[ SHORTFIC 2 ] Hình Phạt
Một miếng nữa trôi xuống cổ họng.... Ôiii cái cảm giác ấy mới lên đỉnh làm saooo~~~
Mộc Ẩn vừa cắn miếng kem thứ hai vừa xuýt xoa. Hai mắt cô sáng bừng, lấp lánh. Bờ môi đỏ mọng tự nhiên quyến rũ. Làn da trắng ngần, đôi má vì vui thích mà phớt hồng. Trên người cô vẫn còn đang mặc quần áo ngủ, các đường cong hoàn hảo hiện ra rõ đến nhức mắt. Cô đứng tại quầy xem bên đường, ăn liên tục. Đây đã là que kem thứ 6 rồi.
Người đi đường không ai không ngoái lại nhìn đại mỹ nữ kì cục này. Có ăn kem thôi mà cũng làm cô vui vậy ư? Mà có nói gì đi chăng nữa, kì cục đến đâu thì vẫn là đại mỹ nữ. Cho dù cô có mặc cái khỉ gió gì ra đường thì người ta cũng vẫn chỉ nhìn cô bằng con mắt sùng bái mà thôiii!! Mộc Ẩn hoàn toàn chìm đắm trong sự thỏa mãn với cây kem mà không hề biết rằng ai đó đang loạn lên đi tìm cô.
Phải rồi... chính là Thẩm Phi! Cái tên mặt đẹp đã làm cô phải tẩu thoát để ăn kem... Ai bảo anh là ĐẠI BOSS của cô cơ chứ?!!
Mộc Ẩn thật ra bị nghiền ăn kem. Gần như có thể nói là bị OCD ( Rối loạn ám ảnh cưỡng chế về việc ăn kem ). ( Đừng hỏi tui vì sao vùi dập nữ 9... tui chỉ viết theo cảm hứng!! ). Thế là ngày nào cô cũng mua về ăn, đâm ra bị đau họng nghiêm trọng... Và cũng thế là Đại Boss nghiêm cấm cô ăn đồ lạnh trong nội 1 tháng để nuôi dưỡng thanh quản. Cô gần như đứng hình. Cả ngày mất ăn mất ngủ không thiết làm gì... Ờ thật ra thì cũng không đến nỗi đấy đâu... chỉ là cả ngày nghĩ đến kem, xem tv chỉ mong đến quảng cáo kem để đỡ thèm. Rồi đến đêm ngủ cũng lẩm bẩm gọi tên anh " Kem " không biết giờ tung tích ở phương nao. Vầy là mới có 5 ngày, Mộc Ẩn đành nhân lúc anh đang trong phòng đọc sách thì lén trốn ra ngoài, vội quá quên cả thay quần áo luôn, nhưng mà vẫn không quẩn đến nỗi quên cả bóp tiền.
Thẩm Phi từ phòng sách đi vào thì không thấy cô, nghĩ là cô đi vệ sinh nhưng chờ đến 2 tiếng chưa thấy cô đâu mới biết rõ ràng là cô đã trốn đi đâu rồi. Anh vội vàng gọi cho cô nhưng đầu giường lại phát ra tiếng nhạc... cô dám vứt điện thoại ở nhà!! Vầy là anh giai Thẩm Phi lập tức triệu tập binh lực, giao cho nhiệm vụ cao cả là phân nhau đi tìm phu nhân nhà anh về. Một đống người tuân lệnh cấp tốc lái xe đi. Anh cũng bắt đầu đi tìm. Cuộc lục soát phu nhân mất tích của chủ tịch Thẩm Phi bắt đầu!
Mộc Ẩn lúc này vẫn đang ăn rất chi là ngon lành que thứ 9. Cô thầm tự cảm thấy may vì con phố này cô phải lái xe khá xa mới tới. Chờ anh tìm ra cô thì còn lâu. Vừa mới dứt dòng suy nghĩ thì...
* Kéttttt~ *
Tiếng phanh xe vang lên... Phải đi với tốc độ khủng khiếp như thế nào thì mới phanh được to như vậy chứ??
Ngay lập tức que kem trên tay Mộc Ẩn rơi xuống. Cô nhận ra cái màu xe có vẻ quen quen...dáng xe có vẻ thân thân... và cái người vừa xuống khỏi xe kia nhìn có vẻ giông giống một ai đó...
Đám đông đứng đó như được mãn nhãn. Trầm trồ ồ lên:
- Ồ!!! Kia không phải chủ tịch Thẩm Phi sao??
- Ôii!! Là Thẩm Phi đó! Nhân vật huyền thoại đó đó!!
- Trời ơi đẹp trai chết mất!!
... ba chấm...
Cô như bị kích điện, vội vã chui lên xe định chuồn. Nhưng vừa mới ngồi vào, Thẩm Phi đã bước đến, người dựa vào xe, gõ gõ cửa kính.
Cô ngồi trong xe, gục mặt vào vô lăng. Anh cău mày, nói với 1 chất giọng rất ư là lưu manh và đầy tính cảnh cáo:
- Em mà không xuống là anh sẽ cho người phá luôn chiếc xe này đấy!
Mộc Ẩn nghe vậy liền lập tức mở cửa bước ra... -_- Anh nói được là làm được... cô mà không xuống chắc anh mang xe tăng đến lu luôn chiếc xe của cô mất... cô không muốn chiếc xe này cứ không cánh mà bay... huhuhu
Thẩm Phi cất giọng nhè nhẹ:
- Thẩm phu nhân, em có biết thanh quản của em mới khá lên không?
Đám người xung quanh lại " Ồ " ra như vỡ lẽ... Hóa ra đại mỹ nữ chính là phu nhân của Thẩm Phi!! Bảo sao...
Mộc Ẩn cắn môi, lí nhí nói:
- Em xin lỗi...
Anh liếc cô một cái:
- Về nhà rồi tính. Lên xe!
Cô chớp chớp mắt:
- Xe anh hay xe em?
Bây giờ Thẩm Phi cảm thấy thực sự muốn lu cái xe kia... -__- ( Đại ca à đừng... )
Anh rút điện thoại ra gọi:
- Hắc Ưng, cậu mau đến địa chỉ XXXX mang xe của Mộc Ẩn về.
Rồi cúp... Vậy là cô lại ngoan ngoãn chui lên xe anh...
Đừng hỏi hình phạt ra sao... về đến nhà, cô vẫn phải " cai " kem bình thường... còn bị cắt lương tháng này nữa... và đương nhiên là cả chuyện... sáng hôm sau không lết được xuống giường nữa thôi... :3
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top