Tập 4: Cô con gái xa lạ
Từ ngày gặp Kiến Quỳnh, Song Tử mất ăn mất ngủ! Cô cứ nhớ mãi tới việc Cự Giải bị cướp đi chính trên tay cô.... Những hình ảnh cứ hiện về rõ nét như chuyện vừa mới xảy ra. Bảo Bình thấy Song Tử thế cũng rất lo lắng. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng thật sự họ không thể quên. Bảo Bình đi đến vách núi cho tâm trạng được tốt hơn. Cảnh vật vẫn đẹp, vẫn chẳng thay đổi... Chợt có bàn tay đặt sau lưng huynh, nhẹ nhàng:
- Cha...
Giọng nói dịu dàng khiến Bảo Bình giật mình. Huynh quay lưng lại thì đó là một cô gái trạc tuổi Tiểu Bảo. Bảo Bình ngỡ ngàng:
- Cô vừa gọi ta là gì?
- Cha... Mười hai năm rồi. Cha không nhớ con sao? - Cô gái rơi nước mắt
- Tôi tôi không biết cô! Cô nhận lầm người rồi! - Bảo Bình nghi ngờ nhưng vẫn chối
- Cha quên con rồi! Cha quên Cự Giải rồi - Cô gái toan bỏ đi
- Cô nói cô tên gì? Cô nói cô là ai? - Bảo Bình ngăn lại
- Con là Cự Giải. Năm xưa con bị người ta bắt đi ngay từ trên tay mẹ! Đến bây giờ con mới biết cha mẹ con là Trường Hồng Kiếm Chủ Bảo Bình và Băng Phách Kiếm Chủ Song Tử! Con đã đi tìm hai người khắp nơi. Cuối cùng được biết cha và mẹ đã cùng các thúc thúc và Dì Xử Nữ về quy ẩn tại Trương Gia Giới! Con lặn lội từ Sơn Đông tới đây để nhận lại cha mẹ! - Cự Giải nhìn Bảo Bình
- Sao con nói sao? Con thật là Cự Giải? Liệu ta có tin con được không? - Bảo Bình nhẹ nhàng
- Con có dòng máu của cha! Đây con biết cha không tin, con đã chuẩn bị sẵn máu của mình... Cha hãy thử đi! - Cự Giải đưa Bảo Bình một cái lọ chứa máu
Không chừng chờ do dự, huynh vội lấy máu của mình cho vào trong! Hai dòng máu hòa lại thành một... Bảo Bình không nói nên lời, nhìn Cự Giải thật lâu, huynh ôm chầm lấy cô:
- Con gái mạng khổ của ta, cuối cùng ta cũng tìm được con!
- Cha ơi, con tìm được rồi! - Cự Giải vui mừng
Bảo Bình vội đưa cô về Trương Gia Giới! Nhìn thấy cô, Kiến Quỳnh giật mình... Trong lòng cô chợt dâng lên điều gì đó vô cùng bất an. Cự Giải mỉm một nụ cười gian trá với Kiến Quỳnh rồi lại vui vẻ đến bên Bảo Bình! Song Tử bước ra thì Cự Giải chạy đến ôm chầm cô. Cô ngỡ ngàng đẩy Cự Giải ra nhìn một cách xa lạ... Bảo Bình vội kể cho Song Tử nghe mọi chuyện. Cô đến bên Cự Giải, nhìn thật kỹ cô bé! Nước mắt Song Tử tuôn dài:
- Cự Giải của ta....
Tiểu Bảo vội chạy đến! Nhìn thấy Cự Giải, huynh nói không nên lời. Kiến Quỳnh khẽ nói với huynh:
- Cuối cùng muội muội huynh cũng về! Chúc mừng huynh!
Tiểu Bảo nhìn Kiến Quỳnh mỉm cười... Cự Giải nhìn thấy nụ cười đó, cô bật cười:
- Huynh là Tiểu Bảo phải không?
- Cự Giải, muội là muội của ta! - Tiểu Bảo ngập ngừng
Cự Giải khẽ gật đầu! Cô nhìn Kiến Quỳnh rồi bước tới gần... Cự Giải nắm lấy tay cô, khẽ nói:
- Kiến Quỳnh, hẳn cô nhận ra tôi! Tôi đến đây để nhắc cô nên hành động đi! Tiểu Bảo có tình cảm với cô, hãy lợi dụng hắn mà ra tay!
Kiến Quỳnh sửng sốt nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Tiểu Bảo thắc mắc:
- Hai người quen nhau sao?
- Không đâu! Muội nói với tỷ ấy một chuyện rất bí mật về huynh - Cự Giải nháy mắt
- Ta… - Tiểu Bảo bối rối
Mọi người phá lên cười trừ Kiến Quỳnh! Cô thầm nghĩ:"Cô ta đến đây làm gì? Nếu ta không thể ra tay chắc chắn cô ta còn ra tay tàn độc hơn! Nhất định phải ngăn cản dù sao ta cũng nhận ra mẹ đã sai! Thập Hiệp là người tốt"
Về phần Bảo Bình Song Tử dù tin Cự Giải là con của mình, nhưng họ vẫn cảm thấy rất xa lạ... Có lẽ vì một điều gì đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top