shortfic

Tavia ngồi lặng im trên sofa, Raymond bỏ đi rồi, Ray rời xa cô thật rồi…

FLASHBACK

“Em àh, anh phải đi công tác một tuần, chuẩn bị đồ cho anh nha.” Ray vừa tháo caravat vừa nói với Tavia.

“Một tuần lận àh?” Tavia nhăn mặt, từ ngày hai người quen và yêu nhau đến nay, chưa bao giờ Tavia rời xa anh hơn ba ngày.

Ray thấy vậy, anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy Tavia “Ngoan đi nào em yêu, anh chỉ đi một tuần thôi. Khi về anh sẽ dành riêng một tuần nữa cho em, em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi, chịu ko?”

“Ko phải em cần chuyện đó, em chỉ ko muốn cả một tuần ko được gặp anh.” Tavia phụng phịu.

Ray bật cười vì câu nói đáng yêu của Tavia, anh ôm chặt cô vào lòng, thầm cám ơn ông trời đã cho anh một người bạn đời hơn cả anh mong đợi.

Một tuần sau…

Tavia đang trang điểm, lòng vô cùng phấn khởi. Hôm nay Ray sẽ về, cô vui mừng lắm, cô phải làm cho mình thật xinh đẹp để đón anh chứ. Một tuần qua lúc nào cô cũng mong thời gian chóng qua, để anh sớm quay trở về bên cô. Từ sáng Tavia đã đi chợ, mua thức ăn để nấu những món anh thích nhất. Chắc chắn anh sẽ rất vui, ko uổng công cả ngày lui cui trong bếp của Tavia. Nghĩ đến đó, cô lại mỉm cười. Khi anh bước vào nhà anh sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ giang tay thật rộng, ôm lấy cô như mọi ngày anh đi làm về. Anh sẽ hôn cô thật nồng nàn. Anh sẽ vui vẻ khen những món ăn cô nấu…

Cánh cửa mở bật ra, Ray bước vào, im lặng, ko có sự hân hoan hay mừng rỡ như Tavia mong đợi. Tavia chạy đến ôm anh, nhưng vòng tay anh vẫn ko bao quanh cô, ko có một nụ hôn yêu thương, ko có cả một nụ cười hạnh phúc…

“Chuyện gì vậy anh?” Tavia ngạc nhiên nhìn người đàn ông cô yêu.

Raymond vẫn im lặng, anh ngồi xuống sofa, từ từ lôi ra trong cặp một xấp giấy A4. Khi nhìn thấy vài chữ đầu trang giấy, gương mặt Tavia tái xanh, hoảng hốt.

Ray đứng dậy, đưa xấp giấy ấy ngang mặt Tavia, anh lạnh lùng hỏi “Cô có gì để nói với tôi ko?”

“Ray àh, em…” Tavia lúng túng.

“Tôi thật sự muốn biết cô sẽ giải thích như thế nào.” Ray lớn tiếng, Tavia giật mình lùi lại, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cô.

Ray ném mạnh xấp giấy xuống chân Tavia với gương mặt giận dữ, anh tiếp tục “Đẹp thật, mọi chuyện tốt đẹp thật. Cái này đã lý giải tất cả, tại sao từ hai năm nay, công ty của tôi luôn bị đối thủ hớt tay trên, luôn bị thua mà tôi ko thể tìm ra nguyên cớ. Thì ra là cô, cô đến với tôi chỉ vì mục đích đó thôi sao? Cô nói đi.”

“Ko, Ray… Em… Em xin lỗi…” Mắt Tavia giờ đã nhòa nước, nhưng cô vẫn thấy rõ sự tức giận của Ray, cô vẫn thấy rõ những tờ giấy A4 in những e-mail cô đã gửi về công-ty-mẹ suốt hai năm qua…

“Xin lỗi? Xin lỗi vì đã lợi dụng tôi, xin lỗi vì đã làm tôi suýt nữa tán gia bại sản, xin lỗi vì đã làm tôi lầm tin cô là người quan trọng nhất đời tôi, đúng ko? Lần đó nếu ko phải tôi làm bán sống bán chết và được bạn bè giúp đỡ, bây giờ tôi đã trở thành thằng ăn xin ở ngoài đầu đường rồi.”

“Ray àh, đúng là lúc đầu em chỉ… chỉ lợi dụng anh. Nhưng đối với tình cảm của chúng ta, em rất thật lòng. Xin hãy tin em, tin em đi Ray.” Tavia lắp bắp.

“Ý cô là… ban đầu cô lợi dụng tôi, sau đó dần dần cô yêu tôi chứ gì? NHẢM NHÍ.” Ray quát lên. “Bất cứ tên nội gián nào khi bị phát hiện cũng nói như vậy, cô tưởng là tôi sẽ tin àh?” Cơn giận của Ray vẫn ko thể hạ xuống, anh quay lưng lại, đấm mạnh vào tường.

Tavia chạy đến ôm anh, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật bây giờ “Em xin lỗi. Anh hãy tin em, em yêu anh, em yêu anh thật lòng mà.”

“Đủ rồi.” Ray lắc đầu “Đừng lấy tình cảm của tôi ra mà đùa nữa. Tavia Yeung, bây giờ đến lượt tôi cầu xin cô. Hãy để tôi sống yên ổn như ngày xưa… Và… cô…” Ray nhìn sâu vào mắt Tavia, ánh mắt anh tối đen, lạc lõng “Đừng bao giờ… để tôi nhìn thấy cô một lần nữa, đừng bao giờ.”

Tavia cũng lắc đầu, cô ko tin vào tai mình, cô ko đứng vững nữa “Ko… ko… xin hãy nghe em… xin hãy tin em… Em ko thể thiếu anh được… Ray...”

“CÔ ĐI ĐI.” Ray cắt ngang câu nói của Tavia “ĐI ĐI.”

“Ray…”

“Tôi bảo cô đi, cô có nghe ko?” Ray chỉ tay ra cửa, nước mắt anh bắt đầu ko nghe theo sự điều khiển của anh nữa, nước mắt tuôn ra, mặc kệ cơn giận dữ đang chiếm lấy tinh thần anh. Anh đưa tay quệt vội nước mắt rồi nói tiếp “Được, dù sao cô cũng là con gái. Đêm khuya rồi, cô ko cần đi. Tôi đi. Tôi cho cô một đêm thu dọn đồ đạc của mình. Sáng mai tôi quay về, tôi ko muốn thấy cô và bất cứ cái gì liên quan đến cô trong nhà tôi.”

Nói rồi, anh đi thẳng ra cửa, đóng sầm lại.

Tavia ngồi phịch xuống ghế, cô từ từ đưa mắt nhìn xấp giấy nằm vương vãi trên sàn nhà, có lẽ anh đã ko để ý, từ hơn nửa năm nay, cô ko còn gửi e-mail nào về công-ty-mẹ. Cô đã đấu tranh rất nhiều để công ty có thể buông tha cho cô, có thể cho cô cuộc sống yên bình bên cạnh Ray. Rồi cô nhìn sang bàn cơm cô đã bỏ công chuẩn bị cho anh với tất cả tình yêu, bây giờ đã nguội lạnh cả rồi…

Chuyện tình đẹp như mơ của cô và Ray… đã kết thúc… kết thúc thật sao? Là lỗi của cô, đúng là lỗi của cô mà, cũng đáng đời, đáng đời cô lắm…

“Ray ơi…”

END OF FLASHBACK

Ray mệt mỏi lái xe về nhà. Đêm qua anh đến nhà thằng bạn thân, nhưng anh ko nói gì về chuyện giữa anh và Tavia. Bạn anh chỉ đơn giản nghĩ là hai người giận nhau. Ray ko kể lể, ko giải thích. Dù sao, anh cũng ko muốn một người nào khác nghĩ xấu về Tavia.

Anh ko ngủ được, cả đêm ko ngủ được. Anh nhớ lại từng câu trong những e-mail của Tavia, anh nhớ lại ánh mắt Tavia, anh nhớ lại câu nói ‘em yêu anh’ của Tavia… Rồi anh lại nhớ đến khi anh và cô hạnh phúc, nhớ đến lần đầu tiên anh nắm tay cô, lần đầu tiên anh hôn cô, lần đầu tiên anh và cô ở bên nhau… Lòng anh đau lắm chứ, vì anh đã rất yêu cô, rất tin cô. Có nằm mơ anh cũng ko ngờ, người con gái anh yêu cũng chính là người đã đưa anh đến bờ vực thất bại thê thảm nhất. Cả đêm anh chỉ nằm như thế, dù ko muốn nhưng nước mắt cứ tuôn…

Ray tra chìa khóa mở cửa, anh đang tự hỏi, khi Tavia dọn đi rồi, căn nhà anh sẽ trống vắng thế nào, liệu anh có can đảm tiếp tục sống một mình trong căn nhà ấy ko… Rồi khi cánh cửa mở ra, anh ngạc nhiên nhìn quanh nhà mình. Ko có gì khác so với mọi ngày. Đồ đạc trong nhà vẫn gọn gàng, thức ăn vẫn được nấu sẵn và để gọn trong tủ chén, hoa cắm trong bình vẫn tươi. Ray chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, quần áo của Tavia vẫn còn nguyên, trên bàn trang điểm, mọi thứ vẫn nằm theo thứ tự, bên cạnh là chiếc điện thoại mà Tavia và Ray mua theo một cặp vẫn im lìm ở đó. Anh lại vào phòng tắm, những chai sữa rữa mặt, những chai dầu gội, dầu tắm, bàn chải của Tavia vẫn ở đó. Bao nhiêu chữ ‘vẫn’ vây lấy anh như vậy. Nhưng Tavia thì ko còn ở đây nữa. Cô đã nghe theo lời anh, rời khỏi cuộc sống của anh, nhưng cô ko mang theo bất cứ thứ gì cả. Ray nhìn vào tủ để giày dép, anh lại bật khóc khi phát hiện… cô đã mang một đôi giày, đôi giày đầu tiên anh mua tặng cô…

FLASHBACK

Ray nhìn ánh mắt Tavia cứ ngắm nghía đôi giày ấy, anh mỉm cười vì biết cô sẽ ko vòi vĩnh anh mua cho cô. Tavia ko giống như những cô gái khác, cô ko bao giờ nhõng nhẽo để Ray mua quà tặng cô. Đôi giày khá mắc tiền, đối với cô sinh viên mới ra trường, sống một mình như Tavia, nó là một món đồ để ngắm chứ ko để dùng.

Tối đó, Ray ghé đến nhà trọ của Tavia, bật cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng của Tavia khi cô nhìn thấy đôi giày.

“Sao anh biết em thích?” Tavia xúc động hỏi.

“Vì anh đọc được suy nghĩ của em.” Ray đùa, anh chỉ chỉ vào trán Tavia.

“Anh ngốc quá. Mình mới quen nhau sao lại tặng giày cho em chứ?” Tavia nhẹ đấm vào ngực Ray.

“Ủa? Sao ko tặng được?” Ray ngạc nhiên, thật sự anh ko biết vì sao.

“Tặng giày ko tốt đâu, người ta nói khi anh tặng ai đó đôi giày, người đó sẽ bỏ anh đi đó.” Tavia ngây thơ nói.

Ray phì cười “Anh ko tin đâu.” Anh đưa tay nhéo má Tavia “Nhìn mặt em nè, mê anh như vậy, làm sao bỏ anh được?”

Tavia đánh Ray một cái rồi cũng bật cười. Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn rất vui. Ray chú ý từng sở thích, từng ý nghĩ nhỏ nhặt nhất của cô. Nhưng cũng chính vì Ray quá tốt với cô như vậy, cảm giác tội lỗi lại từ đâu đó len lỏi vào tâm trí cô.

END OF FLASHBACK

Tavia ngồi thẩn thơ trong công viên, cô nhìn xuống chân, mỉm cười khi nhớ đến cái ngày anh đã tặng cô đôi giày này. Bây giờ, câu nói hôm đó của cô đã đúng, cô đã phải rời xa anh dù trong lòng ko hề muốn. Cô lùa tay vào tóc, vuốt lại mái tóc đang bị gió thổi bay. Có vẻ như chuyện tình của cô đã ko còn lối thoát, ko thể tiếp tục nữa rồi. Ngày trước, cô lợi dụng anh để có những tài liệu quan trọng gửi về cho công-ty-mẹ. Rồi sau đó, cô đấu tranh với công-ty-mẹ để có được hạnh phúc bên anh. Cuối cùng, bây giờ, cô chẳng còn gì cả. Cô chỉ còn có thể mang đôi giày này, đi khắp mọi nơi có kỉ niệm của hai người, để trên đường cô đi, dấu chân của cô vẫn mang hình ảnh của anh trong đó…

Ray nằm dài trên giường… rồi anh sẽ làm gì tiếp theo đây? Anh sẽ đem bỏ hết đồ đạc của cô? Rồi anh sẽ tiếp tục làm việc, sau đó anh sẽ quên cô để quen bạn gái mới? Khoan đã… bạn gái mới àh? Ko… ko thể nào… ko có cô gái nào có thể cho anh cảm giác như Tavia, ko có cô gái nào trong mắt anh có thể đẹp hơn Tavia, ko có cô gái nào anh muốn được che chở và bảo vệ như Tavia… Ray bật dậy, lắc đầu thật mạnh, tại sao anh cứ nghĩ đến Tavia? Cô đã có lỗi với anh, nếu anh kiện cô ra tòa, có thể cô còn phải ở tù nữa kìa. Nhưng anh biết chắc mình ko làm vậy. Dù tự nhủ rằng ko thể tha thứ cho cô, anh vẫn ko muốn làm tổn thương cô.

Anh cầm điện thoại của cô lên, hình nền, nhạc chuông, tin nhắn, hình ảnh, video trong máy, tất cả đều là anh và cô. Cô thật lòng yêu anh sao? Hay chỉ là đóng kịch để gạt anh? Anh ko dám khẳng định, anh mệt mỏi lắm rồi.

Anh mở tủ quần áo để thay đồ, mắt anh chạm phải bộ đồ ngủ Tavia vừa mua hai tuần trước. Cô hí hửng vui mừng khi mua được hai bộ đồ ngủ đôi cho anh và cô. Bộ của cô màu hồng, bộ của anh màu xanh dương. Anh đã ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy hai bộ đồ này, mặc kệ cô đứng bên cạnh liếc anh với vẻ mặt ấm ức.

Anh đi vào phòng tắm để rửa mặt, tự bảo mình đừng nghĩ đến cô nữa. Thế nhưng, anh va phải chai dầu gội của cô làm nó ngã xuống, có lẽ do đóng nắp ko kĩ, dầu gội trong chai chảy ra. Mùi thơm ấy, mùi thơm từ mái tóc cô. Mùi thơm ấy đeo đẳng anh mỗi đêm anh ôm cô, dịu dàng vuốt mái tóc cô, mỗi khi cô ngồi dựa vào anh cùng xem TV, mỗi khi anh ôm chầm từ sau lưng cô, phụ cô làm bếp…

Anh mở laptop lên, định làm việc. Anh quên mất hình wallpaper của anh… hình ảnh anh và cô đang ôm nhau khi đi chơi ngoài bãi biển, với những nụ cười rất hạnh phúc. Cô đã ngồi cả đêm bên cái máy để design lại tấm hình này, cô hãnh diện thêm vào tấm hình dòng chữ ‘FungYi4ever’ rồi bắt anh cài làm wallpaper. Anh ngẩng người nhìn tấm hình lâu hồi rồi tắt máy, anh biết bây giờ anh chẳng thể làm được việc gì đâu.

Anh lại uể oải đi ra bếp lấy nước uống. Những món ăn anh thích cô vẫn hay nấu… còn nguyên trong tủ chén, nhưng bên cạnh đó, ko có những tấm giấy nho nhỏ quen thuộc ‘Hâm lại ăn nha anh yêu’ hay là ‘Ko được bỏ mứa, em nấu cực khổ lắm đó’.

Anh ném mạnh ly nước xuống sàn nhà. Tại sao bất cứ suy nghĩ nào của anh cũng là cô, cũng liên quan đến cô? Rồi cuộc sống sau này của anh ra sao khi thiếu cô? Anh sẽ làm gì khi mỗi đêm nằm ngủ trong căn phòng đầy ắp hình ảnh của cô? Chợt anh nhận ra, cho dù anh có chuyển nhà đi nữa anh cũng ko thể quên cô. Ko phải căn nhà này gợi nhớ về cô vì có quá nhiều kỉ niệm, mà là hình ảnh cô đã chất đầy trong tim, trong đầu anh. Cho dù anh có đi đến đâu, có gặp gỡ biết bao nhiêu người, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy cô, một mình cô mà thôi…

Anh đứng bật dậy, anh ko thể chấp nhận ko có cô bên cạnh. Anh mặc kệ, mặc kệ tất cả, mặc kệ cô đã lợi dụng anh, mặc kệ cô đã làm tổn thương anh, mặc kệ cô đã lừa dối anh, mặc kệ cô có thật lòng yêu anh hay ko… mặc kệ… Anh chỉ mong cô quay về… Anh ko cần biết gì nữa cả, chỉ cần có cô ở bên anh là đủ lắm rồi…

Ray lao nhanh ra khỏi nhà, anh sẽ lái xe đi tìm cô. Trong xe anh, chú gấu bông nhỏ của cô vẫn ngồi yên ở đó. Cô đã nói cô thích chú gấu này vì cô thấy nó giống… anh. Chợt, anh khựng lại. Anh sẽ tìm cô ở đâu? Cô ko mang theo điện thoại, cô lại ko có người thân hay bạn bè nào. Có vẻ như cuộc sống hằng ngày của cô chỉ xoay quay anh, và chỉ anh mà thôi…

Anh chạy và cứ chạy, anh sẽ đến những nơi ngày xưa hai người từng đến. Nếu anh và cô thật sự là một nửa của nhau, có lẽ ông trời sẽ giúp anh tìm được cô, cho dù chân cô đang mang đôi giày anh tặng, mà theo cô là có ý nghĩ chia ly...

“Tavia…….”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic