9. Hạnh phúc gõ cửa
Hàng ngày anh đến nhà Min Young rồi chơi với cô, chăm sóc cho cô cho tới khi khỏi hẳn, có hôm còn ngủ lại luôn tại nhà Min Young. Thấy anh quan tâm cô như vậy thì Min Young vui lắm. Nhưng mà dạo gần đây cô cứ thấy anh buồn buồn kiểu gì ấy. Gương mặt anh lúc nào cũng có một biểu cảm, thái độ của anh đối với cô cũng có chút khoảng cách. Hay tại vì HyunA? Min Young lắc lắc đầu. Không được, cô đã từng có ý định từ bỏ anh nhưng giờ thì không thể nào. Cô vẫn yêu anh, yêu rất nhiều, cô vẫn đang được làm nữ chính trong câu chuyện tình ngọt ngào của mình. Cô không thể để mất anh, nhất là vào giây phút này. Rồi Min Young đi xuống giường, ra chỗ ban công nơi anh đang đứng.
- Seungie, anh lại có chuyện buồn à? _ Cô nhỏ nhẹ.
- Không, làm gì có! _ Anh cười rồi quay sang nhìn cô, để cho cô thấy rằng, này, anh không buồn đâu, anh đang cười đây này! Nhưng mà, cười chắc gì đã vui.
- Anh nói dối... _ Min Young cẩn thận nói từng chữ một để chắc chắn rằng mình không nhắc tới HyunA.
Anh cúi đầu xuống nhìn đôi tay của mình đang nắm chặt lan can, phải rồi, mình đang nói dối kia mà, nói dối một cách trắng trợn luôn ấy. Nở một nụ cười đầy gượng gạo, anh nói.
- Em còn yêu anh chứ?
- Còn, rất nhiều! _ Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tại sao anh lại hỏi câu này, rốt cuộc ẩn ý ở đây là gì?
- Nếu một ngày anh... _ HyunSeung chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt cô. Thật sự cô gái này anh không thể bỏ được, anh đã hứa với bố mẹ cô gái này rồi... Nhưng mà anh... Haizz, ngay lúc này đây anh cần đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ hoặc là cho anh tới một nơi nào đó không có sự chọn lựa thì tốt biết mấy.
Anh không nói nữa, chỉ đứng đấy và nhìn về cảnh vật phía trước. Câu nói bị cắt nửa nhưng mà Min Young cũng không hỏi vế sau. Cô biết anh đang định nói gì, cô biết hết. Nhưng cô sẽ không hỏi bởi thật đau lòng nếu như anh nói với cô cái điều đáng sợ mà cô từng nghĩ đến trước đây.
Cô và anh đứng nhìn cảnh vật phía trước mặt. Không ai nói với ai một lời nào nữa. Gió thổi nhẹ khiến mái tóc họ hất lên rồi tung bay theo nhịp điệu của thiên nhiên đất trời.
Vài hôm sau, HyunSeung đến đưa Min Young đi học. Gọi mãi không thấy cô nên anh đã đi thẳng vào nhà. Trước cửa nhà anh thấy một mẩu giấy và hộp quà được gói đẹp mắt, anh mở mẩu giấy ra, những dòng chữ nắn nót hiện lên, từng nét, từng nét một.
"Anh HyunSeung,
Lúc anh đọc được dòng thư này thì chắc em đang ở Busan rồi. Mấy hôm nay khi không có anh ở bên em đã suy nghĩ rất nhiều... Em yêu anh nhưng mà chắc chắn anh không yêu em nhiều bằng anh yêu HyunA. Em biết rằng anh yêu con bé rất nhiều nhưng chỉ là anh không nói... mà thể hiện bằng hành động của anh. Em nói đúng chứ? Anh à, đến giây phút này em vẫn yêu anh, còn anh thì chắc đã sớm xóa dần hình bóng của em khỏi tâm trí anh và thay vào đó là cô nhóc kia đúng không? Chẳng sao cả, hì! Em sẽ ở lại Busan và sớm kiếm cho mình một người bạn trai tuyệt vời như anh! À còn nữa, anh và HyunA đẹp đôi lắm... Thôi, em dừng đây, chào anh!"
Chuyến tàu đi đến Busan vẫn đang thong dong trên đường, cảnh vật miền biển dần hiện ra trước mắt Min Young. Cô mỉm cười, vậy là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
*
Mark đi dạo trên một con phố, đang thong dong đi lại bỗng anh va phải một người con trai.
- Đi kiểu gì vậy chứ? _ Jackson càu nhàu.
- Ôi, xin lỗi, rất xin lỗi! _ Mark cúi đầu hối lỗi.
HyunSeung nheo mắt lại rồi nhìn người con trai kia, như nhận ra một gương mặt quen thuộc anh nói.
- Người ở sân bay!
Mark cũng có vẻ nhận ra liền nói tiếp.
- Phải rồi, chúng ta đã vô tình đụng trúng nhau ở sân bay.
- Này HyunSeung, cậu quen người này à?
HyunSeung? Mark nhìn kĩ mặt người mà mình đã từng đụng phải ở sân bay.
- Jang HyunSeung?
- Sao cậu biết tôi? _ HyunSeung hỏi.
Lúc này anh cùng Mark và Jackson đang ở trong một quán cafe gần đó và nói chuyện.
- HyunA sang Mỹ rồi sao? _ HyunSeung hỏi.
- Con bé sang được vài hôm rồi, chẳng nhẽ anh chẳng để ý gì đến con bé hay sao? À, quên mất... _ Mark tỏ vẻ trách móc rồi như nhận ra điều gì liền thôi.
- À... ừm...
Jackson từ nãy cứ ngồi uống nước giờ mới lên tiếng.
- Mau sang Mỹ rước con bé về đi!
HyunSeung thở dài, anh nhìn ra ngoài dòng người tấp nập ngoài phố kia.
- Nhỡ HyunA tìm được người khác thì sao? _ Jackson nửa đùa nửa thật.
- Ơ đúng rồi, nhỡ HyunA lại... _ Mark cười.
- Này, cậu muốn chết à! _ HyunSeung quay ngoắt sang nhìn hai nam nhân đang cười sặc sụa.
Anh biết linh cảm chưa chắc gì đã đúng, nhưng đối với lần này, linh cảm của anh rất rõ rệt, rõ đến mức chân thật. Nếu HyunA vẫn còn yêu anh cô ấy sẽ không yêu một người nào khác nữa.
Anh lắc đầu nhẹ rồi cười ngây ngốc.
*
HyunA từ trên phòng liền đi xuống dưới nhà, căn nhà vắng tanh chẳng có ai cả, người giúp việc cũng không thấy đâu. HyunA gọi lớn.
- Bố!
Không ai đáp. Một lát sau, bà Bora đi vào nhà với một giỏ dâu tây to đùng. Thấy HyunA bà liền tươi cười.
- HyunA, con dậy rồi thì mau ăn sáng đi!
HyunA bước xuống phía dưới rồi ngồi vào bàn ăn. Cô nhấp một ngụm sữa, ăn một miếng bánh. Đây là lần đầu tiên cô ăn đồ ăn do bà Bora làm. Nó, ngon thật đấy! Ăn xong, HyunA hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem TV.
Không khí căn nhà im ắng, chỉ nghe thấy tiếng nước phun ào ào và những câu thoại của diễn viên trên các chương trình truyền hình. HyunA không kiềm chế được mà cất tiếng hỏi.
- Cô... Mọi người đâu hết rồi?
Bora mỉm cười.
- Mọi người đang đợi chúng ta ở bờ biển San Francisco! Đi thôi nào! _ Bà đến bên HyunA rồi dắt tay cô ra ngoài. HyunA bất ngờ nhưng vẫn cứ đi theo, cô không thể nào ngăn mình nổi, chân cô cứ bước theo người phụ này mãi thôi.
- Đồ đạc đã chuẩn bị hết rồi, gia đình chúng ta sẽ ở đó vui chơi vài ngày, nhé? _ Bà Bora tay nắm vào vô lăng rồi nghiêng đầu sang nhìn HyunA. bà muốn cô có một khoảng thời gian thật vui vẻ để tạm thời quên đi những phiền muộn kia. Vả lại bà cũng muốn được thân với cô nhóc này hơn.
Cô gượng cười, không đáp.
Trên con đường dọc bờ biển, gió lùa vào khoang xe một mùi mằn mặn. Tóc HyunA bị gió thổi tung lên. Cô bỗng nở nụ cười.
Anh nói phải, cô Bora thật sự là người tốt. Cô Bora chính là người đem lại cho cô cảm giác đây là gia đình. Chính người phụ nữ mà trước đây cô ghét bỏ đã khiến cô hiểu sâu hơn về tình yêu. Tại sao một người không có máu mủ ruột thịt với cô mà vẫn có thể thương yêu, chiều chuộng và chăm sóc chu đáo cho cô hệt như con của mình vậy chứ? Bất giác, HyunA quay sang nhìn người phụ nữ này rồi nói, rất khẽ.
- ... Mẹ!
Bà Bora vẫn cứ lái xe, gió lùa vào ù ù hai bên tai. Nhưng thoang thoảng bà vẫn nghe thấy được đứa nhóc kia gọi mẹ. Bà nở nụ cười đáp lại.
- Con gái!
*
HyunA đứng trước biển ngắm cảnh hoàng hôn. Thật dễ chịu và thoải mái làm sao.
- Con sẽ về Hàn Quốc chứ? _ Bà Bora lại gần.
Cô mỉm cười.
- Con sẽ về, chỉ là phải đợi đến lúc thích hợp! Hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Chẳng phải mẹ nói vậy sao? Hì!
Bờ biển tại thành phố San Francisco hôm ấy có một gia đình rất hạnh phúc.
Bờ biển ấy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Bờ biển ấy cùng với gia đình của mình đã đem lại cho cô cảm giác được yêu thương.
Hoàng hôn rơi xuống từ từ, kết thúc một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top