Chap 4. Tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất để đánh nhau.
Naeun cầm bảng kết quả, cảm thấy không phục. Nhìn sang đám nam sinh phòng E9 đang cười khả ố, cô thấy máu huyết như sắp sửa dồn hết lên não.
Eunji từ đâu xuất hiện, giựt lấy tờ giấy trên tay cô,đọc qua một lượt.
-Heol, daebak! Tất cả chúng ta đều chung một sư đoàn này.
-Tôi biết rồi! – Naeun cau có gắt. – Thì chẳng phải vốn dĩ bọn con gái chúng ta đều phải làm công việc nặng nhọc thế chỗ cho đám nam sinh ẻo lả kia sao?
Eunji bĩu môi.
-Đành chịu thôi. Ai bảo thủ lĩnh của đám tụi nó là Choi Hoon,con trai hiệu trưởng.
-Cậu không thấy rất bất công hả? – Naeun nhìn người trước mặt vô tư gấp máy bay giấy, chẳng có chút biểu hiện gì là tức giận, càng thêm nổi giận. – Con trai hiệu trưởng thì cũng là người, bước chân vô trường với tư cách sinh viên vốn dĩ đều xem như ngang bằng vai vế, tại sao lại có sự phân biệt đối xử rõ ràng như vậy?
-Vì hắn ta là con trai hiệu trưởng. – Eunji vẫn bận rộn gấp máy bay giấy, không thèm ngẩng đầu nhìn Naeun. – Son Naeun, cậu quá đề cao chủ nghĩa công bằng rồi,không có thật đâu. Sống thực tế một chút đi.
Eunji ngừng tay, ngẩng đầu nhìn người đang một thân phát hỏa kia. Naeun một thoáng giật mình. Cô chưa từng nhìn thấy Jung Eunji dùng điệu bộ nghiêm túc đó nói chuyện với mình bao giờ.
Một làn gió bất ngờ ùa tới, thổi tung mái tóc Eunji.
-A,có gió rồi nè! – Tên này mau chóng trở lại trạng thái điên khùng thường ngày, bỏ chạy cùng máy bay giấy,để cô lại một mình.
........
Ánh mắt của hắn lúc nãy...Điệu bộ nghiêm túc cô chưa bao giờ thấy lúc nãy....
Không,là do cô nghĩ quá nhiều rồi.
Đứa điên thì vốn dĩ cũng chỉ là đứa điên mà thôi.
Xxxxx
Chorong nhìn bảng kết quả trong tay. Vốn dĩ liệu trước gian khổ lần này, nhưng khi nhận được thông báo chính thức vẫn không kiềm chế được mà buông tiếng thở dài.
Tuần trước, nhà trường thông báo khóa huấn luyện quân sự một tháng, bắt buộc tất cả sinh viên năm tư đều phải tham gia,sau đó tổ chức đợt kiểm tra sức khỏe để điều bổ sinh viên từng phòng về sư đoàn thích hợp. Thật ra,đợt kiểm tra này cũng chỉ là làm cho có lệ, vốn dĩ việc ai ở sư đoàn nào đều đã sắp xếp từ trước.Sinh viên phòng A17 phân bổ về sư đoàn 7, sau khi kết thúc huấn luyện tập trung cùng những sinh viên khác vào buổi sáng, buổi trưa và chiều tối đảm nhận thêm việc gánh nước cuốc đất trồng rau. Trong khi đó, đám nam sinh phòng E9 chỉ nhẹ nhàng đảm nhiệm việc nấu ăn vì thủ lĩnh của tụi này là con trai hiệu trưởng. Các bạn đồng học khác nhìn thấy điểm bất công này, nhưng chỉ có thể chép miệng cho qua, đổ lỗi do xui xẻo.Không ai dám đụng tới con trai hiệu trưởng cả - bọn họ chưa bị điên.
-Này,đang suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy? – Bomi xuất hiện từ sau lưng Chorong, vòng tay ôm lấy cô.
-Không có. – Chorong mỉm cười,tùy tiện buông thả cơ thể mình, hoàn toàn dựa dẫm vào người kia.
-Đừng có xạo tớ. – Bomi bật cười. – Chơi với nhau bao nhiêu năm không lẽ tớ không hiểu rõ cậu.
Bomi cầm lấy bảng kết quả từ tay Chorong.
-Ngày mai cậu kiểm tra lại hả?
-Ừ. Đợt kiểm tra trước tớ không đạt tiêu chuẩn. – Chorong buồn rầu nói.
-Mấy cái trò kiểm tra này thật là lòe người. Chẳng phải kết quả cũng đã sắp xếp trước cả rồi sao...
Bomi nâng cằm Chorong, để mắt cô ấy đối diện mắt mình.
-Park Chorong, đừng lo lắng, Ngày mai cậu sẽ qua thôi. – Cô dịu dàng xoa đầu người kia. – Để tớ làm món chân gà nướng cho cậu ăn lấy hên, chịu không?
-Chịu liền! – Chorong cười lớn.
Bomi bật cười. Đồ trẻ con, có thật là cậu đã 22 tuổi không vậy?
Xxxx
-Này Park Chorong, làm lại! – Thầy giáo bực tức nhìn nữ sinh kia té ngã,luôn miệng quát.
Chorong cắn răng, gồng người đeo lại dây thừng,kéo lê bánh xe cao su vừa nặng vừa to trên nền xi măng nóng rát, di chuyển từng bước nặng nề,hết xiên bên này lại vẹo bên kia. Cái nắng chói chang chiếu thẳng trên đầu cô, từng giọt mồ hôi túa ra như tắm. Mặt cô đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên chằng chịt.
-Cố lên,còn một chút nữa. Đích đến ở ngay trước mặt rồi. – Chorong thầm nghĩ, càng gắng sức kéo.
Bên ngoài, đám sinh viên phòng A17 đứng lố nhố dõi theo từng cử động của cô.
-Này, hình như cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi. – Bomi nhìn người lùn lùn nhỏ nhỏ đằng xa, sốt ruột nói.
-Hay để tớ xin thầy giáo cho cậu ấy nghỉ một chút? – Hayoung cắn cắn móng tay lo lắng.
-Cậu mà xin thì đến kiếp sau thầy cũng không cho đâu. – Kim Namjoo phũ phàng hừ mũi. – Để tôi xin cho.
-Mọi người kiên nhẫn. – Eunji vốn cả buổi im lặng,bất ngờ lên tiếng. – Cậu ấy gần đến đích rồi,chờ một chút nữa đi.
Cả bọn cho lời Eunji nói là phải, cố ép bản thân mình lấy lại bình tĩnh, nhìn người đằng xa đang lết từng bước nặng nề đến lá cờ màu xanh.
-Chorong,mày phải ráng lên! – Nhìn thấy đám bạn cùng phòng đang đúng lố nhố bên ngoài trông vào từng cử động của mình, Chorong càng gắng sức.
Được rồi! Cô chỉ còn cách lá cờ màu xanh kia vài bước. Cô cố gắng nhoài người, đưa tay về phía lá cờ. Một chút nữa nào....
Bỗng nhiên cô thấy mắt mình tối sầm lại. Cô buồn ngủ quá,cô cần ngủ một chút...
Xxxx
Cả đám lố nhố đứng cạnh giường bệnh, nhìn Chorong kiệt sức mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
-Thế này quá lắm rồi! – Naeun tức giận hét. – Tớ đi tìm thầy hiệu trưởng nói chuyện lý lẽ.
-Này, đứng lại. – Eunji chậm rãi nói,nắm chặt tay Naeun ngăn cô ấy có thể chạy đi bất cứ lúc nào.
Naeun nhìn bàn tay mình bị nắm chặt đến nỗi đau nhức, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng.
-Buông ra.
-Không buông.
-Tôi nói cô buông ra. – Naeun giằng mạnh tay. – Cô muốn tôi trơ mắt ra nhìn Chorong ngất xỉu mà không làm gì cả sao? – Cô bật cười khinh miệt. – Nếu cô không dám thì đừng cản tôi. Tôi không giống cô, đồ nhát gan.
-.....................
Naeun liếc nhìn người trước mặt, giằng mạnh tay lần nữa,quả quyết bước đi.
-Nếu cô bước thêm một bước nữa, chúng ta xem như không còn là bạn bè.
Naeun khựng lại.
-..................................
-Được thôi, cứ như ý cô muốn.
Cánh cửa phòng y tế đóng sầm.
Eunji mệt mỏi dựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo.
Xxxx
Đã hơn một tuần nay, Eunji không còn nói chuyện với Naeun. Hai người xem nhau như kẻ xa lạ. Mỗi khi chạm mặt nhau ở giảng đường hay ký túc, cả hai đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Bốn bạn cùng phòng rất muốn phá tan không khí ảm đạm lạnh lẽo này,nhưng họ biết, chỉ cần chọc vào một trong hai người,họ coi như hưởng dương ở tuổi 22.
Eunji lười biếng quăng quyển sách trong tay sang bên, đưa mắt nhìn bóng lưng con người đáng ghét kia. Hôm nay họ học cùng một tiết, theo vị trí ngồi ở giảng đường, Eunji thuận lợi nhìn lén người kia đến khi chán chê. Cô khẽ thở dài. Người gì đâu mà lì quá không biết, rõ ràng đã cô đã cố ngăn lại rồi vẫn cứ đâm đầu vào,đi tìm thầy hiệu trưởng nói chuyện lý lẽ chẳng khác nào đem trứng chọi với đá,vấn đề không được giải quyết còn bị đem ra cảnh cáo trước toàn trường, đánh một dấu đen vào sổ học bạ, chưa hết, còn mời phụ huynh đến làm việc. Bây giờ có đứa sinh viên nào mà dám bén mảng lại gần cô ta nếu không muốn lọt vào sổ đen của hiệu trưởng cùng con trai hắn chứ. À, tất nhiên ngoại trừ đám sinh viên phòng A17. Đám đó bị điên, không tính!
Eunji càng suy nghĩ càng thấy không hiểu cô nàng đầu đất này làm sao có thể chen chân trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất ngành Gốm khóa 69. Mà thôi, đã nói không thèm quan tâm cô ta nữa,xùy xùy!! Eunji chán nản ngáp ngắn ngáp dài, tùy tiện vung tay vẽ bậy đầy kín mặt sách.
Cuối cùng chuông hết tiết cũng reo. Thật là tiếng chuông làm cho hàng ngàn người ngây ngất trong hạnh phúc mà.Eunji nhanh chóng ngồi nhỏm dậy, quăng đống sách vở vào cặp.
-Cô ta làm cái quái gì thế? – Theo thói quen, Eunji liếc nhìn bóng lưng con người đáng ghét ngồi trước mình hai dãy bàn.
-Chết tiệt! – Naeun nhăn nhó, móng tay sắt nhọn bấu vào lòng bàn tay đến mức muốn bật máu. Vào những ngày đèn đỏ như thế này, bụng cô thường đau dữ dội. Những lần trước, cô đều uống thuốc giảm đau,nhưng lần này quên mua mất. Cô khó nhọc lê từng bước khỏi giảng đường, định bụng đến phòng y tế xin một ít thuốc.
Cô bấu chặt thanh vịn cầu thang, bước từng bước nặng nề. Mồ hôi túa ra như tắm,ướt đẫm cả lưng áo. Cố lên, một chút nữa thôi. Naeun cắn răng,gân xanh nổi lên chằng chịt cả trán.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............................
Naeun bước hụt chân,cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau. Thôi,xong! Cô nhắm mắt chờ đợi những cú va chạm,những cơn đau và vết bầm tím khắp người.
-Đồ điên, im lặng một chút coi!
Tiếng gắt nhỏ từ phía sau lưng, âm trầm và ôn nhu. Naeun cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn đang bịt chặt miệng mình,cả cơ thể cũng theo đó té vào một cơ thể ấm nóng mềm mại khác.
Cô ngẩng đầu nhìn.
Jung Eunji đang ôm cô.
-Đỡ được cô rồi!
Hắn ta mỉm cười ấm áp, đôi mắt vốn đã nhỏ mau chóng cong lên ,trong chốc lát chỉ còn là một sợ chỉ.
Xxxx
-Cảm ơn... - Naeun ngập ngừng nói sau khi đã yên vị trên tấm lưng vững chãi của tên kia.
-Ừ.
Cái quái gì thế? Cô đang cảm ơn chân thành như vậy mà hắn chỉ một tiếng "Ừ" thôi sao? Cô hận chỉ muốn đưa tay nhổ sạch tóc hắn.
-Lần sau cẩn thận một chút đi,phải nhớ mua thuốc để sẵn trong ví. – Eunji lại giở giọng càu nhàu.
-Biết rồi mà. – Naeun nhăn nhó nói.
-Tôi mà không đi theo cô thì cô té gãy cổ rồi, đồ hồ nháo này...
-Khoan đã,cô đi theo tôi?
Phát hiện ra mình đã lỡ lời, Eunji tự mắng bản thân thật ngu ngốc.
-Ừ... Lúc nãy ở giảng đường, thấy cô lom khom ôm bụng,nghĩ là cô không khỏe trong người nên tôi đi theo... - Eunji xấu hổ nói. – Thôi đi, đừng có nhắc lại nữa...
-Tôi biết rồi, đồ khó ưa. – Naeun vờ lèm bèm, thật ra bản thân đang thầm cười muốn nội thương. Tên này ngại ngùng gì chứ, mắc cười quá đi.
Suốt quãng đường về, một người xấu hổ chỉ muốn tìm cái hố chui vào, một người sung sướng tựa vào tấm lưng ấm áp của kẻ kia, âm thấm cười đắc ý.
Đến phòng y tế, Eunji nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống giường nệm mềm ấm,sau đó tất tả chạy đi tìm cô y tá, xin một ít thuốc,đưa cho người kia uống.
-Đỡ hơn rồi chứ? – Hắn nhận lấy cốc nước từ tay cô, để lại lên bàn,dịu dàng hỏi,mắt lại vẽ thành đường chỉ mỏng.
-Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu. – Naeun không hiểu sao bản thân muốn đưa tay ra chọt má người đối diện ngay lúc này, nhưng rồi nhận thấy suy nghĩ này quá kì cục, liền bất giác đỏ mặt.
Eunji nhìn phòng y tế, cảm thấy máy lạnh hình như bật nấc quá nhỏ rồi,cả phòng đều mang dư vị lạnh lẽo. Cô kéo chân đắp cho Naeun.
-Coi chừng chết lạnh . – Cô cười lớn, nhìn người kia đang trề môi khinh bỉ. Cô chà xát hai tay cho nóng lên, đem áp lên bụng Naeun. – Hồi nhỏ,lúc tôi đau bụng,ba thường làm như thế này. Rất hiệu quả đó!
Naeun vì động chạm này mà bản thân tự nhiên giật mình, cảm thấy như có dòng điện chạy trong cơ thể mình. Cô cúi đầu, che dấu khuôn mặt đã đỏ bừng.
-Ngủ một chút đi,sẽ đỡ hơn đó. Rồi chiều tôi đưa cô về phòng. – Eunji nói, thanh âm trầm bổng ôn nhu.
Naeun gật đầu đồng ý. Đợi Eunji chỉnh lại gối nằm cho mình,cô thong thả nằm xuống.
-Này, tôi xin lỗi.
-Ừ.
-Vì lúc trước đã nổi giận với cậu.
-Ừ,tôi biết.
-Cậu không giận tôi chứ?
-Nếu tôi bảo rằng không,chắc chắn tôi đang nói xạo. Đúng,tôi có giận cô,nhưng chỉ một chút thôi.
-Tôi xin lỗi.
-Ừ.
-.....................
-Cô biết vì sao tôi giận chứ?
-Vì tôi không nghe lời cậu?
-Không phải. Là vì cô cứ tự làm tổn thương bản thân và những người xung quanh. – Eunji châm rãi cười. – Cô thấy không, việc chống lại hiệu trưởng là không thể,giống như việc lấy trứng chọi với đá vậy. Cô biết điều đó, tại sao vẫn cứ làm? Hậu quả là cô bị cảnh cáo kèm theo bêu xấu trước các bạn đồng học, chưa hết, ba mẹ đều bị gọi đến khiển trách,chẳng phải là vừa hại mình vừa hại người sao?
-Nhưng điều sai trái đó, không thể nhắm mắt làm ngơ...
-Nếu như không nhắm mắt làm ngơ thì là tự làm chính mình tổn thương,cô chỉ được chọn một trong hai thôi. – Eunji cốc đầu người kia. – Cuộc đời không phải là một chuỗi bằng phẳng và công bình như trong phim đâu, cô ngốc này Cô chống đối thầy hiệu trưởng,chẳng những gây hại cho mình, còn gây hại đến gia đình, đến bạn cùng phòng,như vậy chẳng phải là giúp ích, trái lại là gây họa. Cô nhịn một chút,bản thân được yên lành, người khác cũng yên lành. Người mạnh mẽ không phải là người gồng mình gánh chịu thương tổn bởi cái xấu, mà là người sống giữa cái xấu nhưng vẫn giữ bản thân được ngay thẳng,bên cạnh đó cũng khôn khéo bảo vệ bản thân không bị thương tổn,hiểu chứ?
Naeun ngước nhìn người trước mặt. Bộ dạng nghiêm túc cùng những đạo lý sâu sắc như vậy, cô không ngờ có thể nghe từ miệng Jung Eunji thốt ra.
-Tôi hiểu rồi. Từ nay sẽ không tự gây họa cho mình nữa.
-Tốt lắm. – Eunji mỉm cười, xoa đầu Naeun. – Thôi nào, cô cần phải nghỉ ngơi một chút.
Eunji ép Naeun nhắm mắt.
-Yên tâm ngủ một giấc đi, tôi ở đây cùng cô.
Xxxx
Naeun trở về phòng, toàn thân đều ướt nhẹp.
-Cô sao vậy? – Eunji quăng quyển truyện đọc dở sang bên, ngước nhìn.
-Không có. Lúc nãy vô ý trượt chân té vào đài phun nước ở khuôn viên trường thôi. – Naeun cười toe toét,hướng Eunji nói,sau đó nhanh chóng chuồn thẳng vào nhà tắm,không để người kia kịp hỏi gì thêm.
Eunji nhìn cửa nhà tắm đóng kín,rõ ràng là xạo mà. Cô nàng này không biết nói dối gì hết,tất cả đều thể hiện rõ ra mặt như vậy.
Thật ra,việc Naeun té vào đài phun nước là thật,nhưng không phải do cô vô ý té ngã, mà do bọn thằng Choi Hoon đẩy té.
-Eunji,tớ bảo này... - Bên giường đối diện, Bomi lén lút nhìn phòng tắm rồi vẫy tay gọi cô.
-Choi Hoon là thằng ch* nào, bước ra đây gặp bố mầy! – Eunji tức giận đập mạnh cây côn nhị khúc trong tay,phá cửa phòng E9 xông vào.
Choi Hoon đang cùng đám đàn em đang chụm đầu vào một bộ truyện hentai, thấy người kia bất ngờ tông cửa phòng xông vào,không khỏi giật mình. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,hất hàm nói.
-Mày là Jung Eunji,bạn của con nhỏ não tàn lúc nãy đúng không?
-Đúng vậy. – Eunji một thân khí thế, cương nghị đáp.
-Hahahaha. Một đứa con gái như mầy thì làm được tích sự gì chứ? – Thằng này cùng đám đàn em cười lớn ra chiều khinh hoạt.
Eunji nhếch môi cười. Ngày này năm sau là ngày giỗ của mày, Choi Hoon!
-Heol,daebak! Jung Eunji đỉnh thật đó! – Bomi vừa quay phim vừa trầm trồ khen.
-Nhỏ nhỏ cái mồm thôi. – Kim Namjoo đứng bên lạnh lùng nói.
Bên cạnh, Oh Hayoung cùng Park Chorong lố nhố thò đầu ra ngóng xem tình hình trận chiến bên trong. Jung Eunji đúng là không thể đùa được đâu.Chỉ với một cây côn trong tay, cô ta đánh cho cả đám nam sinh cao to lực lưỡng phải vừa bò vừa khóc van xin cô ta. Nhưng đây chưa phải là màn hay nhất đâu nhé....
Phập!
Tiếng côn nhị khúc đập vào da thịt. Tiếp sau đó là tiếng hét đau đớn tận tâm can.
Trò vui bây giờ mới thực sự diễn ra nè! Bốn sinh viên phòng A17 nhìn nhau cười thỏa nguyện.
Phía trong kia, Eunji thân thủ nhanh nhẹn, cúi người đập một gậy vào hạ bộ Choi Hoon. Oops,thế nào, biểu cảm kia là sao? Chắc chắn là thốn đến tận rốn nhỉ? Eunji cười đắc ý, trong lúc hắn đang ôm lấy đũn quần quằn quại kêu gào, nhanh chóng nhảy ra sau lưng,một tay khóa chặt hai tay hắn, tay kia nhanh nhẹn bứt đứt dây thun quần hắn. Eunji ngoảnh đầu sang hướng khác, tránh những thứ tạp ố này rơi vào tầm ánh tinh anh của mình.
Phía bên ngoài, Bomi như chỉ chờ có vậy, đưa tay chụp lia chụp lịa.
Nhét cây côn vào túi quần, Eunji nhìn đám nam sinh đang lăn lộn dưới sàn nhà,phủi phủi tay mình,sau đó đến bên cạnh Choi Hoon.
-Từ nay về sau khôn hồn thì đừng có đụng đến sáu đứa bọn tao, hiểu rõ chứ?
-............................................... – Thằng này đã đau đến mức không thể nói nổi nữa rồi.
-Còn nữa,bất cứ khi nào mày có ý định trả thù, nhớ rằng, đống ảnh đáng xấu hổ này sẽ nhanh chóng tràn lan trên các phương tiện truyền thông. – Eunji vỗ bộp bộp vào đầu thằng này, mỉm cười đắc thắng.
Đám sinh viên phòng A17 rời đi, bỏ lại nơi tụi nó vừa đến một bãi tan hoang chẳng khác gì thời kì tiền sử.
Làm người,đúng là nên nhẫn nhịn một chút.
Nhưng nhịn quá,tức nước cũng vỡ bờ.
Hơn nữa, tuổi trẻ mà, thấy ké bất lương thì nên tẩn cho nó một (vài) trận. Bởi vì sau này già rồi, không còn mấy sức lực để mà đánh nhau nữa.
Tuổi trẻ, là thời gian đẹp nhất để trừng trị cái xấu,cái bất lương mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top