Mật Đắng Yêu Thương

Mật Đắng Yêu Thương - Chương 1

Tác giả: Tam_Binh

>>>>>><<<<<<

-Ôi trời ơi! Sao xui dữ dạ?! mới ra đường là mưa rồi… thiệt là… kiểu này sao tới kịp đây?! Tụi nó giết mình mất…-Lâm Anh bực dọc, cho xe dừng lại bên mái hiên ven đường để trú mưa. Điện thoại Lâm Anh reo lên. Cô nhăn mặt nhấn nút nghe như cam chịu.

-Lâm Anh nghe nè…

-………….

-Biết rồi mà!!... tại trời mưa chứ bộ.

-…………

-Lâm Anh đi sớm rồi đó, tại……?!!

-………..

-Được rồi, chuẩn bị dùm Lâm Anh bộ đồ đi…

-..........................

-Thì ướt hết rồi phải thay chứ chi…?! Cúp máy đấy…

-…………

Để điện thoại vào túi , cô lẩm bẩm “chỉ cái tội không chịu đem áo mưa… bao giờ mới nhớ đây?!...”. Cô lên xe đề máy.

-Lâm Anh bị mắc mưa nên tới trể… đợi nhé!!... – Tuyết Mai cúp điện thoại rồi nói với bạn mình.

-Uh!!... dù gì thì… - Phương Dung bỏ lở câu nói.

-Sao dzậy?! tự nhiên mọi người ủ rủ hết rồi… - Anh Hào lên tiếng.

-Ồ chá ồ chá ô…

Mọi người phá lên cười khi nghe tiếng của Vũ, Vũ là cây hài hước của nhóm, chỉ có thế mới để buổi “chia li” này vơi đi những giọt nước mắt. Mọi người lại tiếp điệp khúc khi nãy để đợi Lâm Anh.

-Giúp mình được không?! – Nhật Nguyên đề nghị với bạn mình.

-Uh!!....

-Nói đi…

Mọi người chụm lại với nhau, Nhật Nguyên nói gì đó rồi.

-Ok!...

-Ngày gì dzậy trời… sao xui tận mạng vậy?! – Lâm Anh nhìn bánh xe sau mà than thở, xẹp lép rồi.

Lâm Anh chỉ còn biết đứng đó cầu nguyện trời mau tạnh mưa, với cô ngày hôm nay mang ý nghĩa rất lớn vì đây là buổi họp mắt cuối của nhóm sau bốn năm đại học, gắn bó, thân thiết, bạn đồng hành… với mỗi thành viên trong nhóm tất cả mọi người đều có tình cảm đặc biệt, sống xa nhà thiếu thốn tình thương, sự quan tâm, lo lắng của người thân, cả nhóm như anh em trong gia đình, từ ngày đầu bước vào đại học như một sự sắp đặt, rồi 11 đứa chung tay cho tới ngày ra trường. Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, Lâm Anh đang miên man hứng những giọt mưa trên tay mà nhớ về những kỉ niệm trong khoảng thời gian qua của nhóm. Bóng đèn pha gọi thẳng vào Lâm Anh khiến cô ngừng những dòng suy nghĩ. Một người cũng vào mái hiên trú mưa như Lâm Anh nhưng có vẻ người ấy chẳng cần phải làm điều đó vì đã ướt cả rồi. Lâm Anh nép mình vào bóng tối rồi quan sát người vừa bước vào, đó như một thói quen của Lâm Anh và cũng vì chuyên ngành Lâm Anh chọn.

Một cô gái khá sì-teen trong quần jean, áo thun, giày thể thao trông rất năng động, tóc dài cột cao, gương mặt trái soan, chạc tuổi với Lâm Anh.

“Dễ thương đấy chứ!!?” – Lâm Anh thầm nghĩ 

-Nhìn đủ chưa, Lâm Anh?! – người ấy chợt hỏi làm Lâm Anh đỏ mặt vì bị phát hiện…

-Ah! Lâm Anh có quen bạn không?! Sao bạn biết Lâm Anh đang nhìn bạn?! – Lâm Anh chống chế rồi bước ra.

-Không, nhưng mình biết Lâm Anh. Còn vì sao thì… cũng vậy thôi!

-Lâm Anh không hiểu lắm!!...

-Vì Lâm Anh nổi tiếng.

-“nổi tiếng”?!

-Uh!!...

-Bạn làm mình khó hiểu quá!!... Mà… thật không công bằng khi bạn biết rỏ Lâm Anh còn Lâm Anh thì chẳng biết gì về bạn.

-Đúng là Kinh Doanh, nói chuyện cũng có khác hé!...

-………..

-Mình là Vy Minh, mình cùng trường đấy, cùng khoa nữa… nhưng mình học Ngoại Thương..

-Uh!!... bạn đi đâu mà bị mắc mưa dạ?!

-Mình đang đến nhà một người bạn nhưng thấy Lâm Anh nên dừng lại trò chuyện thôi!...

-Hả?! – Lâm Anh ngạc nhiên.

-Mình nói đùa mà!... còn Lâm Anh?!

-Mình đi họp nhóm nhưng bị mắc mưa như Minh thôi! Ôi, xui hơn vì xe bể bánh nữa… chỉ đành ngồi đây chờ đợi “may mắn” tới!!... 

-May mắn của Lâm Anh tới rồi đó?!

-Hả?!!

-Mình đấy…

-Là sao?!

-Lấy xe Vy Minh đi đi… trong cốp có áo mưa đó!

-Sao được?! Mà có áo mưa sao Vy Minh…?! – Câu hỏi của Lâm Anh bị Vy Minh ngắt ngang.

-Có gì mà không được?!... Minh thích đi trong mưa thôi!!

Vy Minh mở cốp xe lấy áo mưa rồi đưa nó cùng chìa khóa cho Lâm Anh.

-Xe Lâm Anh, mình đem vá dùm cho…

-Nhưng…

-Đi đi kẻo trể đấy, Vy Minh ở khu nhà trọ sinh viên ấy, phòng 25… lát về ghé đó Minh đưa xe cho.

-Lâm Anh…

-Không sao đâu!... Kinh Doanh mà, có lời sao lại không làm?!... – Vy Minh đùa.

Sau một lúc do dự, biết rằng không nên nhưng cũng chỉ có thể vậy thôi!!...

-Cảm ơn Minh…Lâm Anh…

-Đi đi…

Thế rồi Lâm Anh lên xe chạy một mạch ra chổ hẹn, nhà trọ của Tuyết Mai, vẫn không quên cảm ơn Vy Minh lần nữa. Cả nhóm chỉ mình Lâm Anh ở xa nhất, cách trường hơn 10km đi về hướng Sóc Trăng, các bạn bảo Lâm Anh lên ở cùng, cô một mực không đồng ý vì “muốn được yên tỉnh”. Giờ thì… có lợi cũng có hại… Dừng xe trước khu nhà trọ Tuyết Mai ở đã gần 9h đêm… mở điện thoại lên không biết bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của nhóm.

“Mong là không sao…!!...?”

-Ơ!... làm hết hồn. – Lâm anh ngạc nhiên khi thấy Tuyết Mai sau lưng mình đi tới

-Sao trể vậy?! – Tuyết Mai nhăn nhó.

-Mình xin lỗi!...

-Xe này…?!

-Xe của mình bị bể bánh rồi, tưởng đâu không lên được rồi đó… may mắn gặp một người bạn, người ấy cho mình mượn.

-Vy Minh phải không?!

-Tuyết Mai biết bạn ấy hả?!

-Ơ… biết sơ sơ… - Như né tránh.

-Thôi! Mình vào đi để mọi người đợi…

-Có sao đâu! Dù gì cũng đợi gần hai tiếng rồi…

-Xin lỗi rồi mà!!...

-Ah!... chuyện quan trọng, tụi mình dời lại phòng của Huỳnh Nhi rồi…!!

-Cùng khu mà… sao lại ở đó?!... cuối dãy hok sợ ma hả?!

-Sợ gì mà sợ… Mai vào trước đây…!

-Sao hok đợi Lâm Anh?!

-Bí mật… - Nói rồi Tuyết Mai bỏ vào trong.

Lâm Anh cởi cái áo mưa vướng víu ra rồi đi vào. “Mới 9h mà sao tối thui dzậy trời, mấy người này làm cái gì mà bí mật vậy ta!!... hok thèm đợi mình nữa… bạn bè dzậy đó!!...” – Lâm Anh trách thầm.

Vừa bước vào đầu dãy nhà trọ, Lâm Anh đứng như trời trồng khi nhìn trước mắt mình, hai bên lối đi vào đều là nến, cách vài bước có một tờ giấy đặt cạnh đó là một cành hoa hồng. Lâm Anh nghĩ đến hai từ “bí mật” khi nãy Tuyết Mai nói, như chợt hiểu Lâm Anh tiến đến gần mãnh giấy thứ nhất, nhặt nó cùng cành hồng.

“ngày…tháng…năm

Ngày đầu bước vào Đại học đúng là… cảm giác thật khác, mình được thầy phân nhóm cùng với 10 bạn khác, lạ nhỉ nhóm nào cũng chỉ có 10 người riêng nhóm mình lại 11 (6 nam 5 nữ) mình có ấn tượng nhất là với Lâm Anh, tên hay đấy chứ… cô ấy sôi nỗi, tự tin… chắc phải đem cô ấy vào giấc mơ rồi… ơ…ơ… tiếng sét…”

Đọc xong nhưng dòng chữ ấy, Lâm Anh bước tiếp đến cành hồng thứ hai cùng mãnh giấy.

“ngày…tháng…năm

Cũng hơn một tháng “hợp tác” với nhóm… mình càng thấy, mình bị “sét đánh” rồi, cô ấy hoàn hảo hơn mức mình tưởng, mà người ta thường gọi là “cô gái mười điểm”, chắc mình chết mất… cô ấy cứ trong giấc mơ của mình…”

Cành hồng thứ ba.

“ngày…tháng…năm

Mình thật sự đã yêu rồi… cô ấy có biết không nhỉ…?!...”

Mãnh giấy thứ tư

“ngày…tháng…năm

Mình đã có ý ngỏ lời nhưng dường như Lâm Anh chứ sẳn sàng…”

“Ngày…tháng…năm

Mình đã nói hết những gì mình nghĩ… nhưng cô ấy bảo rằng hãy cho cô ấy thời gian… cả hai vẫn còn là sinh viên ăn chưa no lo chưa tới… khi trên tay hai đứa cầm tấm bằng tốt nghiệp lúc đó mới tính tiếp chuyện sau này… mình sẽ làm được nhất định làm được… “L.A cũng phải giữ lời đó nha!!...”

“Ngày…tháng…năm”

Bây giờ trên tay Lâm Anh đã có 9 cành hồng và 9 mãnh giấy là nhật kí của một ai đó.

“Ngày…tháng…năm

Mình đã chờ được đến ngày này… bốn năm… lời hứa của người ấy còn giữ chứ?!...”

Cô không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này, đứng trước cửa phòng Huỳnh Nhi một lúc để lấy lại tinh thần, cô đẩy cửa bước vào. Cô tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Nhật Nguyên đứng giữa vòng trái tim bằng nến cùng đàn gitar, Nguyên bắt đầu dạo tiếng đàn và hát…

Tiếng hát vừa dứt, Nhật Nguyên lấy đóa hồng bên cạnh tiến đến gần Lâm Anh.

-Bốn năm rồi Lâm Anh ah! Nguyên chôn giấu tình cảm kia vào tận đáy tim mình nhưng hôm nay đã đến lúc rồi.

Nguyên quỳ xuống bên chân Lâm Anh. Dâng nàng một đóa hồng.

-Anh yêu em!... hãy làm vợ anh?!... – trên cành hồng ở giữa có một chiếc nhẫn.

Lâm Anh đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nước mắt bắt đầu rơi, hạnh phúc chăng?!...

-Lâm Anh…

-Đồng ý đi… - Tuyết Mai ghé vào tai Lâm Anh.

Mọi người đang hồi hộp chờ đợi quyết định của Lâm Anh. Đâu ai hay có một người đau, một người đang khóc trong âm thầm.

-Nói gì đi chứ?!... – Anh Hào lên tiếng.

-Đồng ý đi… - Phương Dung hối.

-Nếu là Nhi, Nhi đồng ý liền đó.

Một lúc bàng hoàng.

-Lâm Anh…

-……….. – Nguyên chờ đợi.

-Lâm Anh… - Ngập ngừng đôi lúc.

Kí ức ùa về trong cô… “Nhật Nguyên là người tốt nhưng… ” – Lâm Anh bỏ chạy trong sự ngở ngàng của mọi người. Ai đó đang nghĩ “Lâm Anh quyết định rồi ư?!... ”, một người khác “Lâm Anh…! Mình xin lỗi!!...”

-Chạy theo đi chứ?! – Tuyết Mai hối, phá tan không khí lúc này…

-Ờ… - Nhật Nguyên cuốn cuồn đuổi theo sau.

Trong căn phòng ấy cách đây vài phút là tiếng cười nói rôm rả, đùa vui bây giờ là một nốt trầm không tên ngay cả Vũ cây gây cười của nhóm cũng không còn tâm trạng.

-Ai cho Hào biết chuyện gì đang xảy ra?!

-Như những gì Hào thấy đó… - Phương Dung đáp.

-Tiệc “chia tay” như thế này sao!? – Huỳnh Nhi đau lòng.

-……………

Thế rồi sự im lặng bao trùm lên tất cả… đáng sợ…

Nhật Nguyên theo bước Lâm Anh… ngoài trời mưa vẫn rơi một nỗi sầu khôn tả.

-Lâm Anh… Dừng lại đi…

-……..

-Lâm Anh… - Nguyên nắm tay Lâm Anh giật lại.

-Cho Nguyên biết tại sao có được không?!

-………….

-Nguyên yêu Lâm Anh, yêu rất nhiều… tại sao?!... đã không yêu Nguyên sao còn cho Nguyên cơ hội… tại sao lại để đến phút cuối rồi từ chối Nguyên… Lâm Anh nói đi… nói cho Nguyên biết tại sao?!... Tại sao? – Nguyên hét lớn cùng tiếng sấm vang trời.

-Nguyên bình tỉnh lại đi… - Lâm Anh lay nhẹ Nhật Nguyên.

-Làm sao để bình tỉnh Lâm Anh nói đi?!... làm sao?! Nguyên phải làm sao?! Nguyên đã làm gì sai?!

-Nguyên không sai, Nguyên chỉ làm theo lối con tim mình chọn thôi!... Nhưng Lâm Anh luôn xem Nguyên là một người bạn không hơn chẳng kém… Lâm Anh xin lỗi!... Vì đã ít kỉ cho Nguyên cơ hội rồi lại tước đoạt nó đi… nhưng tình yêu là không thể cưỡng cầu… Lâm Anh nghĩ rằng thời gian sẽ giúp Anh “yêu” Nguyên nhưng sự thật đã chứng minh, điều đó không thể… chúng ta cứ như trước đây được không Nguyên?!... chỉ là “bạn” thôi!!?... có được không?!

Một nụ cười mỉa mai cùng giọt nước mắt đàn ông chảy dài… Nhật Nguyên phải nói gì?! Làm gì lúc này?! Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, như sẽ hạnh phúc trọn vẹn, ấy mà giờ số 0 cũng chỉ là số 0. Đến lượt Nguyên bỏ chạy… Nguyên đang say, say trong men tình, đắm trong nỗi đau không tả, tình yêu được vun đấp bằng tình bạn, bằng sẻ chia, bằng những lời lẻ ngọt ngào mang màu yêu thương, bằng những phút giây “lãng mạn cho một tình bạn”, bằng tất cả những gì tinh túy nhất từ trái tim. Kết thúc rồi đã kết thúc rồi… Suy nghĩ trong Nguyên hỗn độn, trái tim Nguyên đang rỉ máu. Cơn gió lạnh, cơn mưa qua nó không là gì với cơn ác mộng này. Hi vọng, ước mơ, niềm vui hạnh phúc… tất cả mất hết rồi.

-Tại sao?! – Nguyên hét lớn đến mức át cả tiếng mưa.

Lâm Anh thì sao?! Có hơn gì Nguyên đâu?!... Ngoài trời cơn mưa vẫn nặng hạt, hai người hai lối bước nhưng cùng một bầu trời. Một lời xin lỗi có thể xóa hết sao?!... ôi không…

-Hãy tha thứ cho Lâm Anh…

Cô lang thang về chốn cũ, cô biết rằng cô cần có lời giải thích với các bạn, cô đã phá hủy buổi tiệc tối nay.

-Lâm Anh, Nguyên đâu!? Sao ước hết rồi?! – Tuyết Mai hỏi khi thấy Lâm Anh bước vào.

-Nguyên bỏ đi rồi…

Mọi người trố mắt nhìn Lâm Anh như thay câu hỏi “tại sao?!”

-Lâm Anh biết, nhưng thật sự Lâm Anh không thể… - ánh mắt còn hoen đôi dòng lệ của cô dừng lại trước một người bạn.

-Xin lỗi! Lâm Anh về trước đây… - cô đến rồi đi như một cơn gió.

Ai đó đang thì thầm “cảm ơn bạn… Lâm Anh…”

Đôi chân cô nặng trĩu… xe đang bon bon trên đường nhưng chẳng biết về đâu rồi cô dừng lại trước khu nhà trọ sinh viên cũng gần 12h.

“phòng 25, sao quen thế?!... mình đến đay rồi ư?!” – cô lẫm bẩm.

-Cô tìm Vy Minh phải không?! – Người bảo vệ lên tiếng.

-Dạ!!.. 

Người ấy mở cửa cho Lâm Anh.

-Cảm ơn chú… -Nói rồi Lâm Anh bước vào trong.

Phòng của Vy Minh vẫn còn đèn. Lâm Anh dựng xe rồi tiến đến gõ cửa.

-Xin lỗi! đã khiến bạn phải đợi. Mình có làm phiền bạn không?! – Lâm Anh mở lời khi thấy Vy Minh.

-Có gì đâu, Vy Minh đang chat với mấy bạn, chưa ngủ mà… Vào đi.

-Cảm ơn Minh nhưng cũng khuya rồi Lâm Anh phải về… - Cô từ chối khéo.

-Lâm Anh vào trong đi, ướt cả rồi… mai hãy về.

-Nhưng…

-Không sao đâu, Vy Minh ở có mình ah!...

-…….. – Không nói gì nữa, cô bước vào trong. Với cô lúc này ở đâu cũng vậy thôi!... “sao quen thuộc thế!!?” – Lâm Anh thầm nghĩ.

Vy Minh đưa cho cô một cái khăn cùng bộ quần áo. Hiểu ý cô vào phòng thay đồ, giờ cô mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ nhiều phía, để nước từ vòi sen rơi lên mặt như che bớt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Vy Minh đã tắt máy, cô đứng ngoài cửa ra vào nhìn mông lung về đâu đó, nhớ về điều gì đó.

-Lâm Anh làm phiền Minh rồi!... – Cô ái ngại.

-Đã nói rồi mà, không sao đâu!!... – Vy Minh quay lại đáp lời Lâm Anh.

Cả hai ngồi cạnh nhau chẳng nói gì, Lâm Anh với ngàn suy nghĩ trĩu nặng, quặn thắt nơi tâm hồn.

-Khóc đi…- Vy Minh đột nhiên lên tiếng.

Lâm Anh nhìn Vy Minh ngạc nhiên nhưng không nói gì.

-Không nói được thì hãy khóc, khóc một lần rồi hãy quên đi… mà bắt đầu cuộc sống mới… Minh cho Lâm Anh mượn bờ vai đấy!

-Giống như điều gì Vy Minh cũng biết?! – Câu hỏi chẳng đầu không đuôi.

-Không đâu, Minh chỉ biết những chuyện xảy ra với Lâm Anh thôi!!

-…………

Im lặng lại bắt đầu bao phủ, không gian trùng xuống. Nước mắt lại rơi trên gương mặt ấy, đau đớn đến tột cùng. Một người đang đau lòng khô tả.

-Lâm Anh không biết mình có yêu Nguyên không nữa… Nguyên là một người tốt, có trách nhiệm, có thể làm vợ Nguyên là một điều may mắn. Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc…

-………….

-Lâm Anh có lỗi với Nguyên thật nhiều!... – Cô tựa đầu vào vai Vy Minh theo quán tính. Cô cần một chổ dựa lúc này. Chợt nhớ về.

"-Như yêu Nguyên… - Một lời tâm sự.

-Sao không nói với cậu ấy mà lại…?!

-Vì Nguyên yêu Lâm Anh.

-Như nói đi… đừng ngập ngừng nữa!!...

-Như muốn có Nguyên nhưng…

-Như muốn Lâm Anh làm gì?!

-“Từ chối” Nguyên.

-Tình yêu không bán chẳng mua được, Như biết điều đó mà!!...

-Ý Anh là…

-Dù Như không nói Lâm Anh cũng sẽ làm vậy… nhưng bốn năm rồi Lâm Anh mới biết được Như ít kỉ đến mức nào!!... – Bỏ lại lời nói cô bước đi không quay đầu nhìn lại."

Lâm Anh ngủ thiếp trên vai Vy Minh lúc nào chẳng hay, giọt nước mắt vẫn thấm khéo mi kia, tim Minh như thắt lại.

-Tội tình chi… Minh xin lỗi!... lại để nước mắt Lâm Anh rơi rồi! - Minh thì thầm.

Cứ thế cho đến mặt trời mọc.

-Thật xin lỗi!... – Cô bật dậy, đỏ mặt khi nhìn thấy Vy Minh bên cạnh mình.

-Câu này Minh nghe nhiều rồi!...

-Đêm qua…

-Không sao cả… Minh chẳng nghe, chẳng biết gì hết…

-Cảm ơn…

-Lại thế…

-Lâm Anh về đây!

-Uh!...

Nhưng câu nói đại loại như thế quá quen thuộc cho những phút giây ngại ngùng, khó xử. Không gian yên tỉnh bị khuấy động bởi cái gọi là “tình yêu”, nó khủng khiếp quá. Đã có lúc mình nghĩ rằng mình sợ nó…

-Ngày an lành!!

-Ngày an lành!!

Trên đoạn đường về nhà tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng bổng dưng dài khôn tả. “mình sao thế này?!... đêm qua… sao lại?!!” – Lâm Anh không giải thích được.

Vy Minh thì sao?! Công việc cả đêm qua của cô là “nhìn” Lâm Anh, đặt Lâm Anh lên giường rồi nằm cạnh cô ấy, cánh tay cô làm gối, cơ thể cô làm mền mang ấm áp cho Lâm Anh.

“Cảm ơn em đã cho Minh sự ấm áp ấy… một lần nữa…?!” – Minh sờ lên vai, rồi đến cánh tay mình. Mùi hương trên người Lâm Anh vẫn còn đọng lại. 

Hai con người nhưng cùng một suy nghĩ, họ hướng về nhau, phút chốc Lâm Anh quên bẳn chuyện ra giữa mình và các bạn.

-Mình cần gặp Nguyên… - Cô tự nói với mình rồi quay đầu xe lại.

Mất hơn 20’ cho cuộc hành trình mà Lâm Anh hoàn toàn không muốn nhưng chí ít cô phải biết Nguyên vẫn giữ được bình tỉnh và có thể sống tốt.

-Đêm qua Nguyên có về không?! – Lâm Anh vội hỏi khi thấy Trung Liệt bạn cùng phòng với Nhật Nguyên.

-Nguyên đi rồi…

-Đi đâu?!… chẳng phải nói hai hôm nữa Liệt cùng về Nguyên sao?!

-Tối qua… khi Nguyên trở về, chỉ nói “tôi về quê trước…” rồi thôi!

-Sao không giữ Nguyên lại?!!

-Lâm Anh biết mà… ngoài Lâm Anh ai có thể giữ được Nguyên – Liệt hờn dỗi, trách móc.

-Xin lỗi!!

-Người Lâm Anh cần xin lỗi không phải là Liệt… mình chỉ muốn hai bạn hạnh phúc… bây giờ thì… không biết nên vui hay buồn đây?!...

-Mình vẫn là bạn chứ?!

-Chắc chắn rồi!!...

-Thôi! Lâm Anh về đây… cho Lâm Anh gửi lời hỏi thăm gia đình… mong rằng còn cơ hội gặp lại!! Hạnh phúc Liệt nha!!...

-Uh!!... Lâm Anh cũng thế nhé!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chưa bao giờ cô cảm thấy muốn gặp các bạn mình lại khó khăn thế này.

-Phải làm sao?!... – câu nói đầy tuyệt vọng.

Thời gian trôi không biết bao lâu rồi, mọi thứ dừng lại ở đấy. Tình yêu non nớt, tuổi trẻ bồng bột đã qua. Một kết thúc với ai nghĩ rằng mọi thứ đã hết. Những người bạn thân giờ như người xa lạ, mỗi người một phương trời riêng, một lối đi riêng. Nhưng chắc rằng trong họ không quên những gì đã qua, bốn năm dài với những kỉ niệm buồn vui, hờn dỗi… có lúc tưởng chừng không thể “trụ” với nhau được nữa bởi những hiểu lầm, nghi kỵ… rồi đến khi 11 người như 1 thì cũng là lúc… đặt dấu chấm hết.

Đăng ngày: 05/06/2012

Mật Đắng Yêu Thương - Chương 2

Tác giả: Tam_Binh

TP HCM

Kể từ ngày hôm ấy Lâm Anh không còn gặp lại người mang “may mắn” đến cho cô, hình ảnh người con gái ấy mờ nhạt dần theo thời gian nhưng cảm giác, vòng tay, hơi ấm vẫn còn đọng lại như mới hôm qua, bất giác cô đưa tay vòng quanh người mình, cô ước mình có thể gặp lại người ấy để hỏi “tại sao?!”… không ai có thể mang cho cô cảm giác ấy, yên bình, dịu dàng… ngay cả “bạn trai” hiện tại, hai người đã sắp kết hôn trên lý thuyết là thế nhưng thực tế dường như chỉ có anh ta yêu cô, còn cô thì… cũng như với Nhật Nguyên. “bạn, chỉ là bạn thôi!!...”

Tiếng gõ cửa phá tan những dòng suy nghĩ lúc này.

-Vào đi. – Lâm Anh tiến đến bàn làm việc.

-Chào chị, ông Hoàng đang đợi chị ở phòng khách.

-Uh!... mời ông Hoàng đến phòng họp và mang tài liệu vào cho chị!

-Dạ!- Người ấy bước ra ngoài.

-Ah! Gọi anh Thành đến phòng chị!

-Dạ!

Hít một hơi thật sâu để lấy lại thần thái lúc đầu, cô còn rất nhiều việc phải làm.

“cốc…cốc”

-Vào đi!

-Anh có bản kế hoạch mới...

-Anh để đó đi, bây giờ anh đi cùng em đến gặp ông Hoàng. – Cô chứ nhìn thẳng vào Minh Thành một lần từ lúc anh vào.

-Em không có chuyện gì khác để nói với anh sao?! Chúng ta sắp kết hôn rồi! – Giọng buồn buồn.

-Anh Thành, có lẻ chúng ta sẽ không tới đâu…

-………… Cho anh biết cảm giác của em?! – Câu nói ấy không làm Thành ngạc nhiên, anh đã cảm nhận được từ trước. Và đã chuẩn bị tinh thần.

-Em nghĩ rằng đây không phải là lúc thích hợp…

-Anh chỉ cần một câu nói của em.

-Em…

-Hãy thật lòng với anh, anh chấp nhận được mà!!

-Chúng ta hủy hôn đi! – Cô lấy hết can đảm, dù biết không phải lúc nhưng vẫn phải nói.

-Em đã suy nghĩ kĩ chưa?! – Anh bình thản lạ lùng.

-……. – Cô khẽ gật đầu tiếp.

-Anh vẫn là bạn em chứ?!

-Tất nhiên!... anh chỉ mong em hạnh phúc… - Anh đưa tay nâng mặt Lâm Anh nhìn cô trìu mến. Để cư xử đúng mực, phong độ một người đàn ông anh quay đi.

-Được rồi, đi thôi! Ông Hoàng đang đợi đấy!...

-Cảm ơn anh!! Sẽ có người mang hạnh phúc đến cho anh!... hãy tin em!!...

Một nụ cười nhẹ trên gương mặt Thành, không biết anh nên vui hay buồn đây… nhưng có được gì khi bên anh chỉ là thể xác của Lâm Anh.

Cô thấy mình nhẹ người khi nói ra những điều ấy. Rồi kịp quay về với thực tế. Cô bước bên anh đã không còn “cảm giác tội lỗi”, cô cho là thế. Không còn dối gạt anh, bên cạnh anh mà nhớ về một ai khác, cô không biết tại sao?! Một người vô hình nhưng đã chiếm lấy trái tim cô trọn vẹn.

Bước vào phòng cô ngở ngàng nhận ra bạn mình.

-Nhật Nguyên.

-Rất vui vì Lâm Anh còn nhận ra Nguyên – Nguyên quay lại đối diện với Lâm anh cùng một nụ cười.

-Em quen Nguyên sao?! – Thành ngạc nhiên.

-Không phải quen mà là rất quen Thành ah!... – Nguyên đáp lời thay Lâm Anh.

-Thành chưa hiểu lắm!!....

-Nguyên là Lâm Anh là bạn học thuở sinh viên.

-Ờ!

-Bây giờ đến Lâm Anh nhé!... hai người?!

-Ah!... anh quen Nguyên lúc đi công tác ngoài Hà Nội.

-Uh!... trái đất tròn thật.

Cả ba cười nói uyên thuyên, Lâm Anh thì không biết nên vui hay buồn đây?!... Cô thư kí bước vào.

-Tài liệu của chị ah!!...

-Uh! cảm ơn em…

-Bàn công việc đi chứ?! – Nguyên lên tiếng.

-Uh!... – Thành đáp.

-Rất hân hạnh nếu sau buổi họp được mời hai người dùng cơm.

-Lâm Anh cũng muốn thế đấy… - Cô thấy nhẹ nhàng hơn vì những lời nói của Nguyên, dường như thời gian giúp anh lấy lại chính mình. Dù gì cũng là tình yêu vụn dại.

-Thành không vấn đề gì!!....

Buổi họp kết thúc, một bản hợp đồng được kí.

-Ăn mừng vì sự hợp tác chứ!!... – Nguyên lên tiếng.

-Tất nhiên!... – Thành đáp.

Chuông điện thoại ai đó reo lên.

-Ah! Xin lỗi! Thành có điện thoại. – Anh quay đi chổ khác.

- Nguyên ra xe trước đi, Lâm Anh ra sau.

-Uh!...

Cô trở về phòng mình lấy thứ gì đó rồi ra ngoài.

-Lâm Anh. – Thành gọi với.

-Cùng đi chứ!

-Xin lỗi!... mẹ gọi anh về có việc, chắc là không đi cùng được. Xin lỗi Nguyên giúp anh.

-Vâng!... cho em gửi lời thăm bác.

-Uh!... Anh đi trước đây!

-Vâng!!...

Cô rảo bước xuống bãi đậu xe.

-Thành đâu?!

-Ah!... nhà anh ấy có việc nên về trước rồi!... anh ấy nhờ Lâm Anh xin lỗi Nguyên!

-Không sao, còn nhiều dịp mà! Ah!... đi xe Nguyên nhé!

-Còn…

-Không sao, lát Nguyên sẽ đưa Lâm Anh về đây lấy xe.

-Uh!

Trong suốt đoạn đường hai người huyên thuyên như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người bạn. Đến nhà hàng, Nguyên kéo ghế mời Lâm Anh.

-Nguyên vẫn thế!!

-Gì…

-Vẫn galang…

-Không sửa được Lâm Anh ah!!...

-Lâm Anh nghe nói…

-Uh!... mình và Như lấy nhau sau ngày… một năm, hai con rồi một trai một gái…– Cố tránh né chuyện đã qua, để sống cùng hiện tại.

-Chúc mừng hai bạn… Như khỏe chứ?! – Không gian trùng xuống khó tả.

-Uh!... vẫn khỏe…

-Bao lâu rồi nhỉ?!

-Tám năm rồi…

-Uh!... mới đó đã 30 cả rồi…

-Hai người hạnh phúc chứ?!

-Uh!... hạnh phúc. Còn Lâm Anh?!

-Cũng thế thôi!!...

-Lâm Anh vẫn độc thân…?!

-Không hẵn…!!....

-Ai mà có phước thế?! – Cố lấy lại giây phút nhẹ nhàng.

-Chắc vô phước quá!!...

-Lâm Anh chưa sẵn sàng?!

-Không biết nữa!!... Nguyên biết mà…!!

-Uh!!... “Lâm Anh chẳng yêu ai cả…”

-Vẫn còn nhớ sao?!

-Nhớ chứ!!... kỉ niệm đẹp mà!!...

-Nguyên có thường đàn không?!

-Có chứ!... – Anh tiến đến gần người chơi đàn gitar mượn đàn và bắt đầu.

http://mp3.zing.vn/b...0/IW86D989.html

-Còn nhớ ư?! – Lâm Anh hỏi khi Nguyên bước lại bàn.

-Tất nhiên… “my love”

-Nguyên vẫn thế!!...

-Vì đó là điều Lâm Anh thích…

-Nguyên… - Cô gằn giọng nhìn Nguyên.

-Nguyên xin lỗi!!... – Nguyên ái ngại khi thấy mình đã lỡ lời.

-Nguyên có hay liên lạc với mọi người không?! – Lâm Anh lãng sang chuyện khác.

-Cũng thường, ai cũng nhắc Lâm Anh…

-Lâm Anh thật có lỗi!!...

-Không sao… họ chỉ muốn biết Lâm Anh có bình an không thôi!!

-Mong còn dịp gặp lại mọi người…

-Tất nhiên còn… nếu Lâm Anh muốn…

-Uh!... Lâm Anh sẽ sắp xếp công việc để về thăm họ.

-Uh!!...

-Ah!... xém chút mình quen mất – Cô móc từ túi một món quà nhỏ rồi tiếp.

-Quà muộn đừng buồn nhé!!...

-Chí ít đó là tấm lòng của Lâm Anh…

-…………

-……….

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, đủ làm cho Lâm Anh vơi đi cảm giác tội lỗi với người bạn tưởng chừng như không thể đối diện. Thời gian đúng là không đợi ai cả, mới đó đã 8 năm, Cô không còn là thiếu nữ ngây ngô với chuyện đời, chuyện tình yêu… tám năm vật lộn với những thay đổi, thăng trầm… có thể nói bây giờ cô là người thành đạt khi làm Tổng Giám Đốc công ty TNHH may xuất nhập khẩu Xuyên Việt. Cô chẳng thiếu thứ gì vật chất lẫn tinh thần, ấy mà… cô không tài nào tìm được cảm giác “yêu một người” như… Chưa bao giờ hình ảnh cô gái ấy hiện rõ như bây giờ, mái tóc dài buột cao, quần jean áo thun, giầy thể thao…

-Mình sao thế này…?! – Cô tự hỏi.

Tiếng điện thoại vang lên kéo cô về thực tại.

-Alo…

-……….

-Em đang trên đường về…

-………….

-Khi khác được không anh?!... em hơi mệt.

-………

-Vâng!... an lành…

Cho xe vào nhà, một căn biệt thự rộng lớn nhưng chỉ mỗi mình cô, mệt mỏi sau ngày dài làm việc cô uể oải bước vào nhà tắm, cho làng nước kia thấm vào người, hình ảnh cô gái ấy lại hiện ra, khung cảnh nhà trọ ấy, tối đêm ấy, cô khóc trên vai một người con gái… nghe cô đơn lạ lùng, cô cần một vòng tay lúc này nhưng không phải là người đàn ông sắp sở hữu cô.

Bất giác cô đưa tay sờ vào ngón nhẫn bên phải, nó như một thói quen, đã có lúc cô nghĩ rằng… đã có người đeo nhẫn vào tay cô, nhưng lại chẳng thấy nhẫn đâu.

-Mình yêu ư?! Yêu một người con gái chỉ gặp lần đầu…!! Vy Minh… có thể cho mình biết tại sao không?!... Minh có như Lâm Anh…?!

Vy Minh như chưa từng xuất hiện sau đêm hôm ấy, cô đã đi đâu?! Về đâu?! Không ai biết…

“ding dong…dinh dong”

Tiếng chuông cửa làm Lâm Anh giật mình.

-Ai lại đến giờ này nhỉ?!... –Cô bước ra mở cửa.

-Quan nghinh mình chứ?! –Nhật Nguyên nhìn chằm chằm vào Lâm Anh. Bất giác khiến cô đỏ mặt.

-Sao Nguyên lại đến đây?!

-Không định mời Nguyên vào nhà sao?!

-Ah! Xin lỗi!... – Cô mở cửa cho Nguyên.

-Nguyên uống gì?!

-Cho Nguyên một tách café nhé!

-Có vẻ như Nguyên say?!

-Ah! Khi nãy Nguyên có uống tí…

Hai người đang ngồi đối diện nhau, nhìn Lâm Anh trong chiếc váy ngủ mỏng manh, tóc xõa dài, đường cong cơ thể tuyệt mỹ. Ai có thể cưỡng lại sắc đẹp trời ban.

-Nguyên… - Cô nhột nhạt trước ánh mắt của Nguyên. Đã là lần thứ hai trong chưa đầy 15’.

-Ah… ơ… mình đến để đưa cái này cho Lâm Anh. – Nguyên lấy ra một quyển sách.

-Nhật kí…?!

-Uh!... nó là cảm xúc đầu đời của Nguyên, những trang ấy đều có hình ảnh cô gái Nguyên yêu tha thiết, mà suốt thời gian qua chưa từng phai nhạt. – Nguyên nhìn Lâm Anh đầy yêu thương, anh nắm lấy tay cô.

-Đừng nói thế… Nguyên đang phản bội Như đó – Cô giật tay về.

-Không, Nguyên lấy Như chỉ vì phút bốc đồng trong cơn say, cơn đau… hay đúng hơn Nguyên lấy Như vì Lâm Anh… - Anh tiến đến gần cô hơn.

-Nguyên, dừng lại đi… Nguyên say rồi…

-Không, Nguyên không say, Nguyên rất tỉnh táo nên mới tìm đến đây… Nguyên muốn Lâm Anh là của Nguyên…!! Của riêng Nguyên… - Anh vồ lấy cô như một con thú đang say mồi.

-Nguyên, buông Anh ra… dừng lại đi…

Mặc lời nói ấy, Nguyên ôm chầm lấy cô, hôn khắp người cô như bắt đầu một cuộc ái ân. Thú tính trong người Nguyên trổi dậy đến tột đỉnh. Lâm Anh kháng cự trong yếu ớt. Bàn tay cô vớ phải bình hoa, cô đập mạnh vào người Nguyên khiến anh khuỵa xuống, cô chạy toan ra khỏi nhà. Bỏ Nguyên ở đó với vết thương bê bết máu trên trán. Cô cứ chạy, chạy vô định hướng cho đến khi.

“két…”

-Đưa cô ấy đến bệnh viện mau. – Giọng của một ai đó.

Còn Nguyên sao cơn mộng mị, anh tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Hối hận về chuyện mình làm, anh ở đó đợi Lâm Anh về để nói lời xin lỗi, cơn say đã khiến anh mất đi lí trí nhưng một ngày rồi hai ngày… chẳng thấy bóng dáng Lâm Anh đâu, anh tìm đến công ty chỉ nhận được câu.

“Tổng Giám Đốc không đến công ty”

Hoang mang đến tột độ, anh tìm đến Minh Thành để nói lời xin lỗi, và mong có thể tìm được Lâm Anh.

-Anh là đồ khốn… - Minh Thành đấm mạnh vào mặt Nguyên khiến môi anh bật máu.

-Tôi biết… nhưng xin anh hãy bình tỉnh, điều quan trọng bây giờ là tìm Lâm Anh và qủan lí công ty của cô ấy.

Sau cơn giận dữ, Minh Thành biết điều Nguyên nói là đúng, công ty không thể vắng Lâm Anh nếu báo rằng cô mất tích sẽ khiến công ty thiệt hại nặng. Một lúc nghĩ suy anh để lại lời nói rồi bỏ đi.

-Hãy cầu trời cho cô ấy không sao, nếu không tôi không tha cho anh đâu… nhớ đó…

Nguyên khuỵa chân xuống nền nhà như bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, ân hận đang dày vò anh. Anh gọi cho Như vợ mình.

-……..

-Anh xin lỗi!!... anh đã sai rồi… - nước mắt bắt đầu rơi.

Anh kể lại mọi chuyện cho vợ mình, để mong nhận được lời tha thứ giúp anh vơi đi cảm giác tội lỗi.

Về phần Minh Thành anh đi đến công ty Xuyên Việt.

-Triệu tập cuộc họp cho tôi. – Anh ra lệnh.

-Vâng!

Tiếng bàn tán xôn xao, trong công ty anh chỉ dưới quyền Lâm Anh và hơn thế hai người sắp làm đám cưới nên điều vội vã của anh khiến mọi người hoang mang.

-Tôi có chuyện muốn thông báo với các vị…

-…….. – xôn xao.

-Tổng Giám Đốc đã bay sang Anh để bàn về hộp đồng lâu dài với công ty đối tác bên ấy, tạm thời công ty sẽ do tôi điều hành các vị có ý kiến gì không?!

-Tại sao Tổng Giám Đốc lại không thông báo?!

-Đây là một hộp đồng quan trọng nó giúp công ty chúng ta phát triển và vững mạnh hơn, tôi cũng vừa được biết.

-Khi nào Tổng Giám Đốc trở về?

-Tôi không thể nói trước vì cô ấy muốn tìm thêm đối tác và tham khảo cách thức sản xuất, mẫu mã bên ấy… Nhưng dù không có cô ấy ở đây, công ty vẫn hoạt động như cũ. Còn ý kiến gì không?!

-Tôi nghe nói Tổng Giám Đốc mất tích?

-Tôi vừa mới nói, Tổng Giám Đốc đi công tác, các anh không nghe sao?... tôi không muốn nghe thông tin theo kiểu lá cải này một lần nữa. Tan họp. – Uy quyền, mệnh lệnh không ai nói thêm gì nữa. Nhưng chuyện bàn tán thì không tránh khỏi.

“Lâm Anh, em đang ở đâu?!” – Minh Thành mệt mỏi.

Rồi anh nhận được một cú điện thoại đường dài.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ, chiếu thắng vào một thiên thần đang say ngủ làm cô tỉnh giấc. Lờ mờ trong nắng cô nhìn thấy cô gái ấy đang nhìn mình, người mang cho cô cảm xúc, người lấy đi yêu thương, khuấy động trái tim cô.

-Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi… - Tiếng ai đó gọi với.

Rồi một người mặt blue bước vào. Cô nghe loáng thoáng.

-Cô ấy sao rồi?!

-Rất may mắn, như một kì tích vậy…

Rồi cô lại thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại một lần nữa. Lần này cô quan sát được mọi thứ, một căn phòng trang trí khá đặc biệt, đầy đủ tiện nghi. Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, lờ mờ cô nhận ra.

Cô ra khỏi nhà thoát khỏi vòng tay quỹ dữ, chạy và chạy cho đến khi cô tông thằng vào một chiếc xe rồi bật ra, cô nhìn thấy một người con gái chạy đến bên cô, cô chỉ thốt “Vy Minh” rồi tắt lịm.

Bao lâu rồi nhỉ?! Văng vẳng bên tay cô là lời nói đầy yêu thương, là tiếng nấc của một người quen thuộc. Nó khiến cô tỉnh dậy để gặp, để biết điều cô không lí giải được.

-Lâm Anh…

Cô lờ mờ nhớ ra giọng nói ấy, quen thuộc, thân thương.

-Vy Minh… có phải…

-Lại trời đã mang Lâm Anh trở về. Nếu không suốt đời này Minh sẽ không tha thứ cho mình.

-Đây là đâu?! Sao mình lại ở đây?!

-London. Lâm Anh đã ở đây hơn nửa năm rồi.

-…….. – Cô tròn mắt nhìn người trước mặt.

-Lâm Anh có nhớ chuyện gì xảy ra không?!

-Lâm Anh chỉ nhớ mình gặp tai nạn…

-Uh!... một tai nạn xém lấy mất Lâm Anh.

-Và…

-Và người gây tai nạn cho Lâm Anh là Vy Minh.

-……….

-Lâm Anh nghỉ ngơi đi, mọi chuyện Minh sẽ kể sau?!...

Cứ thế cô lại thiếp đi nhưng bên tai vẫn nghe “yêu em”. Nó làm cô ấm áp lạ lùng quên đi nỗi sợ hãi, quên những gì đã xảy ra.

Hơn hai tháng kể từ ngày cô tỉnh lại, chăm sóc cô luôn là Vy Minh. Nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng Vy Minh, cô thấy nhớ người con gái ấy lạ lùng, cứ trông mong, ngóng đợi.

“cốc, cốc”

-Em vào được chứ… - Giọng một người quen, thư kí riêng và là em gái của Vy Minh

-Vào đi…

-Chị khỏe hẵn chưa?!

-Chị khỏe!!... ah!... Vy Minh…?!

-Nhớ chị ấy phải không?! – Câu hỏi ấy khiến Lâm Anh đỏ mặt.

-Chị…

-Em đùa mà, là chị Minh bảo em sang chơi với chị đấy… chị ấy có việc ở công ty chắc đến khuya mới về được.

-Uh! cảm ơn em đã chăm sóc chị trong thời gian qua…

-Người chị cảm ơn không phải là em mà là chị Minh ấy…

-……..

-Em hơi bị ganh tị với chị đó.

-Sao lại ganh tị?!

-Chị có muốn nghe chuyện gì đã xảy ra lúc chị không là chị không?!

-Đó là điều chị không biết hỏi ai…

Rồi từng lời nói chầm chậm của Vy An thốt lên.

-Hôm gặp chị, Em và chị Minh vừa về Việt Nam để điều hành chi nhánh công ty mới mở, đáng lí đã về lại đây vào chiều hôm ấy nhưng chị Minh bảo muốn đến thăm một người bạn nên đã dời chuyến bay lại, đang trên đường đi thì đụng phải chị, chị ấy hốt hoảng khi nhận ra chị, hối em đưa chị vào bệnh viện nhưng… bác sĩ đã bó tay sau cuộc phẫu thuật, bảo rằng chị sẽ phải làm người thực vật suốt quãng đời còn lại… chị Minh tuyệt vọng nhìn chị. Rồi quyết định đưa chị sang đây để chữa trị… mong còn chút cơ hội.

Mật Đắng Yêu Thương - Chương 3

Tác giả: Tam_Binh

-……… - Nước mắt bắt đầu rơi trên má Lâm Anh.

Nén lại cảm xúc của mình, An tiếp.

-Gần nữa năm sau khi đưa chị sang đây, lần đầu tiên em nghe chị Minh nói về một người bạn. Đặc biệt người ấy lại là chị. Ngồi bên giường bệnh của chị, chị ấy nói trong nước mắt.

-Cô ấy rất đẹp phải không?! – Bàn tay Minh vuốt nhẹ lên tóc Lâm Anh.

-Uh!... chị ấy rất đẹp… như một bức tranh hoàn mĩ!!

-Em có sẵn sàng nghe chị kể một câu chuyện không?!

-Vâng!!....

-Chắc hẵn em muốn biết cô ấy là ai?!

-………

-Cô ấy là người chị yêu!!... – Giọng thật buồn.

-………. –An trố mắt nhìn chị mình. Rồi kịp hiểu.

-Chị biết cô ấy từ ngày đầu bước vào Đại học nhưng thật tiếc cô ấy không biết chị. – Lấy một hơi dài Vy Minh nói tiếp.

-Chị không biết tại sao nữa, chị chỉ biết chị muốn có cô ấy bên cạnh mình nhưng lấy lí do gì để làm quen, rồi tình cờ chị biết Tuyết Mai một người bạn trong nhóm Lâm Anh, chị biết nhiều về Lâm Anh là nhờ cô ấy, cũng chính vì cô ấy mà chị không chịu đi du học cho đến khi… -Giọng ngập ngừng.

-…………..

-Chị âm thầm theo mỗi bước chân của cô ấy, từng ngõ ngách một, chị biết mình say rồi… say với nàng, từ giọng nói, ánh mắt đến nụ cười. Chị còn nhớ đêm lễ mừng xuân của Khoa, cô ấy trong thật tuyệt vời bên cây đàn gitar cùng giọng hát ngọt ngào, chị biết rằng chị yêu cô ấy tới mức nào từ lúc ấy… chị lặng theo sau, đưa cô ấy về nhà mỗi sau giờ làm thêm… chị ước mình có thể nói hết những gì mình nghĩ… nhưng thật không ngờ…

-……………..

-Chị ra sức làm quen với cô ấy, rồi trời không phụ lòng người… chị trở thành bạn của cô ấy trong năm thứ hai, thân rất thân… nhưng tuyệt nhiên không nói điều gì cả… rồi đến khi tình yêu trong chị đủ chín mùi đủ thốt lên lời yêu.

-Chị đã nói…?!

-Uh! - kí ức chợt về - Đêm hôm ấy.

“-Lâm Anh…

-Gì?!

-Minh có chuyện muốn nói…!!

-Sao nghiêm túc ghê dạ?!

-Nhắm mắt lại đi!

-Làm gì bí mật giữ dạ?!

-Thì nhắm mắt lại đi…

-Rồi, nhắm mắt thì nhắm mắt…

-Đưa tay ra…

-Thiệt là…- Nói thế nhưng cô vẫn làm theo. Bàn tay Minh kéo Lâm Anh đi theo.

-Dắt Lâm Anh đi đâu vậy?!

-Im lặng nào…!!

Đi được một đoạn.

-Đến rồi… mở mắt ra đi…

-………. – Lâm Anh tròn mắt nhìn căn phòng trước mặt.

-Đẹp không?!

-Đẹp, rất đẹp… - Cô đưa tay đón những cánh đom đóm, huyền ảo, đẹp đến không tả.

-Lâm Anh…

Cô quay lại. Không nhìn thấy Minh chỉ thấy một đóa hoa hồng.

-……….. – Ngỡ ngàng.

-Làm người yêu Minh được không?! – lời nói tận đáy lòng.

-…………. – Như không tin vào những điều mình nghe được.

-Minh biết nó sẽ rất khó để Lâm Anh chấp nhận nhưng hãy cho Minh cơ hội cũng như cho bản thân Lâm Anh cơ hội có được không?! Minh yêu… yêu Lâm Anh rất nhiều…

-Lâm Anh… - Tim cô đập loạng xạ như muốn bay khỏi lòng ngực.

-Hãy cho Minh…

-Đừng nói nữa…

-Lâm Anh đã quyết định….?!

-……….

-………. –Minh lê bước chân mòn mỏi, cô không còn đủ sức để làm gì nữa.

-Minh… – Lâm Anh gọi với.

Khựng lại giây phút.

-Điều Minh nói có thật không?!...

Quay lại, Minh chạy đến ôm chầm lấy Lâm Anh.

-Thật, tất nhiên là thật…

-Chứng minh đi…

Minh nhấc bổng cô lên.

-Yêu em… yêu rất nhiều.

Minh đặt lên bờ môi đầy khát khao ấy một nụ hôn cháy bổng. Đặt Lâm Anh lên giường.

-Lâm Anh sẵn sàng chưa?!

-Vẫn còn thiếu một thứ…

-Minh biết…

Cô lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.

-Đeo nó vào Lâm Anh mãi là của Minh thôi!!

-Lộ bản chất ít kỉ rồi nha!!...

-Chỉ với Lâm Anh thôi!!

Hai người trao nhẫn cho nhau, đôi bàn tay đan chặt, môi tìm môi, bàn tay Minh lướt nhẹ qua gương mặt như thiên thần rồi đến cổ, gở từng chiếc khuy áo, Minh nâng niu Lâm Anh như bình pha lê dễ vở, cô dụi mình vào bầu ngực căng tròn, đã không còn gì vướng dấp cho hai kẻ yêu nhau, họ quấn lấy nhau như một.”

-Chị có Lâm Anh từ ngày hôm ấy!

-Nhưng tại sao…?!

-Vài tháng sau mẹ biết chuyện nên đã dùng cô ấy bắt chị phải nghe lời bà… chị phản đối đến cùng nhưng cũng mong rằng mẹ sẽ nương tay… Không ngờ, mẹ đã tìm đến tận nhà Lâm Anh dùng tiền để đẩy Lâm Anh xa chị, lời lẽ của mẹ khiến bệnh của Lâm Anh tái phát.

-Chị ấy bị gì?!

-Thần kinh phân liệt… - Không còn giữ được những dòng nước mắt, đưa tay lau vội cô tiếp.

-Chị nghe mẹ cô ấy kể lại, năm cô ấy lên 8, ba cô ấy mất trong một tai nạn hay nói đúng hơn là cứu cô ấy mà ông bị dòng nước bạc cuốn đi, nó là một đã kích rất lớn khiến cô ấy không giữ được bình tỉnh, mẹ cô ấy đã chạy chữa rất nhiều để cô ấy sống như bạn bè cùng lứa nhưng tuyệt nhiên cô ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra… và một lần nữa điều ấy lập lại…

-Chị ấy quên chị?!

-Uh!... chị biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy từ lúc đó…

-Chị muốn như thế sao?!...

-Chị không muốn nhưng không thể làm khác được, bác sĩ bảo cô ấy có thể sống bình thường đã là điều may mắn, cô ấy không muốn nhớ đến những điều đau khổ chính vì thế chuyện ấy sẽ không tồn tại trong kí ức của cô ấy.

-Em chưa hiểu lắm!!... vậy tại sao chị…?!

-Mẹ cô ấy không đủ khả năng lo cho bệnh tình của cô ấy, chị đã đến xin mẹ giúp…

-Mẹ có đồng ý không?!

-Đồng ý với một điều kiện…

-Chị phải rời khỏi chị ấy và chấp nhận đi du học?!

-Uh!... nhưng chị chỉ chấp nhận xa cô ấy chứ không đi du học cho đến khi chị biết cô ấy bình an và sống tốt. 

-Sau đó…?!

-Chị như chưa từng xuất hiện trước cô ấy.

-Chị không đau sao?!

-Đã và đang rất đau, nhưng chẳng thể làm khác được, cứ thế chị vẫn lặng lẽ theo cô ấy. Rồi đến ngày chị biết có một chàng trai tỏ tình với cô ấy…

-Chị đã xuất hiện…?!

-Uh!... chị đã xuất hiện như một sự tình cờ được sắp đặt, chị giúp cô ấy đến với người có thể chăm sóc, lo lắng cho cô ấy cả đời. Chỉ có thế chị mới có thể ra đi mà không còn ân hận hay hối tiếc với cô ấy.

-Rồi…?!

-Chị rất đau nhưng cũng đành chấp nhận làm hết những gì có thể… nhưng người tính không bằng trời tính…

-Chị ấy thế nào?!

-Cô ấy không chấp nhận lời cầu hôn, cũng đêm hôm ấy cô ấy ở cạnh chị…

-Em không hiểu?!

-Định mệnh An ah!!... Phút giây ấy chị chỉ muốn ở bên Lâm Anh, không còn vướng bận, bao yêu thương chị dành trọn cho cô ấy nhưng chị không thể làm khác được… mẹ sẽ không tha cho cô ấy… Nhìn giọt nước mắt Lâm Anh rơi, tim chị như dao cắt… trong cơn mơ chị nghe cô ấy gọi tên mình, chị biết rằng cô ấy không quên chị, cô ấy cho chị hy vọng để sống, để phấn đấu

-Sau đó…!?

-Chị đã du học như những gì đã hứa! để mong yên bình đến với Lâm Anh.

-Chị không quên chị ấy cho đến bây giờ?!

-Có thể quên được sao?!... tình yêu của Lâm Anh giúp chị sống đến hôm nay, đứng vững đến bây giờ…

-Vì chị ấy, chị đã từ chối anh Huy?! – Câu hỏi như thừa thải.

-Chị không thể sống nếu mất Lâm Anh…

-……….

-Chị có chuyện muốn nhờ em…!

-Chị cứ nói…

-Em về Việt Nam một chuyến dùm chị…

-Làm gì?!

-Báo bình an cho mẹ Lâm Anh, sẵn tiện giúp công ty của cô ấy. Minh Thành không đủ khả năng…

-Mình Thành, nhưng em lấy gì để…?!

-Minh Thành là chồng chưa cưới của Lâm Anh, chị đã mua hơn 50% cổ phần của công ty, em được sự ủy quyền của chị để lãnh đạo công ty. – Cô đưa giấy tờ cho Vy An

-Em sợ…

-Giúp chị, đó là công sức cô ấy gầy dựng, chị không thể đứng nhìn nó bị hủy hoại, mà người gây ra lại là chị…

-Em sẽ nói sao với Minh Thành?!

-Không cần đâu, chị đã gặp anh ấy và nói rõ mọi chuyện rồi, anh ấy sẽ hướng dẫn em…

-Còn chuyện của chị và chị Lâm Anh?!

-Chị cũng đã nói…

-Anh ấy phản ứng thế nào?!

-Ai có thể chấp nhận người mình yêu đến bên một người khác đặc biệt là một người con gái…

-………

-Anh ấy không chấp nhận nhưng cũng không phản đối, vì trước khi Lâm Anh gặp tai nạn hai người đã hủy hôn. – Tiếng Minh Thành vang vọng trong cô. “hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.”

-Rồi cứ thế chị ấy luôn bên chị cho đến khi… như chị biết đó…

Nước mắt kia rơi, vẫn cứ rơi không thốt nên lời nữa. Lâm Anh ôm đầu đau đớn.

-Chị không nhớ, chị không nhớ gì hết… tại sao?! tại sao?!...

-Lâm Anh, chị bình tỉnh lại đi… -Vy An lay mạnh Lâm Anh.

-Mọi chuyện đã qua rồi

-…………. – cô co mình vào góc giường.

-Chị muốn yên tỉnh.

-Em xin lỗi vì đã khơi lại kí ức trong chị nhưng em chỉ muốn chị và chị Minh được hạnh phúc. – Nói rồi cô bước nhẹ ra ngoài rồi khép nhẹ cửa.

Căn phòng chỉ còn mình Lâm Anh, mớ kí ức hỗn độn chợt về, ngày ba cô ra đi, ngày Vy Minh đến bên cô, ngày cô thuộc về Vy Minh cả thể xác lẫn tâm hồn, ngày mẹ Vy Minh đến gặp cô. Kỉ niệm chợt về.

“Ngày hợp nhóm.

-Chào bạn! – Minh nhẹ giọng

-Chào bạn!

-Cho Mai giới thiệu tí hé!... đây là Vy Minh, bạn ấy muốn tham khảo với nhóm về bài tập Kinh Tế Vi Mô nên mình dẫn bạn ấy đến đây.

-Vy Minh, được đấy!

Bước đầu làm quen thuận lợi.”

“-Làm bạn Minh nhé!...

-Bây giờ Lâm Anh không phải là bạn Minh sao?!

-Ah!...ơ… bạn thân hơn ấy mà!!

-Nếu mình hợp nhau!

-Uh!”

“-Đi café hé!!? – Minh đề nghị.

-Đi nữa hả?!

-Lần này khác mà!!

-Điều gì?!

-Đi đi… rồi sẽ biết!

-Nhưng… còn bài Quản Trị Học?!

-Để đó đi… mai tính… - Nói rồi Minh kéo Lâm Anh đi.

-Đi đâu vậy?!

-Đến rồi!...

-“Làng Xưa”?!

-Uh!... nhớ hôm nay ngày gì không?!

-Ngày gì?!

-Sinh Nhật Lâm Anh đó! – Cô nắm tay Lâm anh vào một ngôi nhà nhỏ.

-Hả?!...

-Sinh nhật vui vẻ - Trên bàn là chiếc bánh kem, cùng một gói quà”

“-Minh yêu Lâm Anh, yêu rất nhiều

-Thật lòng không?!

-Rất thật lòng…”

“-Trong đó là tấm sec 500 triệu, cô hãy nhận lấy nó rồi tránh xa con gái tôi ra.

-Bác… cháu không cần tiền…

-Vậy cô cần gì?! Đừng nói với tôi là cần tình yêu của con gái tôi nha!! Cô tham lam quá đó…

-Bác nói sao cũng được nhưng cháu sẽ không rời xa Minh… chừ khi… Minh từ bỏ cháu…

-Cô… được đó!... tôi sẽ bắt cô phải hối hận. – Mẹ Minh tức giận bỏ đi.

-Khoan đã, bác đem tiền của bác về đi! – Lâm Anh cứng gắn.

-Cô… đợi đó!

Lâm Anh quăn mình vào bóng tối, mệt mỏi, đuối sức. Cô lăn nhẹ chiếc nhẫn trên tay.”

“Tin nhắn trong máy cô. “cưng nè, lát nữa sang đón cưng đó!”

Lâm Anh nở nụ cười nhẹ, “uh!...”

Một lúc sau Minh đứng trước nhà trọ Lâm Anh.

-Đi đâu vậy?!

-Bí mật…

Minh chạy thẳng đến một nhà hàng.

-Ở đây ư!...

-Uh!... Mừng kỉ niệm 3 tháng mình quen nhau.

-Cưng làm em bất ngờ đấy!

-Phải thế chứ! Ngồi đi chứ! – Minh kéo ghế cho Lâm Anh.

-Ah!... đợi Minh tí…

-Minh đi đâu vậy!...

-Đợi tí đi mà!...

Nói rồi Minh bước đi, rồi 1 tiếng, 2 tiếng không thấy Minh quay lại, Lâm Anh lo lắng nên đi tìm

-Cho tôi hỏi, anh có gặp cô gái lúc nãy đi cùng tôi không?! – Lâm Anh hỏi người bồi bàn.

-Ah!... chị ấy đang ở phòng 301

-Vâng!... cảm ơn!

-Không có chi ah!

“Minh làm gì ở đó nhỉ?!” – Lâm Anh thầm nghĩ, rồi bước đi về hướng người bồi bàn chỉ.

Cô đẩy nhẹ cửa bước vào như không tin vào mắt mình. Minh đang ân ái với một người khác. Cô như chết lặng cả người, buông lơi đôi tay cho người rơi tự do. Cô ngất đi. Cô nghe ai đó bảo.

-Có người ngất xỉu kìa, gọi cấp cứu mau lên.

Nghe ồn ào Mình bước ra ngoài từ phòng 302, cô đi đến bên.

-Lâm Anh… sao thế này?!... – Minh hốt hoảng, buông đóa hồng trên tay mình. Bế Lâm Anh trên tay vào bệnh viện.

-Là mẹ phải không?! – Minh đến gặp mẹ mình.

-Chuyện gì?! – Bà bình thản.

-Là mẹ làm điều đó…

-Mẹ không biết con nói gì hết!!...

-Là mẹ, mẹ đã sắp đặt mọi chuyện…là mẹ cho người làm thế, là mẹ dỡ trò ở phòng 301 phải không?!...

-………..

-Mẹ có biết mẹ làm thế không phải tốt cho con mà là lấy mất hạnh phúc của con không?! Lâm Anh không còn nhớ gì nữa, cô ấy như điên loạn rồi mẹ biết không?!

-Gì?! – Bà ngạc nhiên. – Nhưng như vậy cũng tốt, nó sẽ không bám theo con nữa!

-Con không thể tin mẹ có thể thốt lên lời nói đó!...

-Chỉ cần con nghe lời mẹ, mẹ sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho con bé!

-Nghe lời mẹ rời xa Lâm Anh sao?! không đời nào?!

-Vậy con hãy để con bé sống như thế đi…

-Mẹ… cô ấy ra nông nỗi này là mẹ ban cho… mẹ biết không!?

-Mẹ chẳng làm gì cả!...

-Con xin mẹ… - Minh quỳ xuống bên chân bà. –Cô ấy là tất cả của con…

-Chỉ cần con ngoan ngoãn mẹ sẽ giúp con bé!...

Trong Minh lúc này chỉ có Lâm Anh, cô muốn Lâm Anh bình an, muốn Lâm anh vui vẻ, muốn Lâm Anh được hạnh phúc.

-Được rồi, con sẽ làm theo lời mẹ nhưng đến khi con biết cô ấy có thể chăm sóc tốt cho mình.

-Con…

-Nếu mẹ không đồng ý thì không còn gì để nói…

-Được rồi… con sẽ phải đi du học sau ngày con bé đó tốt nghiệp. – Hơn ai hết bà hiểu con gái mình, Minh không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời bà như Vy An. Cô con gái út đã theo chồng bà sang Anh quốc hai năm qua.

Sau phút giây đấu tranh, Minh đến bên Lâm Anh.

-Cô đến đây làm gì?! Cô hại con gái tôi chưa đủ sao?! Cô muốn nó chết cô mới hả hê phải không?!

-Bác Lâm, cháu xin lỗi!

-Cô đã hứa gì với tôi…!!... cô chăm sóc con gái tôi thế sao?! yêu thương nó thế sao?! tôi hối hận vì đã tin cô, nhìn lầm cô…

-Cháu xin bác…

-Đi đi… đi khỏi cuộc sống của con gái tôi, trả lại nó sự bình yên… cô đi đi… đi đi – Bà Lâm hét lớn.

-Cháu… - Minh biết có nói gì cũng bằng thừa lúc này. – Cháu xin lỗi!... nhưng xin hãy cho phép cháu bên cô ấy lúc này… khi cô ấy khỏi bệnh cháu sẽ biến mất… cháu xin bác…

-……….. – Nước mắt bà Lâm rơi nhìn đứa con gái tội nghiệp.”

Như một thước phim quay chậm trong đầu, từng chuyện, từng chuyện một hiện về trong cô. Bóng tối đang bao phủ của bầu trời, căn phòng nhỏ một bóng dáng cô đơn…

-Chị Minh… - Vy An kéo Minh lại phòng mình.

-Chuyện gì vậy?!...

-Mẹ mới gọi sang… mẹ biết chuyện của chị và chị Lâm Anh rồi!

-Không sao!... chị sẽ về gặp bà…

-Chị không sợ sao?!...

-Không còn gì phải sợ An ah!... với chị không gì quan trọng bằng Lâm Anh lúc này! Ngủ sớm đi…!

Cô bước đến phòng Lâm Anh để lại Vy An với một cái lắc đầu ngao ngán.

“cốc…cốc”

-Lâm Anh, Minh vào được chứ?!

-………..

Cô đẩy cửa vào.

-Sao không bật đèn?! – Cô đến bên Lâm Anh.

-………

-Ai đã làm Lâm Anh khóc…

-…………..

-Lâm Anh, lên tiếng đi, đừng làm Minh sợ…

-………. – Lâm Anh ngước mắt nhìn Vy Minh, đôi dòng lệ vẫn còn hoen đôi mắt.

-Đừng khóc, nước mắt của Lâm Anh làm tim Minh đau… đau lắm!!...

-Sao Minh không nói?! – giọng còn dư lệ.

-.............

-Minh không yêu Lâm Anh nữa sao?! – nước mắt rơi nhiều hơn.

-Minh yêu, yêu rất nhiều… không phút giây nào Minh ngừng yêu em… ngưng nhớ về em… - Minh siết chặt Lâm Anh vào lòng.

-Đừng xa Lâm Anh nữa…

-Sẽ không xa… không xa nữa!… Minh sợ, rất sợ phải xa em…

-Hôn em đi…

Như phút giây đầu…

-Em sẵn sàng chưa?!

-Vẫn còn thiếu một thứ!!...

-Minh biết…

-Minh vẫn giữ!!...?

-Vẫn giữ…!!

-Đeo vào cho em đi!...

-Đeo nó vào, Lâm Anh chỉ là của riêng Minh thôi!!...

-Vâng! Của riêng Minh thôi!...

Không gian như ngừng lại ở phút giât này, hạnh phúc, yêu thương, bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc, cảm giác, nhớ nhung… ùa về cùng lúc…

-Em có biết vì sao Minh yêu em không?!

-……… - Một cái lắc đầu yêu thương.

-Vì em luôn là em…

-Ngốc…

-Uh!... Minh ngốc… nhưng người yêu Minh ngốc hơn…

Đôi bờ môi chạm vào nhau, nước mắt tự trào ở khóe mi, giọt nước mắt hạnh phúc, ngọt ngào, đầm ấm… một lần nữa họ tìm đến nhau, tìm đến bến bờ hạnh phúc, nó vượt qua tất cả, những dục vọng tầm thường của thế gian. Chỉ có riêng họ thôi!!...

-Yêu em… yêu em… yêu em… Minh muốn nói ngàn lần như thế!!... Đừng rời xa Minh… bây giờ và mãi mãi…

-Yêu anh… yêu anh… yêu anh… Em muốn nói ngàn lần như thế!!... Đừng rời xa em… bây giờ và mãi mãi…

-Mãi mãi… - cả hai hòa nhịp.

Từng cung bậc cảm xúc, từng tế bào trên cơ thể… bảo rằng “ta cần có nhau… hai trái tim… một nhịp đập”…         

Đăng ngày: 05/06/2012

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: