Chap 2
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Luhan gửi tin nhắn nói chia tay với người đàn ông ấy. Những ngày sau đó, có đôi lần hắn gọi điện hay nhắn tin đến hỏi thăm, nhưng Luhan đều từ chối trả lời.
Hắn là một người tốt, hắn dịu dàng, ôn nhu, hắn biết quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng mà hắn lại có vợ rồi. Mỗi khi hắn ở bên cạnh anh, từng giây từng phút đều khiến anh hạnh phúc. Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn cưới ngự trị trên ngón tay hắn, tim anh lại đau nhói. Và anh biết, anh và hắn hoàn toàn không có tương lai.
Luhan thở dài bước ra khỏi công ty, hôm nay anh được tan ca sớm. Nhìn những đồng nghiệp hẹn nhau đi ăn uống chơi bời, Luhan bỗng cảm thấy thật cô đơn. Mặc dù mọi người thường rủ anh cùng đi nhưng anh luôn khéo léo từ chối, bởi vì anh nghĩ rằng mình không hợp với những điều đó. Anh không thích sự ồn ào, anh chỉ hợp với những thứ bình yên thôi. Bình yên như những gì người đàn ông ấy đã từng mang lại cho anh.
Ngày hôm nay không lẽ cứ như vậy mà trôi qua sao?
"Xin chào! Tôi là Oh Sehun đến từ dịch vụ cho thuê bạn trai..." Chàng trai tươi cười rạng rỡ xuất hiện sau một tin nhắn.
"Tôi biết rồi, chúng ta đã từng gặp nhau, cậu không cần phải giới thiệu dài dòng." Vẻ mặt Luhan vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đây là lần thứ hai anh thuê chàng trai này tới.
"Ừ ha... Vậy hôm nay anh muốn đi chơi hay làm gì đây?" Sehun vẫn tươi cười rạng rỡ.
"Chúng ta làm tình, vào trong nhanh lên." Luhan nhướn mày, hất cằm về phía phòng ngủ.
"Vâng." Sehun mỉm cười gật đầu, chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. "Á, anh nói sao? Lại làm chuyện đó nữa hả?"
"Phải, cậu có ý kiến gì không?" Luhan thản nhiên hỏi.
Sehun không cười nổi nữa rồi, chỉ biết mếu máo nhìn vị khách trước mặt, bày ra biểu tình bất đắc dĩ, "Tôi đã nói rồi mà, lần trước là ngoại lệ, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu. Mong quý khách hiểu cho."
"..."
"Hay là vậy đi, anh đói bụng chưa? Hôm nay tôi nấu cơm cho anh ăn nha?" Sehun vội vàng đưa ra lời đề nghị, mong rằng vị khách đặc biệt này sẽ đồng ý bỏ qua chuyện kia, cùng cậu hẹn hò bình thường như bao người.
"Tôi không đói, tôi chỉ cần làm..."
Ọt... ọt... ọt... Cái dạ dày đáng thương của Luhan bỗng nổi dậy biểu tình. Anh thở dài, hôm nay đành phải hẹn hò theo kiểu bình thường nhàm chán kia thôi.
Sehun thấy vậy liền vui cười trở lại, nhanh chóng kéo tay Luhan vào trong bếp.
Luhan đứng dựa vào bàn ăn nhìn chàng trai kia một mình nấu nướng.
"Ưm, mùi thật thơm." Ngửi món thịt hầm nghi ngút khói trong nồi, Luhan trầm trồ thán phục, "Không ngờ cậu lại nấu ăn giỏi như vậy."
"Tôi sống một mình nên thường hay nấu ăn lắm, nhiêu đây nhằm nhò gì haha..." Sehun mỉm cười tự đắc, "Anh lại đây nếm thử món súp này đi."
Luhan cầm chén súp thổi vài cái, sau đó húp một hơi cạn sạch, "Ngon lắm."
"Mừng là anh thích những món ăn đó." Sehun cười híp mắt, "Bình thường anh không hay nấu ăn sao?"
"Không." Luhan vừa ăn vừa trả lời, "Tôi cũng từng thử nấu vài món đơn giản nhưng thấy không hợp nên thôi."
"Vậy để tôi dạy anh nấu ăn, sau đó chúng ta sẽ cùng nếm thử. Hai người làm chung nhất định sẽ rất vui nha." Sehun mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng.
Luhan nhìn Sehun cười, trong lòng bỗng cảm thấy thật vui vẻ. Cậu nhóc này... thật đáng yêu nha.
Sau đó hai người cùng nhau ăn tối. Trong khi ăn, họ nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nghe như cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ vậy.
Sau bữa ăn, Sehun lôi từ trong túi ra một bộ trò chơi điện tử, "Anh Luhan, cùng nhau chơi đi. Anh muốn chơi game gì?" Vẫn là nụ cười chói mắt ấy.
"Thôi, tôi không biết chơi đâu."
"Vậy trước giờ anh thường làm gì để giải trí?" Sehun hỏi, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ con người này buồn chán như vậy nên mới cô đơn sao.
"Tôi chỉ học và học thôi." Luhan cười nhạt.
"Vậy chắc là anh Luhan thông minh lắm." Sehun mỉm cười, "Chúng ta chơi game giải đố đi."
Sau đó Sehun lấy ra một đĩa trò chơi rồi nhét nó vào trong máy điện tử. Cậu đưa một chiếc điều khiển cho Luhan, hướng dẫn anh cùng chơi với mình. Luhan chơi rất giỏi, đa phần các câu đố trong game đều là do anh giải xong trước.
"Nè, vậy là tôi chiến thắng rồi phải không?" Luhan nhìn số điểm của cả hai trên màn hình, mỉm cười kiêu hãnh, "Cậu chơi tệ quá, tôi mới chơi lần đầu mà đã thắng gấp đôi số điểm của cậu rồi."
"Chưa phân thắng bại đâu, hãy xem tôi lật ngược tình thế đây. Á, chờ đã, á... Thua mất rồi." Sehun bĩu môi bất mãn, "Lần đầu tiên anh chơi nên tôi mới nhường thôi. Bây giờ tôi tuyệt đối không nương tay nữa. Nào, chúng ta chơi lại màn khác."
Luhan mỉm cười nhìn chàng trai bên cạnh. Cậu ta thật giống trẻ con quá.
Sau đó hai người lại tiếp tục chơi giải đố, và đương nhiên phần thắng lại thuộc về Luhan. Sehun ngốc nghếch trong lòng đã khóc thành một dòng sông rồi, cậu luôn miệng kêu không chấp nhận kết quả, nhất quyết đòi chơi lại. Luhan buồn cười trước sự cố chấp của Sehun, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý cùng cậu ta đấu thêm ván nữa.
Căn nhà bình thường vốn yên ắng hôm nay bỗng tràn ngập tiếng nói cười. Họ cùng nhau chơi rất vui vẻ, không để ý rằng thời gian cứ thế đang trôi qua.
Tít tít... Tít tít... Điện thoại của Sehun bỗng vang lên.
"Cậu có điện thoại kìa, không nghe máy sao?" Thấy Sehun mải chơi không để ý đến chuông điện thoại, Luhan lên tiếng nhắc nhở.
Sehun nghe Luhan nói mới vội giật mình cầm điện thoại lên xem, "Hóa ra là chuông báo đã hết giờ rồi..." Sehun tiếc nuối thở dài, "Hôm nay thời gian trôi nhanh quá, chúng ta còn chưa chơi xong nữa."
Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đây thôi mà đã qua hết ba tiếng đồng hồ rồi. Luhan im lặng không nói gì, bàn tay vẫn còn đang cầm chiếc điều khiển trò chơi, ánh mắt vô thức trùng xuống.
Thấy Luhan không phản ứng, Sehun khẽ lên tiếng, "Hôm nay quý khách hài lòng chứ?" Ngừng một chút, quay sang thăm dò vẻ mặt của Luhan, sau đó nói tiếp, "Còn tôi thì vui lắm luôn. Chắc là vì được so tài cùng với người giỏi giang như anh Luhan đây."
Luhan nghe vậy bỗng hơi đỏ mặt, vội vàng quay đi nhìn chỗ khác, "Không vui gì hết. Nhu cầu của tôi có được thỏa mãn đâu mà hài lòng chứ..." Nói rồi bĩu môi bày ra biểu cảm bất mãn.
"Không phải chứ?" Sehun ngạc nhiên, "Tôi nghĩ là anh đã rất vui đó. Ừm, và..."
Sehun ngại ngùng quay sang nhìn Luhan, đặt tay mình lên tay anh. Cảm giác thật ấm áp. Cậu nhắm mắt lại, tìm đến đôi môi của người bên cạnh, nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn dịu dàng.
"Ưm..." Luhan tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt.
"Ừm..." Sehun ngượng nghịu gãi đầu, "Nếu chỉ là như vậy thì chắc công ty sẽ không khiển trách gì đâu."
Luhan mỉm cười thầm nghĩ, cậu ta lại hành động giống trẻ con nữa rồi.
Những ngày sau đó, mỗi lần làm xong việc sớm, Luhan đều "thuê" Sehun đến chơi. Vẫn là những việc hẹn hò bình thường như nấu ăn, đi dạo, chơi điện tử nhưng họ ở cùng nhau rất vui vẻ. Họ càng ngày càng gắn bó thân thiết như hai người bạn thực sự chứ không phải là quan hệ người được thuê và khách hàng.
Luhan cảm thấy chuyện này cũng không tệ, nó đem lại cho anh cảm giác mới mẻ, cái cảm giác mà anh chưa từng được trải qua.
"Hôm nay cậu nấu món gì vậy?" Mỗi lần Sehun vào bếp, Luhan đều đứng bên cạnh nhìn cậu nấu ăn, cảm thấy thật vui vẻ, "Tôi có thể giúp gì được không?"
"Hôm nay mình ăn cơm trộn nhé? Lấy giúp tôi một chiếc đĩa đi." Sehun mỉm cười, hai tay đảo cơm liên tục. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức.
"Đĩa của cậu đây."
Khi Sehun nhận lấy chiếc đĩa từ Luhan, tay cậu vô tình chạm vào tay anh. Ngay thời khắc đó, tựa như có một luồng điện xẹt qua, Sehun giật mình trượt tay đánh rơi chiếc đĩa.
Xoảng.
"A, thật xin lỗi." Sehun ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ.
"Không sao chứ?" Luhan lo lắng hỏi, "Cận thận kẻo đứt tay."
"Vâng." Sehun thở dài, trong lòng thầm nghĩ không hiểu mình đang làm gì nữa. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, ngước lên nhìn Luhan, nói ra toàn bộ những suy nghĩ trong lòng, "Anh Luhan, hình như tôi đã có tình cảm với anh rồi."
Luhan ngạc nhiên nhìn người phía dưới, nhất thời không nói nên lời.
Sehun không quan tâm đến biểu tình kinh ngạc của người đối diện, tiếp tục nói, "Mặc dù tôi từng nghĩ rằng đó là do chúng ta đã làm chuyện ấy với nhau, nhưng mà dạo gần đây thấy anh cười nhiều hơn, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Tuy tôi biết là mình không nên có những suy nghĩ như vậy đối với khách hàng, nhưng mà..."
"Sehun..." Luhan cúi xuống, choàng tay qua vai Sehun, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn thoáng qua, mong manh như làn gió.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Sehun mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu vội đưa tay lên sờ môi, sau đó đỏ mặt nhìn Luhan, "Anh Luhan đừng chọc tôi mà, tôi thực sự sẽ không dừng lại được đâu..."
Sehun đứng dậy bế Luhan vào phòng. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, bàn tay khẽ mơn trớn khắp cơ thể anh.
Cơ thể của Luhan rất nhạy cảm, chỉ cần một động tác lướt nhẹ qua cũng khiến anh rùng mình, vô thức phát ra tiếng rên khẽ.
Sehun ngậm lấy môi anh, chậm rãi cắn nuốt. Đầu lưỡi cậu mạnh bạo tách hàm răng anh ra, từ từ tiến vào khoang miệng Luhan khiến tiếng rên của anh bị chặn lại nơi cổ họng, thanh âm vì vậy mà càng trở nên ám muội. Đầu lưỡi ướt át của họ cứ mãi dây dưa cho đến khi cả hai sắp không hô hấp được nữa mới ngừng lại.
Sehun luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, kéo theo một sợi mảnh trong suốt, di chuyển đến tai anh, cắn nhẹ. Sau đó môi cậu trượt dần xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi xuống hai điểm nhỏ đang nổi lên trước ngực Luhan. Mỗi nơi cậu hôn lên đều để lại những vết hồng nhạt xinh đẹp khiến người ta mê mẩn. Sehun đưa lưỡi liếm xung quanh đầu nhũ đỏ hồng khiến Luhan bị kích thích, không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ.
"Ha..."
"Anh thấy thích chứ?" Sehun ngước lên hỏi.
"Ừm... a..."
"Tôi đã học đấy. Tôi còn nhiều lần nhớ đến lúc làm cùng anh." Sehun ngại ngùng thừa nhận. Sau đó tiếp tục cắn lấy điểm màu đỏ. Nụ hồng nhỏ bé bị trêu đùa, ngại ngùng sưng đỏ lên, tỏa ra mê lực khó cưỡng.
Sehun đưa tay trượt nhẹ xuống phía dưới kéo quần của Luhan xuống. Cậu tách hai chân anh ra, tìm đến huyệt nhỏ phía sau, đưa một ngón tay vào trong, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất của anh, ấn nhẹ.
"Ưm... chỗ đó... a..."
"Chỗ này là nơi anh thích nhất phải không?" Sehun vừa hỏi vừa tiếp tục kích thích bên trong, "Ở trong này của anh ướt hết rồi." Cậu vừa di chuyển ngón tay, vừa ngậm lấy phân thân ấm nóng của Luhan, mút nhẹ. Cậu cảm giác được phía dưới của mình cũng đang trướng lên rồi.
"Ha... a..."
"Anh Luhan, anh thật quyến rũ." Sehun rút ngón tay ra, ngồi thẳng dậy, tự tay cởi quần áo của mình, "Hãy để tôi khiến anh rung động nhiều hơn nữa nhé."
"Ưm..." Luhan đưa tay kéo Sehun lại gần, trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt.
Sehun đẩy mạnh vào bên trong Luhan, phát ra tiếng gầm khẽ, "Ha... Anh Luhan, tôi thích anh, thực sự thích anh."
Cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ.
"Chúng ta cùng ra nhé?"
"Ưm... ha... Sehun..."
ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
Sau khi Sehun rời khỏi, Luhan ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu nhóc tên Sehun kia.
"Tôi muốn gặp anh không phải với tư cách là người của dịch vụ cho thuê bạn trai, có được không?"
"Ai..." Luhan thở dài, toàn thân chìm trong làn nước ấm. Anh buồn phiền nghĩ, "Nếu mà mình cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ lặp lại y như hồi trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top