Anh vừa mở cửa đã thấy ông tài xế giúp cô xách vali ra.

Cô đứng trước mặt anh với mắt kính đen trên gương mặt kiều diễm.

Khi nhớ về quá khứ, cô dường như đã rất gần. Khi cô đang đứng trước mặt anh như thế này, trái tim cô dường như quá xa vời.

"Để đồ vào lại đi, em không cần phải rời khỏi nhà này. Anh sẽ đi."

"Đừng tỏ ra cao thượng như thế, tôi tự biết tất cả những gì tôi đã có 4 năm qua là đều nhờ anh."

Cô bước ngang qua anh.

Anh cố xoay lại nói với cô.

"Anh làm được đều là vì em. Anh vẫn còn nhớ điều đó. Thế nên em xứng đáng có tất cả mọi thứ."

Cô tháo mắt kính ra nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

"Anh làm sao vậy? Bây giờ tất cả đã kết thúc rồi, anh mới trở nên như thế sao?"

Cô tự nói thầm với chính mình. "Lẽ ra anh nên như thế sớm hơn."

Anh không biết nên nói gì, cứ gãi đầu lưỡng lự. "Anh... Anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Anh thật lòng muốn em hạnh phúc."

Cô quay đầu qua như cố giấu ánh mắt mình. Câu nói của anh làm cô nhớ lại khi anh cầu hôn cô.

<< "Anh chỉ muốn làm em hạnh phúc. Anh thật lòng muốn làm em hạnh phúc." >>

Câu nói chỉ khác nhau một từ nhưng sao ý nghĩa lại cách biệt đến vậy nhỉ.

Thật nực cười.

Anh nhìn cô rời đi luyến tiếc.

Cô lại không nghe lời anh, cô cứ cứng đầu như thế. Anh biết phải làm sao.

Bà giúp việc nhìn thấy gương mặt thất vọng tràn trề của anh. Bà cố an ủi anh.

"Hyunseung này, bà già này được phép nói câu này được không?"

Anh ngạc nhiên nhìn bà rồi gật đầu.

Bà cười hiền hậu. "Cô Hyuna trước khi đi đã nói với ta vài câu. Tất cả đều về cậu.

Cô Hyuna nói cậu không thể tự mình dậy sớm được nên hãy tự tay kêu cậu dậy, nếu cần thiết hãy dội xô nước lên mặt cậu.

Cô Hyuna dặn ta phải chăm sóc cậu thật kĩ, phải chắc rằng cậu ăn đủ bữa, cậu rất thích uống nhưng tửu lượng cậu rất kém nên hãy để cậu uống tự do, cô Hyuna nói rằng cậu chỉ uống khi có tâm sự.

Cô Hyuna rất quan tâm đến cậu, 4 năm trước cho đến bây giờ cô Hyuna vẫn rất quan tâm về cậu. Mặc dù cậu và cô Hyuna đã li hôn với nhau. Nhưng bà già này chỉ muốn nói cho cậu biết những điều này.

Lí do thực sự cậu và cô Hyuna ly hôn với nhau, bà già này biết rất rõ. Cô Hyuna không hề muốn như vậy thế nên cậu Hyunseung à..."

Anh giơ tay lên ngắt quãng lời bà nói. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại thở một hơi thật dài.

Anh cười ấm áp nhìn bà giúp việc.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết. Bây giờ mọi thứ đã như vậy rồi. Không còn cách cứu vãn nữa."

Anh nói rồi lẳng lặng lên lầu với những bước đi nặng trịch.

Anh trở về phòng. Anh chợt thấy khung hình cưới của anh và cô được cất vào trong thùng giấy.

Nụ cười duy nhất còn sót lại, chính là trong khung hình này đây.

Anh lấy tay chạm vào khuôn mặt cô trong hình, khẽ mỉm cười.

"Vợ à, giá gì chúng ta có thể yêu nhau như trong khung hình này nhỉ?"

...

"Giá gì tình yêu anh trao em khi ấy còn trọn vẹn nhỉ. Nếu thế thì anh đã đủ dũng cảm giữ lấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: