Rings -

Rings - Chương 1

Tác giả: Bach Phi Phi (Nhã Kỳ)

Summary: Tôi như nghe tiếng chân thời gian lê từng bước nặng nề chậm chạp của nó quanh đây, và tôi biết ngày ấy sắp đến rồi…

***********

Gió màu gì nhỉ?

Tôi luôn nhìn ra khoảng trời cao lồng lộng gió từ khung của sổ phòng mình và tự hỏi như vậy. Có đôi lúc nó là một màu trong trẻo như pha lê lướt trên bầu trời phản chiếu những tia nắng rực rỡ nhiều màu, có lúc nó là màu đỏ thẫm nhói lòng của hoàng hôn khuất sau những nóc nhà chằng chịt kéo dài về phía đừơng chân trời, có lúc, nó là màu xám lạnh lẽo, cô độc và đáng sợ trong đêm tối, tiếng của nó nghe gãy vỡ như một vị thần xấu xa chực chờ ngoài khung cửa sổ, bất cứ lúc cũng có thể thộp lấy ta khi bước ra khỏi cửa mà không phòng bị.

Tôi không thích gió, chỉ là không thể ngừng được những suy nghĩ của tôi về nó.

Tôi có một hộp to đựng đầy nhẫn, có nhẫn lẻ cũng có, nhẫn đôi thì rất nhiều, mọi kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Tôi đam mê những cặp nhẫn, nhất là những đôi nhẫn khi tách rời chúng ra sẽ chẳng thể hiểu chúng mang hình thù gì nữa. Tôi mua chúng trong mọi dịp, hay những lúc vô tình bất chợt nhìn thấy. Tôi tin một sự rang buộc, và một nửa của tôi sẽ nhận lấy tất cả số nhẫn còn lại vào một ngày nào đó, khi tôi tìm ra người ấy.

Tôi rất thích nhẫn, nhưng chúng lại chỉ là những thứ trong hộp và tôi không bao giờ muốn nhìn lại chúng sau khi mua.

Lâm Diệp Phong, tên cô ấy là tên của gió, và cô ấy giống như cơn gió vào những ngày nắng hạ, quá nồng ấm và chói chang đến nghẹt thở. Tôi không thích những gì chói chang, tôi thích những ngày âm u không có ánh mặt trời, nhưng người tôi yêu đáng tiếc lại không phải mây mù.

Cô ấy thường hay gọi tôi là Nhã Kỳ theo cái cách của cô ấy, và dẫu cho cũng rất nhiều người gọi tên tôi như thế thì vẫn không thể lẫn lộn với cô ấy được.

Màu gió của cô ấy rất ấm và sống động, màu của cầu vồng. Nhưng trời cũng có ngày mưa ngày nắng, cô ấy cũng có lúc để mây che khuất cầu vồng của mình.

Cạch!

Tôi không rời khỏi phòng dẫu biết tiếng động cho thấy cô ấy đã về, tôi kéo chăn trùm kín người nhưng vẫn nghe tiếng thì thào của cô ấy bên kia cánh cửa.

_Nhã Kỳ, xin lỗi…

Đó là một ngày lộng gió, gió thổi tung tất cả mọi thứ trên đường nó đi và không buông tha cho mái tóc của cô gái nhỏ gầy đang ngồi dưới gốc cây, gió vò chúng trên đôi bàn tay mình và hất chúng lên rồi lại đổ xoà chúng xuống như đang bỡn cợt với chủ nhân của mái tóc. Cô gái vất vả cố túm gọn mái tóc của mình, nhưng dường như không có ý định sẽ buộc nó lại, cách hay nhất chống cự với những ngọn gió tinh nghịch.

_Nhã Kỳ, làm cách nào mà trông thảm thương vậy, chỉ mình với._cô gái vừa xuất hiện nhìn bạn mình bằng vẻ trầm trồ kinh ngạc_

_Ha Ha, chả vui chút nào đâu, nếu không phải tại Phong thì mình đâu có thế.

_Nếu gió lớn thì buộc tóc lên._Diệp Phong đáp thản nhiên, không bỏ qua thú vui ngắm sự lung túng của bạn mình_

_Mình nói tại Phong, không phải tại gió, đừng giả vờ._Nhã Kỳ làm vẻ mặt giận lẫy_Tại Phong lúc sáng nói cấm trong ngày hôm nay không được cột tóc, hại mình để cả đồ cột tóc ở nhà rồi.

_Ai biểu nghe làm chi._Phong ngồi xuống cạnh bạn mình, miệng khẽ huýt một điệu sáo ngắn tảng lờ_

_Nói thế mà được á?

_Sao không?

Lâm Diệp Phong và Lâm Nhã Kỳ, hai con người trái ngược nhau hoàn toàn và có vẻ như điểm giống nhau duy nhất của cả hai từ trong ra ngoài chỉ có mỗi cái họ. Phong thì mạnh mẽ và hầu như tự lập như gió, nhất là khi có một người bạn như Nhã Kỳ, cô gái yếu đuối và mỏng mảnh như nắng mờ sắp tan trong những ngày mưa vội. Phong rất giỏi trong các mối quan hệ và giao tiếp nên cô có rất nhiều bạn, Nhã Kỳ thì ngược lại, Nhã Kỳ chỉ có duy nhất một mình Phong. Nếu không có Nhã Kỳ, Phong sẽ chẳng sao cả, vẫn sống vẫn cười và vẫn là Lâm Diệp Phong. Nhưng nếu Nhã Kỳ không có Phong thì không thể sống nổi, bởi cô chỉ có một mình Phong là người thân duy nhất.

_Phong, của Phong nè._Nhã Kỳ đưa một xấp thư cho bạn mình với vẻ không vui lắm_

_Lại nữa à, cha, hôm nay cũng nhiều ghê ta._Phong thì lại chẳng chú ý đến biểu cảm đó, hớn hở cầm xấp thư xem lướt tên từng người trên bì thư rồi dừng lại ở một phong, quay sang bạn_Cái này của Kỳ nè.

_Hở?

_Woa, cuối cùng mùa xuân của Kỳ cũng tới nghen.

_Chắc là viết tên Phong mà lộn thành tên mình đó._Nhã Kỳ không them đỡ lấy lá thư, cũng chẳng nhìn nó và bắt đầu mân mê lọn tóc của mình_

_Sao mà lộn được, tên hai đứa mình đâu có giống nhau._Phong nói, rồi rút lại phong thư và xé bì_Để mình xem giùm Kỳ cho, để coi tên nào mà cũng có con mắt tinh đời dữ. Woa, Nhã Kỳ, Hạo Vĩnh của Khối C đó, nghe nói người này giỏi lắm nghen.

_Giỏi đến cỡ nào?

_Đứng đầu trường trong tất cả các kì thi, có tranh cho đi triễn lãm và đã là một nhà văn trẻ triển vọng rồi đấy._Phong hớn hở kể_

_Phong không thích hắn chứ?

_Dĩ nhiên là mình thích, nhưng mà người ta đã chọn Kỳ rồi._Phong nói bình thản, không để ý vẻ mặt của bạn mình sầm xuống_Lời văn lãng mạn quá, Nhã Kỳ, anh ta hẹn bạn gặp mặt nè, đi nhé.

_Gặp làm gì?

_Hỏi lạ chưa, xem thư xin kết bạn thì phải gặp để trả lời chứ.

_Uhm, đi! Bao giờ?

Chiều đó, cả hai cô gái sửa soạn quần áo đến chỗ hẹn, Phong đi cùng vì cô thật không yên tâm để cô bạn của mình một mình đi gặp con trai lạ, nhất là lại lần đầu. Và lại them cô cũng muốn một lần nhìn gần thần tượng của trường xem đen trắng mập ốm thế nào, có hợp chuẩn để xứng với bạn của mình không. Nhã Kỳ thì không có vẻ gì hớn hở lắm, đôi mắt vô thần cứ đăm đắm trước gương như suy nghĩ một điều gì không thể dứt ra được, tay vô thức đưa lượt chải lên xuống một chỗ mái tóc của mình, vô hình trung lại càng làm nó rối thêm.

Đó cũng là một công viên gần khu nhà của cả hai, nơi đó Nhã Kỳ rất thích vì có rất nhiều cây và gió, nơi đó rất an lành. Cả hai không phải chờ đợi gì vì điểm hẹn đã có hai người chờ sẵn, Phong nắm tay Nhã Kỳ tiến về phía họ, Nhã Kỳ thì núp sau lưng Phong như một đứa em nhỏ hãy còn bám chị mình.

_Trong hai anh ai là Hạo Vĩnh._Phong hỏi_

_Cậu ấy._người có mái đầu đinh, dáng bộ rất thời trang khoác tay kẹp cổ bạn mình và trả lời với nụ cười tươi rói_Chắc cô gái sau lưng cô là Nhã Kỳ, người bạn tôi để ý?

_Phải._Phong nhìn một lượt chàng trai còn lại, anh ta đeo một cặp kính và mái tóc rũ trước trán không gọn gàng làm cho anh ta trông luộm thuộm và cù lần đúng điệu bộ một kẻ suốt ngày chỉ biết học_

_Về thôi Phong._Nhã Kỳ đột ngột thì thầm vào tai bạn, bàn tay càng siết chặt cánh tay Phong hơn nữa với vẻ rất sợ sệt_

_Sao lại về, chưa bắt đầu mà._Phong cũng siết chặt bàn tay Nhã Kỳ, trả lời cương quyết_

_Thế nào, Nhã Kỳ không khoẻ à?_bạn của Hạo Vĩnh hỏi_

_Không, là cô ấy lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ nên không quen thôi._Phong quay sang trả lời ngay một cách trơn tru_Uhm, mà tên anh là gì?

_Thiên Vũ.

_Thiên Vũ._Phong lập lại bằng nụ cười tươi_một cái tên đẹp.

_Cảm ơn, thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được lời khen của Lâm Diệp Phong.

_Anh biết tôi.

_Ai không biết hoa khôi của trường và Nhã Kỳ, luôn như hình với bong.

_Anh cũng biết rõ quá nhỉ, vậy anh còn biết gì nữa?

_Những gì người ta đồn đại thì tôi biết, còn lại thì phải hỏi chính Diệp Phong và Nhã Kỳ rồi.

_Ha Ha anh cũng khéo nói lắm…

Hôm nay trời lất phất mưa, gió cũng vì thế mà trở nên gay gắt. Từng cơn, từng cơn một muốn thổi tung cây dù của tôi lên cao. Một bóng người cuối con đừơng tôi đang đến vẫn luôn chờ ở đó suốt ba năm qua, ngày nào cũng vậy. Tôi đến bên và ngồi xuống cạnh anh ta, hạ cây dù xuống để cho mưa tạt vào thân người, vào mặt, vào các giác quan vẫn luôn được khống chế trong tôi. Ba năm qua, tôi luôn ngồi cạnh anh như vậy.

_Thiên Vũ?

_Diệp Phong?

_Vô ích thôi, về đi, anh thừa biết là không thể xảy ra mà.

_Đừng tước đi chút niềm sống nhỏ nhoi của tôi.

_Anh ngốc lắm…

_Ba chúng ta luôn là những kẻ ngốc và cố chấp mà. Đúng không Nhã Kỳ…?

Phong hất ly nước lạnh đặt trước mặt cô về phía người tên Hạo Vĩnh sau câu nói của anh ta rồi đứng bật dậy lớn tiếng.

_Anh dám lập lại điều đó một lần nữa không?

_Tôi không muốn quen Nhã Kỳ nữa, người tôi muốn quen là cô, Diệp Phong.

_Anh…

_Hạo Vĩnh, mày điên à._người tên Thiên Vũ vỗ vào lưng bạn mình đánh bốp và cũng nói bằng giọng có phần nóng nảy_

_Không, nhưng giờ thì tao cũng không muốn quen cô gái này nữa, đứa con gái như thế không hợp với tao._Hạo Vĩnh nói mà mặt vẫn cúi gằm, đưa bàn tay run rẩy đẩy gọng kiếng tuột trễ xuống quá khỏi sống mũi anh_Cô ta làm tao giận run, con gái không gia giáo, không biết thuỳ mị, còn cô kia thì trông như một người bệnh mới ra nắng vậy.

_Hạo Vĩnh._Thiên Vũ đập tay xuống bàn kiếng, khiến mọi người trong quán nhìn về phía họ bằng ánh mắt ko thiện cảm_

_Tao đi đây._Hạo Vĩnh đứng dậy ngay sau câu nói và ném lại vài tờ tiền_Khỏi thối.

Phong thì vẫn giận run nhưng cũng chịu ngồi xuống ghế để tránh gây chú ý hơn sau lời khuyên của Thiên Vũ. Còn Nhã Kỳ vẫn bình thản xem trọn từ đầu đến cuối vở kịch gay cấn vừa nãy mà đáng ra cô cũng sẽ có vai trong đó nếu cô khóc và tỏ ra bị sỉ nhục hay đau lòng. Cô nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn và nụ cười nhạt, nhưng vẫn rõ đó là một nụ cười và nó ngưng đọng rất lâu trên môi cô.

_Nhã Kỳ, đừng đau lòng._Thiên Vũ nói_Tôi không ngờ Hạo vĩnh lại tệ vậy.

_Anh quen Hạo Vĩnh bao lâu?_Nhã Kỳ đột ngột hỏi khiến Thiên Vũ sửng sốt_

_Từ lúc vào đại học đến giờ.

_Và anh không nghe tin đồn gì về anh ta suốt từ lúc ấy đến giờ?

_Tin đồn?_Thiên Vũ nhìn Nhã Kỳ một lúc rồi tiếp_Ah, tôi có nghe, nhưng mà không để tâm, vì tôi tin bạn mình. Nhưng sau hôm nay…

_Anh nên tuyệt giao với loại bạn ấy đi._Phong xen vào, giọng vẫn còn thấm đẫm sự tức giận_

_Không cần thiết._Nhã kỳ đáp, quay sang nhìn Phong với nụ cười hiền_Bảo anh ấy tuyệt giao với bạn mình vì lý do gì chứ, đâu có lý gì lại bảo anh ấy làm thế vì những kẻ vừa quen như chúng ta.

_Nhưng…_Phong vừa dợm định lên tiếng thì cánh tay của Thiên Vũ từ bên kia bàn đã vươn sang nắm lấy tay Nhã Kỳ trong sự ngạc nhiên của cả hai_

_Nhã Kỳ, mình thích Nhã Kỳ, nếu không vì Hạo Vĩnh đã chọn Kỳ thì… Kỳ làm bạn gái mình nhé?

Diệp Phong sửng sốt hết nhìn Thiên Vũ rồi nhìn đến Nhã Kỳ, đôi mày cô chau lại và ánh mắt nhìn về một hướng duy nhất, Nhã Kỳ. Câu trả lời của Nhã Kỳ sẽ quyết định tất cả.

Hôm nay Phong nấu ăn, nhà chúng tôi có khách và toàn là những món tôi thích. Lần nào cũng vậy, hễ người đó đến Phong đều làm những món này bởi người đó cũng thích. Tôi không biết từ bao giờ mà những món ngày xưa tôi thích giờ người đó cũng thích. Căn phòng ăn rất nhỏ, bàn ăn thì chỉ có hai chiếc ghế, thêm một ngươì cũng là quá nhiều, căn phòng ấy không còn chỗ cho tôi từ lâu rồi.

_Nhã Kỳ luôn ăn những thứ cô ấy ghét đầu tiên và ăn những thứ cô ấy thích sau cùng._tiếng của Phong vang vọng bên ngoai cùng với tiếng chén bát va vào nhau_

_Cô ấy không khi nào ăn canh trong bữa, phải không?_lần này là giọng của Thiên Vũ và mùi món canh khoai mỡ xộc vào phòng_

_Uh, nếu cô ấy ăn canh thì cô ấy sẽ không ăn cơm, vì cô ấy sẽ ăn hết cả nồi canh đấy._Gịong Phong kèm một tiếng cười, nó bỗng chốc khiến ngôi nhà bớt u ám buồn bả hơn và điều đó khiến tôi không vui_

_Nhã Kỳ, cũng ăn với chúng mình nhé?

Không trả lời không phải vì ghét bỏ, chỉ là tự hiểu rằng ngoài ấy mình đã không thể hoà nhập nữa rồi, không gian đó không phải của riêng mình và Diệp Phong nữa. Cái bàn ấy chỉ có vừa cho hai chiếc ghế, không có chổ để thêm cái ghế thứ ba không đồng bộ nữa. Tôi không chịu được việc ấy… tôi không chịu được việc mình là kẻ lạc loài.

Tôi đã không trả lời Phong…

Gío tán đều trên vòm cây và thi thoảng hái trộm vài chiếc lá xanh có chút màu úa nhạt rồi thả chúng bay lượn trên không trước khi hạ cánh về cội. Ngày nào cũng vậy, Nhã Kỳ đều bằng giờ này ra công viên gần nhà cô dạo chơi. Bầu trời ở đây không chói loà mà chỉ lung linh lấp lánh sau những vòm lá rậm rạp, nắng mỏng hơn nhiều khi chạm đến con đường trải sỏi này.

Và bao giờ cô cũng đi lướt qua băng ghế đá ấy một cách dửng dưng, nhưng hôm nay, cô dừng lại và ngồi xuống bên cạnh chàng trai đang cúi gằm vào cuốn sách trên tay mình có vẻ chẳng chú ý gì đến xung quanh.

_Nhã Kỳ?!_chàng trai đột ngột ngước lên và sửng sốt nhìn về phía Nhã Kỳ_

_Thiên Vũ đang đọc sách gì vậy?_Cô vuốt vuốt vạt váy của mình mỉm cười hỏi_

_Nhã Kỳ lầm rồi, tôi là Hạo…

_Nhà Thiên Vũ đâu có gần đây, chỉ vì đọc một cuốn sách mà phải đến công viên xa nhà thế à?_Nhã Kỳ bắt chéo chân của mình, đôi mắt cười hướng về phía rào cây_

_Nhã Kỳ…?

_Chiều nào Thiên Vũ cũng ngồi đây cả, đúng không?

_Nhã Kỳ biết từ bao giờ?

_Từ lúc bắt đầu.

_Sao Nhã Kỳ không vạch trần chúng tôi?

_Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, hai người muốn làm gì thì làm._Nhã Kỳ lạnh nhạt nói_

_Nhưng sao Nhã Kỳ…

_Tôi không nói chuyện không có nghĩa là tôi không biết bất cứ ai._Nhã Kỳ mỉm cười, chỉ là một đường cong tự tạo nơi miệng rất tự nhiên_Tôi thích ngắm nhìn mọi hoạt động của người khác, chỉều nào Thiên Vũ cũng đến công viên này, từ tầm giờ này và ngồi ở đây đọc sách. Trong trường thì Thiên Vũ hay đi qua lớp của Diệp Phong khoảng ba lần trong những lúc đổi tiết, và Thiên Vũ luôn từ sân thượng toà nhà đối diện nhìn xuống gốc cây của tôi chờ Diệp Phong đúng không?

_Không._Thiên vũ đáp cứng rắn_

_Là tôi nhầm sao? Vậy là Thiên Vũ chỉ đơn thuần thu thập tư liệu của chúng tôi cho anh ta._Nhã Kỳ khẽ thở dài và nghiêng đầu để mái tóc cô rủ qua vai_

_Tôi nhìn Kỳ.

Nhã Kỳ không một chút dao động nào, cô im lặng đưa tay vén tóc mình về sau tai và chậm rãi quay sang Thiên Vũ. Thiên Vũ vẫn chăm chăm ánh mắt hướng về cô như chờ đợi, nhưng không phải, ngay lúc gặp ánh mắt Nhã Kỳ anh quay đi vội vã, rồi bật dậy nhanh chóng sau khi đẩy gọng kính của mình lên như một hành động che giấu sự lung túng và biến mất sau hang cây đang lay bong rộn cả con đường trải sỏi trắng.

Tôi đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện từ lúc sinh ra đến giờ, những thứ gây ấn tượng với tôi, nhưng thứ không gây ấn tượng với tôi, những thứ tôi thích và cả những thứ tôi ghét. Đại loại như việc người ta bắt đầu nghĩ về khái niệm thời gian từ bao giờ? Mặt trời và mặt trăng có yêu nhau không nhỉ? Khi gió thổi hết đợt của mình phải chúng sẽ chết không? Và làm sao ta biết được rằng đấy là một nữa của mình khi ta gặp họ? Yêu là gì? Và làm sao nắm được tình yêu trong tay…?

Rất nhiều, những câu hỏi không có lời giải và một số cũng có lời giải theo một nghĩa nào đó.

Khi điều ấy xảy ra, ý tôi là một trong số những câu hỏi bất tận trong tôi đến thì tôi tự khắc có ngay câu trả lời. Nó hoàn toàn không dựa trên bất cứ cái gì, cảm xúc, hay lý trí và tôi không chắc nó có phải bản năng không, nhưng tôi biết là nó phải như vậy.

Thiên Vũ và tôi không thuộc về nhau.

Đó là những ngày gió thổi sống động vui tươi nhất, khoảng thời gian tôi và Hạo Vĩnh quen nhau. Dĩ nhiên tôi không thích Hạo Vĩnh nhưng tôi vẫn đồng ý quen anh ta, bởi tôi không muốn anh ta tới gần Diệp Phong của tôi. Đáng buồn thay tôi hoàn toàn không có khả năng ngăn Diệp Phong đến gần Hạo Vĩnh.

“Phong thích Thiên Vũ nhiều không?”

“Mình không thích anh ta.”

Cô ấy nói dối, bởi cô ấy né tránh ánh mắt tôi một cách vụng về và cả cách cô làm đổ muỗng sữa bột vung vãi ra trên bàn. Tôi không biết liệu mình có thể ngăn cản trái tim Diệp Phong không bị tổn thương không, nhưng tôi hiểu, tôi sẽ chẳng thể xoa dịu vết thương ấy nếu nó hình thành. Tôi phải làm một điều gì đó.

Tôi tin một sự rang buộc vô hình bởi những sợi chỉ đỏ và mối liên hệ của những cặp nhẫn đôi không thể tách rời. Tôi cũng tin hơn bất cứ gì về việc có hay không địa ngục và biết chắc rằng đó sẽ là nơi mình tới sau khi chết.

Đăng ngày: 27/06/2012

Rings - Chương 2

Tác giả: Bach Phi Phi (Nhã Kỳ)

[Thiên Vũ]

Cái tên ấy xuất hiện ngay trong đầu tôi sau khi kế hoạch được hình thành. Bàn đạp cho mọi việc, cái tên khởi đầu và cũng kết thúc cho mọi chuyện. Ngay từ đầu đây đã là chuyện của bốn người đúng không? Câu bùa chú đã gieo lên cả bốn người chúng tôi thì chỉ có tụ họp cả bốn lại mọi việc mới được giải quyết.

Nó giống tương tự như việc tế sống một ai đó, và việc này khủng khiếp đến mức tôi vẫn chần chừ trong việc có nên làm hay không?

“Diệp phong? Về rồi sao”

“…”

“Phong uống rượu à?”

“Nhã Kỳ…”

“Có chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi, Nhã Kỳ, nói không yêu Thiên Vũ là nói dối đấy, mình nói dối đấy… xin lỗi Kỳ…”

“Phong…”

“Xin lỗi… Nhã Kỳ, mình sẽ rời khỏi đây, mình sẽ không xen vào giữa Nhã Kỳ và Thiên Vũ đâu”

“Thiên Vũ thích Phong?”

“Không! Không phải! Là anh ấy tưởng tượng ra vậy thôi… vì… vì có lẽ…”

“…”

“Nhã Kỳ… Nhã Kỳ… NHÃ KỲ!!!!”

Đó là việc tôi không thể chịu đựng được, hắn vẫn có thể lừa dối và cướp mất Phong sau lưng tôi. Việc sống mà cố chịu đựng những đêm Phong đi cùng hắn và những lúc cả hai đùa giỡn than mật trước mắt tôi không thể kéo dài. Dẫu có trả giá thế nào cho điều này đi chăng nữa, cũng không thể để kẻ đó đến gần Phong của tôi.

“Thiên Vũ, ở lại chút được không?”

“Nhã Kỳ…?”

Bàn tay của người đó chạm vào than thể tôi, người đó ôm tôi và tôi có thể cảm nhận được luồng hơi ấm từ người đó mọt cách rõ rệt. Dơ bẩn! Tôi đang lợi dụng người đó và cái giá là than xác của tôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi nhiều đêm rằng sao tôi có thể làm chuyện ấy với mọt người tôi không hề yêu. Một kẻ đáng tội nghiệp mà tôi chẳng mảy may nào động long trước anh ta.

“Nhã Kỳ… Hạo Vĩnh…?!”

“Diệp Phong, về sớm vậy?”

“Nhã Kỳ… tại sao, còn Thiên Vũ, sao bạn có thể…?”

“Diệp Phong, nếu mình trở nên dơ bẩn, bạn có còn cần mình nữa không?”

“Không! Nếu bạn trở nên như thế này thì không!”

Tách trà đã đổ và vỡ nát trên sàn nhà, chúng những những mảnh tim bị rách nát và máu nóng vẫn đang lan rộng trong ngực tôi. Tôi biết Diệp Phong sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi đã không thể quay đầu lại rồi và tôi cũng chẳng muốn quay đầu lại nữa. Không sao cả, nếu huỷ diệt tôi mà Diệp Phong có thể sống vui vẻ thì không sao cả.

_Nhã Kỳ._Diệp Phong đột ngột lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt của bữa ăn_

_Sao?_Nhã Kỳ không ngước lên mà hỏi nhạt sau khi nhấp một ngụm nước_

_Hạo vĩnh… chuyện của Hạo Vĩnh bạn chắc đã biết, chuyện các tác phẩm trước giờ của anh ấy bị công bố là ko phải của anh ta mà là của Thiên Vũ…

_Uhm… sao nào?

_Mình nghĩ bạn sẽ rất lo lắng cho Hạo Vĩnh, vì hai người…_Diệp phong ngừng lại ở đó và cắn môi trong khi tay cầm đũa cứ chọc chọc vào chén cơm_

_Dù là Thiên Vũ hay Hạo Vĩnh, đối với mình cũng chẳng là gì.

Nhã Kỳ rời khỏi bàn trước để lại Diệp Phong một mình với vẻ mặt lo lắng và cái vẻ vẫn chưa hiểu một cách rõ rang câu nói của bạn mình. Diệp Phong cũng buông đũa và im lặng chìm trong dòng suy nghĩ mien man, Nhã Kỳ lại trốn trong phòng, cái góc nhỏ riêng tư mà không ai có thể xâm phạm vào ngoài trừ Phong… và người tên Thiên Vũ. Khung cửa sổ phòng cô luôn là nơi mà bức tranh về gió được thể hiện sống động nhất với gam màu sáng lành lạnh.

Tiếng động rối loạn ở ngoài xộc vào phòng một cách rõ rệt, như một bản năng, Nhã Kỳ lao đến bên cửa khoá chốt lại vội vã và trườn người ngồi thụp xuống với thần sắc lo lắng. Tiếng đập cửa phòng cô dồn dập và tiếng anh ta gọi tên cô hoàn toàn mất kiên nhẫn kèm theo giọng lo lắng của Diệp Phong có phần bị lấn át.

_Thiên Vũ… Thiên Vũ, chuyện gì vậy?

_Nhã Kỳ, em ra đây, anh có chuyện cần nói với em, Nhã Kỳ! Ra đây!

_Thiên Vũ, hôm nay anh làm sao vậy, giữa anh và Nhã Kỳ có chuyện gì?

_Cô im đi! Nhã Kỳ, ra đây, mau ra đây!

Nhã kỳ hầu như cảm nhận rõ rệt được độ rung của cánh cửa do những cú va đập và sự nóng giận của kẻ bị ngăn cách ở vách ngăn bên kia. Có tiếng đỗ vỡ và tiếng thân người ngã trên đất, cô nhíu đôi mày của mình lại và đứng dậy với chiếc điện thoại để trên đầu giường. Không lâu sau đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiếng người xông vào, tiếng la lối tức giận và cả giọng hoảng hốt của Diệp Phong không hiểu vì sao cảnh sát lại đến và túm lấy Thiên Vũ như vậy.

_Các người hiểu lầm rồi…

_Anh ta quấy rầy tôi và xâm nhập vào nhà tôi đả thương bạn tôi._Nhã Kỳ xuất hiện sau cánh cửa, bằng vẻ mặt lạnh lung và dôi mắt hờ hững, cô nhìn về chàng thanh niên đang không ngừng vùng vẫy nói_Nhờ các vị đưa anh ta đi giúp cho.

_Nhã Kỳ… cô đúng là đồ độc ác, hãy nhớ lấy Nhã Kỳ, tôi không tha cho cô đâu!

Thiên Vũ bị lôi đi vẫn không ngừng mịêng chửi rủa ỏm tỏi, Nhã Kỳ lại trở vào phòng mình khi nhìn lướt qua nét mặt khó chịu và vẫn không tin được những gì mình thấy của Diệp Phong.

_Nhã Kỳ… bạn khác quá, chuyện gì đã xảy ra?

Câu hỏi của Diệp Phong mãi vẫn không có câu trả lời, Nhã Kỳ chỉ im lặng đứng bên kia cánh cửa và đường bước vào thế giới riêng của cô đã bị khoá lại. Vĩnh Viễn.

Chiếc hộp đựng rất nhiều nhẫn của Nhã Kỳ chiều đó được dọn dẹp ngăn nắp, cô dung một miếng giấy cứng chia chiếc hộp ra làm hai phần không đều nhau, phần nhỏ hơn đựng những chiếc nhẫn đơn lẻ, phần nhiều hơn đựng những cặp nhẫn đôi đã được cô phân loại và buộc chúng lại bằng chỉ đỏ.

DINH DONG!

_Hạo Vĩnh?_Diệp Phong nhìn người trước cửa nhà mình bằng ánh mắt không thiện cảm_Nhã Kỳ vừa đi rồi.

_Cô ấy có nói cô ấy đi đâu không?

_Không!

_Tôi có thể vào chờ cô ấy không?

_Không!

_Vì sao?

_Tôi không muốn những kẻ như anh vào nhà tôi._Diệp Phong lừ mắt tỏ rõ vẻ không thiện cảm của mình_

_Kẻ giống như tôi hay là cái tên giả tôi đang mang không được phép vào nhà?_Thiên Vũ thật sự nói bằng giọng rắn rỏi, tuy thế vẫn có thấy rõ đây là lần đầu anh đường hoàng nói những lời như vậy trước người khác_Tôi mới chính là Thiên Vũ.

_Cái gì?_Diệp phong không tin vào tai mình, hét lớn_

_Tôi mới thực sự là Thiên Vũ, và chuyện này Nhã Kỳ đã biết từ đầu rồi. Hạo Vĩnh vừa muốn có được Nhã Kỳ lại cũng muốn luôn cô, hắn ta… sau khi đã làm chuyện đó với Nhã Kỳ đã chuyển hướng sang cô…

_Anh nói cái gì?_Diệp phong không còn giữ cách cửa khép hờ nữa mà mở tung nó ra bước tới gần Thiên Vũ_

_Hạo Vĩnh cưỡng bức Nhã Kỳ, trước khi cô bắt gặp chúng tôi hai ngày. Cô ấy rất đau khổ, tôi…

Diệp Phong gần như sụp đổ, đó là cái ngày cô uống say và đã nói hết tất cả long mình cho Nhã Kỳ vì Thiên… à không, Hạo Vĩnh nói yêu cô.

_Tôi, hôm nay tôi đến để cầu hôn với Nhã Kỳ._Thiên Vũ tiếp_Tôi… muốn cưới cô ấy.

_Anh vào đi.

Diệp Phong nhìn người con trai trước mặt mình một hồi lâu rồi nói, tay hướng về cánh cửa rộng mở nhưng mặt vẫn cuối gằm với cú sốch vừa rồi.

Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu Diệp Phong như thế nào nhưng Diệp Phong vẫn biết rõ điều đó, đúng không?

Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu Thiên Vũ nhưng hành động của tôi lại làm anh ngộ nhận đó là tình yêu.

Tôi đã và luôn làm đau khổ hai con người ấy, một người vô cùng quan trọng với tôi và một người yêu tôi hết mực. Nhưng biết làm sao được khi tôi là một kẻ ích kỷ.

“Thiên Vũ, có thể ngày nào cũng chờ tôi ở băng ghế này không? Bất cứ khi nào tôi cần Vũ tôi sẽ đến đây tìm Vũ thôi, nên dù ngày mưa hay nắng cũng hãy chờ tôi ở đây nhé?”

“Ừ”

“Ngay cả khi tôi chết nhé, tôi vẫn sẽ đến đây tìm Thiên Vũ được, đúng không?”

“Nhã Kỳ!”

“Đúng không?”

“Ừ”

Tôi không bao giờ có thể giao cho một nữa của tôi số nhẫn còn lại bởi cả đời tôi vô tình bước vào cái bẫy của gió. Tôi không thích gió đâu, không thích chút nào nhưng lại chẳng thể nào thôi nghĩ về nó. Đến cả cơn mưa trời ấy cũng chẳng thể xoá nhoà gió khỏi đôi mắt tôi, không thể đẩy trôi được thứ mãnh lực vô hình ấy ra khỏi cuộc đời tôi. 

Nỗi ám ảnh triền miên.

“Nhã Kỳ có hối hận không?”

“… dĩ nhiên là không”

“Vậy sao Nhã Kỳ lại khóc?”

“Đó là… do tôi hạnh phúc quá đấy”

Màu của gió phủ lấp lên cuộc đời tôi là gì? Đó là câu hỏi luôn đeo đuổi tôi mãi, nếu được làm lại một lần nữa thì giữa Diệp Phong và Thiên Vũ, tôi sẽ chọn lựa ai? Cuối cùng, cái giây phút ấy tôi cũng đã có được câu trả lời khiến mình mãn nguyện.

BỘP! XOẢNG!

Hãy nhận lấy Thiên Vũ, bởi nếu sống lại một lần nữa tôi vẫn sẽ hành động như thế, nhưng giờ đây, tôi đã không còn phải chọn lựa ai trong hai người nữa mà đã có thể thanh thản chúc cả hai hạnh phúc.

_Hộp nhẫn của Nhã Kỳ? Sao có thể rớt được?

_Cô luôn để cửa sổ mở sao, Diệp Phong?

_Không…

_Cô ấy đã luôn ở đây?

_Thiên Vũ… Thiên Vũ, tỉnh dậy đi._Diệp Phong vừa dụi mặt vừa lay gọi người đang ngủ gục bên kia bàn_

_Uh…mmm…_anh còn dung dằng một chút nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó anh liền vội vã bật dậy_Nhã Kỳ… Nhã Kỳ vẫn chưa về sao?

_Tôi không biết, để tôi vào phòng cô ấy thử xem.

Thiên Vũ gật đầu rồi ngồi dậy bước đên bồn nước ngay bếp rửa mặt trong khi Diệp Phong sang phòng Nhã Kỳ, tiếng tivi đột nhiên rì rầm rồi lớn hẳn, và ngay bản tin sang với giọng cô phát thanh viên trong trẻo vang lên.

“Khuya đêm qua vào lúc 0h, có một vụ tại nạn xảy ra ở dốc XXX, xe hơi lao thẳng xuống vực thẳm và hai người ngồi trên xe đã chết trước khi được đưa tên bệnh viện, theo như nguồn tin cảnh sát, nạn nhân là một nam một nữ, nam tên Hạo Vĩnh, nữ tên Lâm Nhã Kỳ. Ai là người nhà của hai nạn nhân trên xin vui long đến sở pháp y nhận thân nhân.”

Tôi không thích gió nhưng cuối cùng tôi đã và tự do cùng gió.

Tôi rất thích nhẫn và vui làm sao khi tôi lại chẳng có chiếc nào thật sự thuộc về riêng mình.

End/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: