1. Gặp lại

Dưới vòm trời trong xanh của sớm mùa Thu. Gió hiu hiu thổi, từng khóm hoa khẽ đung đưa trong gió. Đâu đó quanh đây thi thoảng có một bản nhạc cất lên, du dương, êm ái. Tôi không biết diễn tả cái bầu không khí này ra sao nữa, chỉ có thể viết ra được vài dòng rằng bạn, bạn đấy, hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng ra trước mặt mình là một vùng trời xanh biếc, bạn đang đứng trên một con đường rộng lớn, trải dài hai bên đường là những cây phong đã bắt đầu ngả vàng. Thỉnh thoảng có vài tiếng sáo trúc thổi nhẹ nhàng lọt vào tai bạn, tiếng nước róc rách chảy. Tất cả chúng hòa hợp lại với nhau. Cái không khí ấy, tiếng nhạc ấy, và bạn. Sao nào? Có phải đó là một bức tranh tuyệt đẹp không?

Phía cuối con đường, một căn biệt thự trắng muốt hiện ra, đẹp lộng lẫy, trang hoàng. Chiếc cửa sắt to lớn rộng mở, một chiếc limo đen bóng nhoáng tiến ra từ từ. Và cùng lúc đó tại một khu phố khác ở Gangnam, một chiếc limo đen cũng băng chầm chậm trên đường.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở trường đại học nổi tiếng cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc - đại học nghệ thuật JK. Nhắc đến JK có lẽ không ai là không biết đến cả. Ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố Seoul với diện tích lên đến hàng chục nghìn m2, chia ra làm 3 khu, mỗi khu cao trung bình khoảng 5 tầng. Khu một nhỏ nhất, cao 4 tầng, nằm ở vị trí trung tâm, đó là nơi của ban giám hiệu nhà trường và là nơi của một vài học sinh đặc biệt. Khu hai nằm ở phía bên trái khu một, cao 5 tầng là dành cho những học sinh học về điện ảnh, hội họa. Khu ba cao 5 tầng, dành cho những học sinh học về ca nhạc. Khuôn viên trường với lối kiến trúc hiện đại, thanh lịch, trường có trồng nhiều cây xanh và có bãi cỏ nhân tạo khiến mọi người nhìn vào bị thu hút ánh nhìn. Ngôi trường này có tất cả hơn 30 lớp học chính với các loại hình nghệ thuật như diễn xuất, thanh nhạc, mỹ thuật..., hơn 20 câu lạc bộ do học viên thành lập, ngoài ra còn có bể bơi, phòng chiếu phim, canteen, ký túc xá, hội trường và một số khu hậu trường để các học sinh có thể đắm mình sáng tạo những tác phẩm của bản thân họ. Đó là về bên ngoài của ngôi trường, còn bên trong, những thiết bị hiện đại, xa hoa được trang bị ở tất cả các lớp học , hành lang như smart TV, camera, máy lạnh, loa... Giáo viên trong trường đều được qua những quá trình đào tạo và kiểm tra kĩ lưỡng để trở thành những người giáo viên tốt nhất để dạy học cho những sinh viên tại đây. Và mức lương cho những tháng ngày gian khổ ấy lại quả không ít ỏi tẹo nào. Nghe đến đây có lẽ bạn có thể đoán ra ngôi trường này thật sự như thế nào rồi chứ?? Thật tuyệt vời phải không?? Nhưng, bạn đừng nghĩ ai cũng có thể học ở đây nhé!! Cái gì cũng phải có giá của nó mà.

Ngôi trường xa hoa, tráng lệ là nơi dành cho các bậc tiểu thư, thiếu gia đài các, giàu có, nổi tiếng trên khắp đất nước Hàn Quốc này đến học và giao lưu, trau dồi kiến thức cũng như mở rộng mối quan hệ. Chủ của ngôi trường này là một người đàn ông giàu có, địa vị cao ngất ngưởng, không ai khác đó chính là Jang Seung-sung - chủ tịch nước Đại Hàn Dân Quốc.

(Giới thiệu sơ qua về "chủ tịch nước" Jang: là một người đàn ông tài giỏi về nhiều lĩnh vực nhưng thích nhất là giải trí bởi từ nhỏ đã có năng khiếu về lĩnh vực này nên ông đã quyết tâm gây dựng lên ngôi trường đại học JK nhằm tạo ra những nhân tài trong ngành giải trí Hàn Quốc để nền giải trí của Hàn Quốc có thể phát triển nhanh chóng và vươn cao tới tầm quốc tế. Khi trưởng thành hơn nữa ông lại không đi theo con đường nghệ thuật mà lại đi theo con đường chính trị và gặt hái được nhiều thành công như ngày hôm nay.)

Con đường nhựa rộng lớn, hai bên đường là những cây phi lao cao lớn và cỏ mọc xanh rì thẳng tắp dẫn vào một chiếc cổng sắt lớn được thiết kế tinh xảo. Cánh cổng mở ra, chiếc limo đen bóng loáng tiến vào trong, theo sau đó là hàng loạt những chiếc xe lớn nhỏ khác với đầy đủ thứ màu sắc cũng tiến vào từ từ.

Sân trường rộng bao la giờ đã kín mít những chiếc xe hơi đời mới, những cô cậu tiểu thư, thiếu gia bên cạnh là vệ sĩ đang ngơ ngác trước ngôi trường đại học này.

- Các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với JK University!! _ Tiếng của một người phụ nữ cất lên khiến tất cả thảy mọi học sinh đều phải lắng nghe cái giọng nói trầm bổng, rõ ràng từng âm tiết một phát ra du dương tựa một khúc ca như một người rất am hiểu về thanh nhạc.

- Bây giờ sẽ có các giáo viên đến hướng dẫn cho các em một số việc cần làm, chỉ cho các em về nơi các em sẽ học, sẽ nghỉ trong giờ buổi trưa và hẹn gặp lại các em sau 4 tiếng nữa tại hội trường!! _ Người phụ nữ dứt lời, cả lũ học sinh lục đục chuẩn bị tìm lớp học, nơi ở và tham quan ngôi trường mới này.

Sau 4 tiếng nữa họ - những tiểu thư, thiếu gia của các gia đình giàu có sẽ có buổi gặp mặt, giao lưu với giáo viên tại hội trường để chuẩn bị cho những buổi học sắp bắt đầu.

*

Hội trường chật kín người, ai ai cũng chăm chú nghe và dồn ánh mắt lên sân khấu. Trừ một số những tiểu thư, thiếu gia không quan tâm đến, chỉ lo tán gẫu, trang điểm, cười nói rôm rả. Chốt một câu là vô duyên!

Cuối cùng buổi tập chung cũng kết thúc, bà Lee Yerin - hiệu trưởng của trường, đồng thời cũng là vợ của chủ tịch Jang kết thúc bằng một lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất cho các học sinh ở đây.

Lũ học sinh bắt đầu lần lượt rút ra khỏi hội trường, rồi bỗng họ đứng túm tụm lại thành một đám đông phía giữa sân trường, reo hò ầm ĩ. Chắc mọi người đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra, nhỉ? Haha, phải rồi. Họ reo hò vì thấy bộ ba HyunSeung, Jackson và Baro (20t)- 3 người họ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đều xuất thân từ những gia đình giàu có, lại thêm có gương mặt ưa nhìn, hoàn hảo khiến họ trở nên thật long lanh, lôi cuốn trong mắt mọi người. Cũng có thể gọi họ là những người bạn trai kiểu mẫu!! Trong bộ ba đó, nổi bật nhất phải nhắc đến HyunSeung, bởi cậu là con trai của ông Jang - chủ tịch nước và cũng là người gây dựng lên JK đây. Jackson thì là con của chủ tịch tập đoàn King (King là một tập đoàn lớn về thời trang).

Thấy phía xa xa đang có đám đông, HyunA (19t) cười mỉa lũ con gái hám trai rồi lẩm bẩm trong mồm.

- Đeo bám hả? Thấp kém!

Xong rồi cô ngang nhiên bước đến phía đám đông ấy. Chỉ cần cất tiếng, lũ người ấy đã đứng dạt sang một bên để HyunA đi. (HyunA là cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Red. Có thể cho rằng Red là một tập đoàn ngang hàng với JK và 2 bên tập đoàn khá thân với nhau. Hiện gia đình của HyunA không còn ở Hàn Quốc mà đã định cư bên Mỹ, bố mẹ HyunA đặt trụ sở chính tại Mỹ)

Cô ngang nhiên bước đến phía người con trai trước mặt mình mặc dù bị đám con gái lườm nguýt.

- Chào anh, lâu rồi không gặp! _ HyunA chìa tay ra trước mặt HyunSeung.

Anh lặng yên nhìn cô, thực sự HyunA đã lớn lên nhiều rồi, rất xinh đẹp! Thấy cô anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy cũng lắng xuống. Anh cười.

- Đây là... ? _ Jackson nheo nheo mắt nhìn như đang cố gắng dò tìm trong bộ nhớ đã xói mòn xem người con gái này là ai.

- Kim HyunA, rất hân hạnh! _ Anh nắm lấy bàn tay cô rồi hôn lên nó.

Lũ con gái đứng xung quanh thấy vậy tức đến muốn nổ con mắt. Jackson cũng há hốc mồm kiểu "HyunA đây ư?"

- Haha, anh nói gì mà khách sáo vậy chứ?

HyunSeung mỉm cười nhìn cô rồi ra hiệu cho Jackson "cậu về trước đi, mai gặp".

- Chúng ta ra quán cafe nói chuyện nhé, ở đây không tiện! _ HyunSeung kéo HyunA đi theo mình để lại đám fan cuồng của anh đang kêu ầm ĩ phía sau.

Khi đã yên vị tại quán cafe, anh nhanh nhảu gọi thức uống cho cô.

- Cho một Americano đá và một trà...

- Em đổi rồi, cho một cafe sữa! _ HyunA cướp lời anh.

HyunSeung nhìn cô rồi cười xòa, đúng là đứa con gái ương bướng.

- Anh đã dặn là không được uống cafe rồi còn gì, sao lại không nghe chứ? Em có biết là anh rất ghét cafe không?

- Đấy là anh ghét mà! _ HyunA bĩu môi.

Anh đưa tay ra bẹo má cô. Cái người con gái này, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng không chịu nghe lời anh, lúc nào cũng làm trái lại lời anh bảo. Nhưng mà anh thương cô, lại hay bị trò làm nũng của cô đánh gục nên lúc nào anh cũng xin hàng, lúc nào cũng phải chiều theo ý cô. Thấy người con gái trước mặt vừa quen mà lạ, anh thoáng buồn.

- Em về lần này là ở lại luôn hay... ? _ Anh lắc lắc cốc Americano. Những viên đá va nhau tạo tiếng lách cách vui tai.

- Em ở lại luôn chứ không quay trở lại Mỹ đâu! Em chẳng thích chỗ đó một tẹo nào! _ HyunA mệt mỏi.

- Em vẫn ghét cô Bora như vậy à? _ Anh thở dài thườn thượt nhìn cô. Anh rất muốn hỏi cô về người bạn trai mà cô nói cách đây 2 năm nhưng rồi thôi, tốt nhất đời tư của cô anh không nên quan tâm.

HyunA gật gật.

- Em đừng ghét cô ấy nữa... cô Bora rất thương em, cô ấy cũng quý em, cô ấy đã cố gắng để trở thành một người mẹ tốt tại sao em lại cứ như vậy suốt bao nhiêu năm qua chứ? _ Anh đặt cốc Americano xuống rồi nhìn thẳng vào mắt người con gái ngồi đối diện mình.

- Nếu cô ta thương em thì tại sao cô ta không thực hiện được nguyện vọng của em? _ HyunA tỏ vẻ khó chịu.

- Nguyện vọng gì?

- Ly dị với bố em! _ HyunA lạnh nhạt buông một câu.

- HyunA, em đừng như vậy nữa được không! Cô Bora là người tốt chứ không phải người xấu. Những việc bao nhiêu năm qua cô ấy làm vì em, vì gia đình của em là chưa đủ hay sao? Mẹ em bị tai nạn, cô ấy đã cố gắng cứu nhưng không thành. Bố em bị bệnh, cô ấy chăm sóc mà không mệt mỏi. Lúc em bị bọn người xấu bắt cóc cũng một mình cô ấy đến cứu và suýt nữa bị chúng giết... Vẫn còn, còn rất nhiều nhưng anh không biết hết để mà kể với em. Em không nghe chú Ray nói sao? Chú ấy kết hôn với cô Bora bởi muốn cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc cũng như để báo đáp những điều mà cô ấy giúp cho gia đình em. Vậy mà em lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng chán ghét, lúc nào cũng chọc phá cô Bora. Em phải nghĩ cho người khác với chứ, đừng nghĩ cho bản thân mình!

Anh nói nhỏ nhẹ từng câu từng chữ một như mong cô gái này sẽ ngoan ngoãn lắng nghe. Nhưng không, dù chỉ là một chữ thôi HyunA cũng không lọt tai.

- Cô ta làm vậy là có ý! Cô ta là con người độc ác!

HyunA tức giận, cô gắt lên rồi cầm túi xách đi ra khỏi quán cafe. Lòng thầm trách móc anh. Mới về nước được mấy bữa, người cô mong ngóng được gặp nhất lại khiến cô tức giận trong ngày đầu gặp lại. HyunA giận run người.

HyunSeung mệt mỏi nhìn theo bóng dáng HyunA. Cô gái này đâu còn nhỏ nữa mà lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết bắt ép mọi người làm theo ý mình mà không để ý đến mọi người xung quanh. Hoặc cũng có lẽ do cú shock về cái chết của mẹ cô. Anh cứ ngồi đấy nhìn vào khoảng không vô định mà không có ý đuổi theo cô như trước bởi anh biết, nếu đuổi theo cô có nghĩa là anh chịu đầu hàng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top