Chap 3
-Uhm, em...m không nhớ nữa !
- Vậy cậu có nhớ xung quanh nhà cậu có gì không ?
- Em không nhớ !
- Ít ra cậu phải nhớ tên mình chứ ?
-Em xin lỗi , em thật sự không nhớ gì hết ! - Cậu ta cúi mặt rối rít .
-Thế cậu có điện thoại không ?
- Dạ có ! mà em bị cướp mất rồi !
-...
-Em chỉ nhớ em bị xe tông ... rồi sau đó tỉnh dậy thì không nhớ gì hết . À mà có một chú nói em đưa tiền thì chú đó dẫn em về nhưng... chú đó lấy tiền xong chạy luôn , em...m.... sợ lắm .
Thì ra là một đứa mất trí - Tôi nghĩ .
- Cậu không nhớ gì sao tôi dẫn cậu về nhà được !Xin lỗi, cậu tự lo đi nha !
Cậu ta níu tay tôi lại , nước mắt bắt đầu rơi và nói :
- Hức ...hức ... Anh ơi đừng bỏ em lại , ngoài này có mấy thằng rất dữ lắm ,tụi nó sẽ đánh em , với lại có chú còn hay vuốt má em , em sợ lắm anh ơi! ( hình như Hun hơi thụ thì phải , thôi kệ :) ) .
-Này , đừng khóc nữa ! Lỡ mọi người nghĩ tôi bắt nạt cậu thì sao !
- Anh dẫn em theo với , em mới thôi khóc !
- Cậu đang hăm dọa tôi hả ? - Tôi quát Cậu ta càng khóc tợn hơn
- Nín đi , tôi cho cậu đi theo là được chứ gì !
Tôi vừa nói cậu ta liền không khóc nữa , ngước nhìn tôi và cười .
Haizz chỉ tại tôi quá mềm lòng .
---------------------------------------------------------
Lại nói đến gia đình Luhan : Gia đình anh thuộc từng lớp trung lưu , ba là giám đốc công ty nhỏ , ba anh rất được lòng mọi người vì hay giúp đỡ người khác . Mẹ anh là một người phụ nữ hiền dịu và là một người vợ , người mẹ đảm đang , phải nói là kiểu mẫu .
- Ba mẹ con mới về ! - Luhan nói trong tâm trạng uể oải .
- Con về đúng lúc lắm , mẹ con vừa mới dọn cơm .
- Dạ !
Luhan bước vào nhà , ba anh thấy có một người con trai đi theo anh , ba anh hỏi :
- Ai đây Luhan ?
- Con không biết , con mới nhặt ở ngoài đường về !
- Hannie ! Sao con lại nói kiểu đó ! - Mẹ Luhan vừa đi ra vừa nói với anh .
- Thôi vào ăn cơm đi , cháu cũng vào ăn cho vui ! - Mẹ Han nói tiếp .
- dạ...a... con cảm ơn cô !
Trong lúc ngồi ăn , ba mẹ Luhan liên tục gắp thức ăn cho cậu làm Luhan bực mình .
- Ba mẹ con mới là con trai của ba mẹ mà !
- Hannie con nói kì ghê , lâu lâu con mới dẫn bạn về , ba mẹ chỉ muốn cậu ta được tự nhiên thôi mà !- Ba Han nói .
- Ai nói cậu ta là bạn con !
- Vậy là bạn trai con à ? -Mẹ Han hỏi
- Cái gì ? không phải ! Con đã nói con lượm cậu ta ở ngoài đường rồi mà !
- Con nói gì ba không hiểu ! - Ba mẹ Han nhìn nhau khó hiểu.
- Để con kể cho ba mẹ nghe . thế này ... thế này ... là vậy đó ạ !
Đây là lần đầu ba mẹ gặp chuyện như vậy ! - Mẹ Han nói rồi nhìn cậu ta .
- Ba mẹ đừng lo ngày mai con sẽ đưa cậu ta đến đồn cảnh sát !
Nghe đến đây , cậu ta bắt đầu sợ hãi nói :
- Anh đừng đưa em đến đồn cảnh sát , cho em ở lại đi , em sẽ không làm vướng chân anh đâu !
- Cậu đang làm vướng chân tôi đấy ! - Luhan lạnh lùng nói .
- Bác trai bác gái ơi cho con ở lại đây đi , con rất được viêc ạ , việc gì con cũng làm , chỉ cần cho con ăn ít cơm là được ! - Cậu ta quay sang năn nỉ ba mẹ Luhan .
Ba mẹ cậu vốn thương người nên không nỡ từ chối .
- Thôi thì tạm thời con cứ ở đây đi !
- Con cảm ơn cô chú rất nhiều !
- Ba mẹ sao lại cho cậu ta ở đây ! - Luhan ngạc nhiên .
- Hannie ! Ba đã quyết rồi ! nhà mình còn một phòng trống con lên dọn dẹp lại cho cậu ấy ở phòng đó đi ! - Ba Han nói .
- Ba....a...a
- Không nói nhiều ! giúp cậu ấy cũng là một việc tốt !Hai đứa ăn cho xong đi rồi lên trên lầu !
Lúc ăn xong ,Luhan mặt mày bí xị , hặm hực bước lên lầu , theo sau là cậu ta .
- Này đây là phòng cậu , mà cậu tự dọn dẹp đi , tôi ko rãnh dọn đâu nha !
- Vâng ! Em cảm ơn anh ! Em tự dọn được ! Mà phòng anh ở đâu vậy ?
- ở đối diện nè ! không thấy sao ?
-Dạ !
Sau đó Luhan quay đi bước vào phòng mình rồi đóng cửa lại .
------------------------------- end.
Mình đang cố gắng viết dài hơn mong các bạn ủng hộ , đừng bơ mình nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top