6. Một cú đau đớn
Min Young ngồi bó gối trong góc phòng, cô thật sự chẳng dám đi học nữa, cô vừa sợ cô vừa ghét.
"Reng" _ Chuông điện thoại kêu, Min Young nhanh chóng bắt máy.
"Min Young, em khỏe chứ?" _ Giọng anh nghe vô cùng ấm áp, cô muốn kể tất cả chuyện đã xảy ra với mình trong tuần qua nhưng rồi lại thôi.
- Em khỏe, rất khỏe...
"Mai anh về rồi, em nhớ anh chứ?" _ Anh cười.
- Rất nhớ! _ Cô cố gắng cười.
"Mai anh sẽ đến trường đón em, anh có việc cần nói!" _ HyunSeung nói, rồi anh chào tạm biệt cô và cúp máy.
Anh thở dài đầy mệt mỏi. Anh đã suy nghĩ kĩ, anh đã tìm ra đáp án cho bản thân mình. Và anh sẽ nói với cô.
Min Young mỉm cười, cuối cùng cũng đến ngày anh về, cuối cùng cô cũng được gặp anh. Cô nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên lên được. Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối trước họ, có mạnh mẽ cô mới có thể bật lại họ. rồi Min Young mỉm cười. Mai sẽ là một ngày mới, một ngày mà cô không còn phải lo lắng về bất cứ thứ gì nữa bởi mai anh đã về. Muốn giữ lấy anh, cô phải kiên cường lên và đấu lại chúng.
*
Như thường lệ, Min Young đi xe bus đến trường. Từ bến xe cô đi bộ một đoạn đường nữa thì đến cổng. Hôm nay trời rất đẹp, đẹp đến mức lay động lòng người. Cô cứ muốn đứng đấy ngắm nhìn cảnh vật mãi mà chẳng muốn bước vào trường một tẹo nào. Cô mỉm cười, lấy hơi rồi bước tiếp.
Vào trong sân trường, Min Young cảm thấy hơi khó chịu bởi vì có rất nhiều ánh nhìn cô. Cô còn nghe loáng thoáng thấy họ nói về bản thân mình. Chuyện gì lại đang xảy ra đây?
"Nhìn kìa, con nhỏ đó còn thong dong đi lại như vậy sao?"
"Haha, con nhỏ trên ảnh kìa!"
Min Young bước đi thật nhanh, cô tò mò xem chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình mà cô lại không hay biết. Vào đến sảnh trường, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Min Young há hốc mồm, cả cơ thể cô sững lại một chỗ. Chiếc TV tại sảnh đang chiếu những hình ảnh được cắt ra từ video mà hôm trước HyunA quay. Những hình ảnh ấy rất rõ nét, rõ đến mức mà mọi người còn có thể nhận ra cô kia mà. Tiếng cười ồ vang lên, Min Young không kiềm chế được mà chạy đến rút phích điện ra. Dọc hành lang đâu đâu cũng có những tấm poster của cô được dán đầy trên tường. Min Young lao tới xé hết chúng, vò chúng. Nước mắt cô rơi lã chã.
- Khốn kiếp! Tôi làm gì các người chứ?
Min Young tức tối chạy thẳng đến lớp diễn xuất của HyunA. Cô mở cửa cái "uỳnh" rồi xông vào trong trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Kim HyunA, cô ta đâu rồi!
- Chúng tôi có cần phải nói cho chị không, chị Min Young? _ Giọng Jimin ngọt sớt.
- Con khốn, cô có nói không thì bảo? _ Min Young lao tới túm tóc Jimin, Nayeon và Tae Hee thấy vậy liền ra ngăn lại.
- Này bà chị, nói thì nói chứ sao phải như vậy, thật chẳng ra gì! _ Tae Hee chải chuốt lại mái tóc đang bù xù của Jimin.
- HyunA đang trên phòng thực hành, chị lên đấy mà tìm! _ Nayeon chỉ tay.
Min Young liền tức tốc chạy lên phòng thực hành để tìm HyunA.
Tại sân bay
- Cậu HyunSeung, bên này, bên này này! _ Người tài xế đứng vẫy vẫy tay khi thấy HyunSeung đi ra từ sân bay.
Anh bước từng bước một rất cẩn thận như sợ sẽ va phải ai.
"Bộp"
- Oh, sorry! _ Người con trai trước mặt anh cười hiền.
- No problem! _ Anh đáp rồi đến xe để trở về trường học.
Người con trai ngó quanh như đang tìm ai đó.
- Hey Mark, i'm here! _ Một người đàn ông mặc âu phục gọi với đến chỗ chàng trai đang đứng ngơ ngác tại nơi xa lạ này.
Trường đại học nghệ thuật JK
Min Young chạy một mạch lên phòng thực hành, cô xông thẳng vào trong.
- Kim HyunA! _ Cô hét lên đầy tức giận và uất ức.
- Ồ, ngọn gió nào đưa chị Min Young tới đây? _ HyunA cười mỉa.
- Tại sao cô phải làm cái trò này chứ? _ Min Young giơ tấm ảnh ra trước mặt HyunA.
- Oa, chị đã thấy rồi sao? Quà tặng chị đó! Haha _ HyunA lấy tay che miệng cười như vẻ đó là món quà tuyệt vời lắm.
- Cô muốn gì?
- Đâu phải chị không biết! _ HyunA nghiêng đầu, bàn tay móc từ trong túi áo ra chiếc vòng cổ hình chiếc chìa khóa mà HyunSeung tặng. Vật đó đối với Min Young mà nói thì rất quý giá.
- Khốn... Trả tôi mau! _ Min Young lao tới cướp chiếc vòng lại nhưng HyunA vẫn nhanh tay hơn mà thu nó về. Vô cùng thuần thục.
- Hèn hạ! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Đáng ghê tởm! _ Min Young nói một mạch.
HyunA phát khùng lên, cô đứng dậy khỏi bàn rồi tiến đến gần cửa sổ.
- Tạm biệt nhé! _ Cô thẳng tay ném chiếc vòng ra hồ nước phía sau trường.
Min Young giật mình, cô chạy tới bên cửa sổ để xem chiếc vòng đã bị ném đi đâu. Cùng lúc đó HyunA đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài và chốt cửa lại. Cô còn nhanh tay bật máy tạo khói. Min Young bất ngờ chạy đến bên cửa đòi mở nhưng không kịp rồi.
- Kim HyunA, Kim HyunA! Mở cửa mau!
HyunA nhếch mép cười rồi rời đi.
Khói bắt đầu lan tỏa khắp phòng, mùi của nó vô cùng khó chịu đến mức mà cô muốn ngất đi. Mặc dù cửa sổ đang mở nhưng cửa sổ lại rất nhỏ và khói thì xả ra rất nhanh và nhiều. Min Young tìm khắp phòng không thấy công tắc để tắt bình tạo khói, cô cũng gọi khản cổ để mọi người đến cứu. Nhưng mà, khu này nằm cách biệt với các khu khác nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của cô được. Min Young khuỵu gối xuống, hô hấp của cô bắt đầu không ổn định, khói xâm nhập vào phổi cô rất nhiều, điều này cũng rất ảnh hưởng đến giọng hát của cô. Cả cơ thể Min Young lúc này đã nằm bệt trên sàn đầy mệt mỏi.
- Cứu... cứu với... _ Tiếng cô yếu ớt.
HyunSeung bước vào trường học, anh nhanh chóng lên lớp thanh nhạc của Min young để tìm cô. Dọc hành lang, đâu đâu anh cũng thấy những tấm poster nằm rải rác trên đường. Vừa vào lớp Jackson đã chạy nhanh đến chỗ anh.
- HyunSeung, có người hại Min Young!
- Ai? _ Anh nhíu mày.
- Làm sao mà biết được kẻ nào chứ! Cả tuần nay thấy lúc nào cậu ấy cũng bị bắt nạt, giờ thì lại bị có kẻ chụp những tấm ảnh... Thật là tức chết mà! _ Jackson cau mày.
HyunSeung nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi tiếp.
- Khốn thật, phải điều tra vụ này cho ra nhẽ. Min Young đâu?
- Lên lớp diễn xuất rồi!
Nghe xong câu HyunSeung liền chạy lên chỗ lớp diễn xuất. Nhìn một lượt không thấy Min Young anh mới hỏi.
- Lúc nãy Min Young lớp thanh nhạc có đến đây chứ?
Không một ai trả lời, HyunA cũng vẫn cứ ngồi dửng dưng trò chuyện với đám bạn. Thấy anh cô có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế sự bất ngờ ấy lại và diễn sao cho thật tự nhiên.
- Min Young lớp thanh nhạc đã đi đâu rồi! _ Anh quát lên, con ngươi bắt đầu chuyển đỏ.
Jimin nhìn HyunA, HyunA gật đầu.
- Chị ấy hình như đã đi lên phòng thực hành rồi ạ! _ Jimin lễ phép.
HyunSeung lập tức chạy đi còn HyunA thì chỉ ngồi ngây ra đó.
Thấy bầu không khí như vậy Nayeon liền gẩy gẩy tay HyunA.
- Này... nhỡ chị ta... chết ngạt trong đó thì sao? _ Cô hơi lo lắng.
- Phải đấy HyunA... nhỡ chị ấy chết thì... chúng ta phải làm sao đây? _ Tae Hee không kém phần.
HyunA khó chịu rồi lườm hai người kia.
- Im đi!
Lớp học lại chìm trong im lặng.
HyunSeung chạy lên phòng thực hành, cửa đang khóa nên chắc có lẽ Min Young sẽ không ở trong này. Nhưng anh lại linh cảm rằng cô đang ở trong, anh liền ngó qua khung cửa kính xem xem bên trong có ai không. Khói làm mờ kính nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được một thân thể đang nằm sõng soài trên sàn. Anh hốt hoảng.
- Min Young! _ Anh chạy ra phía cửa, khốn thật. Anh nhấc bình cứu hỏa lên rồi đập gãy khóa.
HyunSeung xông vào trong, khói làm anh phải ho sặc sụa. Anh đến gần chỗ Min Young rồi bế cô ra ngoài, muộn thêm chút nữa chắc cô chết vì ngạt mất. Lúc bế cô xuống dưới anh không ngừng gọi tên cô. Thấy anh, lũ học sinh cũng nhao nhao đổ xô ra ngoài xem đang có chuyện gì xảy ra. HyunA cũng ra, cô đứng ở một góc khuất và nhìn họ.
- Gọi xe cấp cứu mau! _ Anh nói với Jackson.
Một lát sau xe cấp cứu đến và đưa họ đi. Anh rất lo lắng cho Min Young, lo bởi anh không bảo vệ được cô, nếu cô có mệnh hệ gì liệu anh có sống yên ổn được không. Vả lại anh đang có điều quan trọng muốn nói với cô... cô như này rồi anh làm sao có thể nói được chứ. HyunSeung nắm chặt lấy tay Min Young, anh thầm cầu nguyện cho cô mau chóng tỉnh dậy.
HyunA đứng lặng lẽ nhìn họ. Thấy anh quan tâm cô gái kia như vậy cô rất đau lòng. Cô ngu ngốc thật, cô lại làm cho anh quan tâm đến người con gái kia hơn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top