4. Cảnh báo - Đối đầu
Mấy hôm liền HyunA nghỉ học ở nhà, cô chẳng bước ra ngoài đường lấy một bước. Cô cứ ở lì trong phòng, ăn uống cũng không. Cô cầm bút trên tay rồi nguệch ngoạc vẽ phác gương mặt của Min Young, mồm lẩm bẩm vài câu.
- Đáng ghét... Đi chết đi!
Giấy rơi khắp sàn nhà một màu trắng toát. HyunA thấy vậy rồi cười, cười một nụ cười quỷ dị. Cô ngả lưng ra đằng sau, tựa vào thành ghế, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
- Từ trước đến giờ, ai đụng vào đồ của tôi đều phải trả giá!
HyunA nhấc máy lên rồi nhấn gọi.
- Anh Mark...
"Sao vậy, có chuyện buồn à mà lại gọi cho anh?" _ Giọng Mark lo lắng.
- Anh HyunSeung đã có bạn gái rồi! _ Cô nói, chất giọng vô cùng mệt mỏi.
"Vậy em định làm gì?" _ Mark nhíu mày.
- Khiến cho bạn gái anh ấy tự ý rời đi! _ HyunA nhếch mép. - Nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh.
"Haizz, con người em tệ thật..." _ Mark thở dài thườn thượt. "Em ngủ đi và đừng có làm điều gì dại dột để mai sau phải hối hận!"
Anh cúp máy, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài màn trời. Một màu xanh thăm thẳm đến đẹp đẽ. Anh mỉm cười. Cô gái này vốn dĩ không phải cứ mình muốn là có được đâu, nhớ ngày đấy anh tỏ tình với cô cô đâu có thèm, đợi mãi một năm sau cô mới bắt đầu đến chỗ anh và tỏ tình lại. Nhưng mà, bây giờ cô với anh đâu còn phải quan hệ ấy nữa. Chấm hết rồi, cô không yêu anh, chưa bao giờ yêu mà chỉ là hiểu nhầm đó là yêu.
Mấy hôm nay không thấy HyunA đi học anh có hơi lo lắng, tự trách bản thân mình có lẽ đã quá lời với cô. Ngày nào anh cũng ghé qua lớp cô chỉ mong được gặp cô, dù chỉ là anh đứng nhìn từ xa. Min Young thấy vậy cũng không khỏi tránh được cảm giác lo sợ. Cô lúc nào cũng sợ rằng sẽ mất anh. Cô dù là bạn gái của anh nhưng nhiều chuyện giữa anh và HyunA cô vẫn chưa được biết. Điều duy nhất mà anh nói từ trước đến nay với cô về HyunA là "anh yêu cô ấy rất nhiều". Anh nói rằng yêu cô ấy rất nhiều chứ không phải "đã từng yêu cô ấy rất nhiều".
*
HyunA đến trường hơi sớm. Cô nhanh chóng lên lớp học rồi đến gần lũ con gái mà lần trước cô đã dạy cho một bài học.
- Biết Min Young lớp thanh nhạc chứ?
- Biết, biết chứ. Chị ấy hình như là bạn gái của anh...
Chưa kịp nói hết câu cô ta đã bị HyunA lườm cho một cái khiến cô tự động phải im bặt.
- Cô ta không phải bạn gái của anh HyunSeung, không bao giờ phải nghe rõ chưa! _ HyunA gằn giọng. - Cô, đến lớp thanh nhạc kêu cô ta ra vườn trường gặp tôi! _ HyunA chỉ bừa vào một đứa con gái trong số đó rồi nhanh chóng rời đi.
Nắng nhạt nằm hờ hững trên những tán cây. Vậy là cuối cùng trời cũng sắp bước sang thu - cái mùa mà cô yêu nhất. HyunA đứng hóng gió trời, cảm giác như bớt mệt mỏi đi được phần nào.
- HyunA... em gọi chị có việc gì? _ Min Young nói vọng lại từ phía sau HyunA. Thấy tiếng, cô quay người lại nhìn Min Young. Cô nở nụ cười tươi.
- Em chào chị Min Young! Em gọi chị cũng không có việc gì to tát lắm đâu, chỉ là... việc về anh HyunSeung thôi! _ HyunA nói, ánh mắt cô nhìn một lượt Min Young.
Min Young đoán đúng thật, cô biết ngay thể nào cũng là chuyện về anh.
- Chắc anh HyunSeung chưa bao giờ nói với chị là anh ấy từng thích em đúng không?
- Anh ấy nói rồi! _ Min Young đáp.
- Ồ, vậy ạ? Thế mà em cứ nghĩ là anh HyunSeung sẽ chẳng bao giờ nói với chị ấy chứ, haha. _ Cô cười. - Chị Min Young, em yêu anh HyunSeung! Vậy nên chị hãy chia tay với anh ấy đi. Anh HyunSeung đến bây giờ vẫn rất yêu em, em chắc chắn là như vậy! _ HyunA đầy tự tin mà nhìn thẳng vào người con gái đứng trước mặt mình.
Min Young mỉm cười hiền từ.
- Nếu em đã chắc chắn là anh HyunSeung yêu em đến như vậy thì em đã không cần ở đây và kêu chị chia tay với anh ấy. Nếu anh ấy có còn yêu em thì chắc chắn khi em về nước anh ấy sẽ tự động chia tay với chị và về bên em. Em hiểu ý chị chứ, HyunA?
HyunA trợn trừng mắt, cô vô cùng ngạc nhiên khi Min Young dám đáp lời mình như vậy. Cô ta dám thách thức kim HyunA đây sao?
- Chị Min Young, em đã nói trước với chị rồi đấy nhé! Không phải là em chưa nói đâu! _ Nói rồi HyunA liền đi luôn.
Min Young đứng im nhìn theo bóng HyunA đang khuất xa dần.
*
Thấy HyunA đang đi thong dong dưới sân trường, HyunSeung liền chạy tới.
- HyunA, sao mấy hôm nay em không đi học, có chuyện gì sao?
- Không, không có gì cả. _ Cô cười mỉm.
- Anh xin lỗi, anh quá lời... _ Anh nói, tay nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm của anh chạy dọc khắp cơ thể HyunA, nó thoải mái vô cùng.
- Anh không có lỗi, là tại em...
- Anh HyunSeung! _ Min Young đang từ từ tiến tới chỗ anh.
HyunA hơi khuỵu chân xuống rồi ngả vào người anh.
- HyunA, em sao vậy? _ Anh hốt hoảng.
- Em... em đau đầu quá... em mệt lắm... Seungie à... _ HyunA thì thào.
Anh không biết nên làm gì cả, một là đi cùng cô, hai là ra với Min Young. Nhưng mà thấy cô như này anh không nỡ.
- Min Young, anh đưa HyunA tới phòng y tế, em về lớp đi! _ Anh nói rồi dìu HyunA đi.
Min Young cười, HyunA siêu thật, cô ấy có thể đóng kịch rất giỏi, giỏi đến không ngờ.
Anh dìu HyunA đến bên giường rồi để cô nằm xuống.
- Em nằm đây nghỉ nhé!
- Nhưng mà... _ Cô níu kéo tay anh.
Anh ngồi xuống cạnh giường theo ý cô, tay anh xoa xoa đầu cô như dỗ dành.
- Seungie... em muốn nói với anh điều này, lại gần đây.... _ Cô kéo anh gần sát với mình. Anh không để ý, chỉ nghĩ là cô có điều cần nói. HyunA hôn anh, rồi chợt cô lại buông anh ra, gương mặt tỏ vẻ bối rối.
- Em... xin lỗi, xin lỗi anh! Em không cố ý.
Anh mỉm cười.
- Ừ, anh biết rồi, em không cố ý. Nghỉ ngơi đi nào!
Min Young chạy thật nhanh đi. Cô lấy tay che miệng lại để ngăn tiếng khóc phát ra. Anh hôn HyunA, anh đã hôn HyunA. Anh vẫn còn yêu cô gái đấy... vẫn còn. Cô chạy một mạch ra bến xe bus, nhanh chóng bắt xe rồi trở về nhà. Cô cảm thấy đau nhói ở trong lòng, rất đau. Anh đã bảo rằng anh không yêu HyunA nữa... anh bảo rằng anh với cô ấy chỉ là anh em. Cô biết có thể anh còn yêu HyunA nhưng tại sao anh không nói thẳng là anh yêu cô ấy mà còn phải nói dối để làm cái gì? Anh chỉ cần nhanh chóng chia tay với cô là xong, tại sao còn phải dây dưa mãi khiến người này cũng khổ mà người kia cũng phải khổ theo.
Đợi đến khi anh đi, HyunA cười. Cô hôn anh là có ý bởi... cô thấy Min Young đang đứng lấp ló ở bên ngoài. Cô sẽ khiến người con gái kia phải tự rời bỏ anh bằng một cách nào đó, phải rời xa anh, càng xa càng tốt. Cô muốn người con gái ấy biến mất luôn cũng được.
Nhiều hôm khác nữa, anh và HyunA cứ đi cùng nhau để mặc Min young. Cô vừa buồn, vừa giận. Cô cũng chẳng thèm liên lạc với anh nữa bởi anh còn đâu thời gian mà nhận các cuộc gọi hay tin nhắn từ cô.
*
HyunSeung đến nhà Min Young, trên tay anh cầm một bó hoa tươi. Thấy cô, anh mỉm cười tiến đến.
- Anh đến đây làm gì? _ Cô thờ ơ.
- Gặp em.
- Anh không đi với HyunA nữa hay sao? _ Cô nhếch mép.
- Em ghen tị à? Sao lại trẻ con thế chứ? _ HyunSeung cười rồi xoa xoa đầu cô.
- Bỏ tay anh ra đi! Trẻ con à? Tôi trẻ con ư? _ Cô quát.
- Em làm sao vậy hả Min Young? Sao tự nhiên hôm nay lại gắt lên với anh vậy?
- Anh yêu HyunA, anh vẫn còn yêu con bé, đúng chứ? _ Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nó cứ xoáy sâu vào trong tâm trí anh. Đúng vậy, anh yêu HyunA, rất yêu cô. Nhưng anh không muốn đến với cô bé ấy bởi hiện giờ anh đang là của cô rồi. Anh đã hứa là sẽ chăm sóc cô, anh đã hứa là yêu cô thay phần yêu HyunA bởi anh và HyunA đã hết hy vọng từ 2 năm trước.
- Em thôi đi, đừng trẻ con nữa! _ Anh dỗ dành.
- Anh nói đi, đừng có chuyển chủ đề! Nếu anh yêu con bé thì cứ đến với con bé đi, em sẽ không cản 2 người! Còn nếu anh nói anh không yêu HyunA nữa thì đừng có ngày nào cũng kè kè lấy nhau như một đôi tình nhân... Anh biết em rất buồn không? Em đau lắm, đau ở đây này... _ Min Young nức nở nhìn anh. Đôi mắt cô ầng ậng nước đến thương cảm.
Anh ôm lấy cô vào lòng rồi nói.
- Anh xin lỗi!
Anh đã chọn cô gái này thì anh phải chịu trách nhiệm cho cô, anh phải ở cạnh cô những lúc cô buồn, anh phải chăm sóc cho cô, anh phải yêu thương cô. Anh đã chọn cô vậy nên anh cần phải bảo vệ cô, anh cần phải lúc nào cũng ở cạnh cô. Vậy mà kể từ khi HyunA về nước anh lại quyến luyến mà bỏ cô lại một mình. Anh thật tồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top