7. Không thể ngờ
HyunA bắt đầu lo lắng, không biết liệu Min Young có tỉnh dậy không và liệu khi tỉnh dậy cô ta có bảo với anh rằng chính cô là người đã gây ra những chuyện này. Đang ngồi thẩn thơ bỗng điện thoại đổ chuông. HyunA bắt máy.
"Chào người đẹp của lòng anh!" _ Người con trai kéo dài giọng nghe đến ngọt ngào.
- Anh gọi em có việc gì không? _ HyunA thở dài.
"Em lại có chuyện gì phiền muộn à mà sao lại thở dài thế? _ Anh chưa trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.
- Ừ, em đang buồn... _
"Haizz, về Hàn Quốc được có hơn 3 tuần mà lúc nào cũng thấy em mệt mỏi như vậy anh cũng buồn lòng lắm đấy." _ Người con trai ngừng lại một lúc rồi tiếp. - Em nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể ra. Để đầu óc thật thư thái rồi hít một hơi thật dài. Nó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn!"
Cô im lặng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và đá bay những lo toan ra khỏi đầu rồi hít một hơi thật dài như lời anh nói. Cảm giác có gió lùa vào trong lồng ngực thật dễ chịu làm sao nhưng nó cũng không giúp cô có thể hoàn toàn bình tĩnh được. Thật sự sau khi làm cái điều đáng sợ kia cô cũng không ngờ nổi là mình đã làm. Tâm trạng vô cùng bứt rứt.
- Thôi muộn rồi, em ngủ nhé!
"Ơ, nhưng mà... Ừm, thôi em ngủ đi!" _ Anh cười hiền rồi cúp máy.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng trời bao la phía trước, HyunA cười.
- Phải làm như thế nào đây?
Phía bên kia đường, chàng trai đang đứng cạnh một gốc cây nhìn lên ban công nhà cô gái. Có chuyện gì đang xảy ra với HyunA? Tại sao lúc nào nói chuyện với em ấy cũng thấy em ấy rất mệt mỏi? Phải chăng là HyunA không muốn nói chuyện với anh? Mark mỉm cười cay đắng rồi bước đi.
Bệnh viện G
Min Young đang nằm truyền nước trên giường bệnh, đôi mi cô vẫn khép chặt chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hô hấp cũng đã cải thiện được phần nào. Anh nắm lấy đôi tay cô, giọng đượm buồn.
- Min Young, anh có rất nhiều điều đang cần nói với em... nhưng trước tiên anh phải tìm xem ai là người đã khiến em thành như vậy... Anh thật có lỗi khi không bảo vệ được em... Min Young, anh xin lỗi, em hãy mau chóng khỏe lại nhé!
Đặt nhẹ tay cô xuống, anh kêuJackson ở lại chăm sóc Min Young giúp anh một lát rồi anh nhanh chóng lên xe đến nhà HyunA. Cả ngày hôm nay anh đã bận đủ thứ, hết thủ tục để về nước rồi lại đến việc Min Young mà quên không hỏi thăm xem dạo này cô thế nào. Cái quan trọng là anh đang nhớ cô, anh muốn được gặp cô.
Chiếc xe đến gần khu nhà HyunA, xe của anh lướt qua một nam nhân đang đi từ phía ngược lại.
Anh đỗ xe đối diện cửa nhà cô. Từ trong xe anh thấy cô đang ngồi ở xích đu ngoài ban công. Có lẽ do trời hơi tối nên anh không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cô, chỉ là thoáng qua thấy nét gì đó đượm buồn. Anh cứ ngồi trong xe và nhìn cô như vậy cho đến khi cô bước vào trong phòng và đóng cửa lại rồi mới đi.
*
Min Young vẫn nằm bất động trên giường, cô đã hôn mê gần 40 giờ kể từ sáng hôm qua cho đến tối hôm nay. Anh vẫn ngồi cạnh giường, từng giờ từng phút một mong cô tỉnh dậy. Min Young bây giờ chẳng còn ai cả, chỉ có anh và Jackson là hai người thân nhất, mà anh hiện đang là người yêu của cô. Anh không chăm sóc cô thì chăm sóc cho ai chứ!
Ngón tay của Min Young khẽ động đậy, mí mắt cũng rung chuyển. HyunSeung thấy vậy liền mừng rỡ mà gọi cho bác sĩ.
- Bác sĩ, bác sĩ, bạn gái tôi đã tỉnh dậy rồi!
Khi đã kiểm tra cho Min Young xong, họ dặn anh phải cho cô ăn uống và uống thuốc đầy đủ theo đơn của họ đã ghi.
Anh lại đến ngồi bên cô, gương mặt cũng đã đỡ hơn nhiều so với ban nãy.
- Em còn mệt chứ?
- Anh HyunSeung, em nhớ anh! _ Cô nói.
- Em trả lời anh đi, còn mệt chứ? _ Anh ân cần đắp chăn lên cho cô.
- Không, em khỏe rồi! _ Cô tự cốc vào đầu mình một cái để khẳng định với anh rằng "cô rất rất rất khỏe, anh không cần phải lo!"
Anh nhìn cô rồi cười, nhớ ra chuyện gì đó anh liền vỗ vỗ tay cô nhưng anh ý thức được lúc này không được bèn thôi. Anh chuyển chủ đề.
- Min Young, tại sao em lại bị như thế này?
Cô nhìn anh, ánh nhìn có vẻ hơi buồn. Liệu cô nói ra thì anh tin chứ? Liệu cô nói ra thì anh sẽ giải quyết được vấn đề này hay sao? Min Young im lặng không đáp.
- Ai khiến em ra nông nỗi này hả Min Young? Em nói đi! _ Anh nhíu mày nhìn cô.
Cô cười nhạt.
- Em đi ngủ đây, tự nhiên em chóng mặt quá!
- Min Young, em có nghe anh nói không hả? _ HyunSeung quát lên.
Cô quay ra nhìn anh.
- Em nói thì liệu anh tin chứ, liệu anh có giải quyết được mọi chuyện chứ?
- Chẳng có gì là anh không giải quyết được cả, em nói đi, ai đã hại em? _ Anh bắt đầu không kiên nhẫn được nữa.
- Nếu em nói là Kim HyunA thì sao? _ Cô nhìn anh.
Anh đơ ra vài giây, anh không thể tin nổi, HyunA mà có gan làm những điều như này sao? Mặc dù con nhỏ có ghét ai hay như nào đó thì HyunA cũng chẳng bao giờ hại họ. Cô nhóc ấy chỉ biết nói miệng rồi sẽ không để ý đến những việc mà mình không thích nữa. Lần này thật sự thì quá trớn lắm rồi. Anh đứng dậy rồi nói.
- Anh ra ngoài hóng gió chút, lát nữa Jackson sẽ đến trông em. Nghỉ ngơi đi nhé! _ Anh bước đi.
Như đã đoán trước được cô liền cười một cách mệt mỏi.
- Em biết mà, anh còn yêu HyunA, rất nhiều!
*
Hơn 11h đêm
Mark lại đi bộ đến nhà HyunA rồi đứng ở bên đường nhìn cô. Thấy cái dáng vẻ lúc nào cũng mệt mỏi và ủ rũ của cô khiến anh không khỏi thương xót. Ai đã làm gì cô gái của anh kia chứ? Nhấc điện thoại lên, anh gọi cho cô.
- HyunA, em xuống dưới nhà đi!
"Để làm gì vậy? Anh gửi đồ gì đến cho em sao?" _ HyunA hỏi.
- Ừ, anh gửi anh đến cho em đây này! _ Mark cười.
Không thấy HyunA nói gì nữa anh liền tắt máy, một lát sau cô đã xuất hiện trước mặt anh. Cô ngạc nhiên hỏi.
- Mark, anh đến Hàn Quốc khi nào vậy?
- Vài hôm trước. _ Anh xoa xoa đầu cô.
- Sao không báo với em một tiếng để em đến đón anh, đi một mình nhỡ anh bị bắt cóc thì em phải nói với bố mẹ anh thế nào chứ? _ HyunA tỏ vẻ lo lắng, gương mặt phụng phịu trông đến đáng yêu.
- Anh không đi một mình, anh có người đón mà, em đừng lo! _ Anh bẹo má cô. Mới không gặp cô có gần tháng thôi mà anh nhớ cô da diết và anh cũng lo lắng cho cô khi lúc nào cũng thấy cô mệt mỏi ra mặt.
- HyunA, em đang rất mệt mỏi vì chuyện gì đó đúng không? Phải chăng là cái người tên Jang HyunSeung ấy? _ Anh nhìn cô, ánh mắt dò xét.
- Không, không, làm gì có... _ Cô chối.
- Hôm trước em còn nói vậy mà sao hôm nay lại kêu không? Nói dối! _ Anh búng vào mũi cô.
HyunA thở dài rồi nhìn anh.
- Có lẽ mọi chuyện sẽ không như ý muốn của em...
- HyunA ngốc, nếu anh ta không để tâm đến em thì chẳng phải em vẫn còn anh sao? _ Mark đón lấy cô vào lòng, anh cúi xuống rồi nhấn vào môi cô một nụ hôn.
Phía xa, trong chiếc xe Jaguar quen thuộc, anh nắm chặt tay vào vô lăng. Điện thoại reo anh liền bắt máy.
"Cậu HyunSeung, đã có thông tin về người hại cô Min Young như cậu yêu cầu rồi!" _ Tiếng người đàn ông nói.
- Ai? _ Anh lạnh nhạt hỏi lại.
"Ừm... thưa cậu là... " _ Người đàn ông ấy ngập ngừng.
- Ai, nói mau! _ Anh quát lên.
"Thưa cậu... qua CCTV của trường thì đó là cô HyunA và vài người bạn của cô ấy tên Tae Hee, Nayeon và Jimin ạ!"
Nghe hết câu anh liền cúp máy rồi phóng xe nhanh đi.
HyunA đẩy Mark ra.
- Anh... đừng mà! Em không muốn chúng ta còn quan hệ gì hết, em chỉ yêu anh HyunSeung thôi!
- Nếu như anh ta không yêu em thì sao? Nếu như anh ta yêu cái cô gái mang danh bạn gái anh ta thì sao? Lúc đó em sẽ trở thành cái gì trong mắt họ chứ? Một kẻ đáng thương? _ Anh nhìn sâu vào mắt cô.
HyunA không tự chủ được mà rơi nước mắt.
- Anh im đi, anh biết gì mà nói chứ? HyunSeung ấy mà, anh ấy yêu tôi, rất yêu tôi! Anh đừng có nói những điều không tốt đẹp ấy nữa! _ Cô nói rồi đi vào trong nhà còn mình anh đứng lại bên goài dõi theo bóng hình cô khuất dần. Anh làm cô khóc rồi, anh làm cô ghét anh mất rồi. Anh lặng lẽ bước đi.
Vào đến trong nhà HyunA liền ngồi phịch xuống sàn. Nước mắt cô cứ tuôn như mưa mà không ngừng nghỉ. Nhỡ lời Mark nói là đúng thì sao, lúc đó thì cô sẽ trở thành cái gì trong mắt họ chứ? Nghĩ tới mà HyunA rùng mình đầy sợ hãi.
*
Bác sĩ vào kiểm tra cho Min Young lần cuối rồi nói.
- Ngày mai cô ấy có thể xuất viện, nhưng nhớ vẫn phải cho cô ấy uống thuốc đều đặn.
Anh ậm ừ rồi chuẩn bị đồ cho cô.
- Sáng mai anh đưa em đến trường luôn!
- Em cứ nghĩ anh sẽ để em nghỉ ngơi thêm chứ? _ Min Young nghiêng đầu nhìn anh đang sắp xếp đồ đạc cho cô.
- Mai chúng ta có nhiều việc cần làm vậy nên cứ đến trường đi đã, khi xong việc anh sẽ đưa em về nhà để nghỉ ngơi, được chưa? _ Anh cười rồi quay sang nhìn cô ngồi chiễm chệ trên giường bệnh.
Có lẽ, ngày mai lại là một ngày dài đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top