Chap 2

-Anh có phải là thiên sứ không ?

Tôi ngước nhìn lên , đập vào mắt tôi là một đứa con trai trạc tuổi tôi , cao khoảng 1m8 ( tại sao cao như thế chứ ? - tôi nghĩ ) ,đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao thanh tú , lông mi thật dài , đôi môi hồng cánh sen , da thì trắng như sữa . Phải nói anh ta đẹp trai cũng phải bằng diễn viên Hàn Quốc .Mà một người đẹp trai như anh ta tai sao lại đi lang thang ngoài đường , cái mặt còn ngơ ngơ ngác ngác nữa chứ.

- Anh ơi anh đẹp trai như vậy chắc là thiên sứ xuống giúp em phải không ? - Anh ta nói tiếp .

"Thôi rồi biết ngay , đẹp trai mà không được bình thường " - Tôi nghĩ .

Nở một nụ cười gượng gạo với anh ta rồi tôi bước đi . Đi chưa được nửa bước đã bị anh ta kéo lại . Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi :

- Giờ anh muốn gì đây ?

- Anh thiên sứ ơi ...! em đói....!

Anh ta vừa nói , mặt vừa mếu máo , mắt liếc nhìn chiếc bánh trên tay tôi mà khi nãy tôi chưa kịp ăn .

- Được rồi , anh ăn đi này !

Tôi đưa cho anh ta rồi lại bước đi tiếp . Trong đầu luôn nghĩ chắc hôm nay là ngày xui xẻo của mình .Mà tại sao tôi đi xa rồi mà bên tai vẫn nghe tiếng anh ta rõ thế . Tôi ngước nhìn lại phía sau , tại sao lại đi theo tôi.

- Này anh kia sao cứ lẽo đẽo theo tôi thế ? - Tôi tức giận , quát anh ta .

- Anh ơi !.... Anh... dẫn em về nhà được không ?... - Anh ta sợ sệt nói .

- Anh muốn về nhà , thì gọi người nhà đến đón hay tìm đến đồn cảnh sát nhờ người ta giúp , sao lại hỏi tôi ?

Nói xong , tôi bước đi nhanh hơn , nhưng anh ta vẫn bước đi theo tôi .

- Này đừng đi theo tôi nữa , đứng im đó ! - Tôi quát lớn hơn làm cho anh ta sợ hãi , tôi lại tiếp tục bước đi rồi lại quay đầu về phía sau coi anh ta có đi theo tôi nữa không . Anh ta không đi theo nữa nhưng nhìn mặt anh ta kìa nước mắt rưng rưng ,tôi thấy anh ta như một chú cún bị bỏ rơi ngoài đường . Tôi khựng lại , đấu tranh lý trí một hồi , rồi quyết định quay lại ( Luhan à ! Chỉ vì mày quá thương người ! - Tôi nghĩ )

- Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top